Chương 20: Trọng trách
Hàn Dạ Tước đưa Hạ Minh Nguyệt về nhà. Đến cổng Hạ gia, cô bước xuống, đưa mũ bảo hiểm cho nhanh. Mỉm cười nói tạm biệt nhưng vừa quay lưng thì anh đã kéo cô lại. Hàn Dạ Tước cũng đã tháo mũ bảo hiểm ra, anh nhìn cô nói "Nguyệt, ngủ ngon!" cô ngại ngùng gật đầu khẽ nói "Anh ngủ ngon!" vừa nói xong thì Hàn Dạ Tước đã cúi xuống hôn nhẹ vào má cô một cái làm mặt cô đỏ bừng. Còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã lên xe phóng đi. Hạ Minh Nguyệt giơ tay xoa nhẹ lên má, nơi anh vừa hôn qua mà ngẩn ngơ một hồi. Cô lắc lắc đầu, rồi quay người chạy vội vào nhà.
Tại Hàn gia
Hàn Dạ Tước bước vào phòng khách, thấy ba mẹ cùng em gái đang ngồi xem ti vi. Anh nói "Con về rồi!" Mạc Vi Như và Hàn Mạc Di cười gật đầu còn Hàn Dạ Thần bỏ tờ báo xuống, đứng dậy "Lên thư phòng đi, ba có chuyện cần nói" anh đưa mắt nhìn sang em gái và mẹ mình, chỉ thấy hai người lắc đầu thở dài. Hàn Dạ Tước gật đầu theo ông Hàn lên thư phòng.
Vừa ngồi xuống ghế, ông Hàn đã ném một file hồ sơ xuống bàn mà nói "Xem đi!" Hàn Dạ Tước cầm lấy mở ra xem, khi thấy trong đó toàn bộ là hình của anh và Hạ Minh Nguyệt cùng với thông tin của cô, anh nhíu mày "Ba cho người theo dõi con!?" ông Hàn hừ lạnh "Không thì sao biết việc đột suất của con là thế này!"
- Ba! Ba đang muốn nói gì?
- Ta cần phải nói sao? Đưa cho con thứ này thì con phải hiểu rồi chứ nhỉ! - Ông nhướn mày
- Cô ấy chỉ là bạn con thôi! Xin ba đừng tìm hiểu về cô ấy nữa - Anh cúi đầu nói
- Bạn bè mà ôm ấp nhau thế này hả? - Ông tức giận quát lớn, nhưng nhìn đứa con trai yêu đang im lặng cúi đầu, ông lấy lại bình tĩnh rồi thở hắt ra - Ta không muốn nhúng tay vào chuyện yêu đương của con nhưng mà con cần biết trọng trách của con là gì! Đừng có vì một sai lầm mà làm trái nó!
- Con hiểu...nhưng mà tìm thông tin của cô ấy làm gì chứ!? - Anh ngẩng đầu nhìn ba
- Người giữ trọng trách lớn cũng phải tìm một nửa cho xứng đáng! - Ông lạnh lùng nói
- Ba!!! - Anh đứng bật dậy, muốn nói những điều trong lòng nhưng không thể nói ra, anh nén nhịn sự tức giận, bình tĩnh nhìn ba mình - Con vẫn sẽ đi du học, cố gắng trở thành người lãnh đạo kế nhiệm Hàn thị và Hắc Dạ chỉ cần ba không nhúng tay vào chuyện yêu đương của con.
Anh cầm file hồ sơ lên "Và xin ba đừng động đến cô ấy!" rồi rời khỏi phòng. Hàn Dạ Thần nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa mà bật cười. Thằng nhóc này, khi yêu cũng trưởng thành cứng cáp ra phết! Còn dám nói lại mình! Haha thật là...
***********************
Sau đêm tỏ tình ấy, hai người chính thức công khai yêu nhau. Nói hai người thực chất là Hàn Dạ Tước chủ động công khai. Và Hạ Minh Nguyệt từ lúc đó đã trở thành mục tiêu ghen ghét của toàn bộ nữ sinh trong trường.
