Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Thật lâu vẫn không thể phá vỡ tầng kết giới trời cao, khiến Cố Tiên Tiên cũng dần sinh lòng tuyệt vọng.

Nàng ngước nhìn tầng lôi vân tĩnh lặng bất động ấy, trong lòng bỗng dấy lên một ý niệm hoang đường. Nàng quay đầu, đưa mắt nhìn về phía Phong Đô – nhìn chúng sinh vì trợ giúp nàng mà lao thân vào lửa, nhìn những kẻ đã kiệt sức chờ đợi tử vong, nhìn muôn vạn tiếng kêu gào thảm thiết. Nàng khẽ thở dài, thần sắc bi thương, chẳng rõ là đang thương xót chính mình, hay thương xót muôn dân:

"Ta hôm nay sấm nhập Tàng Bảo Các, đích thân thụ truyền chân ý của Dung Trác tiền bối. Công Thượng Cực lời nói hư vọng, thực đã dối lừa quỷ vực; hắn từ ba ngàn năm trước đã táng thân trong lôi kiếp, sớm thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn vẫn để lại truyền thừa cùng một tia hy vọng. Quỷ vực tuy chìm trong hắc ám, đại đạo khó bề với tới, nhưng chúng ta tuyệt chẳng thể vì vậy mà mờ mịt hồ đồ! Chỉ cần tận lực mà làm, tất có một ngày, chúng ta sẽ có thể quay về nhân gian!"

"Hôm nay ta nguyện lấy cái chết cầu may, nguyện không phụ kỳ vọng của Dung Trác tiền bối, nguyện vì quỷ vực mà tìm một đường sinh cơ! Nếu thần hồn tiêu tán nơi đây, chỉ mong chư vị đạo hữu đừng quên chí nguyện tiền nhân, vì quỷ vực chúng sinh, tìm ra quang minh, lần nữa bước lên đại đạo!"

Lời vừa dứt, Cố Tiên Tiên không còn chút do dự, lấy thân làm dẫn, phi thân nhập vào kết giới lôi hải, chìm vào biển lửa sấm sét——

Phong Đô muôn dân ngửa đầu nhìn theo bóng hình nàng dần khuất giữa lôi quang, một thời bi thương chẳng thể cất lời!

Thần sắc Hàn Mặc rối bời, lúc này Hôn Kính Quỷ Tôn xuất hiện bên cạnh hắn, ngước mắt nhìn về phương trời lóe lên tia lôi điện, cất tiếng:

"Xem ra... ngươi đã trách lầm Cố Tiên Tiên rồi. Nàng có khí tiết đại nghĩa như thế, ngươi... còn điều chi muốn nói nữa chăng?"

Hàn Mặc chậm rãi đáp: "Ta... không có gì để nói cả."

Hôn Kính Quỷ Tôn bật cười: "A, quả là vị quỷ quân lãnh tâm lãnh tình danh bất hư truyền!"

Hàn Mặc nhíu mày, lạnh giọng: "Không thể so với ngươi, vì ngươi mà hơn mười vạn dân chúng Phong Đô táng thân, ngươi mang nghiệp sâu nặng. Dẫu hôm nay sự tình thành công, ngươi cũng khó lòng bước lên đại đạo!"

Hôn Kính Quỷ Tôn khoanh tay, dõi mắt nhìn trời cao: "Không hề gì. Đại đạo đã chẳng còn nằm trong lòng ta. Từ ngày biết được chân tướng phi thăng, tâm chấp niệm của ta đã chẳng còn đặt nơi đó. Cục diện hôm nay, ta lấy mấy chục vạn sinh linh Phong Đô làm dẫn, lấy thân ta làm nhãn trận, chỉ mong liều mình đổi lấy một đường sinh cơ! Nếu vẫn thất bại, thì thân xác nát tan, cũng chẳng có chi đáng sợ."

Hàn Mặc không ngờ Hôn Kính lại sẵn lòng hiến thân làm trận nhãn. Nhưng như thế thì đã sao?

"Dẫu ngươi sẵn lòng, há người khác cũng nguyện ý cùng ngươi hy sinh? Nhiều kẻ nơi quỷ vực đã quen sống an ổn, chẳng còn tha thiết với đại đạo phi thăng."

