Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Không ai ngờ được, Cố Tiên Tiên vừa mới giây trước còn nho nhã lễ độ, giây sau đã đột nhiên nổi điên! Mổ tim xả hồn chưa đủ, nàng còn trả kiếm thẳng mặt Thiệu sư huynh!

Mắt thấy Thiệu sư huynh chỉ hai chiêu liền bại, cả người bị đánh đến cháy đen, nằm sõng soài dưới đất, trông như sẽ "ai da" mấy ngày không dậy nổi.

Chúng tu sĩ còn chưa kịp chỉ trích Cố Tiên Tiên, đã thấy hai đạo thiên lôi từ trời giáng xuống, nện thẳng vào người Thiệu sư huynh. Lần này thì hay rồi, hắn không hề động đậy, không phát ra một tiếng, bất tỉnh nhân sự.

Không một ai dám bước tới gần xem hắn còn sống hay không.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngẩng lên thấy nóc nhà bị bổ thủng một lỗ lớn, rồi lại nhìn Thiệu sư huynh nằm như cái xác khét lẹt dưới đất:
"A... này..."

...... Trời giận rồi sao?!

Người tu đạo, tuy đi ngược thiên đạo, ăn trộm thiên địa khí vận, nhưng trong lòng vẫn tin trời, sợ trời, kính trời.

Toàn bộ Quỷ Vực đều bị trấn áp dưới màn trời lôi điện. Lôi điện tiết ra vốn là việc thường, thế nên mỗi nhà đều dựng cột chống sét, đặc biệt là các thành trấn — chống sét trụ mọc san sát như cây xanh ven đường.

—— Cho nên theo lý thường, trong thành rất ít khi bị sét đánh.

Nếu hôm nay bị giáng lôi, ngày mai cháy nhà, thành trấn nào chịu nổi?

Thiệu sư huynh bị sét đánh chuẩn xác như thế, chẳng lẽ không phải là ông trời nổi giận sao?

Chỉ chốc lát, khách điếm đã chật kín người đến hóng chuyện. Tin đồn lan nhanh như lửa bén cỏ khô, truyền từ chục người thành trăm, rồi nghìn. Ai cũng kinh hãi kêu lên:

"Làm chuyện thất đức cỡ nào mà đến mức trời cũng không dung tha?"

"Chẳng lẽ Thiệu Lý Toàn thật sự lừa người ta về kiếm pháp?"

"... Hỏi tôi làm gì, tôi có biết gì đâu!"

"Không phải nãy giờ vẫn thấy cậu bênh hắn sao?"

"Đừng có vu vạ! Tôi chỉ thấy hắn có hiếu với mẹ nên mới nói giúp vài câu, chứ có thân thiết gì đâu!"

"Ồ... hóa ra là vậy à..."

"Đúng là xui tận mạng!"

"Mà này, cô Cố Tiên Tiên kia đúng là không phải người thường! Nói thề là thề, nói ra tay là ra tay, rõ ràng nhìn qua thì dịu dàng, nhã nhặn thế mà..."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi—!"

Cố Tiên Tiên không có thời gian để quan tâm thiên hạ nghị luận, bởi vì ngay chính nàng cũng đang kinh ngạc — hai đạo thiên lôi vừa rồi, khí tức sao mà quen thuộc đến lạ, rõ ràng là của Tiểu Nhất với Tiểu Nhị! Không ngờ bọn nhỏ lại ra tay bảo vệ nàng như vậy?

Không chỉ thế, nàng còn bất ngờ khi thấy thanh second-hand kiếm kia vậy mà có thể chém ra kiếm khí! Nhất là luồng kiếm khí mang theo khí tức cuồng bạo, lạnh lẽo, giống hệt... thiên lôi khí tức?

Đầu óc Cố Tiên Tiên rối bời nghi vấn, nhưng nàng không để lộ ra ngoài; tay cầm kiếm đứng thẳng, thần sắc băng lãnh, tóc dài nhẹ bay theo gió, thoạt nhìn lại vô cùng bình tĩnh:
"Người không phạm ta, ta không phạm người; người dám phạm ta, ta quyết không buông tha!"

