Chương 5
Trong thư viện trường
Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím "lách...cách" không ngừng vang lên. Hạ Minh Nguyệt vừa nhìn đống sách mới mượn vừa gõ máy tính. Viên Viên tay cầm hai chai nước và mấy món đồ ăn vặt, nhỏ dáo dác nhìn quanh. Nhận ra Hạ Minh Nguyệt liền chạy đến.
- Việc ở hội học sinh đây à?
- Ukm... - Cô gật đầu, duỗi tay chân kêu than - Tớ sắp mệt chết rồi, sáng mai còn phải giao luôn mới khổ chứ
- Hội trưởng có vẻ hành cậu kinh nhể - Viên Viên chẹp miệng.
- Haizzz... - Cô lấy vài miếng bim bim ra nhai - Cũng may có cậu tiếp sức khoản ăn uống, không tớ thề là tớ sẽ ngất luôn mất...
- Khổ thân bạn tôi - Viên Viên vỗ vai cô an ủi - Thôi nghỉ chút đi, ra sân sau trường ngồi hưởng không khí mát mẻ cho thoải mái.
- Ukm... - Cô gật đầu, đóng laptop lại, cầm phụ Viên Viên mấy gói bim bim.
Ra đến sân sau, đang tìm chỗ để ngồi thì có ba cô gái chặn hai người lại. Người ở giữa nghênh ngang lên giọng "Trong hai người ai là Hạ Minh Nguyệt?" hai người nhìn nhau, Hạ Minh Nguyệt nhíu mày, cô nói "Là tôi!" đổi lại là nụ cười khẩy của cô ta.
- Trông cũng bình thường thôi mà, vậy mà tao cứ nghĩ đối thủ của mình phải là người hoàn hảo lắm cơ - Cô ta quay ra phía hai người bạn của mình mà giễu cợt nói
Hai cô bạn của cô ta che miệng cười, nhìn Hạ Minh Nguyệt mà xì xào bàn tán. Viên Viên không nhịn nổi định lên tiếng thì bị cô cắt ngang
- Cô nói tôi là đối thủ của cô?
- Giờ thì không phải nữa rồi, cô đủ tư cách sao? - Cô ta khinh thường nói.
- Vào thẳng vấn đề đi!
- Cô không biết Hàn Dạ Tước là của tôi hay sao mà dám quyến rũ anh ấy!?
- Hàn Dạ Tước... - Cô lẩm bẩm rồi bật cười - Cô nói tôi quyến rũ anh ta là sai rồi, tôi không biết cô lấy điều gì để nói tôi quyến rũ anh ta nhưng xin đính chính lại chuyện này không hề có.
- Cô còn nói... - Cô ta trợn mắt - Nếu cô không quyến rũ anh ấy thì sao anh ấy lại đề cử cô vào hội học sinh!?
- Là vì tôi có khả năng - Cô mỉm cười - Hàn Dạ Tước đề cử tôi là vì anh ta nhìn thấy những thành tích của tôi trong năm vừa rồi, chứ không có liên quan gì đến chuyện tình cảm ở đây cả.
- Tôi có thể tin cô? - Cô ta nhíu mày nghi ngờ
- Tùy cô thôi... - Cô nhún vai rồi đi thẳng tới trước mặt cô ta, ghé miệng vào gần tai cô ta thì thầm - Nếu Hàn Dạ Tước là của cô thì xin cô hãy giữ anh ta cho chặt, với lại cô nên ít ghen tuông rồi đi đe dọa người khác đi, chuyện này không hay đâu, đó là lời khuyên đấy.
Nói rồi quay người kéo Viên Viên đi khỏi. Để lại cô ta với vẻ mặt đầy tức giận ở đằng sau.
Viên Viên ngồi xuống bên cạnh cô, tò mò hỏi "Cậu vừa nói gì với cô ta thế!?" Hạ Minh Nguyệt mỉm cười "Cũng không có gì nhiều, chỉ khuyên cô ta một chút thôi! Có chuyện gì sao?" Viên Viên lo lắng "Cô ta là Nguyệt Bá Chi, tiểu thư của Nguyệt gia đó, cậu đụng đến cô ta, tớ sợ..." cô cười vỗ vai bạn "Xời, tưởng gì...cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu" Viên Viên thở dài gật đầu. Hai cô gái tạm gác chuyện này lại mà bắt đầu nói chuyện phiếm, ăn bim bim.
******************
Trong phòng hội học sinh, Hàn Dạ Tước và Mạc Quân Khiêm cầm máy chơi game. Căn phòng lớn liên tục vang lên tiếng đánh nhau "xeng xẻng" và tiếng nói của hai người.
"Haha chết đi con"
"Này thì đánh lén"
"Con boss này khỏe thật"
"Để tao hỗ trợ mày đằng sau"
"Ok"
Hai người đắm chìm vào game mà không để ý tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Mạc Di đứng ngoài gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở. Cô đành tự giác mở cửa bước vào. Vừa vào đã thấy cảnh tượng này, Hàn Mạc Di đen mặt chống hông nói lớn "Hàn Dạ Tước, Mạc Quân Khiêm!!!" tiếng hét lớn đột nhiên vang lên làm hai người giật mình suýt đánh rơi điện thoại.
