C49
121-130
Chương 121
(Chỉ có tôi quan tâm giải thưởng có còn lấy được hay không sao? Hahahaha!)
Không bận tâm quần chúng ở hiện trường hò hét thế nào, hai người Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên vẫn đứng thẳng một cách đoan chính.
Tất cả mọi biểu cảm đều được ngăn lại dưới lớp khẩu trang và kính mát, nhìn vào chính là kiểu ai cũng không yêu, vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo!
MC lúc này cũng vô cùng kích động.
“Chuyên mục của chúng ta hôm nay cũng rất là may mắn, vậy mà lại được năm vị khách mời bất ngờ ghé thăm, chắc hẳn mọi người đều nhận ra họ!”
“Còn về quán quân ngày hôm nay, không cần tôi nói tên, mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?”
Cả hiện trường đều sôi sục, rất nhiều người hét lớn tên của Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên.
Trong đó đương nhiên là tiếng hô gọi Bạc ảnh đế cao hơn!
Hai chính chủ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
“Hai người vẫn không tháo khăn che mặt và kính xuống sao?” MC dò hỏi.
Khương Mạn trấn định lắc đầu: “Im lặng thì phát tài, có tiền rồi thì phải khiêm tốn.”
MC sắp cười ngất luôn rồi, cả nước đều biết Khương Mạn cô thắng được một vạn tiền thưởng rồi, Còn khiêm tốn kiểu gì nữa!
“Cô Khương thực sự là quá hài hước ……”
MC còn chưa nói xong, Khương Mạn liền mãnh liệt lắc đầu: “Không không không, tôi là Tôn Hiểu, Khương Mạn là ai? Không quen biết!”
Bạc ảnh đế còn vô cùng phối hợp: “Xin chào mọi người, tôi là Vân Sênh.”
MC: “……”
Tổ đội ba người bị bán đứng: “……”
Quần chúng tại hiện trường: “Hahahaha!!”
Trên kênh livestream: (Đánh chết cũng không thừa nhận mình là ai, người mất mặt chỉ có Tôn Hiểu và Vân Sênh!)
(Người mà tôi quỳ lạy là cặp đôi Khương Bạc sao? Không! Tôi quỳ lạy là lạy tình bạn của Tôn Hiểu và Vân Sênh! Hahaha!)
(Khương Mạn là diễn viên hài kịch gì vậy? Đau lòng Bạc thần……từ nay bị kéo vào hồng trần, trở thành đồng phạm của diễn viên hài kịch rồi!)
(Tôn Hiểu, Vân Sênh debut đi!! Vị thần hài kịch!!)
Hiện trường dày vò nhau đến phút cuối, Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên cũng không để lộ mặt chính diện, chuyên mục cũng sắp xếp người giúp năm vị khách mời rời khỏi hiện trường.
“Tôi chỉ muốn hỏi tiền thưởng lấy được chưa?”
Tang Điềm xoa xoa hai tay, trong nụ cười của đạo diễn Khương cũng ẩn chứa vẻ nguy hiểm, Tôn Hiểu Hiểu thì vẻ mặt chẳng còn thiết tha gì cuộc đời nữa.
Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên bị ba người vây ở giữa.
“Cái đó đương nhiên là lấy được rồi!”
*** 121 ***
Chương 122
Khương Mạn vỗ vỗ vào cái túi đeo ở eo căng phồng của mình, gỡ kính mát xuống, nhướn mày một cái: “Reo hò đi! Các bạn nhỏ!”
Tang Điềm lúc này chẳng còn nhớ tới nỗi hận gì, bổ nhào vào lòng Khương Mạn, ôm lấy mặt hôn mạnh vài cái:
“Uuuu! Chị của em, sau này em sống là người trên sổ hộ khẩu của chị, chết là quỷ trong quan tài của chị!”
“Tuyệt đối đừng.” Chị Khương đẩy người ra một cái vô tình: “Vì tiết kiệm đất đai cho nước nhà, chúng ta sau khi chết cứ trực tiếp hỏa thiêu là xong.”
Tang Điềm: “……”
“Lấy được tiền rồi thì rất tốt, Nhưng mà……bây giờ quá nhiều người nhận ra chúng ta rồi.” Khương Vân Sênh nhíu mày.
