Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C53

171-180

Chương 171

Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, tình hình gia đình của Khương Mạn mọi người không nắm rõ. Bạc Hạc Hiên cũng biểu hiện mình không biết gì, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.  Lời Khương Mạn nói vô cùng thản nhiên, đám người nghe xong trong lòng đều cảm thấy như bị kim châm một cái. 

Ngụy An Nhiên thấy tình hình như vậy thì cười lạnh một cái: “Mọi người tin lời cô ta nói? Nhìn cô ta thế kia mà còn để bị bắt cóc?” 

“Kể cả có bị bắt cóc, còn có thể lấy điện thoại ra để ghi âm? Anh Bạc, lòng người khó lường anh đừng để cô ta lừa!” 

Mặt Bạc Hạc Hiên vẫn vô cảm nhìn lại anh ta, “Anh cảm thấy bản thân mình rất thông minh?” 

Còn chưa đợi Ngụy An Nhiên trả lời, người đàn ông đã lạnh lùng nói tiếp: “Nếu anh cảm thấy mình làm việc rất thông minh, thì anh là số 1 trên thế giới này rồi.”  

Khương Mạn phì cười thành tiếng, nói đùa một câu: “Vậy thì tôi hiểu tại sao trước kia anh ta hay cởi [email protected] khoe thân rồi. Cởi áo để chăm phơi nắng, phơi đen rồi sẽ bớt chậm phát triển trí tuệ.” 

Người tung kẻ hứng, đập chết đê tiện! 

Ngụy An Nhiên bị nói đểu đến mức cơ hội xen mồm vào cũng không có.  

Khương Mạn thở dài một hơi nói tiếp: “Có ai mà không lật thuyền trong mương, Khương Mạn trước đây đúng là hơi thiếu thông minh, lại còn thiếu quyết đoán và có chút mù quáng. Nếu không sao có thể làm bạn với loại rác rưởi?” 

“Đã coi người ta là bạn, bị ba tên bắt cóc tống tiền thì có là chuyện quan trọng gì đâu?” 

“Còn phần thu âm……” 

Khương Mạn lắc lắc cái điện thoại: “Đều khốn nạn như nhau, chả biết ai da mặt dày hơn ai, có lớn mà không có khôn?” 

“Nhiều người bảo tôi dựa hơi kim chủ, tôi không nghĩ cách lưu chứng cứ.” 

“Bản thân ngu ngốc, chả nhẽ lại trách người khác thông minh!” 

Ngụy An Nhiên sắp sụp đổ rồi, không biết lý do có chính đáng hay không nhưng anh ta không nói lại được, như có lửa đốt trên đỉnh đầu, anh ta chỉ muốn kéo cả Khương Mạn vào đống lửa này.  

Lúc này hắn đột nhiên lao tới, nhìn thì như muốn cướp lấy điện thoại của Khương Mạn, nhưng thực tế là muốn đẩy Khương Mạn sang bên phải. Bên phải ven đường là một cái hố chứa chứa phân nhưng bên trên có cỏ khô và cành cây! 

Nếu ngã xuống đấy……bên dưới đầy phân và rác ……chắc chắn sẽ dính đầy thứ hay ho!  

Ngay lúc đó, trong mắt Khương Mạn lóe lên một tia giễu cợt. Cơ thể nhẹ nhàng nghiêng một cái, đằng sau có một bàn tay vươn ra kéo cô về phía sau.  

Ngụy An Nhiên đành phải lao theo, cũng bước nhanh một bước. Chả ai nhìn thấy chân Bạc Hạc Hiên làm cái gì, nhưng Khương Mạn thì thấy.  


*** 171 ***

Chương 172

Mọi người còn nghe thấy tiếng nước tủm một cái ở dưới đống lá khô, sau đó là một mùi “thơm thơm” bay ra, lan toả ra xung quanh. Trong ống kính ghi lại toàn bộ động tác tuyệt vời của Ngụy An Nhiên.  

(Ai có thể nói cho tôi biết não của Ngụy An Nhiên rơi ở đâu rồi?) 

(Người tới từ nông thôn như tôi, cũng nôn luôn rồi.) 

(Oẹ, đột nhiên không muốn ăn miếng sầu riêng trong tay nữa!) 

(Mẹ kiếp!! Là cứt!! Ngụy An Nhiên ăn cứt kìa!!!) 

