Chương 9
"Cuộc thi ngoại ngữ toàn quốc sắp tới lớp chúng ta có ai muốn tham gia không?" thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng hỏi. Cả lớp không ai giơ tay ngoài Hạ Minh Nguyệt. Cô thắc mắc nhìn Hàn Dạ Tước, Hàn Mạc Di, Mạc Quân Khiêm và Minh Thiên. Không phải bọn họ giỏi lắm sao? Sao không tham gia vậy? Thầy chủ nhiệm viết vào giấy đăng ký "Được rồi, em Hạ Minh Nguyệt đăng ký tham gia, còn ai muốn tham gia nữa không?" không ai nói gì.
- Thời hạn cuối sẽ còn 3 ngày nữa, nếu các em thay đổi ý định muốn tham gia cuộc thi thì cứ đăng ký trực tiếp với thầy và hơn nữa thầy cũng mong lớp chúng ta nhiều bạn tham gia hơn vì lớ chúng ta là là lớp 11S - Nhìn quanh lớp một vòng - Giờ chúng ta bắt đầu vào bài học thôi.
Giờ ra chơi
- Sao chỉ có mình tớ tham gia thôi vậy? - Cô buồn bã nói
- Lớp mình là thế mà, đa số là con nhà giàu, còn lại những người giỏi thì lại không mấy hứng thú với những cuộc thi kiểu này - Hàn Mạc Di nhún vai
- Cuộc thi kiểu này!?
- Uh, cuộc thi ngoại ngữ này đối với tiêu chuẩn của những người đó thì quá bình thường. Họ đã từng thi những cuộc thi còn lớn hơn thế và đã đoạt giải cao. Cậu nghĩ xem
- Wow - Hạ Minh Nguyệt cảm thán, cô bỗng cảm thấy thật tự hào về bản thân vì đã được vào lớp 11S nhờ vào thành tích học tập.
- Nếu cậu đã tham gia thì cố gắng lên nhé! - Hàn Mạc Di vỗ vai cô nói
Hạ Minh Nguyệt gật đầu mỉm cười
Phòng hội học sinh
- Về chủ đề mà ta đã bàn luận thì lễ hội năm nay sẽ có nhiều sự đổi mới hơn - Hạ Minh Nguyệt nói - ngoài phần tiệc buffet đứng và khiêu vũ thì trước đó chúng ta sẽ tổ chức các trò chơi rồi mở các gian hàng khác nhau để tăng thêm sự hứng thú cho mọi người.
- Các gian hàng? Trường quý tộc chúng ta sẽ có học sinh muốn đứng bán đồ sao? - Một thành viên không hài lòng nói.
- Về việc đó chúng ta sẽ phổ biến với các học sinh, nếu họ biết họ làm vậy để lễ hội thêm đặc biệt và đáng nhớ với họ hơn thì tôi chắc chắn họ sẽ rất thích và đồng ý thôi - Cô mỉm cười
- Nếu cô có thể chắc chắn như vậy thì người đi phổ biến sẽ là cô chứ!? - Người đó nhướn mày
- Tôi sẽ cố gắng! - Trong lòng thầm thở dài, còn cuộc thi sắp tới nữa, haizz sẽ bận rộn lắm đây...
Hàn Dạ Tước im lặng ngồi nghe nãy giờ cũng lên tiếng "Chuyện phổ biến này giao cho người khác làm đi, cậu ta còn phải chuẩn bị cho cuộc thi ngoại ngữ sắp tới" thành viên A ngạc nhiên nhìn sang Hạ Minh Nguyệt "Cuộc thi ngoại ngữ?" cô gật gật đầu. Thành viên B là người mới đề nghị cô đi phổ biến, dù không vui nhưng cũng đành phải chấp nhận "Được rồi, cậu hãy dành thời gian mà ôn tập đi, chuyện phổ biến tôi sẽ lo" Hạ Minh Nguyệt đưa ánh mắt cảm kích về phía Hàn Dạ Tước. Cô cười nói "Cảm ơn mọi người!"
- Anh nghĩ kế hoạch tổ chức của tôi ổn thật chứ!? - hai người lại sánh vai bước đi trên hành lang, Hạ Minh Nguyệt quay sang Hàn Dạ Tước hỏi.
Anh gật đầu
- Nhưng có vẻ mọi người vẫn chưa thực sự tin tưởng tôi lắm! - Cô nhíu nhíu mày nói
- Cũng dễ hiểu thôi, việc cô đề nghị đối với học sinh trường bình thường thì không có vẻ gì là lạ nhưng đối với học sinh trường quý tộc thì lại khác - Hàn Dạ Tước nhàn nhạt giải thích
- Thế nào là quý tộc với bình thường? Anh không cảm thấy nói thế là phân biệt đối xử quá sao? - Cô có chút bực bội
- Đó là lẽ thường mà không ai có thể thay đổi được
- Nhưng...
- Tôi nghĩ khi cô đăng ký thi tuyển vào trường thì cô đã chuẩn bị trước rồi
- Anh... - Cô cắn cắn môi rồi quay người bước đi.
Hàn Dạ Tước nhìn theo bóng lưng cô, anh mím môi, đôi mắt lóe tia lạnh lùng.
