Chương 24: Kế hoạch
Trong một quán trà sữa, một đám con gái ngồi với nhau nói chuyện. "Chị à, làm như thế được chứ!?" một đứa đàn em ngập ngừng lên tiếng hỏi. Nguyệt Bá Chi chọc chọc ly trà sữa, cô ta nhếch môi "Sao lại không được?"
- Đụng đến Mạc gia là không ổn đâu...chị cũng biết mà
- Nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao mà để cho nhỏ đó sống yên ổn được - Cô ta nhướn mày - Hơn nữa, bọn mày không nói, tao không nói thì ai biết, đúng không?
- Với thế lực của Mạc gia, họ sẽ truy được ngay là chúng ta làm thôi
- Mày không làm cẩn thận thì sao họ truy được
- Nhưng...
- Câm miệng! Việc của mày là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ còn lại để tao lo - Cô ta tức giận đập bàn
Đứa con gái sợ hãi cúi đầu không nói thêm gì. Mấy đứa con gái còn lại cũng im lặng, không khí bỗng chốc trầm xuống hẳn. Nguyệt Bá Chi nghiến răng "Hạ Minh Nguyệt, mày không sống yên ổn được với tao đâu!"
*******************
Trên sân thượng trường, Hạ Minh Nguyệt đứng dựa vào tường nghe nhạc, hai tay khoanh lại, đôi mắt bồ câu khẽ nhắm tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng bên tai. Bỗng cánh cửa trên sân thượng mở ra, nghe tiếng động, cô mở mắt ra nhìn. Mạc Quân Khiêm trên tay là hai cốc trà sữa, anh bước đến chỗ cô, đưa một cốc cho cô "Uống đi" Hạ Minh Nguyệt bỏ một bên tai nghe ra, cô chần chừ nhìn anh rồi cũng nhận lấy. Chọc ống hút vào, cô đưa mắt nhìn Mạc Quân Khiêm "Sao lại mang trà sữa cho tôi?"
- Lạ lắm sao? - Anh mỉm cười - Tôi chỉ muốn cho cô bình tâm lại thôi
- Anh không giận tôi giống Mạc Di sao? Tôi là người đã khiến cho Tước đau lòng mà... - Cô cúi đầu
- Chuyện gì cũng phải có lí do của nó, dù chỉ mới gặp cô không lâu nhưng tôi biết cô là người như thế nào - Anh vỗ vai cô
- Cảm ơn anh - Cô mỉm cười
- Tôi sẽ không bắt cô nói ra nhưng nếu cô muốn một người có thể lắng nghe mình thì cô có thể tìm tôi...tôi rất sẵn sàng.
- Không dám đâu...anh làm như vậy, Mạc Di sẽ tức tôi đó! - Cô xua tay
- Di nhi không phải người nhỏ nhen như thế đâu, tôi hiểu rõ cô ấy - nhìn lên bầu trời xanh, anh dịu dàng nói
- Anh rất yêu Mạc Di
- Phải, cô ấy là tất cả của tôi...
Hai người nhìn nhau cười mà không để ý đằng sau cánh cửa kia. Một đôi mắt mang vẻ kinh ngạc nhìn hai người. "Ôi trời, Mạc thiếu và con nhỏ đó sao lại..." đứa con gái đứng sau cô bụm miệng thốt lên, vừa liếc cô vừa nói "Thật không ngờ, Hàn thiếu mới đi mấy ngày thôi mà cô ta đã câu dẫn cả Mạc thiếu rồi, thật không thể tin nổi...Hàn tiểu thư, cô phải làm gì đi chứ!" Hàn Mạc Di nắm chặt hai tay, không thèm trả lời cô ta mà xoay người đi thẳng. Đứa con gái lúng túng chạy theo.
Không được...không được, không phải đâu! Chắc chắn là không phải! Mình phải tin tưởng Khiêm và tin tưởng Minh Nguyệt. Hàn Mạc Di vừa đi vừa nghĩ, nhưng cứ nghĩ đến nụ cười của người yêu dành cho người con gái khác, cô không khỏi có chút khó chịu. Chút nữa phải đi hỏi anh mới được! Hàn Mạc Di quyết tâm.
