Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Quýnh Mẫn làm việc ở phòng khách, chỉ cần nghe chút tiếng động nhỏ là lại chạy vội vào kiểm tra em. Từ lúc uống thuốc đến giờ em đã đỡ hơn rồi, anh không biết đo nhiệt độ giúp em kiểu gì vì ở nhà anh chỉ có kẹp nhiệt độ thủ công thôi, anh mới thuê căn chung cư này gần đây nên chưa có sớm sửa đồ gì nhiều. Nhưng anh không thể để như vậy nên đánh liều đưa kẹp nhiệt độ kẹp vào nách cho em, vô tình chạm vào làn da có chút nóng của em mà khiến anh vội rụt tay lại, ngại chết anh rồi.

Sau 5 phút anh lấy ra kiểm tra, nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống nhưng cũng đỡ hơn phần nào rồi. Anh lại nhớ lời bác sĩ 4 tiếng cho em uống thuốc một lần nếu không có dấu hiệu hạ sốt. Anh cả ngày chỉ loanh quanh chăm em thôi, không còn tâm trí nhận điện thoại của người khác nữa. Em cũng chỉ tỉnh táo được một chút để ăn cháo, uống thuốc rồi lại gục xuống ngủ li bì.

"Tội nghiệp em, nếu thuốc mạnh như vậy sao bác sĩ lại kê cho em chứ?"

"Tôi xót em rồi, em mau tỉnh lại một chút đi, em gọi tôi đi"

"Em đã xảy ra chuyện gì, sao lại không nói với tôi chứ"

Em như có thể nghe được mà mở mắt, nhìn thấy anh mà lại cảm thấy yếu lòng vô cùng, bật khóc như đứa nhỏ bị tiêm lần đầu tiên, anh đỡ em dậy ôm chặt vào lòng, xoa lưng cho em.

"Tôi biết rồi, tôi biết em đau lắm, tôi đây rồi"

"Đừng khóc nữa, sẽ mệt lắm đấy"

"Em bé hôm nay lại không nghe lời rồi, chồng đây mà"

"Chồng... chồng ơi.."

"Rất mệt.... mệt lắm.."

"Chồng biết rồi, em bé ngoan nhé, sắp khỏi rồi"

"Chồng nằm đây với em nhé, chồng ôm em"

"Ừm.."

Anh nằm xuống với em, em được dịp rúc vào lồng ngực ấm áp ấy, người bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cứ thế lại chìm vào giấc ngủ. Anh bị em ôm cứng không dám cử động mạnh sợ đánh thức em. Cả hai chẳng mấy chốc mà ngủ đến xế chiều, khi anh tỉnh dậy thì em đang đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cánh tay anh, nhẹ nhàng đứng dậy lấy khăn lau mồ hồi cho em, em cũng vì thế mà thức dậy.

"Chú.."

"Tôi đây, em tỉnh táo hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền chú quá"

"Sao không gọi chồng nữa đi, vừa nãy còn mếu máo chồng ơi chồng ơi mà"

"Chú.. đừng chọc tôi nữa"

"Được rồi, trêu em xíu thôi, nghỉ ngơi đi tôi đi nấu cháo"

"Được"

Em thấy anh đi ra ngoài cũng mau chóng đứng dậy, mặc dù người còn mỏi, đầu còn hơi đau nhưng vì cơ thể đổ nhiều mồ hôi quá nên đành miễn cưỡng đứng dậy đi thay bộ đồ mới. Em chỉ dám lấy khăn vắt khô lau qua người thôi, không dám chần chừ lâu, nhưng người lớn hơn bước vào đã hoảng hốt đập cửa nhà tắm muốn lủng một lỗ.

"Em bé, mau ra cho tôi, đang ốm đó biết không?"

"Chú bình tĩnh đi, tôi không có tắm, chỉ thay đồ thôi"

"Một chút cũng không được, mau ra đây cho tôi"

Em nhanh chóng bước ra, tươm tất hơn một chút, anh nhìn em mà nhíu mày, lập tức ôm em vào lòng khiến em giật mình mà không cử động nổi.

"Em đừng làm khổ mình nữa được không, chồng xót em lắm"

"Chú.. buông ra một chút"

"Em hứa đi, hứa sau này sẽ không giấu chồng bất cứ điều gì, bị ốm bị thương hay là chuyện gì gây tổn hại cho em, bắt buộc phải nói cho chồng biết"

"Chú có phải trẻ con đâu, đã 32 tuổi đầu rồi"

"Không buông, em là sinh mạng của tôi, mau hứa"

"Được, tôi hứa, chú buông ra đi"

Anh từ từ buông lỏng tay, nhìn thấy ánh mắt bất lực của em mà mềm lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi em, em bé nhà anh lại bị bất động lần nữa.

"Chú.. vừa làm gì.. vậy chứ?"

"Sao còn gọi chú, mau kêu chồng"

"Không được.."

"Nếu em không gọi, lập tức không cho em ra ngoài"

"Chú bị.. ưm.."

Anh nhanh như cắt đã áp sát môi mình lên môi em, Mộ Thanh không kịp phản ứng nên đón nhận bằng sự miễn cưỡng, chỉ là cái hôn nhẹ mà lại khiến em đỏ mặt như bị sốt. Anh vẫn cố chấp với lời gọi chồng ơi của Mộ Thanh mặc dù đang lo sốt vó sợ em lại sốt lại.

"Chồng.. ơi.."

"Được rồi.. để anh kẹp nhiệt độ cho em, mau ngồi xuống"

"Cái đó.. kẹp vào nách mà.."

"Đúng rồi, hôm qua tôi kẹp cho em rồi"

"Chú... à không.. chồng.. "

"Sao vậy?"

"Biến thái, sao chồng lại có thể làm điều đó với người đang bị ốm được chứ"

"Bây giờ em bảo chồng phải làm sao, lúc đó lo cho em đến điên rồi"

"Dù sao cũng không phải vợ chồng thật mà"

"Nhưng anh coi em là cả tính mạng, em đã hi sinh sự an toàn của mình để bảo vệ anh trước đà sụp đổ còn gì"

"Nếu không làm vậy còn lựa chọn nào tốt hơn đâu chứ"

"Được rồi, không nói nhiều nữa, em tự làm được chứ?"

"Được, chú quay mặt đi một chút"

"Xong rồi ạ"

"Nằm xuống chờ 5 phút nữa lấy ra cho anh kiểm tra, anh ra dọn bàn"

Cứ thế 5 phút trôi qua, em lấy ra mà từ từ xem, may mà không sốt nếu không lại bị la, bị ép ăn, ép uống thuốc. Anh cũng vừa hay gõ cửa, em mang ra cho anh coi, thấy có vẻ em ổn rồi anh mới yên tâm. Cùng em ngồi vào bàn ăn, hôm nay anh đặc biệt xào khoai tây thịt bò cho em, thêm một bát cháo gà bên cạnh nữa, có thể do cơ thể mệt mỏi mà em muốn bồi bổ lại ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com