Chúng ta thì không sao, nhưng sáu đứa nhỏ còn ở đây, cứ bị người ta vây quanh mãi thì cũng không tiện cho lắm.
“Yên tâm, có cách.”
Khương Mạn nháy mắt với bọn họ.
Không biết vì sao, tổ đội ba người bị bán đứng có dự cảm chẳng lành……thậm chí có hơi muốn chạy……
Sau nửa tiếng, Khương Mạn với một hàng dọc lớn nhỏ chừng mười một người, từ chợ buôn sỉ quần áo trong huyện đi ra.
Đám đông phía sau đã bị bỏ lại kha khá rồi.
Các PD bĩu môi nhịn cười, trong camera:
Tổ đội ba người bị bán đứng, đồng loạt mặc áo hoa nông thôn kết hợp với quần thụng, chân đi dép lào, thắt hai bím tóc vô cùng quê mùa, đầu đội ba cái mũ rơm.
Tang Điềm che mặt, đạo diễn Khương rơi vào im lặng.
Tôn Hiểu Hiểu tự kỷ luôn rồi.
Đừng nói là quần chúng, cho dù là fan đứng trước mặt, đoán chừng cũng sẽ tưởng là ba đứa nhà quê vào thành phố đi chợ thôi ……
Thậm chí chị Khương cũng đã thay đổi diện mạo rồi, thay ra một bộ quần áo màu đen thể thao, mặc vào một bộ thời trang đắt đỏ, khí chất cao quý.
Nhìn kiệt tác của mình, Khương Mạn sờ cằm cảm khái: “Cơ trí như tôi! Thầy Bạc cảm thấy thế nào?”
Bạc Hạc Hiên nhìn ba tên ‘thổ tặc’, đáy mắt giấu ý cười, nghiêm túc nói: “Hot trend giới thời trang năm nay có rồi.”
Tổ đội ba người bị bán đứng: “……”
Fan trên kênh livestream:
(Hahahaha! Thẩm mỹ này ngột ngạt quá!)
*** 122 ***
Chương 123
Việc ăn mặc, đi lại của mấy ngày tới sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi!
Tiếp theo đây sẽ là mua sắm điên cuồng, rũ bỏ bộ quần áo quê mùa trên người, Tang Điềm bọn họ đều mua một vài bộ để thay sau khi tắm, cùng với đồ lót.
Các bạn nhỏ bên kia cũng không uổng công chờ đợi, mỗi bé mua ba bộ quần áo trước tiên.
Tiếp theo đó là một số vật dụng hàng ngày.
“Hay là chúng ta ăn cơm trưa trước đi, buổi chiều chia nhau đi mua sắm, vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”
Khương Vân Sênh đề nghị: “Nếu như quá muộn, trời tối thì đường trên núi sẽ không dễ đi nữa.”
Tang Điềm vội vàng gật đầu, nhớ tới đoạn đường núi, cô chợt rùng mình.
Những người khác cũng không có ý kiến gì, một đoàn người đi tìm quán cơm trước.
“Bên kia đang làm gì vậy, trông thật là náo nhiệt?”
Tang Điềm chỉ vào đám đông cách đó không xa, “Trại ngỗng, hình như là một nơi ăn thịt ngỗng?”
Cô ấy vừa nói liền chảy nước miếng: “Ngỗng ăn có ngon không nhỉ?”
“Em chưa ăn bao giờ à?” Khương Mạn nhìn cô ấy, Tang Điềm lắc đầu.
Tôn Hiểu Hiểu đột nhiên xen vào một câu: “Ngon, chỉ là quá hung dữ thôi.”
“Ừ ừ! Ngỗng lớn là hung dữ nhất, con chó Đại Hoàng trong thôn cũng bị nó đuổi đánh.”
Mấy đứa nhỏ gật đầu nói: “Em còn từng bị ngỗng đuổi, nó lúc nào cũng thích mổ vào mông người ta.”
Khương Mạn phì cười: “Không hổ là ác bá trong thôn, vậy hôm nay chúng ta liền vì dân trừ hại, ăn thịt nó!”
