Chap 7 - Hôn lễ và tuần trăng mật đầu tiên của chúng ta
Sau bao nhiêu sóng gió, yêu thương vụng trộm, giận hờn rồi hạnh phúc ngọt ngào, cuối cùng TD và ĐHN cũng nắm tay nhau đi đến đoạn đường quan trọng nhất: hôn lễ.
Hôm nay, trời trong xanh, gió nhẹ, ánh nắng vàng trải dài khắp khu vườn nơi buổi lễ được tổ chức. TD mặc vest trắng thanh thoát, gương mặt có chút hồi hộp, bàn tay khẽ siết chặt bó hoa nhỏ cậu cầm. ĐHN thì cực kỳ soái trong bộ vest đen, ánh mắt dõi theo TD không rời, chứa đầy tình yêu thương và sự kiêu hãnh.
Khi nhạc cưới vang lên, TD bước vào lễ đường. ĐHN chờ sẵn phía cuối, nụ cười rạng rỡ. Cậu vừa bước vừa đỏ mặt, tim đập dồn dập, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh vì hạnh phúc.
Người chủ hôn cất giọng:
— Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến sự gắn kết của hai trái tim. Tử Du, con có đồng ý cùng Điền Hủ Ninh đi hết quãng đường còn lại, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau?
TD ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt ĐHN, gương mặt hơi run nhưng giọng dứt khoát:
— Con… đồng ý.
Người chủ hôn quay sang ĐHN:
— Điền Hủ Ninh, con có đồng ý yêu thương, bảo vệ Tử Du suốt đời, không rời bỏ dù bất kỳ lý do gì?
ĐHN siết chặt tay TD, ánh mắt kiên định:
— Con đồng ý. Từ hôm nay, cậu ấy là vợ hợp pháp của con, duy nhất trên đời.
Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên. Nhạc dồn dập hơn. ĐHN không đợi thêm một giây nào, cúi xuống đặt lên môi TD một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, như muốn khẳng định với cả thế giới: đây là người của tôi. TD ngượng đỏ mặt nhưng cũng vòng tay ôm chặt cổ anh, đáp lại.
Cả hội trường như bùng nổ vì cảnh tượng lãng mạn ấy.
Sau nghi thức, TD và ĐHN cùng nhau cắt bánh cưới. TD nhỏ giọng:
— Chồng à… từ nay thật sự em là vợ anh rồi.
ĐHN bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu:
— Vợ ngốc, em đã là của anh từ lâu rồi, hôm nay chỉ là để cả thế giới phải công nhận thôi.
Đêm tân hôn, khi hai người ở riêng trong căn phòng phủ đầy hoa hồng và ánh nến, TD ngượng ngùng nép vào lòng ĐHN. Người kia dịu dàng thì thầm:
— Từ nay trở đi, em chỉ cần nhớ một điều: đời này anh chỉ có một người vợ, chính là em, Tử Du.
TD khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy anh. Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực sáng, như minh chứng cho một tình yêu viên mãn và vĩnh cửu.
____
Chiều muộn, mặt trời đỏ rực dần chìm xuống biển. Sóng vỗ rì rào, gió mang mùi mặn nồng mát rượi. Trên bãi cát vàng mịn, ĐHN và TD nắm tay nhau đi dạo, để lại hai vệt chân dài song song in hằn.
TD khẽ đá chân vào nước, cười giòn tan:
“Đi cùng anh kiểu này… giống hệt trong phim ngôn tình á.”
ĐHN nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương:
“Chúng ta còn hơn phim nữa, Tiểu Du à. Phim có hồi kết, còn anh thì muốn bên em cả đời.”
TD đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Cậu ngại ngùng né ánh nhìn nóng bỏng kia, nhưng lại bị ĐHN kéo vào vòng tay. Trên nền hoàng hôn, ĐHN hôn lên môi TD – nụ hôn sâu và triền miên như muốn hòa tan cả tiếng sóng biển.
Đêm xuống
Khách sạn họ thuê là một căn phòng hướng biển, ban công có hồ bơi nhỏ. Trăng sáng vằng vặc, phản chiếu mặt biển lấp lánh.
TD vừa tắm xong, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm rộng, mái tóc còn vương nước. ĐHN bước đến, ánh mắt anh tối lại, giọng khàn khàn:
“Đẹp quá… đến mức anh muốn giữ em ngay lập tức.”
TD vừa định phản bác thì bị đẩy nhẹ vào thành giường. ĐHN cởi áo choàng của TD, để lộ làn da trắng nõn, từng đường cong nam tính nhưng mềm mại khiến anh không kiềm chế nổi.
TD run run:
“Anh… đừng nhìn như vậy…”
ĐHN khẽ hôn lên tai, thì thầm:
“Anh không chỉ nhìn đâu, Tiểu Du. Anh sẽ chứng minh cho em biết… em là người duy nhất mà anh khao khát.”
Nụ hôn rơi xuống dồn dập – từ môi, cổ, vai cho đến ngực. TD bị ép nằm xuống giường, thân thể run rẩy nhưng dần dần thả lỏng, đáp lại những cái chạm nóng bỏng.
Tiếng thở gấp gáp, tiếng sóng biển vọng vào hòa thành bản nhạc mơ hồ. Cơ thể quấn quýt, mồ hôi hòa cùng nước biển còn vương trên da, nóng bỏng nhưng cũng ngọt ngào vô tận.
TD vòng tay ôm chặt cổ ĐHN, khàn giọng gọi:
“A… Hủ Ninh…”
Nghe tiếng gọi ấy, ĐHN như mất hết lý trí. Anh cúi xuống hôn TD thật sâu, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, đưa cậu đến tận cùng khoái cảm.
Đêm ấy, họ hòa làm một – vừa nồng nhiệt, vừa đầy tình yêu, không chỉ là chiếm hữu mà còn là lời hứa thầm lặng rằng: từ nay về sau, không ai có thể tách rời họ nữa.
Sáng hôm sau
Ánh nắng len qua rèm cửa. TD nằm gối đầu trên ngực ĐHN, còn anh thì khẽ vuốt tóc cậu.
ĐHN khẽ hôn trán TD, cười dịu dàng:
“Ngủ ngon chứ, vợ bé nhỏ của anh?”
TD đỏ mặt, lấy chăn trùm kín đầu:
“Ai là vợ của anh chứ… đồ sói già.”
ĐHN bật cười, ôm chặt lấy người trong ngực:
“Không sao. Anh thích làm chồng của em cả đời.”
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ đều – chứng nhân cho tình yêu nồng nàn và mãi mãi của họ.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com