Căn tin
Cuối cấp 3 luôn là quãng thời gian ngắn ngủi và đầy kỉ niệm của thời học sinh.
Từ những khoảnh khắc trong sân trường lúc trống đánh đến những giờ giải lao,cảnh tượng náo nức vui vẻ của tuổi trẻ luôn là như vậy.
Bạn bè gặp nhau thì tụ tập,tới trường tới lớp là chia nhóm chia khu . Hết thảy đều là những điều quý giá .
Ngày ngày đến trường luôn là chuỗi cung bậc cảm xúc khác nhau , việc học thì cũng có chút tiến triển so với tôi của nhiều năm về trước.
Tôi học ở mức khá, nhưng cảm giác chăm chỉ và phấn đấu để giỏi hơn chỉ xuất hiện khi tôi thực sự đam mê đến một việc nào đó.
Và việc học ,để thi tốt nghiệp lại không nằm trong hứng thú của tôi vì vậy áp lực học năm cuối cấp cũng chẳng có gì to tát . Vẫn rất chill là đằng khác.
-Dưới sân trường tôi cùng cô bạn thân tên Hà đang vui vẻ dắt tay nhau tới căn tin .
//trường gồm 3 dãy nhà xếp theo hình chữ U , đằng sau mỗi dãy nhà luôn có khoảng trống có thêm ghế đá ngồi và cây xanh , bên trái là nhà để xe 2 tầng cộng thêm quầy bán đồ ăn nhỏ trong trường được gọi là căn tin . Nơi có nhiều những câu chuyện được nghe thấy mà không hề biết là chuyện của ai kết cục như thế nào.//
-Vẫn là không khí như bao ngày , người người xếp hàng chen chúc nhau mua đồ ăn, giờ giải lao việc cần thiết nhất, chưa chắc đã là làm chiếc bụng no mà là nhanh nhanh xem hóng được chuyện gì.
Tôi cùng Hà đứng đợi để mua bánh mì ăn sáng , mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới khi tôi thấy người con trai đứng trước mặt mình đã mua đồ xong và xoay người lại.
Ôi gương mặt quen thuộc này , cảm giác gặp rồi mà lại không nhớ rõ khi nào. Tôi vẫn để ánh nhìn của mình lưu lại trên khuôn mặt người con trai đó .
Tiếng con bạn thân gọi tôi quay trở về với thực tại .
"Ê mày, làm gì mà nhìn người ta giữ vậy ? Người quen à hay sao?"
" hì hì, chắc gặp ở đâu đó thôi tao cũng chẳng nhớ nữa ."
"À , tập trung mà mua bánh đi đằng sau còn có người đợi kè má."
" ok ok tao với mày vẫn như mọi khi bánh mì thịt nướng với sữa milo nhỉ"
" ừm nhanh nhanh"
-Lần thứ 2 khi tôi gặp lại anh, lần mà mờ nhạt nhất không nhớ rõ là ai vậy tại sao lại để ý tới?
Thật ra câu hỏi này đã có đáp án ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Có duyên không hẹn cũng gặp , câu ca các cụ thường nói chuẩn không cần chỉnh.
@@@@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com