Một đoàn người đi về phía trại ngỗng, vì để tránh gây nên sự hỗn loạn, tổ hợp ba người bị bán đứng lập tức đội mũ rơm lên.
Sau khi đến cửa tiệm, thì nhìn thấy một người đàn ông, dáng vẻ giống như là chủ tiệm, đang cầm loa hét lớn.
“Lễ kỷ niệm mười năm thành lập trại ngỗng, giảm giá hai mươi phần trăm tất cả các món ăn, có hoạt động ném vòng ngỗng, lần đầu miễn phí, ném trúng thì sẽ kiếm được tiền!”
Liền nhìn thấy trong cái hàng rào dài bên cạnh có mấy chục con ngỗng trắng, to đang đi qua đi lại, cách hàng rào một mét có dây buộc ngăn lại, không ngừng có người tới lấy vòng, đứng bên ngoài đoạn dây, ném vòng vào bên trong hàng rào.
Nếu lần đầu miễn phí mà thất bại, lại muốn tiếp tục ném vòng, thì phải nộp tiền.
Năm mươi tệ được mười vòng.
“Quy tắc này quá khó rồi, cái vòng tròn đó chỉ to bằng lòng bàn tay của em, còn có khoảng cách một mét, ai có thể ném trúng chứ……”
*** 123 ***
Chương 124
Tang Điềm làu bàu: “Dưới đất toàn là vòng, cũng chưa thấy ai thực sự có thể ném trúng ngỗng.”
“Thương gia đúng là đủ mưu mô, lợi ích từ trò ném vòng của ông ta, chắc cũng đuổi kịp doanh số nửa ngày ở tiệm cơm của ông ta rồi.”
Khương Vân Sênh cười: “Thủ đoạn kinh doanh rất thông minh, vừa có thể lôi kéo khách, lại còn có thể kiếm thêm tiền.”
“Năm mươi tệ, mười chiếc vòng, rất nhiều người đều muốn thử sức một phen.”
Khương Mạn hóng hớt một lúc, nghi ngờ nói: “Khó lắm sao? Chị cảm thấy rất đơn giản mà.”
Tang Điềm cạn lời: “Chị à, mình đừng nói to vậy.”
Khương Mạn nhướn mày một cái.
“Tố chất thể lực của chị là thế này.” Tang Điềm giơ ngón cái lên, “Nhưng ném vòng thì chưa chắc, đám ngỗng này cũng không ngu ngốc, bọn chúng biết tránh đó, hơn nữa, cái vòng đó nhỏ như vậy……”
Tang Điềm cảm thấy trò ném vòng này chẳng thú vị gì cả, hoàn toàn là trò vặt của dân buôn bán, còn chẳng bằng tranh thủ đi ăn cơm.
“Đạo diễn Khương, anh thấy sao?”
Khương Vân Sênh suy ngẫm, nhìn Khương Mạn, bất giác lại nhìn Bạc Hạc Hiên một cái: “Nếu từng tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, thì chắc là không thành vấn đề đâu.”
Bạc Hạc Hiên cúi đầu nhìn Khương Mạn: “Muốn chơi sao?”
“Có thể thử một chút, dù gì thì lần đầu cũng miễn phí.”Khương Mạn nhún vai, “Một con ngỗng miễn phí đưa đến tận miệng, không ăn thì phí.”
Đám người bọn họ vốn dĩ trông ‘kỳ quái’, chủ tiệm kia đã sớm để ý đến bọn họ rồi.
Đặc biệt là nghe thấy trong cuộc nói chuyện của bọn họ, từng câu từng lời ‘trò vặt của dân buôn bán’‘thương gia mưu mô’, bên cạnh còn có mấy người vác máy quay.
Ông chủ tiệm vô thức coi bọn họ thành mấy kẻ tới gây rối, lúc này nghe thấy mấy lời ‘nói khoác không biết ngượng mồm’ của Khương Mạn cũng có chút không khách khí nói:
“Nếu thật sự có thể ném trúng, thì đó là bản lĩnh của cô! Tiệm chúng tôi không nói hai lời, mời ăn miễn phí!”
“Nếu ném không vào thì đó là bản lĩnh chẳng đâu vào đâu! Nếu các người thực sự có bản lĩnh thì tới ném đi!”