Lúc về, ngồi trên xe, Hàn Mạc Di ôm tay Mạc Quân Khiêm, cô dựa vào vai anh "Khiêm, có phải ban nãy anh lên sân thượng đúng không?" anh vuốt tóc cô, khẽ gật đầu. Cô hỏi "Anh lên đó làm gì vậy?" Mạc Quân Khiêm cũng không muốn giấu diếm cô, anh trả lời "Anh thấy Hạ Minh Nguyệt lên sân thượng nên đi theo để nói chuyện về việc Tước thôi" thấy anh nói rõ ràng với mình, Hàn Mạc Di liền vui vẻ, nỗi khó chịu bay đi hết "Vậy sao? Hai người nói gì vậy?" "Cũng không có gì nhiều, anh muốn cô ấy bình tâm lại rồi nếu có chuyện gì có thể nói với anh" cô bĩu môi "Cần gì phải vậy chứ!"
Anh bật cười nhéo mũi cô "Di nhi, em ghen đúng không?" cô lườm anh "Không thèm!" Mạc Quân khiêm hai tay ôm cô vào lòng, môi mỏng hôn nhẹ lên trán cô "Di nhi, anh yêu em nên em đừng hiểu lầm anh nhé! Anh chỉ muốn giúp đỡ cô ấy và Tước thôi" cô dụi vào ngực anh khẽ gật đầu. Mạc Quân Khiêm thở phào nhẹ nhõm, anh đặt cằm lên vai cô mà cười.
******************
"Hạ Minh Nguyệt! Chúng ta nói chuyện đi" Hàn Mạc Di đứng trước mặt cô nói. Hạ Minh Nguyệt gật đầu. Hai người ngồi trên ghế đá đằng sau sân trường. Hàn Mạc Di lên tiếng "Cậu có thể nói được chưa?"
- Mạc Di...cậu muốn biết sao? - Cô khẽ hỏi
- Đương nhiên là tôi muốn biết rồi! Không chỉ tôi mà cả anh tôi cũng muốn biết, vậy được chứ!?
- Haizz...tớ không muốn giấu cậu làm gì chỉ là tớ cần thời gian để bình ổn suy nghĩ lại thôi! Thật ra...mọi chuyện là... - cô thở dài nhìn Hàn Mạc Di một lúc rồi mới kể mọi chuyện.
Nghe xong, Hàn Mạc Di trợn mắt nhìn cô "Cậu...cậu sao lại ngu ngốc như vậy?" cô chán nản thở dài, hết Viên Viên rồi đến Mạc Di nói cô ngu ngốc, chắc cô ngu ngốc thật rồi...
- Não cậu bị úng nước hả? Nghe lời cô ta không đến gặp anh mình, rồi còn nói gì mà quan hệ hai người kết thúc rồi... - Hàn Mạc Di ôm đầu hét lên - Trời ơi, cái người ngu ngốc này!
- .... - Cô im lặng không nói được gì, có chút sợ hãi nhìn Hàn Mạc Di. Bình thường nhìn cô gái tiểu thư này dịu dàng như nước nhưng ai ngờ lúc này lại đáng sợ như vậy.
- Hạ Minh Nguyệt! Cậu nghe đây... - Hàn Mạc Di chỉ tay vào cô, cao giọng nói - Anh Tước đã yêu cậu như thế! Tớ cấm cậu làm cho anh ấy đau lòng! chuyện này tớ sẽ nói cho anh ấy biết, còn cậu...hãy tin tưởng anh ấy một chút đi! Ok?
- Nhưng mà...
- Đừng nói chuyện không hợp rồi khoảng cách hai người ra ở đây, bởi đấy không phải lí do! Hai người yêu nhau nên dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối, anh Tước đã nói sẽ bảo vệ cậu là sẽ bảo vệ cậu, nói yêu cậu là sẽ yêu cậu! Ok?
Cô gật gật đầu
- Tốt! Chuyện này dừng ở đây, chúng ta sẽ lại làm bạn tốt! - Hàn Mạc Di cười đưa tay ra
Hạ Minh Nguyệt đưa tay ra bắt tay Hàn Mạc Di. Cô mỉm cười gật đầu rồi nói thêm "Cảm ơn cậu, mình sáng suốt hơn rồi, xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng" Hàn Mạc Di khoác vai cô "Đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa là được, bây giờ đi ăn đi, tớ khao" cô vui vẻ "Được, mời thêm Viên Viên nữa" "Ok" hai cô gái khoác tay nhau cười nói vui vẻ bỏ đi. Một ánh mắt nham hiểm nhìn theo "Cứ vui vẻ thoải mái đi rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là khổ sở"
-----------------------
Ấn sao ủng hộ mik nha😊😊😊❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com