4
Em đi làm thêm tại một quán nước, ánh mắt buồn rầu nhìn chiếc điện thoại cũ kĩ mà buồn.
Anh ấy không nhắn tin cho mình.
Cũng đúng thôi. Chỉ khi nào cần tiền thì hắn mới nhắn tin cho em mà.
Trong lúc em còn đang thẫn thờ buồn chán thì có người bước vào, đứng trước em gọi đồ uống. Dáng người cao to, che lấp đi em, bóng đen đổ xuống phủ kín người khiến em có chút giật mình. Đường Minh Hy ngước lên nhìn liền ngơ ra.
Là cậu trai hôm qua...
Trong lúc em còn ấp úng chưa biết nói gì thì Mặc Cảnh Thâm liền lên tiếng. Đúng là cái chất giọng trầm ấm khiến ai nghe phải cũng thích đây mà.
-" Capuchino. Cho tôi một cốc capuchino nóng."
Khuôn mặt u tối nhưng vô cùng điển trai nhìn em, khẽ cười một cái. Đường Minh Hy gượng gạo gật đầu, em nhanh chóng lên đơn cho gã.
Mặc Cảnh Thâm lại ghế ngồi, cách quầy hàng khá xa. Ánh mắt gã chăm chăm nhìn em, mang theo đó là một chút vui vẻ.
-" Anh quen cậu trai đó hả?"
Cậu nhóc làm cùng nhìn gã mấy cái, khi gã rời đi liền đi lại gần em hỏi.
-" Không. Anh không quen."
Nó cười cười nhìn em.
-" Tại em thấy người ta nhìn anh, cứ như rằng hai người quen nhau luôn cơ. Ah em quên mất. Em chưa đi mua đồ chủ quán bảo rồi, anh trông quán lát em đi mua đã nha."
Đường Minh Hy gật đầu, cậu nhân viên vui vẻ rời đi mua đồ, em thì pha đồ uống cho vị khách ban nãy.
Cạch.
-" Cốc capuchino nóng của quý khách."
Mặc Cảnh Thâm ngước lên nhìn em, khuôn mặt ma mị u tối của gã hiện lên một nụ cười nhẹ, nhưng trông chẳng giống cười tẹo nào cả.
-" Cảm ơn anh."
Em ậm ờ gật đầu rồi rời đi. Suốt buổi, Mặc Cảnh Thâm nhìn em không thèm rời mắt lấy một giây.
Khi đến quầy thu ngân, gã còn để lại cho em một hộp sữa dâu và chiếc bánh quy.
-" Tặng anh."
Em chạy theo trả lại nhưng gã không nhận, còn cười nói khiến em bất lực. Đường Minh Hy nhìn gã rời đi mà khó hiểu.
Cậu ta thật kỳ quặc.
Đến trưa, em tan làm liền trở về nhà. Đứng trước cửa nhà cũ kỹ, Minh Hy có chút ấp úng. Em nhớ lại hình ảnh hôm qua trong căn nhà này mà nhói hết cả lên.
Đường Minh Hy hít một hơi thật sâu, em mở cửa.
Cạch
Đôi cao gót hôm qua đã biến mất, chỉ còn chiếc giày da của hắn.
Lạch cạch
Em đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng bước chân đi ra. Là Mặc Thần.
-" Cậu về rồi đấy à? Nay về sớm thế, tưởng làm đến tối!"
Mặc Thần tóc tai có chút rối, có lẽ hắn mới dậy và đi vệ sinh cá nhân xong. Phía trên hắn trần như nhộng, lộ rõ thân thể sáu múi, phía dưới mặc chiếc quần ống suông.
-" Ừm. Em về nấu cơm trưa cho anh."
Đó có lẽ là điều em thường xuyên làm. Trưa và tối về nhà cắm cơm cho hắn, kể cả đối phương có về hay không thì ngày nào em cũng sẽ trở về để nấu cơm nước cho "bạn đời" của mình, chắc nó đã thành thói quen.
-" Vậy sao, thế cậu làm đi."
Nói xong, Mặc Thần cũng ngoảnh bước vào phòng.
Dường như chuyện tối qua tưởng chừng chưa hề xảy ra vậy. Và chắc hẳn, bản thân hắn cũng chẳng biết khi ấy, chính người mà đã cũng hắn trải qua sóng gió suốt bao nhiêu năm đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh mà chính hắn đã phản bội người mà hắn đã từng hết lòng yêu thương.
Đường Minh Hy vào bếp, em mở tủ lạnh ra. Bên trong cũng chỉ còn lại chút thịt và rau. Tuy đi làm mệt mỏi, nhưng em lại khá vui vẻ khi nấu ăn cho hắn.
Cạch
-" Anh ăn đi cho nóng."
Mặc Thần nhìn đồ ăn trước mặt mà chán nản, nhưng hắn vẫn cầm đũa dùng bữa. Đường Minh Hy ngoan ngoãn ngồi gần đó gấp quần áo.
