7
<Phần 2>
01.
Ngày hôm nay Yohei đặc biệt dậy từ rất sớm.
Tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài, chắc lại đang mổ vào cánh cửa rồi. Xem ra cậu phải tân trang lại cho nó vào một ngày khác.
Điều đầu tiên cậu làm khi đứng dậy là mặc bộ vest màu xanh nước biển mà cậu vừa may, với một chiếc cà vạt kẻ sọc, khiến cậu trông bớt cứng nhắc hơn một chút.
Cậu đã mất rất nhiều thời gian để thắt cà vạt, cậu vẫn không biết kiểu nút thắt của Full Windsor là gì, và cậu vẫn thường thắc mắc tại sao mỗi nút thắt đều phải có một cái tên.
Cậu cẩn thận chải tóc bằng keo xịt tóc, và cân nhắc một lúc xem có nên thêm một ít keo xịt trên trán hay không. Tất nhiên, cậu vẫn để lại một lọn tóc nhỏ đặc trưng trước trán của mình.
Quần áo mới may có mùi đặc trưng của vải mới, cậu xịt một ít nước hoa lên người, khi ngửi thấy mùi này, cậu cảm thấy không nồng lắm nên rất hài lòng.
Cậu lấy bữa sáng đã chuẩn bị từ tối qua trong tủ lạnh ra, ăn xong thì đánh răng lại một lần nữa rồi ra ngoài.
Đây là ngày đầu tiên cậu đi làm. Sau khi tốt nghiệp, cậu nộp hồ sơ vào một công ty thương mại hàng đầu trong ngành như cậu mong muốn, chế độ đãi ngộ và thăng tiến tốt, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, cậu không dám lơ là chút nào.
Yohei đến công ty hơi sớm nên ngồi đợi trong phòng họp. Ánh nắng vàng nhạt len lỏi giữa những tòa nhà chọc trời, chiếu xuyên qua lớp kính vào bên trong, những chiếc bàn ghế, bức tường sáng lấp lánh và tràn đầy sức sống.
Trưởng phòng nhân sự là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, ăn nói nhỏ nhẹ, khi cười có một lúm đồng tiền, trông rất hiền lành. Trước mặt chị ấy, Yohei không cảm thấy lo lắng chút nào.
"Mito, chào buổi sáng, để em chờ lâu rồi." Chị bước vào với chiếc túi của mình.
"Chào buổi sáng, em cũng vừa đến thôi."
"Đi thôi, chị dẫn em đi gặp anh Takeuchi."
"Em cảm ơn, mời chị."
Yohei mở cửa cho chị, theo chị ra khỏi phòng họp và đi về phía thang máy.
"Anh Takeuchi, em đã gặp anh ấy trong buổi phỏng vấn đúng không? Em thấy thế nào?"
"Lời nói rất rõ ràng, trình độ chuyên môn rất cao, nhưng anh ấy vẫn có yêu cầu cao đối với cấp dưới của mình."
"Đúng vậy, nhưng em không cần quá lo lắng. Miễn là em làm tốt công việc của mình, còn những thứ khác thì vẫn rất thoải mái. Anh ấy có một cấp dưới có năng lực chuyên môn rất cao, nhưng cậu ấy lại hay đến muộn và không chịu làm thêm giờ. Anh Takeuchi rất quý cậu ấy."
"Thật là một tiền bối mạnh mẽ."
"Hai năm trước cậu ấy mới vào làm đã có khách hàng lớn của riêng mình. Cậu ấy học cùng trường đại học với em, cho nên mọi người đều rất coi trọng em."
"Thật à? Tên anh ấy là gì? Có khi em biết đó."
"Sendoh Akira, em có ấn tượng gì không?"
"..."
Nụ cười của Yohei biến mất ngay lập tức, và khóe miệng cậu lại nhếch lên thành một nụ cười hơi cứng nhắc.
Đây là loại chuyện kỳ quái gì đây... Tại sao Nhật Bản, nơi có dân số hơn 100 triệu người, cậu lại đụng phải anh ta?
"A... Tiền bối Sendoh, trường em không ai là không biết..." Cậu khô khan trả lời.
"Cũng đúng," Nhân sự nở một nụ cười rạng rỡ, "Cậu ấy đẹp trai như vậy, vừa bước vào, tất cả nhân viên nữ trong công ty đều phấn khích."
"Ha ha... Quả nhiên là tiền bối Sendoh..."
"Thật ra em cũng không thua cậu ấy đâu."
"Hmm? Em?"
Yohei có chút lơ đễnh, hồi lâu mới phản ứng lại.
Khi thang máy đến, cậu mời trưởng phòng nhân sự vào trước.
"A, Sendoh! Chúng tôi đang nói về cậu."
Giọng nói kinh ngạc của trưởng phòng nhân sự truyền đến bên tai, Yohei nghe cái tên này thì giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú hiện lên trong đôi đồng tử mở to vì kinh ngạc, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia cũng hơi mở to.
Trên trán và lưng của Yohei lập tức toát ra một tầng mồ hôi, cậu cố gắng trấn tĩnh lại, nở nụ cười.