Nàng lạnh giọng nói tiếp:
"Ta vốn ôn hòa, chẳng mấy khi gây tranh chấp với ai, cũng thích chuyện gì có thể tránh thì tránh. Nhưng nếu có kẻ dám trèo lên đầu ta mà khinh nhờn — ta tuyệt đối không để yên!
Sĩ khả sát bất khả nhục, hắn giăng lưới bắt cá, vậy ta cho hắn nếm cảnh cá chết lưới rách!"

Chúng tu sĩ nghe vậy, lặng ngắt như tờ. Nhìn Cố Tiên Tiên lúc này, ánh mắt đều thay đổi — nàng không còn là nữ tu nhã nhặn vô hại, mà là nữ phàm phu phát điên, ai dám chọc, chỉ có nước chịu chết.

Cố Tiên Tiên rất hài lòng với hiệu quả răn đe lần này. Sau này nếu ai còn muốn đến tìm nàng gây chuyện, chắc chắn cũng phải cân nhắc kỹ ba phần.

Có điều......

"Xem ra Cố Tiên Tiên này không đơn giản đâu, tuy nhìn qua nghèo khổ, không bối cảnh, túi trữ vật cấp thấp, y phục vá víu, nhưng có khi chỉ là thuật che mắt?"

"Tiểu quỷ, quả nhiên gian xảo!"

"——"

Cố Tiên Tiên: "......"

Nhưng dù sao đi nữa, mối họa từ Thiệu sư huynh cũng coi như giải trừ. Trần Ông và nhóm nhân viên tạp vụ khiêng hắn đang hôn mê về phòng. Dù hắn không chết, nhưng bị lôi đánh như vậy thì dẫu không mất mạng cũng để lại tổn thương, cảnh giới tụt dốc thấy rõ.

Cố Tiên Tiên chỉ dặn Trần Ông:
"Đợi hắn tỉnh, nhớ nói ta muốn biết người đứng sau hắn là ai."

Trần Ông đáp:
"Yên tâm. Ngươi không hỏi, ta cũng phải hỏi cho rõ. Môn phái chính mình mà lại để phản đồ trà trộn, ta có lười mấy cũng không thể làm ngơ."

Cố Tiên Tiên thấy bên này đã an bài ổn thỏa, bèn quay lại tìm lão bản khách điếm.

Nóc nhà khách điếm bị bổ thủng một lỗ lớn, thêm vào đó còn hai bộ bàn đá bị hủy, ghế nát tan tành — tuy là do người khác gây ra, nhưng là Tiểu Nhất và Tiểu Nhị của nàng phách xuống, người bị nàng đánh, nàng cũng có phần, ít nhiều cũng nên chịu một phần trách nhiệm.

Nàng vốn là người ôn hòa biết lý lẽ, sớm đã nói rồi.

Cố Tiên Tiên rút ra một nắm linh thạch bồi thường, nói:

"Còn lại ngươi tìm Thiệu đạo hữu, hắn cũng là một trong những kẻ gây họa, lý ra cũng nên bồi thêm một phần."

Khách điếm lão bản là một lão tu sĩ trụ lại Quỷ Tâm mấy trăm năm, giờ phút này vuốt râu cười ha hả:

"Yên tâm, nhất định sẽ tìm hắn."

Cố Tiên Tiên cũng mỉm cười, lúc này mới thong thả lắc lư trở về phòng.

Không bao lâu sau, một tiểu quỷ đã chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra trong khách điếm len lén rời đi, không ai hay biết.

Cùng lúc đó, Kim Lư – người đứng sau Thiệu Lý Toàn – đang trong trạng thái hết sức thất vọng. Hắn tưởng lần này dễ như trở bàn tay, không ngờ lại là một màn thất bại ê chề!

"Thiệu Lý Toàn này đúng là thứ làm hỏng việc! Loại người vụng về như hắn, chỉ đáng chết già ở phân tông!"