Khương Mạn được Bạc ảnh đế kéo vào trong ngực đang bĩu môi, che miệng buồn nôn như bước vào kỳ thai nghén, với tinh thần lấy ân báo oán cũng kêu lên một tiếng: “ói~ mau cứu người đi ~ Ngụy thiếu tiền bị chết ngập trong cứt bây giờ…….” 

Tác giả có lời muốn nói: Chương này có chút hương vị, mong các bạn đọc bình luận để nhấn chết Ngụy An Nhiên! 

Tất cả mọi người đều kinh ngạc! 

Cảnh tượng cực kỳ bi thương này không chỉ cay mắt, mà còn có mùi vị!  

Không phải họ không muốn giúp đỡ nhưng chỉ là vì bị doạ cho ngu người luôn rồi. 

Những năm này, người sống không bị ngạt thở vì nước tiểu nhưng lại bị sặc chết bởi phân! 

Cuối cùng, A Tam không quan tâm gì nữa, túm lấy chân của Ngụy An Nhiên và kéo anh ta về phía sau, cuối cùng cũng cứu được đầu của anh ta khỏi hố phân. 

"Oẹ..." 

Mọi người đồng loạt lùi ra xa hàng mét, mặc kệ nó có làm tổn thương đến lòng tự trọng của mọi người hay không, phản ứng s1nh lý không thể kìm lại được. 

Không khí thơm tho này có thể so với vũ khí sinh học, cái  thứ “vàng nổi” trên đầu Ngụy An Nhiên đúng là k1ch thích thị giác khiến người ta mắc ói! 

"Oẹ! Oẹ! Oẹ!!!" 

Hơn một nửa số người có mặt đều không chịu nổi, âm thanh “nôn nghén” không ngừng nối tiếp nhau khiến mọi người lầm tưởng là bà bầu đang tổ chức tiệc. 

Thậm chí còn sống động hơn khi 25 con vịt cùng kêu một lúc! 

"Oẹ, tôi không thể chịu được nữa rồi." 

Đến bữa sáng Tang Điềm cũng nôn ra rồi, Tôn Hiểu Hiểu đứng quay lưng với cô ấy cũng nôn ra, nôn đến mức rơi cả nước mắt. 

Khương Vân Sênh cũng buồn nôn không chịu nổi nữa. 

Bac Hạc Hiên đã sớm kéo Khương Mạn đến trốn ở chỗ có gió, tìm kiếm một luồng không khí trong lành. 

Khi Ngụy An Nhiên được kéo ra vẫn còn tỉnh táo, nhưng sau đó anh ta đã bị thực tại đánh đến ngã qụy Ngay khi vừa  hít vào, mở miệng ra, mùi hôi là trở thành thứ hủy diệt anh ta đầu tiên. 

Còn chưa kịp oẹ ra... anh ta đã rơi vào hôn mê. Không biết là vì tức giận hay là bị nghẹt thở dẫn đến hôn mê... 

*** 172 ***

Chương 173

"Chết tiệt! Anh ta sẽ không chết chứ!" 

"Chưa chết, vẫn còn đang thở hổn hển..." 

"Nhanh lên, mau đưa sang bên kia, mau gọi bác sĩ qua đây, oẹ..." 

Hiện trường là một khung cảnh hỗn loạn. 

Khương Mạn đứng ở chỗ có gió, nhắc nhở: 

"Đạo diễn, chú có chắc chắn muốn tiếp tục livestream không?" 

Tổng đạo diễn định thần, ông ta cũng sắp ngạt thở! 

Sự việc xảy ra đột ngột, không ai nhớ đến chuyện vẫn đang livestream. Tất cả mọi thứ vừa xảy ra đều đã được phát sóng! 

Trước mắt tổng đạo diễn tối sầm lại, sóng có đánh cũng không cao đến mức khiến người ta không thể thở nổi như thế, đây là loại đau khổ gì vậy? 

Ngay sau khi máy quay đóng lại, livestream đột nhiên tối om. Cư dân mạng đều không hài lòng. 

(Mạnh mẽ yêu cầu để tiếp tục livestream! Cho dù tôi ba ngày không ăn nổi cơm cũng phải xem kết cục của Ngụy An Nhiên như thế nào!) 

( m thầm hỏi một câu Ngụy An Nhiên ăn no rồi... à không, anh ta còn sống không?) 

(Nghệ sĩ sập phòng xuất sắc nhất của năm, người khác tìm đường chết, anh ta tự đâm đầu vào phân…) 

(Thật sự là tự chuốc họa vào thân, nếu như Khương Mạn không nhanh chóng tránh được thì đã bị anh ta đẩy xuống đó rồi.) 