"Xin chào, tiền bối Sendoh, tôi là Mito Yohei, mong được anh chiếu cố." Cậu cúi đầu chào rất bình tĩnh.
Con ngươi Sendoh đảo một vòng quanh trưởng phòng nhân sự, ánh mắt dán trên người Yohei một lúc, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường lệ.
"Xin chào, Mito... Mong được chiếu cố." Giọng nam trung dịu dàng và êm dịu vang lên.
"Mito là fan của cậu đấy"
Trưởng phòng nhân sự vừa cười vừa trêu chọc, Yohei không kiềm chế được trợn to hai mắt hoảng sợ, mở miệng muốn ngắt lời chị, nhưng lại xấu hổ không biết nên nói cái gì.
"Vừa rồi cậu ấy nói muốn gặp tiền bối của mình, nói cậu rất có thực lực, ở trong trường đại học là một người nổi tiếng."
Nhân sự tiếp tục nói nhảm, Yohei toát mồ hôi lạnh, xấu hổ không biết để tay vào đâu, căn bản không dám nhìn Sendoh.
"Ồ~~ thật sao~" Sendoh nhướng mày, ồ lên một tiếng, làm ra vẻ cao hứng, tràn đầy hứng thú, "Mito cũng rất giỏi, biết đánh đàn ghi-ta, hát cũng hay, còn có thể tự sáng tác."
"Thật? Em nhất định phải biểu diễn trong tiệc thường niên của công ty đó! Thật tuyệt, năm nay không phải lo lắng về điều đó nữa."
Trưởng phòng nhân sự hào hứng chắp tay lại, nhưng chị không biết rằng Yohei đang cân nhắc việc từ chức.
02.
Sau khi gặp tổ trưởng, nhân sự đã đưa Yohei đến gặp trưởng bộ phận Takeuchi.
"Anh Takeuchi, em mang một người đến đây."
"Ừm, phiền phức quá." Trưởng bộ phận đặt công việc đang làm xuống, đứng dậy, Yohei vội vàng cúi đầu chào anh.
"Cậu ấy là đàn em của Sendoh, và Sendoh nói rằng cậu ấy rất có năng lực."
"..." Sendoh đã nói như vậy khi nào... Khả năng buôn chuyện và hiểu sai lời nói của chị gái này quá đáng sợ, trong tương lai phải thận trọng trong lời nói và hành động mới được.
"Vậy em giao người cho anh đấy. Mito, em phải học hỏi từ anh Takeuchi, anh ấy là một trong những người giỏi nhất trong phòng kinh doanh của công ty chúng ta."
"Làm gì có..." Takeuchi nói.
"Chắc chắn rồi ạ..." Yohei nói.
Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều nhìn ra tình huống khó khăn của trưởng phòng nhân sự.
"Vậy..." Sau khi trưởng phòng nhân sự rời đi, Takeuchi hắng giọng, "Ở đây chúng ta có hai bộ phận, cậu đi theo tôi, bộ phận còn lại do Seto quản lý. Sakai và Fukuyama gần đây tương đối bận rộn. Nếu cậu đã quen biết Sendoh, vậy cậu làm quen với cậu ấy trước đi."
"Hả???" Yohei sợ hãi vung tay. Thần kinh cậu hôm nay yếu quá, sao ai cũng làm cậu giật mình.
Một cái đầu nhím thò ra từ tấm nhựa chắn bên cạnh, để lộ khuôn mặt đau khổ với đôi lông mày chữ bát.
"Anh Takeuchi~, tuần này em có hai chuyến công tác, và đơn hàng của Haiwei sắp được ký..."
"Seto vừa hướng dẫn cậu xong, giờ lại bảo cậu ấy hướng dẫn người mới à? Mà Mito vừa mới đến, cậu liền đối xử với cậu ấy như vậy. EQ của cậu bị chó ăn mất rồi sao? Mito, cậu đừng để ý, thằng nhóc này chỉ là đùa giỡn một chút, không có ý nhắm vào cậu."
Sendoh hơi bĩu môi, bình tĩnh liếc cậu một cái, lại quay đầu gõ bàn phím.
"Để tôi." Seto đi ra giải quyết ổn thỏa, "Sendoh mới đến đây không lâu, kinh nghiệm dẫn dắt người mới cũng không có bao nhiêu."
"Vậy thì làm phiền cậu." Takeuchi thở phào nhẹ nhõm, sắc bén nói "Sendoh, cậu ra đằng kia ngồi, để Mito ngồi bên cạnh Seto, để bọn họ còn giao tiếp."
"Vâng." Sendoh đồng ý, "Em đi thu dọn."
Yohei biết đổi chỗ ngồi phiền phức như thế nào, đừng nói đến vật dụng trên bàn, chỉ riêng hồ sơ và dữ liệu trong máy tính đã đủ để anh bận rộn. Không phải Sendoh không có EQ, chỉ là anh không muốn cùng cậu dây dưa quá nhiều mà thôi.