****************
Hàn Mạc Di ngồi đánh đàn trong phòng riêng. Cô đang đánh bản "For Elise" của nhạc sĩ huyền thoại Beethoven. Những nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên trong phòng, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn. Đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc thì một tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi vang lên "Hay lắm tiểu Di!" Hàn Mạc Di nghe giọng nói quen thuộc, cô mỉm cười quay đầu ra. Mạc Quân Khiêm đứng dựa người vào cửa, gương mặt dịu dàng nhìn cô.
Hàn Mạc Di đứng dậy chạy vội đến vòng tay ôm eo anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh mà nói "Thoải mái ghê!" Mạc Quân Khiêm bật cười, anh ôm lấy cô, khẽ hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên người cô "Tiểu Di của anh..." Hàn Mạc Di cười tươi nhìn anh, cô kéo tay anh ra chỗ ghế sofa ngồi xuống, rót cho anh một cốc trà "Sao hôm nay rảnh mà đến thăm em vậy?" Mạc Quân Khiêm ngắt mũi cô "Vừa ôm anh chán chê xong giờ lại giận dỗi rồi hở?" cô bĩu môi "Không có nha..."
- Lễ hội sắp tới nên bọn anh phải chuẩn bị nhiều thứ, vì vậy thành ra bận quá nên không dành nhiều thời gian cho em được, anh xin lỗi... - Anh kéo cô vào ngực mà ôm lấy.
- Ngốc, em có giận gì đâu? Em cũng hiểu mà...chỉ là em lo lắng cho anh, nhiều việc như vậy mà... - Cô thở dài
- Anh biết tự chăm sóc mình mà, em đừng lo lắng nữa nhé! - Anh vuốt tóc cô.
- Có chuyện gì cần giúp thì anh nhớ phải nói cho em biết nhé
- Được
Hai người ôm nhau ngồi trò chuyện trong phòng. Mạc Vi Như đứng ngoài cửa nhìn qua khe cửa đang mở he hé mà mỉm cười "Thằng nhóc Mạc gia này đúng là tốt thật đấy!" Hàn Dạ Thần từ thư phòng đi ra, thấy vợ yêu cứ đứng trước phòng con gái nhìn lén gì đấy. Ông bước chậm rãi đến chỗ bà, Mạc Vi Như không để ý, bà vừa đứng dậy quay ra thì giật mình khi thấy chồng yêu đang đứng trước mặt. Bà cười hì hì đưa tay lên môi ý nói ông không được nói gì. Hàn Dạ Thần nhếch môi bước đến bế bà lên làm Mạc Vi Như hốt hoảng ôm lấy cổ chồng. Hàn Dạ Thần cúi đầu nói nhỏ bên tai vợ "Tình cảm của bọn trẻ em cứ để kệ chúng, tình cảm của chúng ta mới là quan trọng nhất!" Mạc Vi Như đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh "Còn trẻ gì đâu mà!" Hàn Dạ Thần đen mặt "Em chê anh già hả? Được, giờ anh sẽ chứng minh cho em xem công lực của anh còn trẻ lắm" "Á" Mạc Vi Như bị bế vào phòng rồi sau đó....(😉😉😊😊)
***************
Cuối cùng vẫn chỉ có Hạ Minh Nguyệt đăng ký tham gia cuộc thi. Cô bắt đầu vùi đầu vào ôn thi, dù kiến thức đã khá vững chắc. Trường SK có tất cả 15 người tham gia, nhưng Hạ Minh Nguyệt với thành tích khủng được mong đợi hơn cả. Khi đi thi trở về, Hàn Mạc Di rủ cô đi chơi cho khuây khỏa đầu óc.
- Cậu làm bài được không? - hai người ngồi trong quán cafe ngồi nói chuyện, Hàn Mạc Di khuấy khuấy ly sinh tố xoài, cô hỏi
- Khá ổn - Cô mỉm cười
- Tớ tin cậu sẽ làm tốt, Minh Nguyệt của tớ giỏi như vậy cơ mà - Hàn Mạc Di híp mắt cười
- Haha cậu cứ nói quá thôi - cô bật cười rồi hỏi - Mà chuyện lễ hội sao rồi?
- Cậu không cần phải lo, mọi người trong hội học sinh lo hết rồi! Mà ý kiến của cậu được mọi người hưởng ứng lắm đấy
- Sao cơ? - Cô ngạc nhiên
- Thì việc mở các gian hàng bán đồ và các trò chơi trước khi đến phần tiệc buffet và khiêu vũ đó
- Họ...hưởng ứng thật sao?
- Phải, vì lần đầu họ được thử những thứ này mà hơn nữa việc phổ biến lại là anh tớ
- Hàn Dạ Tước phổ biến?
- Uh, ban đầu là anh Rock sẽ phổ biến nhưng để đảm bảo là ý kiến của cậu được thông qua thì anh tớ đã nhận việc này, tất cả là vì cậu đó - Hàn Mạc Di nháy mắt.
Hạ Minh Nguyệt xoa xoa miệng cốc, cô cười trừ "Anh ta làm việc này vì muốn lễ hội được diễn ra hiệu quả hơn thôi, cậu đừng nghĩ như vậy" Hàn Mạc Di bĩu môi "Cậu nghĩ xấu về anh tớ quá rồi đấy" "Đúng là vậy mà" "Haizz..." Hàn Mạc Di thở dài, anh hai ơi là anh hai, anh đã làm gì mà khiến cho Minh Nguyệt lúc nào cũng nghĩ xấu về anh vậy hả? Thật đáng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com