Chương 7
Hai người đang đi thì bỗng một đám học sinh nam chạy qua, Hạ Minh Nguyệt đi phía ngoài nên bị đụng khá mạnh vào vai làm cô ngã ra sau. Tưởng chừng sẽ bị ngã đau thì một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cio đỡ lại. Mùi hương nam tính sạp thẳng vào mũi làm Hạ Minh Nguyệt đỏ bừng mặt. Gương mặt đẹp trai của anh cách mặt cô không xa, ánh mắt lạnh đó như khóa cô lại trong giây lát. Hàn Dạ Tước nhìn cô gái trong ngực gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt say mê nhìn anh liền cười khẽ. Bàn tay to vỗ nhẹ vào mặt cô, giọng giễu cợt "Tỉnh...tỉnh đê, tôi biết tôi đẹp trai rồi, cô không nhìn say mê đến vậy đâu" Hạ Minh Nguyệt đẩy vội anh ra, cô lúng túng "Ai...ai nhìn anh đến say mê chứ! Đừng có tự cao nữa" rồi chạy vội đi "Tôi đi trước" Hàn Dạ Tước hai tay đút túi quần nhìn bóng lưng cô xa dần, anh bật cười. Hai người đều không biết rằng cảnh tượng đó đã bị một người nhìn thấy. Người đó tức giận nắm chặt tay quay lưng đi.
"Chát" Hạ Minh Nguyệt đi lấy chồng vở từ phòng giáo viên về, vừa ra chỗ rẽ thì cô bất ngờ bị tát vào má. Người này dùng sức khá mạnh khiến má cô đau rát. Hạ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, người vừa tát cô là Nguyệt Bá Chi - cô tiểu thư kiêu kì từng đe dọa cô tránh xa Hàn Dạ Tước.
- Con nhỏ chết tiệt, tao đúng là không nên tin lời mày nói mà - Nguyệt Bá Chi bộ dạng hung hăng giơ tay muốn tát cô thêm một cái nữa.
Hạ Minh Nguyệt lần này đỡ được, cô hất tay cô ta ra
- Cô nói gì tôi không hiểu...
- Mày còn nói mày không hiểu - Cô ta trợn mắt - Hai ngày nay tao đều thấy mày bám theo Hàn Dạ Tước, mới nãy anh ấy còn cười và nói chuyện với mày, mày định giải thích thế nào hả??
- Cô thật sự không nghe lời khuyên của tôi sao? - Hạ Minh Nguyệt thở dài, cô đưa tay đẩy mạnh Nguyệt Bá Chi vào tường, vẻ mặt tức giận làm cô ta sợ hãi - Cái tát ngày hôm nay cô tát tôi coi như tôi cho qua, nhưng nếu còn lặp lại thì tôi sẽ không để cô yên đâu.
- Mày...mày tưởng...tưởng tao sợ chắc - Cô ta lắp bắp - Với gia cảnh của mày thì Nguyệt Bá Chi tao hoàn toàn có thể cho mày ra đường ăn xin
- Haha là của cô hay của Nguyệt gia - Cô cười nhạo - Tôi tin Nguyệt gia cô biết phân biệt đúng sai, hơn nữa tôi thấy Hàn Dạ Tước không thích cô cho nên cô mới gây hấn với tôi đúng không?
- Mày... - Cô ta định lớn tiếng nữa thì một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang làm cô ta khựng lại.
- Không cần nghĩ đến việc họ có biết phân biệt đúng sai hay không mà chỉ cần Hàn gia ra mặt thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng - Hàn Mạc Di hai tay khoanh trước ngực, gương mặt thiên thần đầy lạnh lùng, giọng nói có phần cao lên.
- Hàn...Hàn tiểu thư - Nguyệt Bá Chi sợ hãi thật sự, cô ta có nghe nói Hạ Minh Nguyệt là bạn thân của Hàn Mạc Di, cứ tưởng đùa nhưng ai ngờ lại đúng, cô ấy đang ra mặt cho Hạ Minh Nguyệt.
- Cô còn gây sự với Minh Nguyệt thì biết tay tôi, loại người như cô có chết thì anh tôi cũng không thèm để ý, Ok!? - Cô ta sợ hãi gật gật đầu, Hàn Mạc Di phẩy mặt - Giờ thì đi đi!
Nguyệt Bá Chi được tha cho, cô ta chạy vội đi, còn không quên dùng ánh mắt căm hận nhìn Hạ Minh Nguyệt. Hàn Mạc Di bước đến trước cô, bàn tay thon nhỏ khẽ vuốt chỗ sưng đỏ trên má cô "Đau không?" Hạ Minh Nguyệt bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc, cô không biết Hàn Mạc Di còn một mặt đáng sợ như vậy. Cô khẽ lắc đầu, Hàn Mạc Di mỉm cười "Cậu đừng tin lời cô ta nói nhé! Cô ta là một trong số người thích anh tớ thôi chứ anh tớ chưa bao giờ để ý đến cô ta cả" Hạ Minh Nguyệt lắc đầu "Không liên quan gì đến tớ nên tớ không bận tâm đâu" Hàn Mạc Di nháy mắt "Chưa biết được sau này thế nào đâu, tớ cứ nhắc cậu trước thế" rồi kéo Hạ Minh Nguyệt đi "Để tớ đưa cậu đến phòng y tế" "Không cần đâu mà, chút sưng này tí là khỏi thôi" "Câu tí là khỏi của cậu là mặt cậu thành bánh chưng đấy, là con gái phải quan tâm đến nhan sắc chứ" Hạ Minh Nguyệt cạn lời, cô đành để Hàn Mạc Di kéo đi. Trong lòng có vài phần ấm áp.