Đầu tiên Seto đưa Yohei đi vòng quanh công ty, trên đường đi còn giải thích cho Sendoh, điều này khiến Yohei càng thích người đàn ông trung niên mập mạp này. Sau khi trở về, Sendoh đã chuyển đi rồi, Yohei ngồi vào chỗ của anh cảm thấy là lạ.
Hừm... ghế cao quá.
Cậu điều chỉnh chỗ ngồi và đăng nhập vào hệ thống. Bên kia màn hình máy tính, cậu nhìn thấy phía sau cái đầu nhím, cậu tự hỏi trong cái đầu nhím đó đang nghĩ gì.
03.
"Chúc mừng!"
Vào buổi tối, trong quán ăn cách công ty không xa, có tiếng cốc lanh lảnh vang vào nhau. Vào ngày đầu tiên sau giờ làm việc, Takeuchi tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng Yohei.
"Thì ra Mito là hậu bối của Sendoh, đại học H quả nhiên rất nhiều trai đẹp."
"Cậu có bạn gái chưa? Sakai vẫn còn độc thân kìa."
"Ghê quá đi, khi Sendoh mới đến, anh cũng la ó, anh là đàn ông mà cũng thích mai mối nhỉ?"
"Tôi làm như vậy vì cô mà."
"Được rồi, được rồi, Mito đẹp trai như vậy, nhất định đã có bạn gái."
"Không, thà độc thân và tự do còn hơn." Yohei nói.
Sendoh mân mê gừng đỏ trong bát, gắp một miếng bỏ vào miệng nhai. Khi ly rượu cạn, anh rót cho mình một ly đầy và uống chậm rãi với món cá thu đao nướng.
Anh chỉ ăn và uống một cách nghiêm túc, không nói một lời nào trong suốt thời gian đó. Dùng đũa gắp cẩn thận từng thớ thịt, sau khi ăn xong chỉ còn lại bộ xương hoàn chỉnh của con cá.
Cuộc trò chuyện sôi nổi và tiếng cười của họ vang vọng bên tai Sendoh. Yohei rất giỏi ăn nói, không ngừng làm sôi nổi bầu không khí trên bàn ăn, rất nhanh đã hòa làm một với mọi người, chẳng mấy chốc đã hơi say.
"Oa, Yohei, cậu uống nhiều như vậy, về sau nhất định có thể bàn chuyện làm ăn! Nào, lại đây, uống một ly."
"Kinh doanh không chỉ là có thể uống rượu." Yohei nói, nâng ly và uống nó.
"Được, ngày mai còn phải đi làm, không được uống nhiều."
"Hiểu rồi, trưởng phòng, nhìn chúng tôi có hợp không."
Lời vừa dứt, chỉ có một tiếng động vang lên, khi tất cả mọi người quay đầu lại, người nãy giờ không nói lời nào đã ngã đập đầu xuống bàn ăn.
"Cậu ấy...say rượu à?"
"Không thể nào, Sendoh sao có thể uống say, hình như ngủ rồi."
"Không," Fukuyama ghé sát vào người anh và khịt mũi, một mùi rượu nồng nặc xông vào lỗ mũi anh, "Cậu ấy say rồi."
"Chắc là gặp phải chuyện không như ý, khó trách hôm nay cư xử có chút kỳ quái." Takeuchi đi tới xem một chút, "Mito, chuyện xảy ra sáng nay, cậu đừng để ý, hôm nay tâm trạng của cậu ấy không tốt."
"A? Chuyện đó, em quên rồi." Yohei cười cười, nhìn khuôn mặt Sendoh đỏ bừng nhắm mắt lại, liền thu quần áo đứng dậy, "Đến giờ phải về rồi, đã lâu không uống ngon như vậy, lần sau em mời mọi người."
Chia tay đồng nghiệp, Yohei và Fukuyama đi chung xe trở về. Takeuchi mặc áo khoác cho Sendoh đã say khướt, đi đến quầy lễ tân thanh toán trước, khi anh quay đầu lại thì giật mình, Sendoh đang đứng sau lưng anh.
"Đừng lái xe, tôi đưa cậu về, có nhớ địa chỉ nhà không?" Takeuchi đùa.
"Chung cư Fuji, làm phiền anh rồi."
Sendoh ngồi ở ghế phụ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, mùi rượu trên người phả vào mũi Takeuchi.
"Cậu có thể nói cho tôi biết, hai người uống so với một mình vẫn tốt hơn."
"..."
Takeuchi tiễn Sendoh đến sảnh chung cư, Sendoh leo lên cầu thang ấn vào thái dương đang đau nhói. Lên đến tầng ba, anh nghe thấy tiếng kêu của Nana.
Sendoh mở cửa ra, một con chó lông vàng kêu lên nhảy tới, không ngừng liếm láp anh, vui vẻ vẫy đuôi.
Sendoh lấy cho nó nửa bát thức ăn cho chó, thay nước sạch, chú chó đói đã lâu bắt đầu ăn.