Lớp 11S, Hàn Mạc Di ngồi cạnh Mạc Quân Khiêm ăn bim bim, nhìn hai con người đang ngọt ngào kia mà nổi hứng chọc ghẹo "Hai người mới bắt đầu yêu đã thế này rồi, không biết sau này cưới nhau thì thế nào ha!" Hạ Minh Nguyệt thẹn thùng cười còn Hàn Dạ Tước thì dịu dàng vuốt tóc cô nói "Thì ngọt ngào hơn nữa thôi" câu nói mang lại tầm ảnh hưởng lớn. Hàn Mạc Di và Mạc Quân Khiêm "Ồ" lên một tiếng. Hạ Minh Nguyệt thì đỏ mặt không biết giấu đâu cho hết.
- Mà anh hai sắp đi rồi, để lại Nguyệt Nguyệt không sao chứ!? - Hàn Mạc Di lo lắng hỏi
- Mình và Tước đã nói chuyện rồi, mình sẽ đợi anh ấy, chỉ cần anh ấy trở về - Cô mỉm cười nói
- Hay lắm! - Hàn Mạc Di vỗ tay khen ngợi, cô giơ ngón tay cái ra - Nguyệt! Cậu là number one đó!
Ngoài cửa lớp, có ánh mắt mang tia hận thù nhìn về phía góc lớp "Điên thật! Không kịp trở tay thì Hàn thiếu đã yêu cô ta, mình phải làm gì đó thôi!" người đó mang tia hận rời khỏi, trong đầu là bao kế hoạch hãm hại.
"Alo Nguyệt tiểu thư, em là tiểu Vân đây, vâng...em có chuyện cần báo với chị!" - cô gái tên Tiểu Vân nói vào điện thoại. Đầu dây bên kia, Nguyệt Bá Chi đóng cuốn sách lại, chú tâm nghe ngóng "Chuyện gì?" tiểu Vân kể lại mọi chuyện cho cô ta nghe. Nghe xong, cô ta tức đến đứng phắt dậy ném mạnh cuốn sách xuống sàn. Tiểu Vân nghe tiếng đập bên kia, cô ta sợ hãi "Chị bình tĩnh, em có cách xử con nhỏ đó rồi!"
- Mày định làm gì? Con nhỏ đó giờ có Hàn thiếu bảo vệ rồi, không sợ sao? -Nguyệt Bá Chi quát lớn vào điện thoại
- Chị yên tâm, cuối tuần này anh ấy sẽ đi du học, em sẽ xử đẹp nó cho chị coi!
- Đi du học sao?
- Vâng, em hóng tin tức từ đứa trong lớp anh ấy
- Vậy thì cứ để con nhỏ đó sống yên ổn trong mấy ngày này đi, khi nào xác nhận là Hàn thiếu đã đi du học thì nói với chị - Cô ta nghiến răng - Chị sẽ đích thân xử đẹp nó!
- Dạ! - Tiểu Vân cúp máy
Nguyệt Bá Chi ném điện thoại xuống sofa, cô ta cười nham hiểm, sắp có trò vui để xem rồi đây...haha Hạ Minh Nguyệt, đừng trách tao đã cảnh cáo mày trước.
****************
Công viên giải trí
Hạ Minh Nguyệt một thân áo thun trắng, chân váy chữ A màu hồng, đi giày ba ta trắng hồi hộp đứng chờ ngoài cổng. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của hai người, cô không tránh khỏi sự háo hức và mong chờ. Hàn Dạ Tước xuống xe, từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. "Nguyệt!" nghe thấy giọng nói của Hàn Dạ Tước, cô vui vẻ quay lại. Hàn Dạ Tước thân áo thun trắng, quần kaki đen cùng giàu ba ta trắng. Một mặt tươi sáng nhưng quan trọng hơn là trên ngực áo anh cài chiếc ghim đôi cánh mà cô tặng. Hạ Minh Nguyệt nhìn thấy chiếc ghim cài, cô mỉm cười hạnh phúc. Cô bước đến khoác tay anh "Đi thôi!"