(Đồng đội Bạc Thần có sức mạnh cực lớn,  ôm lấy diễn viên võ thuật Khương tránh sang một bên.) 

(Fan của Ngụy An Nhiên nói gì đi chứ?) 

Lúc này fan của Ngụy An Nhiên cũng trở nên im lặng. 

Từ sau khi sự bố trí của Ngụy An Nhiên sụp đổ đã mất một lượng fan lớn, fan quay lưng, chuyển thành antifan! 

Ngay sau khi cảnh spa chăm sóc da mặt của năm này xuất hiện, những fan còn lại cũng đã bỏ chạy. 

Não của fan não tàn đã được chữa khỏi! 

Em xin lỗi anh, không phải chúng em không trung thành đâu, dù não của fan não tàn không tốt nhưng khứu giác vẫn còn tốt, anh ơi... 

Chúng em thực sự không thể chịu được mùi này, anh ạ… 

…... 

Gây ra chuyện lớn như vậy, việc ekip chương trình tiếp tục livestream là điều không thể. 

Ở bên đó, Ngụy An Nhiên sau khi tỉnh lại đã được đoàn đội đến đón đi nhưng vừa rời khỏi thôn đã bị các cơ quan chức năng đưa đi. 

Suy cho cùng việc anh ta phá hủy loài cây được bảo vệ cấp độ 1 là bằng chứng xác thực không thể chối cãi. Tổng đạo diễn với vai trò là người phụ trách cũng phải đi cùng để hợp tác điều tra. 

Các khách mời còn lại thành trạng thái được tự do. 

Vào giờ ăn tối, tin tức đến, chương trình bị tạm dừng phát sóng và sáng ngày mai các khách mời có thể rời thôn Hổ Khẩu. 

Chương trình này có thể tiếp tục hay không còn tùy thuộc vào số phận... 

Ở bàn ăn trong sân của nhà gạch, ngoại trừ Khương Mạn đang động đũa thì những người khác đều có vẻ không có cảm giác ngon miệng. 

*** 173 ***

Chương 174

Lúc trước nếu nghe những lời như vậy từ miệng cô sẽ cảm thấy đó chỉ là sự vui tính nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút đau lòng mà không thể giải thích nổi. 

Cha là ma cờ bạc, bạn bè giả tạo, còn bị bắt cóc... 

Trước đó, không ai có thể liên kết loại trải nghiệm này với Khương Mạn hiện tại. 

Bạc Hạc Hiên âm thầm thêm cơm cho cô: "Ăn từ từ thôi, tối nay không ai tranh giành với cô đâu." 

“Anh cũng nên ăn nhiều một chút.” Khương Mạn ngẩng đầu nói: “Không phải dạ dày không ổn đó chứ? 

Bac Hạc Hiên bất lực cười nói: "Ừ, hôm nay còn tệ hơn." 

Khương Mạn nhìn anh, không nói gì. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng cú đá của vị này khiến Ngụy An Nhiên phải ăn phân. Lúc đó trong lòng cô còn cảm thấy có chút phiền muộn. 

Chậc... anh đã làm chuyện cô muốn làm rồi! Cô vốn định khiến Ngụy An Nhiên hoàn toàn rơi xuống hố đó! 

Ngay từ khi anh ta dẫn đường, lần đầu tiên đi qua hố phân, Khương Mạn đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn mà kỹ năng diễn xuất của anh ta thì... 

Ngay cả Hồ Tử cũng không lừa được, còn mong lừa được ai? 

“Vậy thì tôi ăn thêm giúp anh.” Khương Mạn nói nhỏ. 

Bac Hạc Hiên không nhịn được cười: “Được.”  

Anh cười rồi gắp thêm một miếng sườn lớn vào bát cho cô. 

Khương Vân Sênh vẫn luôn trầm ngâm nhìn Khương Mạn, đợi sau khi cô ăn xong chín bát cơm, anh ta nói: 

"Tiểu Mạn, có thể cho tôi hỏi một chút, đã có chuyện gì xảy ra với cha cô sao?" 

Bac Hạc Hiên liếc nhìn Khương Vân Sênh, hơi nhíu mày, Tang Điềm và Tôn Hiểu Hiểu cũng nhìn cô, rõ ràng là bọn họ cũng đang rất tò mò. 

Vẻ mặt Khương Mạn bình thường như không, không chút gánh nặng nói:  

"Là một con ma cờ bạc." 