Đầu vẫn còn đau dữ dội, Sendoh ngồi xuống trong góc, nhìn con chó đang ăn, trên cổ nó rủ xuống một thẻ tên hình tròn bằng kim loại, trên đó có in hình bàn chân chó dễ thương.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm thẻ tên. Con chó lông vàng nhanh chóng ăn xong, lè lưỡi và nhìn anh đầy mong đợi. Sendoh sờ đầu nó, cởi vòng cổ chó ra.
Nana nghi hoặc nghiêng đầu ngửi sợi dây trong tay anh, không hiểu chủ nhân muốn làm gì.
Chủ nhân nhìn thẻ tên của nó rất lâu, mặt trước và mặt sau, nhưng nó không biết chủ nhân đang nhìn cái gì.
Chủ nhân hỏi một câu hỏi, và nó biết đó là một câu hỏi vì giọng của chủ nhân cao lên, nhưng nó không thể hiểu lời chủ nhân.
Chủ nhân không trả lại vòng cổ cho nó mà cất vào ngăn kéo. Nana kéo tay cầm muốn lấy lại, lúc này chủ nhân đã thắt dây xích quanh cổ nó.
"Đi dạo nào."
Nana lúc này mới hiểu ra, vẫy đuôi một cái, nhanh chóng quên mất vòng cổ.
04.
Seto là một tổ trưởng rất dễ tính, không có gì lạ khi anh ấy được giao trọng trách hướng dẫn Sendoh. Anh ấy luôn cố gắng hết sức để Yohei tan làm đúng giờ, không tiếc công sức dạy bảo người khác, hơn nữa, ngoài giờ làm việc, anh ấy sẽ đưa Yohei hòa nhập với đồng nghiệp, để cậu không cô đơn.
Yohei nhanh chóng làm quen với các đồng nghiệp của mình và thường đi chơi bóng và uống rượu cùng nhau sau giờ làm việc. Yohei quan tâm đến các hoạt động xã giao và biết rất nhiều người trong những bộ phận còn lại.
Cậu rất ít giao tiếp với Sendoh, mặc dù họ ở trong cùng một bộ phận. Sendoh luôn luôn rất bận rộn, anh thỉnh thoảng đi du lịch, và hiệu suất làm việc của anh ngày càng tăng lên, Takeuchi đã cân nhắc sắp xếp một đơn đặt hàng cho anh. Còn Yohei đi theo Seto và suốt ngày bận rộn với những yêu cầu của Seto.
Yohei lúc đầu cảm thấy hơi lạ, Sendoh dường như hiếm khi tham gia các hoạt động xã giao của công ty, thậm chí cả bóng rổ. Seto nói rằng Sendoh quá mạnh, ai lập đội với anh tất nhiên sẽ thắng nên anh sẽ không tham gia, chỉ khi nào công ty thi đấu thì anh mới đại diện.
"Không phải đâu," Fukuyama nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh lùng xen vào, "Lần trước tại giải đấu khu vực, Sendoh từ vòng loại đã một đường xông lên, trong trận chung kết một mình ghi được hơn 70 điểm, nhân tiện mê hoặc luôn mấy em gái."
Sakai nói thêm, "Tôi nghe nói rằng phó chủ tịch tập đoàn rất thích cậu ấy, ông ấy đang tìm giám đốc của chúng ta để đòi người."
"Những người trẻ tuổi thật tuyệt vời..." Takeuchi cuối cùng cũng kết luận.
"..." Yohei im lặng, nhưng cũng không còn kinh ngạc nữa.
"Này, Mito, các cậu không phải cùng trường sao, Sendoh không quan tâm mấy chuyện kia sao?" Sakai thò đầu ra ngoài nói nhảm.
"Phụt..." Yohei sặc nước, "Tôi làm sao biết được..."
"Sendoh nổi tiếng như vậy, lời đồn thổi nhất định bay đầy trời, cậu thật sự không biết sao?"
"Tôi không chắc... Chỉ là có rất nhiều người đuổi theo anh ấy..."
Sakai cong môi thất vọng.
Ngay sau đó, Sendoh trở lại văn phòng. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bàn phím kêu lách tách.
"Anh Takeuchi, buổi chiều em sẽ đến nhà máy để lấy một số hồ sơ cho chuyến công tác ngày mai."
"Ồ, chỉ cần làm thủ tục thôi." Takeuchi dừng lại, "Nhân tiện, Mito vẫn chưa đến nhà máy của chúng ta phải không? Đưa cậu ấy đi cùng để làm quen đi."
"!!" Yohei kinh ngạc ngồi thẳng dậy.
"...Được." Sendoh nói.
"Mito cũng chưa đi công tác phải không?"
"..." Yohei càng cảm thấy tồi tệ hơn.
Seto rất mừng cho cậu, "Chà, lần trước tôi đã muốn đưa cậu đến đó, nhưng giám đốc không đồng ý vì đang trong thời gian thử việc."
"Vậy Sendoh, ngày mai dắt cậu ấy đi chung."
"Vâng." Sendoh gật đầu.
"...Mẹ ơi... Con gặp rắc rối rồi..." Yohei biết nói gì đây, cậu chỉ có thể cúi đầu cảm ơn.
05.
