Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Từ ngày hôm đó, Mẫn không còn nghe ngóng được thông tin gì về Ái Mỹ cả. Mỗi ngày đều đặn, sáng đi làm chiều tối đi về, anh đều ngó qua Điền phủ hỏi han tin tức về Ái Mỹ nhưng đều nhận được chung một câu trả lời:" Con không biết cô Ái Mỹ đã đi đâu."

Đến người ngốc cũng biết thừa là Quốc bắt gia nhân không được hé nửa lời về Ái Mỹ cho Mẫn biết, chẳng qua Mẫn chỉ muốn nghe ngóng xem tình hình sức khoẻ của em thế nào, ra sao thôi...

Suốt mấy đêm sau đó, Mẫn làm bạn với rượu, thuốc phiện để làm đầu óc bản thăn trở nên tê dại, quên đi hiện thực, một hiện thực nghiệt ngã: Mẫn đã để mất em vào tay con quái vật kia rồi...

Mà công nhận, suốt mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra thật, Mẫn nghĩ. Thật may vì em không còn đủ sự tỉnh táo để đối diện với cái thực tại tàn khốc này. Ái Mỹ à, em hãy coi như đây là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho em nhé.

Lật lại vào cái ngày Quốc cấm cửa Mẫn, Mẫn đang lững thững đi về thì có người chạy tới báo tin:
- cậu Mẫn! Ông hội đồng bị bắt rồi!!!

- hả? Ba tôi làm sao mà bị bắt?

- cậu mau về xem đi! Cảnh sát kéo tới Kim gia đông lắm, nghe đâu là liên quan đến chị Ly...!

Mẫn ngơ ngác...
Ông Kim thì liên quan gì đến với chị Ly...? Đừng nói là...

Về đến Kim gia, đúng như lời cậu trai kia nói, cảnh sát đến rất là đông, những người dân đến xem chuyện bu nhiều như kiến vậy, Mẫn phải len vào trong một cách rất chật vật.

Chao ôi, nhìn kìa, ông bà hội đồng mặt tái mét lại. Mẫn chưa bao giờ thấy ông bà hội đồng kinh sợ tới vậy.
Thanh tra dõng dạc nói:
- không biết hai ông bà còn điều gì biện hộ nữa không?

- thưa thanh tra, ch-chồng tôi vô tội... cái xác của con Ly cũng được hoả táng rồi, không thể nào có bằng chứng đối chứng được...!
Bà hội đồng run rẩy nói.

Thanh tra đanh giọng:
- thế các người giải thích sao về chuyện này? Mau cho gọi cô Bình ra đây..!

Bà hội đồng sượng mặt, cái gì cơ? Con Bình?

Bình run rẩy bước đến, quỳ gối, dập đầu liên hồi. Trông mặt nó hốc hác rõ rệt, hai hốc mặt trũng hoáy, nó kinh hãi, vái trước vái sau:
- bà ơi, bà tha lỗi cho con! Mấy bữa nay đêm nào con cũng nằm mơ thấy chị Ly đòi mạng, con sợ lắm rồi..!

- cô mau nói rõ những gì cô đã khai đi cô Bình, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. - Thanh tra cúi xuống, nhẹ giọng nói với con Bình.

- đêm hôm đó, con với bà đi xem nhạc, lúc đi về vừa hay gặp ông hớt hải chạy ra từ hướng con ao, quần áo ông không chỉnh tề, nên con và bà đều tò mò chạy đến. Đến nơi thì con thấy chị Ly, váy bị xé, người thì đầy vết thương... máu me đầm đìa. Chị Ly vẫn còn thoi thóp yếu ớt kêu cứu... lúc đó con rất sợ... con định chạy đi tìm người cứu thì bà hội đồng giữ con lại... bà ép con không được nói chuyện này cho ai biết... rồi bà sai con siết cổ chị Ly... ch-chị Ly lúc đó yếu lắm nhưng vẫn cố cựa quậy... vùng vẫy... rồi bà sai con đốt cái miếng vải đấy đi... tay con vẫn còn vết bỏng đó đây ạ...!
Con Bình sợ hãi, run rẩy kể lại, nó giơ tay áo lên, để lộ vết bỏng trên mu bàn tay.

Bà hội đồng nghe thế, trợn mắt thét lên:
- MÀY NÓI LÁO!

- Thưa thanh tra, con không nói láo, Bà hội đồng sai con đi làm bùa ở nhà cô Tư đồng, con mang lá bùa về, con vẫn để trong hộc tủ ngăn kéo của bà, thanh tra không tin có thể vào tìm....

Thanh tra nghe vậy, nhìn bà hội đồng - mặt bà đã sớm xanh mét lại khi nghe con Bình nói thế, liền ra lệnh:
- mau vào lục soát!

Được lệnh, đám cảnh sát ngay lập tức vào việc.

- con định không bao giờ hé nửa lời về việc này nhưng mấy đêm liền chị Ly tìm đến, con thật sự không thể chịu được nữa... chị Ly nói với con rằng chị Ly sẽ giết con... con sợ lắm... ngay sau khi ném xác chị Ly xuống hồ, bà đã lập tức sai con sang nhà cô Tư đồng ngay trong đêm... còn ông thì đóng kín cửa ở một mình không chịu để bà vào...

- thưa thanh tra, quả thật là có miếng bùa ở đây, vẫn còn khá mới, vết máu được dùng để viết trên này cũng chưa chuyển đen.

Lúc này bà hội đồng cứng họng nhưng sau đó vẫn cãi cố:
- đó không phải là bùa ngãi trấn yểm con Ly! Đó là bùa hộ mệnh của tôi! Do dạo gần đây sức khoẻ tôi kém...!

- cô Bình đã nói đó là bùa ngải trấn yểm đâu nhỉ?- thanh tra đáp - hơn nữa, cô Tư cũng đã khai hết với tôi rồi, tôi nghĩ nếu bà không muốn tội nặng thêm thì nên thành thật đi.

-... con chó! Tao cho mày chỗ ăn chỗ ở, sao mày dám phản chủ hả?!-  bà hội đồng tức giận lao đến con Bình nhưng ngay lập tức đã được lính canh đẩy ra.

- bà mau khai hết đi! Nếu không tôi sẽ dùng hình phạt nghiêm trị buộc bà phải khai ra hết đấy! Lúc đó, thứ chờ đợi bà là một hình phạt không hề nhẹ nhàng đâu.- thanh tra nghiêm giọng.

- thưa thanh tra, do hôm đó tôi say nên tôi mới không làm chủ được hành động của tôi! Xin-xin thanh tra bỏ qua cho tôi, tôi không liên quan đến vợ tôi..!- ông hội đồng run rẩy dập đầu.

Bà hội đồng ngơ ngác... tay bà dính máu không biết bao nhiêu lần chỉ để bảo vệ người chồng của mình, bà đã phải dọn dẹp tàn dư cho ông ấy biết bao nhiêu lần, hại biết bao nhiêu mạng người chỉ để bảo vệ thanh danh cho ổng....

Giờ ổng lại phủi tay phũ phàng đến vậy sao?

---------------------

Hehe, mọi người đã quên mình chưa? Hjc, tận mấy năm rồi mới quay trở lại :< tớ nhớ mọi người lắm, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com