“Ném trúng bao nhiêu tính bấy nhiêu!”
Tang Điềm nghe xong lời này, khẽ lè lưỡi, trông kiểu này thì chắc là lời nói lúc nãy của bọn họ đã chọc giận người ta rồi.
Kết quả, Khương Mạn bước về phía ông chủ.
Giọng nói vô cùng chân thành: “Thật sự chỉ cần ném trúng, thì sẽ cho chúng tôi toàn bộ sao?”
Chủ tiệm nói với giọng quái gở: “Cho cô! Trước tiên là cô phải ném trúng cái đã, năm mươi tệ mười cái vòng, không mặc cả!”
“Được, vậy trước tiên cho tôi bốn mươi cái vòng.”
Phú bà Khương Mạn không chút do dự, lấy hai trăm tệ đưa qua.
Ông chủ tiệm cũng hống hách đưa qua bốn mươi cái vòng.
Khương Mạn nghịch chiếc vòng một lúc, nhìn con ngỗng trong hàng rào, thấy ông chủ vẻ mặt trào phúng, nhìn chằm chằm vào mình.
*** 124 ***
Chương 125
Cô hỏi: “Ông là chủ tiệm à? Nếu tôi ném trúng toàn bộ ngỗng của ông thì ông có thể quyết định không?”
Chủ tiệm bật cười thành tiếng, khinh bỉ chẳng thèm nhìn, phất tay nói: “Yên tâm đi cô gái trẻ, tôi chính là ông chủ! Nếu cô thật sự có thể ném trúng toàn bộ thì đó là bản lĩnh của cô!”
“Vậy thì tốt.” Khương Mạn yên tâm triệt để, “Lắm mồm hỏi một câu, ngỗng nhà ông, giá bán trên thị trường là bao nhiêu tiền một con vậy?”
“Ngỗng nhà chúng tôi không rẻ đâu, giá bán ngoài thị trường là sáu, bảy mươi tệ một con!”
“Cô còn thắc mắc gì không? Có ném hay không vậy?” Ông chủ có chút sốt ruột.
Khương Mạn cũng không phí lời nữa, trong miệng làu bàu: “Mấy chục con ngỗng này mang về kiểu gì cũng là một vấn đề……”
Ông chủ nghe thấy lời này, tức đến trợn trắng mắt.
Cái cô nhóc chết tiệt này chém gió không biết ngượng! Cô có bản lĩnh thì ném trúng hết đi, trúng được hết thì tôi gọi cô là bố!
Đương nhiên, lời này ông chủ không nói thẳng ra miệng.
Bạc Hạc Hiên đứng đằng sau Khương Mạn, tay đè lên môi, trong ánh mắt mang nét cười.
Khương Mạn cầm lấy vòng, ném vào trong đám ngỗng, đầu của ác bá trong thôn rụt một cái, lần đầu không trúng!
Ông chủ tiệm cười hở ra tám cái răng, chống nạnh ngang ngược, chờ xem kịch hay.
“Vui hơn tôi nghĩ đấy.” Khương Mạn cười.
“Vui thì vui, nhưng vẫn phải nghiêm túc một chút.” Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng nói, Chứa đựng ý cười: “Nếu không thì lát nữa sáu bạn nhỏ sẽ khóc đấy.”
Khương Mạn cúi đầu nhìn, mấy đứa nhỏ đúng là đang bày ra bộ mặt đau khổ.
Hai trăm tệ đó! Đối với bọn chúng thì đó là số tiền lớn!
“Quân Quân, em có tin chị không?” Khương Mạn nhìn bạn nhỏ Lý Quân.
Bạn nhỏ Lý Quân mím môi cố nở ra một nụ cười.
Vân Đóa ở bên cạnh khóc lóc: “Chị tiêu tiền tùy tiện, hai trăm tệ có thể mua được rất nhiều thứ rồi.”
Khương Mạn vừa nhìn tình hình này, cũng không đùa nghịch nữa, “Yên tâm, một lát nữa tất cả số ngỗng này đều là của chúng ta rồi!”