Mọi người đều bận rộn cho đến buổi chiều, lúc hai giờ, một tin nhắn của Sendoh từ máy tính truyền đến: "Đi thôi."
Yohei nhìn chằm chằm vào phía sau cái đầu nhím, và trên đầu anh, một đoạn hội thoại với cậu hiển thị trên màn hình máy tính.
Cậu gõ bàn phím vài cái rồi đáp: "Được."
Sendoh đứng dậy, Yohei cũng đứng dậy, Sendoh chào Takeuchi và Seto rồi bước ra khỏi văn phòng, Yohei cũng vội chào rồi đi theo.
Hai người đi tới thang máy, Sendoh nhấn nút chờ thang máy đến.
"..."
"..."
Không có gì xấu hổ hơn là sự im lặng.
Tưởng chừng như sau một thế kỷ, thang máy cuối cùng đã đến. Bước vào thang máy, Yohei nhận ra rằng điều đáng xấu hổ hơn sự im lặng khi đi cùng một thang máy.
"..."
"..."
Sendoh nhìn trời, Yohei nhìn đất, không nói nên lời.
Sendoh đã có một chiếc ô tô, một chiếc BMW rất đẹp. Yohei ngồi vào ghế phụ lái, chiếc xe chạy dọc theo con đường đến nhà máy ở ngoại thành.
Im lặng và im lặng kéo dài. Hóa ra điều đáng xấu hổ hơn im lặng khi đi chung thang máy là im lặng khi đi chung xe.
Tiếp tục như thế này không phải là một lựa chọn, dù sao họ cũng là đồng nghiệp... Nhưng Yohei không biết nên nói gì, và bầu không khí ngày càng trở nên khó xử.
Yohei hạ quyết tâm, nuốt nước bọt và nói.
"Đến đó mất bao lâu?"
Sendoh từ kính chiếu hậu liếc cậu một cái, Yohei đang nhìn ngoài cửa sổ, không để ý.
"Nửa tiếng."
"..."
"..."
"Tôi hơi khát."
"Có nước ở băng ghế sau."
Yohei nhìn về phía sau, có vẻ hơi xa.
"Quên đi, xuống xe rồi mua."
Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ rồi từ từ dừng lại bên đường. Sendoh xuống xe, từ trong cốp xe lấy ra một chai nước suối, trở lại xe đưa cho cậu.
"Cảm ơn." Yohei nói.
Thật ra cậu cũng không khát, cậu chỉ là muốn tìm cái gì đó nói chuyện... Cậu chỉ có thể giả vờ rất khát uống một hơi cạn nửa bình.
Nhưng cậu không ngờ hậu quả sau đó còn bi thảm hơn - cậu muốn đi vệ sinh.
Xe đang chạy ổn định, nhưng Yohei bắt đầu hoảng sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng cậu không dám nói lời nào, đành im lặng chịu đựng.
Chết tiệt, phía trước tắc đường.
Yohei ôm trán muốn khóc, mấy lần muốn xuống xe giải quyết ngay tại chỗ.
Thấy dáng vẻ bồn chồn của cậu, Sendoh nói "Em không cần xấu hổ, về sau vẫn là đồng nghiệp, quen một chút là được."
"Thật ngại quá," Yohei siết chặt cái chai rỗng trong tay, "Tôi uống nhiều nước quá, muốn đi toilet."
"..."
"..."
"....................."
Một lúc lâu sau, bên tai cậu vang lên một tiếng "phụt" khe khẽ.
Yohei quay đầu lại, Sendoh một tay che miệng thành nắm đấm, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười, bả vai khẽ run.
Vai anh càng lúc run càng mạnh, nụ cười càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng nhịn không được mà phá lên cười, tiếng cười càng ngày càng vui vẻ.
Tiếng cười sảng khoái của Sendoh vang vọng trong xe, Yohei cũng đảo mắt cười theo.
06. Chuyến công tác.
Vẫn còn hai giờ trước khi lên máy bay và Yohei đã đến sân bay. Cậu không muốn đến muộn, nhưng cậu không biết phải mất bao lâu để đến sân bay, vì vậy cậu đã đến sớm.
Ngồi trong quán cà phê hơn một giờ đồng hồ, trước khi Sendoh đến còn gửi cho cậu một tin nhắn, sau đó một mình đi qua cửa kiểm tra an ninh, ngồi đợi ở cửa lên máy bay.
Nhân viên làm thủ tục rất đúng giờ, Yohei, người ở cuối hàng, có chút lo lắng nhìn khu vực kiểm tra an ninh, và tìm bóng người nổi bật xuất hiện trong đám đông.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều gật đầu chào.
"Anh ăn sáng chưa?" Yohei hỏi.
"Lát nữa tôi sẽ ăn trên máy bay." Sendoh đáp.
Cả hai im lặng, lần lượt làm thủ tục lên máy bay.
Thật ra Yohei là lần đầu tiên đi máy bay nên có chút mới lạ, thậm chí cậu còn chăm chú nghe tiếp viên hàng không trình bày. Mà Sendoh vừa ngồi xuống liền cắm tai nghe nhạc nghe.
