Chap 5-Ra mắt
Mấy ngày sau, sau khi TD đã hồi phục được chút ít sau trận "hành hạ ngọt ngào" của ĐHN, cậu vẫn còn hơi ngượng mỗi khi chạm mặt anh. Nhưng ĐHN thì khác, cứ bám lấy cậu, lúc nào cũng dịu dàng quan tâm như thể muốn bù đắp tất cả.
Một buổi chiều cuối tuần, ĐHN bất ngờ nói:
ĐHN: "Ngày mai anh đưa em về nhà gặp ba mẹ anh nhé."
TD: "Hả!?" – cậu trợn tròn mắt – "Em... em còn chưa chuẩn bị gì hết mà."
ĐHN: (nhếch môi cười) "Không cần chuẩn bị gì cả. Em chỉ cần là chính em thôi. Ba mẹ anh chắc chắn sẽ thích em."
TD: "Nhưng... nhưng em là con trai..." – cậu cúi gằm mặt, trong lòng lo lắng.
ĐHN: (xoa đầu cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên định) "Anh là con trai, em cũng vậy. Tình yêu của tụi mình đâu cần chứng minh bằng giới tính. Ba mẹ anh thương anh thì sẽ thương cả người anh chọn."
Nghe vậy, tim TD bỗng ấm lên, nhưng vẫn không giấu nổi hồi hộp.
---
Hôm sau, ĐHN ăn mặc bảnh bao, còn TD thì run rẩy chọn đi chọn lại cả chục bộ quần áo. Cuối cùng, anh phải kéo cậu lại:
ĐHN: "Em mặc gì cũng đẹp. Đi thôi, trễ giờ mất."
TD: (thở dài, lí nhí) "Đừng trách em nếu ba mẹ anh không thích em đấy..."
---
Khi xe dừng trước căn biệt thự lớn, TD nắm chặt tay ĐHN, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong bàn tay to ấm áp kia.
Ba mẹ ĐHN ra đón, dáng vẻ trang nghiêm nhưng ánh mắt hiền hòa. TD cúi đầu lễ phép chào. ĐHN siết tay cậu, giới thiệu thẳng thắn:
ĐHN: "Ba, mẹ, đây là Tử Du – người con yêu cx là người yêu con."
Không khí thoáng chốc ngưng lại. Tim TD đập thình thịch, mặt đỏ bừng, gần như muốn chạy trốn. Nhưng rồi, mẹ ĐHN mỉm cười hiền hậu:
Mẹ ĐHN: "Chào con. Trông ngoan quá. Con vào nhà chơi, đừng ngại."
TD ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe ngạc nhiên. ĐHN ghé sát tai cậu thì thầm:
ĐHN: "Thấy chưa, anh đã nói rồi mà. Yên tâm, em đã trở thành 'con dâu' trong lòng mẹ anh rồi đó."
TD đỏ mặt đến tận mang tai, muốn đánh anh nhưng không dám, chỉ biết cúi mặt theo anh bước vào nhà, trong lòng vừa hồi hộp vừa ngọt ngào.
Bữa cơm tối hôm ấy tại nhà họ Điền được chuẩn bị thịnh soạn hơn hẳn ngày thường. Bàn ăn dài phủ khăn trắng, những món ăn truyền thống tinh tế được bày biện chỉnh tề, mùi thơm lan toả khiến không khí ấm cúng mà cũng có phần trang nghiêm.
Tử Du ngồi bên cạnh ĐHN, hai tay hơi run run đặt trên đùi. Cậu đã quen với việc sống tự lập ở ký túc xá, chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngồi giữa gia đình nhà ĐHN với tư cách "người yêu" – lại còn bị chính chủ kéo về giới thiệu đường hoàng như vậy.
Bố mẹ ĐHN là người trí thức, nhìn TD bằng ánh mắt ôn hòa xen chút hiếu kỳ. Mẹ ĐHN mỉm cười, gắp cho TD một miếng cá:
Ăn nhiều vào con, gầy quá. Hủ Ninh nó kể nhiều về con lắm.
TD ngẩn ra, quay sang liếc ĐHN, chỉ thấy anh thản nhiên như không, còn thuận tay nắm lấy bàn tay cậu dưới gầm bàn, ngón tay cái chậm rãi xoa nhẹ lòng bàn tay khiến tim TD đập loạn.
Bố ĐHN trầm giọng:
Du này, ta nghe con và Hủ Ninh cùng học Thanh Vân?
TD lễ phép gật:
Vâng, cháu là sinh viên năm hai khoa kinh tế. Cháu... cháu được anh Hủ Ninh giúp đỡ rất nhiều.
ĐHN bật cười, tay siết TD chặt hơn:
Không, là vợ con thông minh, tự làm tốt cả. Con chỉ đứng sau cổ vũ thôi.
Cả bàn lặng vài giây, rồi mẹ ĐHN bật cười khẽ, nhìn sang chồng:
Ông thấy không, nó còn gọi là "vợ" trước mặt cả nhà.
TD đỏ bừng mặt, muốn rụt tay lại nhưng ĐHN càng cố tình giữ chặt, ánh mắt kiên định như muốn tuyên bố chủ quyền.
Sau bữa cơm, mẹ ĐHN kéo TD ra nói chuyện riêng trong vườn:
Con à, trong tình cảm, quan trọng nhất là thật lòng. Cô thấy ánh mắt Hủ Ninh nhìn con... rất khác, chưa bao giờ nó nghiêm túc với ai như vậy. Nếu con cũng thật sự thương nó, thì cứ vững vàng mà ở cạnh nó.
TD ngỡ ngàng, lồng ngực nóng lên, cảm giác được công nhận lan toả khiến cậu suýt rơi nước mắt.
Khi quay lại phòng, ĐHN đang chờ sẵn, khoanh tay tựa vào cửa, đôi mắt tối sâu:
Vợ, mẹ anh có nói gì làm em lo không?
TD cắn môi, khẽ lắc đầu, rồi nhỏ giọng:
Em... được chấp nhận rồi.
ĐHN bước tới, kéo cậu vào vòng tay, cúi đầu thì thầm bên tai:
Từ giờ em là người nhà họ Điền, là của anh. Vĩnh viễn không thoát đâu, vợ à.
TD dụi mặt vào ngực anh, trái tim rộn ràng như sắp nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com