Ông chủ không nhịn nổi nữa rồi, cười hì hì, bày ra một tư thế mời: “Đừng phí lời, cô ném đi, tôi thấy cô có thể ném trúng rất nhiều đó.”
Trên kênh livestream, các fan đều nghị luận không ngừng.
(Ông chủ có chút hống hách đấy, cái giọng này thật gợi đòn!)
(Nếu tôi là ông chủ tôi cũng trợn trắng mắt, mở miệng liền muốn ném trúng toàn bộ ngỗng của tôi, chém gió thành bão rồi đó!)
(Kiểm tra bằng mắt, lần này Khương Mạn thật sự bị vả mặt rồi, làm sao có thể ném trúng chứ, hai trăm tệ trôi theo dòng nước!)
(Tiền thưởng tới tay liền vung ra, cảm giác người phụ nữ này chẳng có chút tính toán gì cả.)
(Hả, ném trúng rồi?)
(Ôi vãi?!!)
Không ai nhìn thấy Khương Mạn ra tay như thế nào, cô ấy chỉ là lấy một cái vòng, ném bừa một cái, nhẹ nhàng ném trúng một con ngỗng.
*** 125 ***
Chương 126
Mười chiếc vòng và chín con ngỗng! Xác suất cao một cách đáng sợ!
Đừng nói rằng fan trong livestream đang không tin vào mắt mình mà những người xem tại hiện trường cũng không tin!
Mặt ông chủ sa sầm, ông ta cầm cán chổi đuổi đàn ngỗng ngu ngốc đó để cho chúng nhanh chóng di chuyển.
"Ôi, ông chủ! Sao ông lại làm như vậy!"
Trước đó Tang Điềm đã sững sờ bởi kỹ thuật ném vòng của Khương Mạn nhưng sau khi nhìn thấy hành động không đẹp của ông chủ, cô ấy lập tức lên tiếng tự bênh vực mình.
Ông chủ nghiến răng nói: "Quy tắc cũng không nói ngỗng không được di chuyển, nếu có năng lực thì có thể ném trúng thôi!"
Tang Điềm nhăn mặt lẩm bẩm nói: "Ôi, ông chủ này thật keo kiệt, e rằng sẽ chẳng lấy nổi vợ..."
Ông chủ: Tôi nghe thấy rồi đấy!
Đám đông bên cạnh cũng bắt đầu hét lên chế giễu. Khương Mạn không quan tâm, cười nhẹ nói: Ông chủ, lời nói trước đó còn được tính không? Ném trúng bao nhiêu thì thuộc về chúng tôi bấy nhiêu?"
Ông chủ nghiến răng: "Ném! Chỉ cần các người có thể ném trúng!"
Ông ta dùng chổi đuổi đàn ngỗng, đàn ngỗng không ngừng vỗ cánh, không phải không bay được, nhất định sẽ cho ông chủ biết ngỗng đáng sợ như thế nào!
"Cố lên cô gái! Lấy hết ngỗng của ông ta đi!"
"Cho ông ta đi đời đi! Cho ông ta đi đời đi!"
Những người xem cũng đang theo dõi cuộc vui, hò reo, cổ vũ mà không quan tâm đến vẻ mặt của ông chủ.
Khương Mạn lấy ra mười chiếc vòng cùng một lúc và ném vào đàn ngỗng.
"Ôi! Lần này chắc chắn không trúng cái nào rồi!"
"Trạng thái của cô gái này không tốt, ném chậm chậm từng cái một!"
"Đi tong 50 tệ rồi! Ông chủ mới vui làm sao, cười hở hết cả hàm răng rồi..."
Khi ông chủ nhìn thấy Khương Mạn ném qua loa, ông ta không nhịn được cười, lộ ra răng hàm sau. Nhưng tiếng cười còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì yết hầu của ông ta giống như bị ai đó đấm vào, nụ cười trên mặt đông cứng lại.
Rõ ràng là đàn ngỗng đang di chuyển nhưng mười vòng tròn tiện tay ném ra đều trúng cả mười con!
"Mẹ kiếp!"
"Như vậy cũng được à??!"
"Cô gái này hack à! Vua ném vòng của thiên hạ à?"