"Vớ vẩn! Lũ nhu nhược ấy, chết cũng chẳng đáng tiếc!"

Hàn Mặc không đáp, lòng trầm mặc. Giờ phút này, hắn mới hiểu rõ tâm tình Cố Tiên Tiên khi đối mặt với chính mình. Hắn cũng như nàng thuở ấy – tình nguyện sai trăm lần còn hơn bỏ lỡ một cơ hội. So ra, hắn và Hôn Kính... cũng chẳng khác biệt là bao.

Chỉ là Hôn Kính điên cuồng và kiên định hơn hắn vài phần.

Hắn khẽ thở dài: "Là ta... sai rồi."

Lúc này đây, hắn chỉ mong Cố Tiên Tiên thực sự có thể khai thiên tích địa, cứu rỗi chúng sinh quỷ vực.

Khi ấy, Cố Tiên Tiên đã chìm vào lôi hải. Tia chớp đan xen chằng chịt, một luồng lực lượng mạnh mẽ bài xích nàng, muốn xé nát thân thể nàng thành trăm ngàn mảnh. Nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, bắt đầu hấp thu thiên lôi chi lực.

— Cũng bởi nguyên nhân này, nàng mới quyết ý tiến nhập lôi hải.

Cố Tiên Tiên sớm đã phát hiện, cho dù dùng đến Quỷ Tâm để thi triển oánh bạch chi lực, vẫn không sao lay động được tầng kết giới. Nhưng nàng luôn hoài nghi, lực lượng kia quá mức kỳ dị, tuyệt không thể vô cớ mà xuất hiện trong cơ thể nàng. Suy đi tính lại, chỉ có thể là khi nàng ngưng tụ Quỷ Tâm, đúng lúc tay cầm thiên lôi. Dù sư phụ từng bảo đây không phải thiên lôi chi lực, nhưng nàng tin rằng thứ oánh bạch chi lực này đã vô tình hoà lẫn với thiên lôi, bị nàng hấp thu mà không hay.

Điều này cũng giải thích vì sao mỗi lần nàng vận dụng thiên lôi tu luyện, Quỷ Tâm trong người nàng cũng lớn dần.

Có lẽ, chính vì oánh bạch chi lực quá mức cường đại, nàng mới không thể phá kết giới.

Nếu vậy, nàng liền dùng thân nhập cục, tìm đường phá giải.

May mắn thay, bên cạnh có Tiểu Nhất và Tiểu Nhị tả hữu bảo hộ, lại có 《Đạo Đức Kinh》 hộ thể, nên không bị đánh thành Kim Mao Sư Vương hay hóa thành than đen.

Ngay cả thanh kiếm second-hand cũng tự gắng sức: ...Ta phải kiên cường! Ta nhất định phải kiên cường! Ta còn có thể chiến đấu! Ta muốn cùng đại ca nhị ca tiếp tục chiến đấu bên nhau! Ta có thể! Ta thật sự có thể!!

Cố Tiên Tiên gắng gượng nhẫn đau, vừa hấp thu thiên lôi chi lực, vừa đề rìu phách chém, miệng không ngừng tụng 《Đạo Đức Kinh》. Mỗi câu tụng là một rìu bổ xuống!

Một nhát, hai nhát, ba nhát...

Khắp nơi vang vọng tiếng rìu bổ trời. Năm nhát, sáu nhát...

Ban đầu nàng còn có thể đếm trong đầu, nhưng càng chém càng nhiều, thân thể càng tê dại, cả người dường như rơi vào một cảnh giới kỳ lạ. Nàng chỉ biết chém, chỉ biết tụng kinh theo bản năng.

Nàng tưởng như đã quên hết thảy... Nhưng không!

Nàng còn nhớ rõ!

Nàng nhớ mình phải rời khỏi quỷ vực, trở về nhân gian, trả lại công đạo cho nguyên chủ, trở về với thế giới vốn thuộc về nàng!

Nàng nhớ rõ sứ mệnh của mình!

Trong mông lung, nàng như thấy từng luồng ánh sáng oánh bạch trong lôi hải tụ lại quanh mình, quấn lấy nàng, nhập vào cơ thể!

Cuối cùng, một luồng lực lượng bộc phát từ sâu trong thân thể, nàng quát lớn:

"Cho ta —— PHÁ!!"