*******************
Phòng y tế, bác sĩ đưa thuốc bôi và túi đá cho hai người. Sau khi chườm đá xong, Hàn Mạc Di phụ cô bôi thuốc.
- Cảm ơn cậu - Cô nói
- Có gì mà phải cảm ơn, việc này cũng một phần do anh tớ mà - Hàn Mạc Di cười.
Lúc này, cửa phòng y tế bật ra đạp vào tường "Rầm" một tiếng làm hai người giật mình. Hàn Dạ Tước và Mạc Quân Khiêm bước nhanh vào, Hàn Dạ Tước kéo em gái lên xoay vòng vòng liên tục hỏi "Em có sao không? Có đau ở đâu không? Làm sao phải vào phòng y tế? Đứa nào dám đụng đến em hả?" Mạc Quân Khiêm cũng không kìm nổi lo lắng mà hỏi "Tiểu Di, trả lời anh, em bị thương ở đâu vậy? Có sao không?..." vân vân và mây mây. Hàn Mạc Di đẩy hai người ra "Em không bị sao cả, người bị thương là Hạ Minh Nguyệt!" nói xong, Hàn Dạ Tước thở phào "May mà em không bị làm sao" rồi anh quay qua chỗ cô, nhìn vết sưng trên mặt cô, anh nhíu mày "Có ai đánh cô à?"
Hạ Minh Nguyệt bị ngó lơ nãy giờ cũng được triệu tập. Cô cười gượng "Không có gì đâu" Hàn Mạc Di chen vào nói "Gì mà không có gì, anh hai! con nhỏ Nguyệt gia Nguyệt Bá Chi lại dám đi gây sự với bạn em đó
- Nguyệt Bá Chi là ai? - Câu hỏi của anh làm ba người trong phòng ngã ngửa
- Trời, từ khi vào trường đến giờ ngày nào cô ta cũng tới làm phiền chỗ mình mà mày không nhớ sao? - Mạc Quân Khiêm
- Có bao giờ tao để ý đâu - Nói rồi anh nhìn qua cô - Cô ta đánh cô?
Hạ Minh Nguyệt mím môi gật đầu, Hàn Dạ Tước không hiểu sao lại cảm thấy rất tức giận, anh lạnh lùng "Cô ta đâu?" Hàn Mạc Di thấy anh như vậy, cô cười thầm, dáng vẻ bực bội nói "Ban nãy em có cảnh cáo cô ta rồi nhưng hình như cô ta vẫn chưa muốn dừng lại đâu, tốt nhất anh nên xử tận gốc đi" Hàn Dạ Tước gật đầu, anh bước tới chỗ cô, bàn tay to xoa nhẹ vào vết sưng đó, giọng nhẹ nhàng "Còn đau không?" hai người kia nhìn nhau cười thầm. Hạ Minh Nguyệt đỏ mặt lắc đầu nguây nguẩy, cô cúi đầu xuống tránh đi bàn tay anh. Hàn Dạ Tước có chút đau lòng ngồi xuống cạnh cô "Cô đừng lo, tôi sẽ xử cô ta, để cô bị ảnh hưởng rồi..." cô mỉm cười "Không sao, cảm ơn anh" Hàn Dạ Tước vô thức đưa tay xoa đầu cô rồi bước ra khỏi phòng "Khiêm, mày cho gọi cô ta đến phòng hội học sinh" Mạc Quân Khiêm nhìn một màn vừa rồi mà kinh hãi không thôi, anh nháy mắt với Hàn Mạc Di rồi đi theo Hàn Dạ Tước "Tuân lệnh"
- Chà chà...bắt đầu rồi đây - Hàn Mạc Di ngồi xuống bên cạnh cô, cười gian nói
- Bắt...bắt đầu cái gì? - Gương mặt cô đỏ như trái cà chua, độ nóng vẫn chưa hề giảm, tim đập nhanh, lòng lại rối loạn không thôi.
- Haha mê anh tớ rồi hở? - Hàn Mạc Di chống cằm nhìn cô
- Làm...làm gì có! - Cô lắp bắp nói rồi nằm xuống kéo chăn che mặt - Tớ...tớ ngủ đây, cậu về lớp đi.
- Haha được - Cô bật cười
Tiếng đóng cửa vang lên, Hạ Minh Nguyệt mới bỏ chăn ra. Cô vỗ vỗ tay lên mặt mình. Bình tĩnh đi nào Hạ Minh Nguyệt, anh ta chỉ cảm thấy có lỗi thôi chứ không có ý gì khác đâu, mày không nên nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng cảm giác thô ráp của ngón tay anh khi chạm vào mặt cô vẫn còn đó khiến cô không thể quên đi. Hạ Minh Nguyệt tự biết rằng khoảnh khắc đó, tim cô đập nhanh đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com