Hắn vốn đã thỏa thuận với Thiệu Lý Toàn, hứa sẽ cho hắn một cơ hội trở thành nội môn đệ tử của Thiếu Hàm Tông, chỉ cần hắn lấy được thanh second-hand kiếm trong tay Cố Tiên Tiên.

Kết quả? Việc nhỏ ấy cũng không làm xong!

"Ngu xuẩn!"

Còn việc Thiệu Lý Toàn bị sét đánh, Kim Lư cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thì, ở Quỷ Vực bị sét đánh cũng chẳng phải chuyện gì ly kỳ.

Hắn từ Thái Trạch Quỷ Tông đến Phong Đô, dọc đường mấy lần suýt bị lôi phách, may mà né kịp và luôn đội mũ chống sét, mới không bị đánh chết.

Hắn tin rằng những tu sĩ khác đi đường cũng đều từng trải qua tình huống tương tự, vậy nên việc bị sét đánh không tính là chuyện to tát.

Không được, lần này thất bại rồi, phải nghĩ cách khác.

Nhất định phải khiến Cố Tiên Tiên trả giá thật đắt!

Mà nếu như... Thiệu Lý Toàn chết thật rồi thì sao?

---

Cố Tiên Tiên trở về phòng, vung vẩy thanh second-hand kiếm, thử lại như vừa nãy phóng ra một đạo kiếm khí.

Đáng tiếc, thử mấy lần vẫn không thành công, nàng nhất thời không tìm được bí quyết, không khỏi bất đắc dĩ đưa tay gãi đầu.

Chẳng lẽ... khi nãy chỉ là trùng hợp?

Cố Tiên Tiên chưa từng nghĩ rằng thanh second-hand kiếm này có thể sinh ra một tia linh thức nhạt nhòa, thậm chí có chút tự chủ ý thức.

Dù sao thì những thanh kiếm có kiếm linh chân chính, đều xuất thân từ tay các đại tông sư, hoặc được rèn từ tài liệu cực phẩm, trải qua ngàn năm vạn năm linh khí bồi dưỡng mới thành hảo kiếm có một không hai.

Một thanh second-hand kiếm phổ thông, bình thường tới độ không thể bình thường hơn, mà có thể có độ cứng như hôm nay, đã là rất không dễ dàng.

Cố Tiên Tiên, thân là kẻ bị Thiên Đạo ruồng bỏ, còn đâu dám mơ xa điều gì khác?

Đúng lúc đó, thạch bài của đại bỉ sáng lên, nhắc nhở nàng nên đến thi đấu.

—— Thôi được, trước tiên không nghĩ nhiều, đợi thi đấu xong rồi hẵng nói.

Cố Tiên Tiên ngự kiếm bay đến đấu trường.

Trần Ông cùng nhóm nhân viên tạp vụ đã đến từ trước. Trong lúc Cố Tiên Tiên bế quan, Trần Ông đã thay nàng tìm hiểu kỹ thực lực của các tuyển thủ, để bảo đảm khi nàng bước lên đài, sẽ không rơi vào thế bị động.

May thay, Cố Tiên Tiên là người hết sức cẩn trọng, tuyệt không kiêu ngạo, dù nàng đã liên tiếp thắng liền bảy trận, cũng tuyệt không sinh tâm cao ngạo.

Nàng hiểu rõ đạo lý:

"Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."

Cũng rõ ràng bản thân hiện đang trong tình thế nào — nàng không cho phép mình sai sót, càng không được phép thất bại.

Mỗi một trận chiến, nàng đều ôm quyết tâm phải thắng mà bước lên đài.

Đời nàng đến nước này, đã không còn đường lùi.

Nàng sẽ không lùi!

Cũng không cho phép bản thân được lùi!

Trần Ông từng khuyên nàng rằng, chấp niệm quá nặng, tâm được mất quá sâu, sẽ bất lợi cho con đường tu đạo.

—— Quá chấp trước, dễ sinh tâm ma.

Có lẽ lời ông nói là đúng.

Nhưng với Cố Tiên Tiên mà nói, nếu không có tín niệm, không có chấp niệm, nàng làm sao có thể một thân một mình chịu đựng cô độc và thống khổ, liều mình tu luyện, hướng về con đường vô địch?