Rìu Bàn Cổ trong tay được giơ cao, một rìu bổ xuống tận trời!

"Ầm ——"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, từ khe nứt trên tầng trời nhìn thấy một thân ảnh tóc dài phiêu dật, thân khoác lôi quang, thần sắc nghiêm nghị – chính là Cố Tiên Tiên!

Hàn Mặc Quỷ Quân và Hôn Kính Quỷ Tôn cùng đứng sóng vai, ngẩng đầu nhìn nàng.

Thần sắc nàng kiên nghị, ánh mắt sáng quắc: "Cho ta —— PHÁ!"

Giờ phút ấy, nàng là ánh sáng, là hào quang, là chân thiện đại từ.

"ẦM ẦM ——!"

Cùng với tiếng nổ dữ dội, kết giới chấn động, nổ tung!

Cố Tiên Tiên cuối cùng thấy được, là một luồng quang mang cực hạn chói lòa —— sau đó, nàng mất đi tri giác.

【Ngục Pháp Sơn – Luyện Quỷ Quật – quỷ vực năm thứ 5021, tháng 15, ngày 7】

Hôn Kính Quỷ Tôn đại hôn, thiên lôi hóa kiếm giáng xuống công kích Hàn Mặc Quỷ Quân, suýt nữa họa cập chúng sinh quỷ vực. Hàn Mặc hợp sức với ba vị đại năng, quyết tâm tiêu diệt thiên lôi hóa kiếm.

Ngay khi đó, Cố Tiên Tiên xuất hiện, chắn phía trước thiên lôi hóa kiếm, nói rằng chính nàng mới là chủ nhân của thiên lôi hóa kiếm, nhắn rằng Thiên lôi vô tội, tuyệt đối không gây họa cho quỷ vực."

Hàn Mặc không nghe lời khuyên, triệu tập tam tông chi lực, quyết ý tru sát cho bằng được!

Cố Tiên Tiên tay nắm thiên lôi, lập tức tiến nhập tam giai, chỉ bằng lực lượng bản thân đã ép lui được Hàn Mặc cùng những kẻ theo sau.

Đúng lúc ấy, trận pháp Thiên Tuyệt Địa Liệt do Công Thượng Cực bố trí hoàn tất, định hút lấy linh lực của mấy chục vạn dân chúng Phong Đô để mở ra kết giới tầng trời. Vô số tu sĩ vì hao kiệt linh lực mà chết tức khắc.

Cố Tiên Tiên tìm đến Rìu Bàn Cổ, quyết ý phách thiên!

Hàn Mặc cùng mấy ngàn tu sĩ tận lực tương trợ, hao hết linh lực vẫn vô pháp phá giải.

Cố Tiên Tiên tâm mang đại nghĩa, không sợ sinh tử, phi thân tiến nhập kết giới màn trời, lấy thân làm nhận. Chúng sinh còn lại nơi Phong Đô đều trông thấy thân ảnh nàng từ khe nứt trên bầu trời. Nàng tay cầm Rìu Bàn Cổ, thiên lôi hóa kiếm theo bên tả hữu, hướng về kết giới phách chém hàng ngàn nhát rìu, tiếng sấm vang trời, oai như vạn quân hợp lực, kết giới chấn động không thôi, cuối cùng vỡ nát, ầm ầm nổ tung!

Ánh sáng giáng lâm.

Lịch sử 5000 năm hắc ám nơi quỷ vực, rốt cuộc đã đến hồi kết.

Sau trận đại chiến ấy, tung tích Cố Tiên Tiên không còn ai biết. Hàn Mặc Quỷ Quân phi thân tìm kiếm nhiều ngày giữa hư không vẫn chẳng thấy, cuối cùng đành quỳ lạy giữa không trung, khấu tạ Cố sư!

Ly Cảnh, Thái Trạch, Thiếu Hàm cùng nhau ban bố lệnh truy tìm, treo thưởng vạn kim chỉ mong tìm được tung tích Cố Tiên Tiên.

Cố sư công đức vô lượng, danh dương thiên cổ, lưu danh sử sách.

Trận nổ mạnh lần này chấm dứt lịch sử hắc ám kéo dài năm nghìn năm của quỷ vực, mang lại ánh sáng cho toàn cõi, song cũng để lại vô số vết tích tàn khốc. Phong Đô, tâm điểm vụ nổ, mọi kiến trúc trong thành đều sụp đổ trong khoảnh khắc.