- Em làm gì mà hét lớn vậy... - Hàn Dạ Tước nhăn trán, tay ngoáy ngoáy tai
Mạc Quân Khiêm gật đầu phụ họa
- Thân là hội trưởng, hội phó hội học sinh mà trong giờ học lại trốn vào phòng hội học sinh chơi game! Các anh có thấy hay không hả??? - Hàn Mạc Di vòng tay trước ngực nói
- Đâu phải game gì đâu? Anh và Tước vừa mới làm xong công việc mà hiệu trưởng giao nên nghỉ ngơi chút thôi mà... - Mạc Quân Khiêm cười giả lả ngồi dậy đi đến trước mặt cô, lúc này anh mà thêm cái đuôi thì đúng chuẩn...
- Các anh có thời gian nghỉ ngơi nhưng Minh Nguyệt thì phải vất vả xử lý công việc trong hội học sinh, cô ấy còn phải lo cả việc học lẫn việc đi làm nữa... - Đây mới là mục đích cô đến đây ngày hôm nay
- À việc đấy em phải hỏi... - Mạc Quân Khiêm đang định nói thì bị Hàn Dạ Tước cắt ngang - Anh muốn thử kiểm tra năng lực của cô ấy đến đâu, có thành tích nhiều trong trường nhưng không có nghĩa là việc trong hội học sinh có thể làm tốt được.
- Nhưng cậu ấy vừa mới vào nha...còn nhiều việc chưa sắp xếp xong nữa, anh còn cho thời hạn cậu ấy ngắn như vậy - Hàn Mạc Di
- Người giỏi thì ta càng phải đề cao, mà đã đề cao thì ta càng phải cho người đó cơ hội để thể hiện cái giỏi đó ra - Hàn Dạ Tước nhàn nhạt nói, bộ dạng nghiêm túc hoàn toàn khác lúc chơi game.
- Ây chịu thua anh luôn... - Cô thở dài ngồi xuống ghế sofa - Đúng là không thể nói tình với anh mà.
- Mới gặp không lâu mà em có vẻ thân với Hạ Minh Nguyệt nhỉ? - Mạc Quân Khiêm lấy cốc nước cam cho cô rồi hỏi.
- Cậu ấy khác với những cô gái khác, lại có vẻ rất đặc biệt - Cô mỉm cười quay sang Hàn Dạ Tước - Anh nhỉ?
- Liên quan gì đến anh sao? - Hàn Dạ Tước bị em gái chiếu tướng, không khỏi giật mình tránh đi
- Haha coi anh kìa... - Hàn Mạc Di cười, cô nói với Mạc Quân Khiêm - Anh thấy chưa? Đến anh trai em còn thấy vậy thì làm sao mà em không thấy.
- Tiểu Di thật giỏi! - Mạc Quân Khiêm ngắt mũi cô khen ngợi
- Hihi - Cô cười híp mắt
Hàn Dạ Tước giật giật khóe môi, hai người này lại coi anh không tồn tại? Anh bực bội lên tiếng "Anh anh em em gì giờ này? Có mau quay về lớp không hả?" "Vâng vâng" Hàn Mạc Di bĩu môi đứng dậy kéo Mạc Quân Khiêm đi. Hàn Dạ Tước hừ lạnh đi theo. Ba người rời khỏi phòng hội học sinh và quay về lớp.
Đi gần đến phòng học, Hàn Dạ Tước nhận được điện thoại của ba mình tức Hàn Dạ Thần
- Vâng con đang ở trường
- ....( nói gì đó)
- Có ạ
- ....
- Con biết rồi
"Ba gọi gì hả anh?" Hàn Mạc Di hỏi, anh nói "Ba bảo chiều chúng ta về sớm đi ăn cơm chung với các chú, mừng các con chú ấy đi du học về nữa" Hàn Mạc Di nghe vậy liền cười tươi "Yeah, sắp được gặp mọi người rồi" Mạc Quân Khiêm bỗng ôm eo cô chen vào câu chuyện "Có con trai không?" Hàn Mạc Di giờ mới nhớ ra còn có vại giấm chua bên cạnh, cô cười gượng "Hầu như đều là con trai nha" Anh nhíu mày "Vậy thì không được!"
- Họ là bạn em mà... - Cô ôm tay anh làm nũng
- Bạn cũng là con trai, làm sao chắc chắn được họ không thích em? - Anh nhíu mày
- Em hứa chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! - Cô giơ tay lên thề.
- Anh vợ trông chừng cô ấy giùm em nhé! Cảm ơn anh trước - Mạc Quân Khiêm còn lo ngại cô bị cướp đi, liền quay sang Hàn Dạ Tước làm bộ nói.
- ... - Hàn Dạ Tước giật giật khóe môi, "Anh vợ?" cậu ta quả là không từ thủ đoạn nào, nhưng tình cảm của Mạc Quân Khiêm dành cho em gái mình anh thấy là thật lòng nên cũng gật đầu đồng ý giúp đỡ.
Mạc Quân Khiêm cười bắt lấy tay anh trịnh trọng nói "Cảm ơn anh rể!" Hàn Mạc Di bật cười còn Hàn Dạ Tước đen mặt tránh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com