Nụ cười cứng ngắc của ông chủ dường như làm sái quai hàm, ông ta lúng túng cầm cây chổi trên không, ánh mắt nhìn Khương Mạn như nhìn một sinh vật độc ác!
Khương Mạn dùng ngón trỏ đẩy kính râm, nở một nụ cười rạng rỡ với ông chủ.
Ông chủ liền rùng mình.
Cảnh tượng này đã được camera ghi lại một cách hoàn hảo.
*** 126 ***
Chương 127
(Ha ha ha ha! Khương Mạn cười, sống chết khó đoán! Ông chủ sắp khóc rồi!)
(Ông chủ: Ôi! Những cô gái này không phải là người tốt!)
(Khương Mạn thật sự quá giỏi, còn có gì mà cô ấy không biết không? Đột nhiên tôi cảm thấy thương ông chủ đó.)
(Giữa thành thị bộn bề, tôi muốn về nông thôn, nông thôn có Khương Mạn, tất cả đều đem hết cho cô!)
Ông chủ chưa kịp kiểm soát tuyến lệ thì tuyến mồ hôi đã sụp đổ rồi. Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, không nhịn được liền lên tiếng: "Nếu ném lại mà trúng ngỗng thì không.. không tính được... chỉ được tính là một con..."
"Như vậy sao?"
Khương Mạn đột nhiên nhận ra, nói với giọng điệu chân thành: "Ông chủ, ông thật tốt bụng, ông còn nhắc nhở tôi, suýt chút nữa tôi đã lãng phí một nửa trong số hai mươi vòng còn lại rồi."
Ông chủ: "…"
Người xem: "Ha ha ha!!!"
"Ông chủ thật ngốc!"
"Vậy ông nhắc nhở cô ấy làm gì? Muốn chủ động tặng ngỗng à?"
Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một cách chân thành: "Ông chủ là một người bán hàng có lương tâm, là một người tốt!"
Ông chủ: Cô đi mà tìm người tốt của cô! Tôi không cần!!
Bạc Hạc Hiên hơi nhướng mày, liếc nhìn Khương Mạn đầy ẩn ý.
Thứ gọi là người tốt này... Hình như anh cũng đã từng nhận được.
Bây giờ nhìn kỹ lại, câu người tốt do cô gái này nói ra hình như không giống một lời khen? Vừa được khen là người bán hàng có lương tâm, vừa được khen là người tốt, ông chủ muốn nuốt lời cũng bó tay.
Khương Mạn lần lượt ném mười chiếc vòng ra với tỷ lệ trúng đích là 100%.
Cho đến bây giờ, sau khi ném lại thì 25 con ngỗng đã trở thành vật sở hữu của nhóm Khương Mạn.
"Không được rồi, đừng ném nữa!"
Ông chủ không quan tâm đến mặt mũi nữa, nếu còn tiếp tục ném thì ông ta sẽ chẳng còn gì nữa!
“Ban đầu ai nói trúng bao nhiêu có thể lấy bấy nhiêu, ông chủ, có phải ông chút không giữ lời rồi không?” Tang Điềm chế nhạo nói.
Những người xem bên cạnh cũng hò hét theo. Vẻ mặt ông chủ chua xót, tôi hối hận rồi... Bước ra cửa không xem ngày gặp phải nhóm như đi đòi nợ các người...
"Tôi sai rồi, tôi chỉ buôn bán nhỏ lẻ, cô gái, thật sự đừng ném nữa, nếu còn ném nữa thì tôi sẽ chẳng còn gì hết..."
"Còn thừa lại mười vòng, tôi hoàn lại tiền cho cô, có được không?"
*** 127 ***
Chương 128
Quân Quân và các bạn nhỏ vô cùng vui mừng, hận không thể lao ngay vào đó, lập tức mỗi người ôm một con ngỗng trắng to béo về thôn.
Sau khi hoàn lại tiền, ông chủ buồn đến mức muốn khóc.
Khương Mạn nhìn 50 tệ trong tay, thay đổi suy nghĩ, thăm dò nói: "Ông chủ, tôi thấy hôm nay ông đã bị lỗ rất nhiều, trong lòng tôi có chút áy náy..."
Ông chủ khi nghe lời này, có chút xấu hổ. Lúc đầu ông ta cũng có chút phê, lời nói có chút hống hách, giờ gậy ông đập lưng ông cũng không thể trách người khác.