Nếu phải tìm một con đường gọi là "Đạo" của riêng nàng, thì:

Không phải đoạn tuyệt thất tình lục dục như vô tình thượng thần,

Cũng không phải nhìn thấu ái tình như mấy nàng tiên tử vô tâm...

Mà là — Chiến!

—— Phàm là kẻ ngáng đường nàng, đều có thể chiến!

Nàng nhớ đến một câu danh ngôn của Tôn tiên sinh:

Ngô chí sở hướng, thẳng tiến không lùi, càng tỏa càng phấn, tiếp tục cố gắng.

---

Ngay khi Cố Tiên Tiên cùng Trần Ông và đám người rời khỏi khách điếm, thì mấy vị tu sĩ khác lại lần nữa tiến vào. Nhìn thấy mái nhà khách điếm bị phá thủng một lỗ lớn, lập tức gọi tiểu nhị tới:

"Vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ từng chuyện một!"

Khách điếm tiểu nhị chỉ liếc một cái đã nhận ra người dẫn đầu là Chưởng môn chân nhân của Ly Cảnh Tông, danh vọng cao quý, liền không dám giấu giếm nửa lời, đem toàn bộ chuyện xích mích giữa Cố Tiên Tiên và Thiệu Lý Toàn vừa xảy ra kể lại tường tận rõ ràng.

Nói đến đoạn Cố Tiên Tiên rút kiếm giằng co, Thiệu Lý Toàn bị đá bay lên, rồi sau đó lại bị thiên lôi hậu thiên hàng xuống hai đạo, đánh đến ngất xỉu, Giới Luật Đường trưởng lão nghe xong, hai mắt sáng lên, hỏi gấp:

"Tên Thiệu Lý Toàn kia hiện ở đâu?"

"Ở phòng khách lầu trên, để tiểu nhân dẫn các vị đi."

Phòng khách nơi Thiệu Lý Toàn đang ở vốn đã bị Trần Ông hạ cấm chế, để đề phòng hắn tỉnh lại rồi bỏ trốn.

Nhưng cấm chế đó đối với một vị Chưởng môn chân nhân, căn bản không đáng kể, hắn chỉ tung một chưởng là phá vỡ được ngay.

Quả nhiên, bên trong giường có Thiệu Lý Toàn đang nằm mê man bất tỉnh.

Chưởng môn giơ tay vén chăn, dùng một kiếm khẽ mở áo của Thiệu Lý Toàn, cẩn thận quan sát vết thương trên thân hắn.

May thay đạo hạnh của Thiệu Lý Toàn không cao, nên vết thương vẫn chưa lành hẳn, lộ ra rất rõ ràng. Nhưng vừa nhìn, vị chưởng môn kia lập tức chấn động trong lòng — nếu hắn không nhìn lầm, đây căn bản không phải là vết thương bình thường do thiên lôi tạo ra, mà là...

Kiếm thương!

Có thể trong mắt người thường, đây chỉ là một vết cháy sém đen thui, nhưng hắn thì khác — hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm ý lộ ra từ vết thương kia!

Chưởng môn chân nhân cùng Giới Luật Đường trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên sự kinh ngạc tột độ.

"Thế nào?"

"Vết thương này không thể làm giả. Là thật đấy."

Xong rồi!

Thiên đạo thật sự muốn diệt Quỷ Vực rồi!

Thiên lôi mà cũng có thể sinh ra linh thức, như vậy còn để ai sống nữa?!

Thế nhân đều biết, thiên lôi không thông nhân tính, cuồng bạo, băng lãnh, vô tình vô tâm.

Huống hồ, đạo Mạc Thiên Lôi ngày nay — chính là kế thừa di chí của một vị đại năng từ năm ngàn năm trước! Ý chí của nó là:

Hễ là quỷ tu thoát khỏi sự khống chế, đều phải bị trảm dưới lôi đình!

Một trận đại kiếp nạn với Quỷ Vực... e là đã giáng xuống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com