Máy bay bắt đầu cất cánh, ầm ầm như tàu hỏa, lúc cất cánh giống như tàu lượn siêu tốc, Yohei theo bản năng nắm lấy tay vịn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Vui làm sao, cậu nghĩ. Đột nhiên nhớ tới tàu lượn siêu tốc.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ đều biến thành tí hon, trông có chút giống đồ giả. Những đám mây trôi qua trước mắt cậu, một lúc sau, không thể nhìn thấy mặt đất nữa, chiếc máy bay bay phía trên những đám mây trắng, và trên cùng là bầu trời trong xanh.
Cậu đang mải mê với trải nghiệm mới lạ, và cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện ra rằng không có ai để nói điều đó. Quay đầu lại, Sendoh đã gọi bữa sáng, vừa nhai sandwich, vừa vặn một chai Starbucks trong tay.
Sendoh nhận thấy rằng Yohei đang nhìn thấy anh và nhướng mày để hỏi cậu có điều gì đó không ổn không.
Yohei lắc đầu với một nụ cười và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Máy bay đã sớm đến Hokkaido. Vừa xuống máy bay, Yohei rùng mình, không ngờ tháng 10 lại lạnh như vậy, mình đã tính toán sai hoàn toàn.
Sendoh thoải mái từ trong hành lý lấy ra một cái áo gió, do dự một chút, tự mình mặc vào.
"Ở sân bay có bán quần áo." Sendoh đề nghị.
"Đắt quá, tôi mua không nổi." Yohei bình tĩnh nói.
"..." Sendoh cảm thấy EQ của mình có lẽ thật sự bị Nana ăn mất.
"Dù sao thì ở đâu cũng có máy điều hòa, chúng ta đi gặp khách hàng trước." Yohei trực tiếp đề nghị.
Cả hai đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố rồi bắt taxi đến công ty của khách hàng. Sau khi xuống xe, trước mặt Yohei là một dãy văn phòng sang trọng, đi theo Sendoh tiến vào, đại sảnh tráng lệ, doanh nhân ra vào tấp nập khiến Yohei cảm thấy có chút chật chội.
"Khách hàng thường rất bận rộn, mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn, cho nên chúng ta nhất định phải nắm bắt thời gian thật tốt." Sendoh dẫn Yohei đi tới trước quầy lễ tân nói.
"Xin chào, anh Sendoh." Nữ lễ tân lập tức nhận ra anh, trên mặt nụ cười càng sâu, đôi mắt ngấn nước nhìn anh chằm chằm, "Anh lại tới gặp ngài Tanita sao?"
"Vâng, cô Cindy thật tuyệt vời, cô vẫn còn nhớ tôi."
"Ai có thể quên anh chứ." Cindy nghiêng người nói, "Anh phải cẩn thận, gần đây Jutian cùng người của công ty thương mại 3C cũng tới đây."
"Vậy sao, cám ơn cô nhắc nhở." Sendoh nhếch miệng cười một tiếng.
Sau khi tạm biệt nhân viên lễ tân, Sendoh đưa Yohei đến thang máy lên lầu. Trong lúc đợi thang máy, Sendoh chỉ vào bản đồ chỉ dẫn bên cạnh nói với Yohei "Cái này có thể biểu thị sơ đồ chung của công ty khách hàng. Muốn hiểu rõ toàn bộ khách hàng, trước tiên phải tìm hiểu chi tiết."
Yohei gật đầu, phía sau có người cùng đi thang máy, Sendoh cũng không nói nữa. Người đàn ông đi ra lầu ba, Sendoh lại nói "Đó rất có thể là người của bộ phận phát triển. Ngoài ra, chú ý lắng nghe người khác nói chuyện, có thể có tin tức hữu ích, hơn nữa có một mẹo nhỏ, có thể đến nơi phát chuyển phát nhanh kiểm tra địa chỉ và số điện thoại. Nhưng cách đáng tin cậy nhất chính là trực tiếp lấy được thông tin từ khách hàng."
Khi thang máy đến, Yohei đi theo Sendoh vào văn phòng, những gương mặt xa lạ ngẩng đầu nhìn bọn họ, hoàn cảnh xa lạ khiến Yohei không dám đi lung tung, chỉ theo sát Sendoh.
Sendoh bước vào, một người đàn ông trung niên chú ý đến họ và đứng dậy.
"Ngài Tanita, chào buổi sáng." Sendoh hơi hơi cúi đầu, cùng ông bắt tay, không khiêm tốn cũng không hống hách.
"Sendoh, cậu đến rồi, ah... cậu vẫn cao như vậy, haha ..." Tanita mỉm cười lịch sự.
"Đây là đồng nghiệp của tôi, Mito Yohei."
"Xin chào." Tanita cúi đầu chào cậu.
Yohei nhanh chóng cúi đầu và bắt tay với ông ta.
"Vậy chúng ta vào trong nói chuyện đi."
