Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Quýnh Mẫn ra khỏi nhà, nhưng anh nhớ ra cửa nhà cô đã bị cậy khóa, bây giờ là ban đêm không ai đến sửa được, nếu để như vậy sẽ thực sự nguy hiểm, anh vội vàng quay lại.

"Cô Mộ, cửa nhà hỏng rồi, hay là.."

"Chắc tôi thuê khách sạn ở tạm đêm nay, mai gọi người đến sửa"

"Như vậy hơi phiền phức, hay cô đến ở tạm chỗ tôi một hôm đi"

"Như vậy còn phiền hơn nữa, anh là người nổi tiếng, lỡ như.."

"Đêm hôm như vậy rồi, không ai thấy đâu, sáng mai cô đi sớm là được"

"Ừm... thật ngại quá, lại phiền đến anh rồi.."

"Không sao đâu, mau lên xe đi"

"Được"

Anh lái xe chở cô về chung cư của mình, trên đường đi cô đều im lặng, ngại quá rồi, ngại chết Mộ Thanh cô rồi. Nhưng Quýnh Mẫn đã phá tan bầu không khí gượng gạo ấy.

"Cô năm nay mới vào nghề hả?"

"Dạ vâng, tôi mới tốt nghiệp năm ngoái"

"Hả? Vậy giờ cô mới có 21 tuổi á?"

"Vâng, anh sao thế?"

"Hahahhh... tôi hơn cô tận 12 tuổi"

"Thật sao? Cũng coi như là già rồi... hahahaaa..."

"Phải, đúng thật là già rồi.. hahahhh"

"Chúng ta đến rồi, lên thôi"

"Có phải chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì hơn, có nhiều người hâm mộ anh cuồng nhiệt lắm"

"Ừm, chúng ta có thể đi riêng, cô lên tầng 19 nhé, tôi đợi ở đó"

"Được"

Vậy là cả hai đi hai thang máy khác nhau, Mộ Thanh nhân lúc này điều chỉnh nhịp thở, chỉnh trang lại sắc mặt, thật là không vừa mắt với cái dạng khóc lóc đến sưng mắt như này. Cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài đã thấy chàng trai ấy đứng dựa vào tường đợi cô rồi, luôn là nụ cười ấy chào đón cô.

Quýnh Mẫn đưa Mộ Thanh về căn hộ của mình, nơi này thật sạch sẽ và thoáng mát, anh sắp xếp cho cô ngủ ở phòng anh, còn anh lại mang chăn gối ra sofa, cô đã từ chối nhưng người lớn hơn nào có chịu. Quan hệ của bọn họ bên ngoài phải gọi nhau là chú cháu mới đúng. 

"Như vậy không được, anh mau vào phòng đi"

"Thế nào là không được, cô không được từ chối, nếu không chúng ta cùng ngủ"

"Ấy, bậy nha, như vậy càng không tốt"

"Được rồi, nhóc con ngủ sớm đi, mai đi làm đó"

"Anh vừa gọi tôi là... nhóc con sao?"

"Chẳng phải thế sao, cô bé kém tôi 1 con giáp"

Quýnh Mẫn dịu dàng xoa đầu Mộ Thanh, làm cô đứng ngẩn người ở đó, cười đến tít cả mắt, không quên trêu chọc anh rồi mới đóng cửa.

"Chúc chú ngủ ngon, ông chú già"

"Tôi còn trẻ đẹp như vậy, chưa có già, nhóc thối"

"Hahahahaaaa.."

Cả hai đều cười ngây ngốc, cô không ngờ mình lại có ngày được cùng người mình thầm thích, thầm hâm mộ ở chung một nhà như vậy. Vui quá mà không tài nào ngủ nổi, mãi đến gần sáng cô mới chìm vào giấc, chiếc giường của người ấy, chiếc gối của người ấy, căn phòng của người ấy đang bao trùm lấy cô. Cảm giác thoải mái chưa từng có, liệu nó có kéo dài được không đây?

Sáng sớm hôm sau, 6 giờ sáng báo thức đã kêu lên, Mộ Thanh mò dậy, tắt báo thức, bước xuống giường mới nhớ ra đây đâu phải nhà mình. Cô vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ, gấp gọn chăn gối, nhặt những sợi tóc của mình khỏi giường của anh, đi ra phòng khách cô đã thấy bóng lưng to lớn ấy đang lúi húi trong bếp. Như có gắn mắt đằng sau lưng, Quýnh Mẫn lên tiếng.

"Ngủ ngon chứ, nhóc con?"

"Này chú, tôi lớn rồi đó nha"

"Vậy thì người lớn mau ăn sáng rồi đi làm đi kẻo muộn rồi"

"Chú biết nấu ăn sao?"

"Ừm, học dần sau này còn chăm cho người tôi yêu nữa"

"Trông ngon thật đó"

"Mong là hợp khẩu vị của em"

Cô cắn vào một miếng bánh sandwich do anh làm, ngạc nhiên làm sao, nó còn ngon hơn cả cô tự làm nữa. Ăn đến mắt phát sáng vẫn không nhận ra có một ánh mắt trìu mến đang nhìn chằm chằm mình. Anh cười trước sự dễ thương của cô nhóc này, cũng tự làm cho mình một cái để ăn sáng, chút nữa anh cũng có lịch trình.

"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn chú"

"Để đó tôi dọn cho, em mau đi làm đi"

"Vậy lại cảm ơn chú lần nữa, chúc chú một ngày tốt lành"

"Đi đường cẩn thận"

Cô gái nhỏ lao ra khỏi căn hộ của chàng trai, tức tốc chạy đi đến nỗi quên mất mình phải đeo khẩu trang, phải cẩn trọng. Điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa vì cô sắp muộn giờ làm rồi. 

Sáng hôm nay anh có lịch trình đi chụp ảnh cho nhãn hàng lúc 8 giờ, đang mải mê lướt điện thoại trong khi các staff trang điểm giúp mình, anh lướt trúng bài viết của cô mới đăng sáng nay. Mọi người đều tò mò không biết sao anh lại cười vui đến thế. 

Muộn giờ làm của tôi rồi≡(▔﹏▔)≡ 

Anh khẽ lắc đầu thầm nghĩ : Muộn làm mà vẫn có hứng thú chụp ảnh như vậy, đúng là vô tư quá rồi(╯▽╰ ). Anh nhanh tay thả tim vào bài viết và bình luận một icon ở bên dưới bài viết. Một mặt cười vô cùng đáng yêu.

Bên kia, chính chủ đã xem được và đang ngại đỏ cả mặt, tự cười một mình làm cho những đồng nghiệp bên cạnh tò mò.

"Mộ Thanh, cậu đang yêu đương à?"

"Hả? Gì chứ, yêu đương gì?"

"Tự nhiên mọi ngày thì ủ rũ, hôm nay cười đến không thấy mặt trời, chẳng phải đang yêu thì là gì?"

"Không có, tuyệt đối không"

*Từ chap sau mình sẽ gọi Mộ Thanh là em, và đổi cách xưng hô của hai nhân vật chính thành "chú-tôi" , "tôi- em"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com