Ông ta vừa muốn nói với Khương Mạn: Không sao, làm ăn mà, phải lấy thành thực làm gốc.
Khương Mạn đổi chủ đề: "Ông nhìn xem, tôi có 25 con ngỗng, vừa rồi ông nói giá thị trường là 70 80 tệ một con."
"Chúng ta có duyên như vậy, tôi sẽ giảm 20% cho ông, không tính số lẻ, tôi tính cho ông 60 tệ một con, ông thấy thế nào?"
Ông chủ: "..." Tôi, chuyện này...
(Ha ha ha! Không được rồi, tôi cười sắp vỡ bụng rồi, lúc này ông chủ sụp đổ rồi!)
(Tôi và cô không có duyên, dựa vào tôi mà cô mới tiêu tiền. Cô lấy được ngỗng của tôi lên giờ còn muốn tôi trả tiền ngược lại cho cô!)
(Dùng ngỗng của ông để kiếm tiền từ ông, thật là ngang tàng!)
(Khương Mạn vẫn là Khương Mạn, tôi cảm thấy ông chủ đã muốn gọi cảnh sát rồi!)
(Khương Mạn: Một tài năng kiếm tiền bình thường thôi mà!)
Cuối cùng, Khương Mạn - vua ném vòng - thiên tài kiếm tiền - không phải người tốt vẫn không bán được ngỗng như mong muốn.
Không những không bán được mà ông chủ thậm chí còn không muốn làm ăn với bọn họ, bảo bọn họ nhanh chóng mang theo con ngỗng và rời đi.
Trong lúc bế tắc, năm người lớn, sáu trẻ con mang theo 25 con ngỗng rao bán khắp nơi, đến nhà hàng Tứ Xuyên ở bên cạnh ăn cơm.
Sau khi ăn xong.
Nhìn hai mươi lăm con ngỗng, ai cũng cảm thấy có chút đau đầu.
"Chúng ta đi mua sắm, mang theo một đàn ngỗng. Cảnh tượng này có phải quá tuyệt vời không?" Tang Điềm xoa xoa đầu.
Khương Vân Sênh cũng cười khổ, trước đó còn vui mừng khôn xiết, nhưng bây giờ đám ngỗng này hoàn toàn gánh nặng!
"Hay là, bán ngỗng đi?"
Khi đề nghị này được đưa ra, mặt các bạn nhỏ đều tỏ ra thất vọng.
*** 128 ***
Chương 129
"Nhưng... các em có ai biết lùa ngỗng không?"
Những đứa trẻ nhìn nhau và lần lượt lắc đầu.
Làng Hổ Khẩu không giàu có cũng chưa từng có nhà ai nuôi nhiều ngỗng như vậy. Khương Mạn mím môi, có chút khó khăn, nhưng đúng lúc này, Tôn Hiểu Hiểu lặng lẽ giơ tay lên: "Tôi biết… "
Hả?
Mọi người đồng loạt nhìn cô ta, không thể tin được.
Cô biết lùa ngỗng ư?
Sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định rằng Tang Điềm, Tôn Hiểu Hiểu và các bạn nhỏ cùng đàn ngỗng sẽ về thôn trước. Chủ yếu là do hai người có thể lực kém nhất, nếu mua sắm lâu quá, đến đêm đi đường núi sẽ không an toàn.
Về phần ba người Khương Mạn sẽ đi mua những món đồ lớn còn lại.
"TV, tủ lạnh, còn có nạng và xe lăn của Quân Quân..."
Khương Mạn tính toán một chút, chiếc nạng mà Tiểu Lý Quân đang sử dụng bây giờ là một thanh gỗ, rất dễ mòn và không thuận tiện cho lắm.
Khương Vân Sênh do dự nói: "Nhiều đồ như vậy, ba người chúng ta có thể mang về không?"
Trước đó khi mua những món đồ nhỏ, bọn họ đều hỏi cửa hàng nhưng khi bọn họ nghe nói rằng chuyển hàng đến thôn Hổ Khẩu thì lại không đồng ý nữa.