Như Sendoh đã nói, cuộc trò chuyện chỉ kéo dài 20 phút, nhưng nó dường như là quá đủ đối với Sendoh. Anh giới thiệu sơ qua về sản phẩm mới, sau khi Tanita nói một cách khoa trương rằng gần đây công ty không có nhiều nhu cầu, Sendoh lập tức chuyển trọng tâm sang hỏi nhu cầu của khách hàng, đồng thời trao đổi một số thông tin trong ngành, đồng thời đề cập đến Công ty Thương mại Jutian và Công ty Thương mại 3C.
Tanita bắt đầu có hứng thú nói chuyện, Sendoh lúc này đưa ra lời mời ăn cơm, sau khi Tanita lịch sự từ chối, Sendoh quay lại chủ đề ban đầu.
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, nhưng Yohei cảm thấy dường như rất lâu, và cậu vẫn đang suy nghĩ về những gì Sendoh đã nói khi ra khỏi thang máy. Vừa đi ra ngoài, cậu lại rùng mình một cái vì cái lạnh bên ngoài.
Sendoh nhìn đồng hồ, "Chúng ta đi siêu thị ăn cơm trưa, tiện thể mua quần áo."
Yohei thổi vào lòng bàn tay, "Buổi chiều còn có hai khách hàng, chúng ta ở gần đây ăn chút gì đi."
"Được."
Hai người ăn ở nhà hàng cạnh tòa nhà văn phòng, Yohei gọi ramen và bưng một chiếc bát còn ấm để giữ ấm.
"Về việc chia sẻ với khách hàng..." Sau khi cơ thể nóng lên, Yohei hỏi "Đối với khách hàng mà nói, nhà cung cấp cũng là một loại tài nguyên phải không? Ví dụ như ông Tanita, liệu ông ấy có sẵn lòng chia sẻ tài nguyên với đồng nghiệp của mình không?"
"Cẩn trọng không nhất thiết phải là liên hệ với tất cả nhân sự của công ty khách hàng, bao gồm cả việc thiết lập và kết nối với mối quan hệ tin cậy của khách hàng. Cá nhân tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là có thể đối thoại trực tiếp với quản lý cấp cao của bên kia."
"Cái này không phải hơi quá một chút sao..."
"Chỉ cần chúng ta có đủ sức ảnh hưởng, cho nên, một mình chúng ta không thể chiến đấu, chúng ta cũng cần tìm người có đủ tư cách liên hệ."
"Đã tìm quản lý chưa?"
"Phó tổng cũng đi, dù sao cũng là một đơn hàng tương đối lớn, lúc đó vì tốn kém, tôi trực tiếp đến bộ phận phát triển sửa đổi thiết kế, mặc dù gặp rất nhiều trở ngại, nhưng phó tổng và quản lý đã phối hợp với nhau để thúc đẩy thành công."
"Khó trách phó tổng tới trộm tường." Yohei cười nói. Ngay cả anh Seto cũng chưa bao giờ có một bài giảng chi tiết như vậy. Cậu nhìn Sendoh, người đang chấm sushi vào nước sốt, và mỗi động tác của anh đều rất tao nhã. Yohei nhìn anh một lúc, sau đó cúi đầu và ăn mì trong im lặng.
Sendoh nhìn Yohei đang khuấy mì, theo chiều kim đồng hồ rồi ngược chiều kim đồng hồ vài lần, sau đó lật đáy lên, cuối cùng cầm đũa thổi hai lần mới ăn, lại húp một ngụm canh.
Sendoh nhìn một hồi, sau đó quay đầu nhìn xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ.
Sau khi gặp hai khách hàng vào buổi chiều, một trong số họ cuối cùng đã đồng ý lời mời ăn tối. Sau khi ra khỏi địa điểm họp, trời đã nhá nhem tối, nhiệt độ ngày càng xuống thấp, Yohei vừa mệt vừa đói, vừa bị lạnh nên chỉ muốn chạy về khách sạn.
Sau khi xuống xe, Yohei mới biết đó là một khách sạn năm sao.
"Từ khi nào công ty trở nên hào phóng như vậy?"
"Ồ, tôi không quen ở khách sạn bình dân, nên tôi tự quyết định, và tôi sẽ tự chi trả các chi phí phát sinh."
Yohei sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, tính tình Sendoh vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Sendoh mời một khách hàng ăn tối ở sảnh, sau khi đặt hành lý xuống, Yohei một mình đến trung tâm mua sắm để ăn và mua quần áo, thời tiết quá lạnh nên cậu quay lại mua một chiếc khăn quàng cổ.
Khi cậu trở về và xuống xe taxi, bellboy đã niềm nở cúi đầu chào đón cậu, Yohei gật đầu với anh ta, bước qua cánh cửa xoay vào đại sảnh nguy nga, trên đầu treo một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn, không khí tràn ngập hương thơm xa hoa.
Cậu băng qua hành lang đến thang máy, nhìn xuyên qua đám đông và những chậu cây để thấy đầu con nhím. Bên cạnh cầu thang xoắn ốc và đàn piano, anh trong bộ vest xám đang nâng ly rượu với nụ cười dịu dàng và lịch sự trên khuôn mặt điển trai.