Mặc Thần đang ăn thì nghĩ gì đó, hạ đũa mà ngồi nhích lại gần em, hiện giờ thân thể hắn đang ngồi phía sau lưng em vô cùng gần.
-" Vợ không dùng bữa sao?"
Hắn vừa nói vừa vòng tay ra phía trước ôm eo em, khẽ tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh. Minh Hy có chút giật mình, nhưng lại không vùng vẫy. Nếu là bình thường, hắn mà đột ngột ôm em chắc Minh Hy sẽ ngượng ngùng lắm, nhưng giờ đây em không thể tình tứ được, bởi hình ảnh hôm qua vẫn còn quá đỗi ám ảnh đối với em.
-" A...anh ăn đi. Em ăn rồi, em không đói."
Minh Hy cựa quậy, dần muốn vùng ra. Mặc Thần thấy thế lại càng siết chặt, không để em nhích ra. Vòng eo nhỏ được vòng tay lấy ôm chặt lấy, thân thể rắn rỏi áp lên lưng em, khoảng cách cả hai quá đỗi gần khiến em càng bức bối.
Eo thật nhỏ. Da thịt cũng thật mềm mại. Bao năm rồi em vẫn thế nhỉ?
Mặc Thần cảm nhận da thịt mềm mại qua xúc cảm từ bàn tay truyền đến mà suy nghĩ.
-" E...em nhận lương chưa? Có thể đưa anh chút ít không, anh đang kẹt tiền, muốn mua quần áo mới. Đồ anh cũ cả rồi."
Hắn bày tỏ khuôn mặt đáng thương nhìn em. Minh Hy nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân mình.
Hắn luôn được công ty cấp trang phục cho mỗi tháng. Tiền lương của hắn cũng tự bản thân hắn tiêu sài, em còn chẳng được cầm lấy một đồng.
Hắn tuy không được nói là ăn sung mặc sướng nhưng cũng vô cùng ổn áp. Còn bản thân em, bộ quần áo em đang mặc đã mấy năm trời rồi, nó dường như đã nhàu nát cũ kỹ quê mùa vô cùng.
Bản thân em còn chẳng dám mua đồ mới, bao năm chỉ mặc vài bộ đồ rẻ tiền đã sờn cũ. Tiền em làm suốt ngày tháng cũng dùng để trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, đồ ăn thức uống, và em có tích kiệm chút ít, phòng ngừa Mặc Thần bị ốm đau còn có tiền mua thuốc.
Chỉ có thể thôi, nguyên một tháng vất vả làm việc của em cũng chẳng còn đáng mấy đồng bạc.
Em thật sự muốn hỏi rằng số tiền hắn làm ra đã đi đâu hết. Em muốn biết rằng những bữa ăn ngon, quần áo đẹp của hắn là hắn mua hay do đâu? Em muốn biết rằng hắn có bao giờ nghĩ cho em không?
Thậm chí quần áo gã đã có mấy bộ mới, ngay cả bộ hiện tại mới mặc hai lần, mà hắn đã kêu cũ?
Em nghĩ là thế, những vẫn chậm rãi hỏi hắn.
-" Anh cần bao nhiêu. Hiện tại em cũng không có nhiều đâu"
-" Anh cần sáu triệu. C...có lẽ là một số tiền hơi lớn em nhỉ?"
Minh Hy khá sốc trước câu trả lời của hắn.
Sáu triệu ư? Hắn mua đồ gì mà lắm vậy? Mặc Thần có biết sáu triệu này đủ để trả nửa năm tiền thuê nhà không?
Em móc túi ra, bên trong chỉ có hơn một triệu, đó là số tiền em đã làm lụng và tăng ca suốt hai tuần vừa qua.
-" A...Anh không mua đồ rẻ hơn chút được sao. "
-" Anh còn phải ăn mặc đi gặp khách hàng đối tác mà, sao có thể mặc mấy bộ đồ rách nát kia được, vợ hiểu cho anh chút đi mà."
Minh Hy nhìn con người đã nũng nịu với mình kia, cuối cùng cũng thở dài mà mềm lòng. Em rời khỏi vòng tay hắn, tiến đến hộc tủ gần đó. Em mở khóa, lấy ra từ bên trong một chiếc túi nhỏ.
Đó là số tiền em tích kiệm bao năm qua, cũng chỉ có hơn chục triệu. Minh Hy rút tiền ra, nó cũng vơi đi một nửa. Mấy năm làm việc vất vả cũng nhanh chóng biến mất ha?
-" Đây, anh cầm lấy mua đồ nhé. Anh đừng làm việc quá nhiều, sẽ rất mệt."
Em cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt suốt bao năm, khiến cho Mặc Thần có chút chạnh lòng, nhưng chỉ vài giây sau cũng cầm lấy tiền, cười nói với em.
-" Anh cảm ơn. Anh sẽ nghe lời em mà."
________
110vote+15cmt up chương
08.04.2025
❦✐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com