Thực sự không ai muốn tự đày đoạ mình đi trên con đường núi khủng khiếp đó!
"Tôi có thể."
Mặt Khương Mạn không chút thay đổi nói: "Về phần vác nặng tôi không có vấn đề gì."
Khương Vân Sênh cũng muốn khuyên can, TV có thể chọn cỡ nhỏ một chút, có lẽ sẽ không quá nặng, nhưng không có lý gì tủ lạnh lại không nặng!
Trong siêu thị đồ điện, sau khi nhìn thấy Khương Mạn nhấc tủ lạnh lên rồi lại hạ xuống một cách nhẹ nhàng, đạo diễn Khương rơi vào trầm tư...
Con ngươi của những người hướng dẫn ở đó cũng sắp rơi ra ngoài. Cô gái này xinh đẹp này là tráng sĩ à?
“Cô xách TV là được rồi.” Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng đẩy Khương Mạn, sẵn sàng để lại đồ nặng nhất cho mình.
Khương Mạn vô thức lắc đầu: "Đừng, tôi sợ lát nữa anh Bạc sẽ bị đau eo."
Bạc Hạc Hiên khẽ nhướng mày, ánh mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm: Cô cảm thấy eo của tôi không được tốt sao?"
Ma xui quỷ khiến thế nào lại làm Khương Mạn nhớ đến cảnh tượng mỹ nam tắm dưới ánh trăng đêm qua. Giọt nước trượt qua cơ bụng phân rõ từng góc cạnh của người đàn ông vô cùng đẹp và gợi cảm…
Cô chớp chớp mắt, nhìn trộm: "Tốt thì cũng tốt, nhưng là đàn ông mà, vẫn phải bảo vệ thật tốt."
(Phụt... Diễn viên võ thuật Khương đang ám chỉ điều gì?)
*** 129 ***
Chương 130
(Rốt cuộc "Một cuộc sống khác trên thế giới" là gameshow quái quỷ gì mà tất cả các vật khách mời đều đổ gục!)
(Bạc Thần: Lại một ngày mất mặt!)
(Đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của đạo diễn Khương thật là thừa thãi…)
"Tiểu Mạn, cô đừng như vậy..." Khương Vân Sênh xoa xoa huyệt ở khoé mắt, cười khổ nói: "Giữ cho tôi chút thể diện đi."
"A? Tôi không nói eo của đạo diễn Khương không tốt." Khương Mạn ngờ vực nói.
Khương Vân Sênh cười khổ: "Cô không nói như vậy, nhưng những phần nặng các người đều phân chia xong hết rồi nên chứng tỏ tôi rất yếu."
Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên đồng thanh nói: "Anh... không yếu sao?"
Khương Vân Sênh: Thành thật mà nói thì có chút quá đáng rồi...
(Ha ha ha! Nội tâm của đạo diễn Khương: Nếu sớm biết thế này tôi thà đi đuổi ngỗng còn hơn!)
(Sự chênh lệch thế giới! Khoảng cách giữa con người với nhau không chỉ là giàu nghèo, IQ, mà còn có sức mạnh!)
(Đạo diễn Khương đừng khóc, chúng ta đừng so với những người không phải là con người! (không có ý mắng diễn viên võ thuật Khương không phải là con người)
(Mong muốn sinh tồn rất mạnh mẽ!)
(Điều đó là cần thiết, ai không sợ nắm đấm sắt và cú quật ngã của Khương Mạn chứ?)
Sau khi mua xong đồ điện, nạng và xe lăn, cả ba ngồi xe giao hàng miễn phí trở về. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến dưới chân núi, khi đi đoạn đường núi đó bọn họ vẫn phải tự mình khiêng.
Xe vừa mới xuất phát không lâu. A Tam nhận được một cuộc gọi.
"Chị Khương, xảy ra chuyện rồi."
Bất giác các PD đều có một khái niệm vốn có: Xảy ra chuyện thì tìm chị Khương!
“Sao vậy?” Khương Mạn trố mắt ra.
"Vừa rồi lão Thất gọi điện tới nói là nhóm cô Tang trên đường xảy ra tai nặn ô tô."
Trên xe, ba người đều cau mày.
"Người không sao chứ?"
*** 130 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com