Yohei không dừng lại, nhưng nhìn đi chỗ khác. Cậu trở lại phòng, bật đèn lên và chiếu sáng căn phòng sang trọng. Cậu chỉ đơn giản là thu dọn hành lý, chuẩn bị quần áo cho ngày mai, cởi quần áo và đi tắm, và khi đi ngang qua gương, cậu nhìn tấm kim loại trên ngực mình.
Không cần phải cởi nó ra nữa. Cậu nghĩ vậy.
Sau khi tắm xong, cậu mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình và quần dài, lau tóc rồi đi chân trần ra ngoài, cậu ngồi trên giường bật laptop bắt đầu viết nhật ký công việc. Làm được một nửa, trưởng phòng Takeuchi gửi tin nhắn hỏi hôm nay thế nào, Yohei trả lời rất tốt, Sendoh đã dạy cậu rất nhiều.
Takeuchi trả lời: "Vậy thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy rằng Sendoh đang xa lánh cậu, nhưng trên thực tế, cậu ấy rất tốt và đáng tin cậy."
Những ngón tay của Yohei đặt trên bàn phím và định trả lời thì Sendoh quay lại và mở cửa bước vào.
Yohei ngẩng đầu lên nhìn anh, và khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai gật đầu chào. Yohei trở lại màn hình và gõ vào dòng tiếp theo để trả lời: "Không phải em bị xa lánh, em chỉ hơi khó làm quen thôi."
Kỳ thật trong lòng cậu nghĩ cái tên Sendoh này cố ý xa lánh mình.
Sendoh ngồi trên bàn và bật máy tính, phân loại thu hoạch trong ngày, nhưng anh không thể bình tĩnh được, tất cả những gì anh chỉ có thể thấy là bóng dáng mềm mại của Yohei trong ánh sáng lờ mờ. Anh liên tục kiểm tra trí nhớ của mình, liệu Yohei có còn đeo sợi dây chuyền đó trong cái nhìn thoáng qua khi nãy không.
Âm thanh gõ bàn phím của Yohei không liên tục, và cậu hẳn đang trò chuyện với ai đó. Một âm thanh nhẹ là âm thanh của một chiếc cốc được đặt trên bàn, cậu nên uống một ít nước nóng. Có mùi thuốc trong không khí, nước nóng nên là thuốc lạnh.
Sendoh vô cớ cảm thấy cáu kỉnh, liền đóng máy tính đi tắm.
Sau khi Yohei viết xong ghi chú của mình, cậu tắt máy tính và bắt đầu chơi với điện thoại di động của mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sendoh đứng trước gương sấy khô tóc, xuyên qua gương nhìn Yohei đang nằm nghiêng trên giường, nheo mắt lại, liền thấy trên cổ Yohei có kim loại lóe lên.
Mắt anh mờ đi, tiếng máy sấy tóc làm đầu óc anh rối bời.
Tiếng máy sấy tóc ngừng lại, Yohei nghĩ anh đã xong nên tắt đèn ngủ.
"Tôi đi ngủ trước." Dương Bình nói.
"Ừm..."
Anh đi ngủ sớm, và anh vẫn khó ngủ.
Ngày hôm sau, Sendoh bị đồng hồ báo thức đánh thức, ngũ quan xinh đẹp nhăn lại cùng một chỗ, sờ soạng tắt đồng hồ báo thức, trùm đầu ngủ tiếp.
Yohei lập tức đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu ăn điểm tâm, giúp Sendoh bưng điểm tâm trở về. Trong khi Sendoh vẫn còn nằm trên giường, Yohei bước tới và đẩy con nhộng khổng lồ được bọc trong chăn ra.
"Sendoh... Sendoh, dậy đi."
Một đôi mắt ngơ ngác ló ra khỏi chăn.
"Tôi mang bữa sáng cho anh, mau xuống đi, tôi đi trả phòng, chờ anh ở sảnh."
Sendoh chậm rãi ngồi dậy, vén chăn xuống giường đi tắm rửa, trên bàn có sandwich cùng cà phê.
Anh bước tới ghế sofa trong bộ đồ ngủ và ngồi xuống, với tay để mở gói bánh sandwich. Cắn miếng, là vị cá ngừ. Ly cà phê Starbucks đậm đà và đắng, double shot, nửa nước.
Sendoh rũ cái đầu nhím xuống, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Đêm qua anh mơ rất nhiều, anh không nhớ rõ nữa.
Anh thu dọn hành lý bước xuống sảnh, một bóng người quen thuộc đứng ở khu vực hút thuốc dựa vào tường, chỉ có một bóng đen hiện lên dưới ánh đèn mờ mịt. Thân hình cao lớn thẳng tắp hơi khom người, cúi đầu, đem điếu thuốc được đốt cháy trong tay lên miệng, rít một hơi, phun ra một làn khói trắng.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, rồi dập tắt điếu thuốc vừa châm. Yohei bước ra khỏi cửa, vẫy tay gọi một chiếc taxi, chiếc áo gió kaki mới mua khẽ phấp phới trong gió lạnh.
Sendoh kéo vali và bước ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com