May thay, Cố Tiên Tiên đã kịp phá vỡ kết giới, chấm dứt trận pháp Thiên Tuyệt Địa Liệt, cứu được hơn mười vạn sinh linh khỏi họa diệt vong.

Từ đó, người đời xưng tụng nàng là Thánh hiền.

Trong số mấy chục vạn dân cư Phong Đô, chỉ còn hơn mười vạn sống sót. Hiện tại, do Tông chủ Ly Cảnh đứng ra chủ trì đại cục, triệu tập tu sĩ may mắn còn tồn tại, cùng nhau dựng lại gia viên.

Song, việc kết giới quỷ vực bị phá khiến Nhân giới không thể không chú ý. Chẳng bao lâu sau, tu sĩ Nhân giới tập kết hơn một vạn người, tiến nhập quỷ vực để tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Quỷ vực trải qua kiếp nạn lần này, nguyên khí đại thương, cần thời gian tĩnh dưỡng hồi phục. Tu sĩ Nhân giới trải nghìn năm an bình, không cầu tranh đoạt, chuyên tâm tu luyện phi thăng, vốn không chủ chiến; tuy có mối oán hận kéo dài suốt năm nghìn năm giữa hai giới, tuy quỷ vực vẫn ôm lòng căm giận, thậm chí mắng nhiếc tu sĩ Nhân giới; tuy Nhân giới tu sĩ cũng đầy cảnh giác đối với quỷ vực, và tiếng xấu của quỷ vực truyền khắp Tu chân giới...

Nhưng hiện tại, sau nhiều lần thương nghị, song phương tạm thời ký kết điều ước chung sống hòa bình, lấy sự yên ổn làm trọng.

Tạm thời, nguy cơ quỷ vực được hóa giải. Nhưng cũng không thể lơi là phòng bị, phải dốc sức tái thiết, ngăn ngừa hậu hoạn.

Chúng sinh quỷ vực xưa nay chưa từng thấy thái dương. Giờ đây, nhờ kết giới bị phá, ánh mặt trời đã có thể soi rọi mảnh đất tăm tối này. Nơi quỷ vực xưa nay u ám không ánh sáng, nay dưới ánh dương, đã lộ rõ bộ mặt chân thực.

Giây phút kết giới bị phá tan, muôn dân quỷ vực ngẩng đầu, đều nhìn thấy ánh sáng ấy!

Ánh sáng kia chói lòa đến độ khó mà nhìn thẳng, nhưng lại ấm áp, thanh tịnh, sáng rỡ đến vô ngần —

Đó chính là ánh sáng mà tiền bối suốt năm nghìn năm qua vẫn luôn khát khao kiếm tìm sao?

Giờ phút này, mọi người lệ nóng tràn mi, đồng loạt cúi đầu bái lạy:

"Tạ ơn Cố sư!"

Hắc ám... rốt cuộc cũng đã đi qua.

Giữa lúc quỷ vực chúng sinh tất bật tái thiết, trong vô vàn nỗi tiếc thương, người ta bàn luận nhiều nhất vẫn là việc Cố Tiên Tiên bặt vô âm tín:

"Không rõ hiện nay Cố sư đang ở nơi nào?"

"Kết giới kia là thiên lôi kết giới, quỷ hồn tầm thường chỉ cần dính phải một tia cũng tan hồn diệt phách, Cố sư ở trong đó lâu đến vậy, lại còn lấy thân làm nhận, tu vi tổn hao cạn kiệt... chỉ sợ đã cùng vụ nổ cuối kia mà hồn phi phách tán ——"

"Ô hô ai tai! Hồng nhan bạc mệnh, anh hùng đoản thọ a!"

"Các ngươi chớ nói gở! Cố sư vì nghĩa quên mình, nếu không có nàng, há có hôm nay thái dương chiếu sáng? Ta tin tưởng, Cố sư nhất định có thể hóa hiểm thành an! Phi phi phi, chớ ở đây lắm lời không lành!"

"Ta sai rồi, ta cũng khắc ghi công đức của Cố sư trong tâm, tuyệt chẳng có ý bất kính!"

