đây là một bức thư của mình gửi cho các bạn readers
well, chưa gì đã gần 7 tháng mình viết truyện này rồi, cũng là gần bảy tháng mình viết để đăng lên watt cho các bạn đọc, 7 tháng mình viết truyện trong niềm vui vì có người đọc, theo dõi truyện của mình. 7 tháng đối với một vài người là quãng thời gian không ngắn nhưng nó cũng không dài. nhưng đối với mình, quãng thời gian đó có rất nhiều cảm xúc với những chuỗi hành trình. mình ghen tỵ với những bạn có tâm hồn lạc quan, những bạn mà có sức sống mãnh liệt,.. bởi mình không biết rằng khi nào mình sẽ quy phục bóng tối trong tâm hồn mình. chính xác mình là đang sống nay nhưng chưa biết mai. mình từng suýt quy phục cái bóng tối trong tâm hồn mình nhưng well, mình không biết có nên gọi đây là may mắn không khi mình đều "kill my self" bất thành. mình vẫn nhớ, đó là tháng 11 của hai năm trước, mình đã buộc khăn vào thành cửa sổ, cũng đã đưa cổ mình lồng vào chiếc khăn đó rồi. sau đó, bỗng nhiên, chiếc khăn đó đã bị tuột dù mình đã cột rất chặt. tiếp nối sau đó, cái suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu mình mãi thậm chí là bây giờ cũng vậy, chỉ là nó không còn mãnh liệt mấy.
mình đã dần tìm các cách khác nhau để khiến nó im lặng nhưng có vẻ tất thảy đều vô nghĩa. mình tin là có số hết cả rồi, không biết vũ trụ đang muốn đẩy mình tới đâu nhưng mình chỉ muốn nói như thế này.
" vào một lúc nào đó, tự sát là khi chúng ta cảm thấy sống chính là một cực hình."
mình không mong ai cũng có suy nghĩ giống mình, mình luôn muốn các bạn- readers của mình, luôn được vui vẻ hạnh phúc và tích cực. vì mình đã và đang chìm đắm trong "nó" nên mình biết đó là một chuỗi những xúc cảm kinh khủng như thế nào. mình thật lòng mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn, mong cuộc sống có thể dịu dàng và yêu thương các bạn. love you all
from: Ngọ chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com