10.
Thấy em ăn ngon miệng như vậy cũng khiến anh vui vẻ, anh vẫn chưa dám cho em đi làm nên xin nghỉ cho em thêm mấy ngày nữa. Nhưng em đâu biết rằng cả công ty em đang đồn ầm lên chuyện em có bạn trai, lại còn giấu kĩ như vậy. Hôm nay em nhận được một cuộc điện thoại của cô bạn đồng nghiệp bàn bên.
"Nè, cậu khỏi ốm chưa đó?"
"Tôi đỡ hơn rồi, chắc mấy ngày nữa đi làm lại"
"Được ở nhà với người yêu sướng thế còn gì"
"Hả, người yêu?"
"Thôi, không cần giấu nữa, chuyện cậu có người yêu cả làng cả tổng biết hết rồi, lại còn xin nghỉ cho bạn gái nữa chứ, lãng mạn thật sự"
"Bạn trai tôi á?"
"Ừm còn ai vào đây nữa, hôm xin nghỉ cho cậu sếp còn bảo giọng bạn trai cậu run run, như sắp khóc ấy"
"Còn có chuyện đó sao?"
"Đúng vậy, nghe thấy là biết anh ta lo cho cậu cỡ nào rồi"
"Nên là hôm nào giới thiệu đi nhé, mọi người mong chờ lắm, còn có người nói cậu được anh ta đưa đi làm bằng xế xịn đó"
"Tào lao, thôi tôi hơi mệt, cúp đây"
"Được, vui vẻ nhé"
Em nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn rồi, em muốn nói với anh nhưng sợ anh áp lực mấy ngày qua mà chẳng được nghỉ ngơi. Hôm nay anh có lịch quay phim đến muộn nên chỉ có mình em ở nhà, chân tay buồn phiền nên em lôi kịch bản ra viết tiếp. Ý tưởng chẳng hiểu sao lại cứ tuôn trào trong đầu em, chắc là được nghỉ ngơi thoải mái nên em cũng nghĩ thông suốt hơn.
Reng... reng...
"A lô ạ?"
"Cô là biên kịch Mộ Thanh phải không?"
"Vâng là tôi đây"
"Tôi là trợ lí của đạo diễn Trần, bây giờ cô rảnh chứ?"
"Vâng, tôi rảnh ạ"
"Vậy hẹn cô 4 giờ chiều nay đến bàn bạc về kịch bản nhé"
"Dạ được ạ, hẹn gặp lại"
Em vui đến nỗi hét toáng lên, cuối cùng thì việc hợp tác với đạo diễn Trần cũng không còn là ảo mộng của em nữa. Em cố gắng hoàn thành phần kịch bản viết dở, đến gần 12 giờ trưa em đã mệt nhoài, vì anh không có nhà nên em không buồn ăn uống gì hết. Căn bản là em lười bày vẽ, lười dọn dẹp và cũng còn mệt nên đắp chăn đi ngủ luôn.
Reng... reng... reng...
Reng... reng... reng...
Chuông điện thoại liên tục đổ chuông, em lờ mờ tỉnh dậy nghe điện thoại, cứ sợ là muộn giờ với đạo diễn Trần rồi cơ. Nhưng sau khi đầu dây bên kia có tiếng nói quen thuộc em mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em đang làm gì vậy?"
"Ưm.. chú hả?"
"Chú nào?"
"À quên.. chồng.."
"Anh hỏi em ăn cơm chưa?"
"Cơm hả, tôi ăn rồi"
"Thật không đó, em ăn gì thế?"
"Thịt bò, với..."
"Gì nữa?"
"Không nhớ nữa, sao chồng hỏi nhiều vậy ạ?"
"Em mau dậy đi, ăn ngay cho chồng, nếu lười nấu thì để chồng đặt đồ cho em, không được bỏ bữa"
"Vậy chồng đặt đi"
"Em muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được"
"Vậy dậy đi, chồng đặt rồi, tí nữa đồ về nhớ call video cho chồng"
"Tôi sẽ ăn mà, không cần làm vậy đâu, chồng cũng bận mà"
"Thời gian dành cho em luôn có thừa, nghe lời anh chút nhé"
"Được rồi, tí nữa call cho chồng"
"Vậy đi, anh cúp đây"
"Ừm"
Em uể oải dậy chuẩn bị ăn trưa, chưa gì đã là 13 giờ rồi, em còn 3 tiếng để chuẩn bị, đang ngân nga trên ghế sofa thì tiếng chuông cửa vang lên. Em chạy ra ngó mắt mèo xem đó là ai, thì ra là shipper giao đồ ăn tới, em mở cửa nhận đồ, không quên cảm ơn anh shipper rồi mới đóng cửa.
Mùi thơm đồ ăn làm em tò mò, không biết anh đặt gì cho mình. Mở ra mới cảm thấy người "chồng" này quả thực chu đáo quá. Món gà hầm mà em thích ăn đây rồi, còn có cả súp cua và bánh mì ăn kèm nữa. Em gọi video cho Quýnh Mẫn, không ngờ anh nhận điện thoại ngay lập tức.
"Đồ về rồi ạ"
"Ừm, em mau ăn đi, trong tủ có nước ép trái cây và bánh tráng miệng, em có thể lấy ra dùng"
"Có nước nho xanh không ạ?"
"Có, nhiều lắm, của em hết đó"
"Tôi cảm ơn, chú.. à không chồng chu đáo quá ạ"
Em vừa nói vừa đập vào miệng mình vài cái, cho chừa cái tật quen mồm gọi anh là "chú", em không hề biết hành động đó của mình đã làm anh sững sờ mấy giây, quá đáng yêu rồi.
"Em ăn đi, có thích không?"
"Thích lắm, sao chồng biết tôi thích món này?"
"Không biết, anh chọn đại thôi, không ngờ em lại thích"
"Chồng ăn chưa?"
"Anh ăn rồi, gọi cho em xong là anh ăn đó"
"Ồ, à quên nữa, vừa rồi có trợ lí của đạo diễn Trần gọi đến, họ hẹn tôi 4 giờ chiều nay đi bàn kịch bản á"
"Thật vậy sao, chúc mừng em"
"Cảm ơn chồng"
...Quýnh Mẫn, nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?
...À, vợ em, anh nhìn xem.
...Ô, chào em, anh là bạn diễn của Quýnh Mẫn.
"Vâng, chào anh ạ"
...Cô bé dễ thương thế này mà lọt vào tay cậu, phí quá.
...Anh nói gì vậy, cứ trêu em.
... Thôi không làm phiền đôi vợ chồng trẻ nữa, anh đi đây, cô bé hôm nào phải diện kiến bọn anh một chuyến nha.
"Vâng ạ, tạm biệt anh"
"Tập trung vào ăn đi nào"
"Chiều nay cho người đến đón em nhé"
"Thôi ạ, chồng cứ yên tâm làm việc, tôi tự đi được"
"Không yên tâm được, vụ việc mấy hôm trước làm anh bất an lắm"
"Nếu có chuyện tôi sẽ lập tức báo cho chồng, lưu thành số điện thoại khẩn cấp"
"Vẫn không được, hay anh về đưa em đi"
"Tuyệt đối không được, chồng phải làm việc, tập trung đi"
"Nhưng còn em.. anh không yên tâm cho được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com