Đệ Nhị Trần, Đệ Tam Lan, Ô Khởi Lĩnh, Ô Chiêu Thần cùng chúng tu sĩ đã lật tung Phong Đô lên, gần như từng tảng đá, từng viên gạch đều bị tìm kiếm kỹ lưỡng. Tuy đã bị hút cạn phân nửa linh lực, nhưng chẳng ai để tâm đến điều đó. Họ dẫn dắt môn hạ đệ tử, tìm kiếm không nghỉ suốt nhiều ngày.

Không chỉ bọn họ, mà gần như toàn bộ người còn sống sót tại Phong Đô cũng đều tham gia tìm kiếm, chỉ mong có thể tìm được Cố Tiên Tiên. Tiếc rằng, tất cả đều công cốc.

Đệ Nhị Trần vốn là người trầm mặc, sau chuyện này lại càng thêm ít nói. Trong lòng hắn, mãi mãi không thể quên được hình ảnh Cố Tiên Tiên vác Rìu Bàn Cổ, một mình phi thân vào lôi hải, càng chẳng thể quên được nhát rìu cuối cùng nàng tung ra giữa thiên địa, kiên quyết đến nhường nào...

Trong mắt hắn, trong mộng hắn, đều là bóng hình nàng.

"Sư huynh, huynh cứ thế này mãi, e rằng sẽ sinh tâm ma!"

"Muội yên tâm, ta vẫn biết chừng mực."

Đệ Tam Lan chỉ biết khẽ thở dài, chẳng thể khuyên thêm điều gì, bởi ngay đến nàng cũng chẳng thể quên được Cố Tiên Tiên, huống chi là Đệ Nhị Trần? Thiếu niên vừa chớm biết yêu đã gặp được một tuyệt thế giai nhân như vậy, làm sao có thể nói quên là quên được? Chỉ sợ cả đời này, chẳng ai có thể bước vào lòng hắn lần nữa.

"Tuy người người đều nói Cố sư đã ngã xuống, nhưng ta tin rằng, Cố Tiên Tiên nhất định còn sống!"

Đệ Nhị Trần ngẩng đầu nhìn về phía Đệ Tam Lan, nàng mỉm cười nói:

"Cố Tiên Tiên chẳng phải phàm nhân, nàng có thiên lôi hóa kiếm, có Dung Trác chân truyền, sao có thể dễ dàng ngã xuống? Trận nổ kia tuy mãnh liệt, nhưng cũng có thể đã khiến nàng bị truyền tống đến nơi khác. Nếu quỷ vực không có tung tích nàng, vậy thì – chính là Nhân giới!"

|"Nhân giới ư?"|

"Phải đó! Ngươi quên rồi sao, kết giới tầng trời đã bị phá, Cố sư tất nhiên đã lưu lạc ra bên ngoài! Không bằng chúng ta đi cầu kiến Hàn Mặc Quỷ Quân, xin ngài cho phép chúng ta ra ngoại giới tìm kiếm tung tích của Cố sư!"

Trong mắt Đệ Nhị Trần lập tức dâng lên một tia kỳ vọng. Hắn vốn đã lòng như lửa đốt, lúc này nghe vậy chẳng khác nào thấy được lối thoát. Có điều hắn chưa từng nghĩ đến khả năng ấy, bởi trước kia Hàn Mặc Quỷ Quân từng thân chinh đi tìm kiếm bên ngoài, nhưng cũng đành quay về tay trắng, nên từ đó coi việc tìm không thấy chính là nàng đã gặp nạn.

Nhưng — bất kể thế nào đi nữa, hắn nhất định phải tìm ra Cố Tiên Tiên!

Trần Ông cùng mấy kẻ may mắn sống sót, vốn là nhân viên tạp vụ tại Phong Đô, cũng đã suốt mấy ngày đi khắp nơi tìm kiếm, song rốt cuộc vẫn phải lặng lẽ trở về tay trắng. Nhắc đến Cố Tiên Tiên, khóe mắt đều đỏ hoe:

"Nếu thời gian có thể quay ngược, ta tuyệt đối sẽ không cười nhạo nàng là kẻ không biết tự lượng sức mình! Ai mà ngờ được... nàng thật sự làm được, thật sự có thể... bổ trời a!"

Trần Ông từ trước đến nay chẳng thích buôn chuyện, chỉ lặng lẽ tìm kiếm, chẳng than một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com