Hai người cùng nhau vào công viên giải trí, chơi các trò chơi đủ loại và ăn vặt linh tinh. Cùng nhau chụp ảnh, lưu giữ lại từng khoảnh khắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này. Cuối cùng trước khi về, Hàn Dạ Tước và Hạ Minh Nguyệt cùng lên chiếc đu quay lớn ngồi.
Khung cảnh xế chiều thật sự rất đẹp khiến ánh mắt cô nhìn ra ngoài mãi không thôi. Vì vậy mà Hàn Dạ Tước có chút ghen tuông, anh đẹp trai thế này cô không ngắm lại đi ngắm cái khung cảnh nhàm chán bên ngoài kia. Anh hừ lạnh "Ngoài đó có gì mà em cứ nhìn mãi thế!?" Hạ Minh Nguyệt lúc này mới chịu quay lại nhìn anh, cô chun mũi "Cảnh hoàng hôn thật sự rất đẹp đó! Với lại đã lâu em không đi đu quay rồi, mãi mới có dịp được ngắm nhìn nó mà" Hàn Dạ Tước cười cười nhéo mũi cô "Nếu em thích thì sau này anh sẽ đưa em đi thường xuyên" cô lắc đầu cười "Không cần phải vậy đâu, em biết sau này anh sẽ rất bận"
Anh bỗng im lặng làm bầu không khí ngưng đọng theo. Hạ Minh Nguyệt nhìn anh mà không nói được lời nào. Hàn Dạ Tước gọi cô "Nguyệt" cô khẽ "Ukm" một tiếng. Anh nói tiếp "Xin lỗi em vì thời gian anh dành cho em không có nhiều, kể cả hiện tại cho đến mai sau, em...có giận anh không?"
- Không, em hiểu anh nên em sẽ không giận anh! Tước, em vẫn chưa quen được việc chúng ta là người yêu của nhau, có đôi lúc em mất niềm tin và luôn có suy nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, vội đến rồi vội đi thật mau! - Cô nắm lấy tay anh - Nhưng rồi em vẫn phải tin tưởng vì mỗi khi gặp anh, từng lời nói và hành động của anh đã chứng minh việc chúng ta là người yêu. Là người yêu thật sự! Cho dù thời gian anh dành cho em không nhiều, từ hiện tại cho đến mai sau nhưng trái tim em đủ hiểu rằng anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Chỉ thế thôi em đã hạnh phúc lắm rồi, còn đâu mà giận anh nữa...
- Nguyệt, cảm ơn em... - Hàn Dạ Tước cảm động nhìn cô, trong lòng anh lúc này thật sự đang rung động mãnh liệt, anh bỗng nhìn ra ngoài cửa kính hỏi - Em có nghe truyền thuyết trên chiếc đu quay chưa?
- Truyền thuyết sao? - Cô nghĩ rồi lắc đầu.
- Truyền thuyết đó là...khi chiếc đu quay đưa hai người đi đến nơi cao nhất, trong ánh hoàng hôn chiều tà, họ trao nhau một nụ hôn chân thành, tình yêu đấy sẽ là vĩnh cửu - Anh nói xong rồi quay ra nhìn cô.
- Ồ hay nha! - Hạ Minh Nguyệt gật gù không để ý đến nụ cười xấu xa của Hàn Dạ Tước.
- Vậy thì thực hiện thôi... - Nói xong chưa kịp để Hạ Minh Nguyệt nói thêm lời nào, anh đã kéo cô lại, đôi môi mỏng đặt lên đôi môi căng mọng của cô. Hạ Minh Nguyệt trợn mắt không tưởng nổi, nhưng dần dần cô bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của Hàn Dạ Tước.
Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, khi chiếc đu quay đưa hai người đến nơi cao nhất, họ trao nhau nụ hôn chân thành, tình yêu ấy sẽ là vĩnh cửu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com