Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

" Hạo, con chúng ta là..."

" Trai giữ gái bỏ!"

Dương Hạo lạnh lùng nói,  chặn ngang lời hắn. Đôi môi đang mỉm cười của Nhạ Thương chợt tắt, cô nắm chặc tờ giấy giấu sau lưng,  mím chặt môi đáp lại lời hắn.

" Con chúng ta là.....trai !"

" Tốt! Sau khi sinh tôi đưa cô 500 vạn tệ,  cút khỏi đây!"

" Được...."

Cô run rẩy đáp,  rồi xoay người bước đi tránh ánh mắt sắc lạnh của hắn.  Thật đáng sợ.

Cô sợ hãi,  chinh cô đang nói dối hắn là mang thai con trai trong khi rõ ràng cô mang thai con gái. Nhưng vì tính mạng con gái cô,  cô không thể  nói được.  Đây là đứa con đầu lòng,  cô không thể bỏ nó....

Mỗi ngày hắn đều về sớm,  ăn cơm cùng cô, ngủ cùng cô. Tưởng chừng những việc hắn không bao giờ chăm sóc cho cô nhưng hôm nay lại làm. Điều khiến cô hạnh phúc nhất.  Nhưng trong thâm tâm,  cô biết rõ,  hắn là đang chăm sóc đứa con trai trong bụng cô.

Thấm thoát trôi qua,  đến ngày cô gần sinh thì hắn đi công tác 2 tuần.  Cô mỉm cười nhìn hắn,  khi đấy cô thật sự cảm động khi hắn hôn lên bụng căng tròn của cô,  rồi thì thầm với cô : " Chờ tôi,  nhanh thôi tôi sẽ về! "

Không may hắn vừa đi được 1 tuần,  cô sinh non.

Trước lúc lên bàn mổ,  cô cầu xin vị y tá kia khi hắn thấy đứa con gái của cô và bỏ đi thì nhờ vị bác sĩ đó giữ con giúp cô.  Nhanh thôi cô sẽ khỏe rồi mang con cô đi.  Hắn ta không cần mẹ con cô nữa

Vị bác sĩ nữ đó gật đầu đồng ý với cô.

Hắn vừa nghe tin cô sinh liền vội vàng bay về nước,  tâm trạng hắn mong chờ thật sự.

" Chúc mừng Dương tổng, là con trai! "

" Tốt lắm! "

Dương Hạo nở nụ cười,  ôm lấy đứa bé trai kháu khỉnh trong tay mà cưng nựng.  Rồi nhìn về  phía phòng hồi sức mà định bước vào nhưng y tá can lại.

" Dương tổng,  ngài tìm phu nhân ạ? "

" Cô ta đâu? "

" Phu nhân vừa tỉnh dậy sau 8 tiếng, đã đi mất rồi !"

Dương Hạo không nói gì, hắn nhíu mày nhìn chăm chú căn phòng ấy.  Rồi nghiến răng ôm con rời đi.

Nhanh như vậy,  cô đã muốn rời xa hắn sao?

[...]

Vị bác sĩ kia bước vào thở phào nhẹ nhõm , liền nở nụ cười ôm một đứa bé gái đến trước mặt cô mỉm cười.

" Phu nhân,  là bé gái.  Bé trai con phu nhân tôi đã trao cho Dương tổng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dunhan1207