Cô thoáng nhớ lại: "Khoảng một năm rồi không gặp, không biết trốn đi đâu để trốn nợ rồi." 

Khương Vân Sênh cau mày: "Vậy mẹ cô thì sao?" 

“Đã tái hôn rồi.” Nếu như loại như Lý Vân đó đáng được gọi là mẹ. 

Ánh mắt Khương Vân Sênh trầm xuống: "Những ngày tháng đã qua quá khó khăn đúng không?" 

Khương Mạn dừng đũa, suy nghĩ một chút, lắc đầu: 

"Đối với “Khương Mạn” ngày xưa sẽ khó khăn, nhưng với tôi bây giờ thì cuộc sống rất tốt đẹp." 

Thế giới hoà bình, không có chiến tranh. Thức ăn đầy đủ, không có nạn đói. 

Loại cuộc sống này, đối với những người sống trong những năm tháng chịu nạn đói khủng khiếp của Mạt Thế là điều không dám mơ tới! 

Thấy bầu không khí có chút nặng nề, Khương Mạn cười nói: 

"Mọi người nhìn tôi làm gì. Nếu tôi như vậy đã coi là khổ cực thì những bạn nhỏ trong thôn này được gọi là gì?" 

Nghe những gì cô nói, mọi người đều suy nghĩ lại. 

Vẫn thực sự là… 

So với một số bạn nhỏ mồ côi trong thôn, không chỉ Khương Mạn mà còn nhiều người khác vẫn được coi là may mắn và hạnh phúc hơn! 

*** 174 ***

Chương 175

Lúc mới quay chương trình, Khương Vân Sênh đã nói bản thân mình có một cô em gái. Mọi người đều không bất ngờ gì. 

Tang Điềm nói: “Đạo diễn Khương anh chắc chắn là một kẻ cuồng bảo vệ em gái, chắc lúc nhỏ hay tết tóc cho em gái đúng không?” 

Trong mấy bạn nhỏ chỉ có mình Hoa Hoa là đầu tóc tử tế nhất. Khương Vân Sênh mỗi ngày đều thay đổi kiểu tết tóc cho em ấy, kỹ thuật tết tóc có khi còn hơn cả thầy Tony rồi, vừa nhìn đã biết rất điêu luyện.  

“Tôi cũng muốn vậy, mà tiếc là không có cơ hội.” 

Khương Vân Sênh thở dài một hơi: “Lúc nhỏ xảy ra chút chuyện, em gái nhỏ nhà tôi mất tích rồi.” 

Tang Điềm kinh ngạc vội vàng nói: “Xin lỗi đạo diễn Khương……” 

“Không sao.” Khương Vân Sênh lắc đầu, nhìn Khương Mạn thần thái trở nên ấm áp: “Tôi tin là em tôi vẫn còn sống, nếu có thể tìm thấy em ấy, có khi cũng lớn bằng Tiểu Khương rồi.” 

“Nhất định có thể tìm thấy.” Khương Mạn đột nhiên nói. 

“Ừ.” 

Tang Điềm nhìn hai bọn họ rồi lại đùa một câu, “Mà nói thế nào nhỉ, chị em với đạo diễn Khương nhìn có phần giống nhau.” 

“Giống ở đâu?” Khương Mạn lắc đầu, đúng là mặt mũi của cô và Khương Vân Sênh chả có chỗ nào giống nhau.  

“Em không nói đến mặt mũi, em là nói đôi mắt, còn có màu con ngươi nữa.” 

Tang Điềm lắc đầu: “Mọi người không phát hiện ra à?” 

Khương Mạn và Khương Vân Sênh quay qua nhìn nhau, đột nhiên sững lại.  

“Nếu là con lai, thì màu con ngươi đều thế này.” 

Khương Vân Sênh lại lắc đầu: “Mẹ tôi có nửa dòng máu là người Sumer, bố tôi là người Đế Quốc, mấy anh em nhà tôi lớn lên đều giống mẹ nhiều hơn.” 

“Chắc gia đình Tiểu Khương cũng vậy.” 

“Cũng gần thế.” Khương Mạn nhấp một ngụm trà trong cái cốc sứ, vẻ mặt trầm tư. Cái ông cha mê cờ bạc của cô và cả Lý Vân đều là mắt đen và da vàng giống người Đế Quốc, lại nhớ về kiếp trước, ông bà nội và bà ngoại đã qua đời, cô không nhớ nổi bọn họ như thế nào nữa.  

Chỉ còn lại ông ngoại bị bệnh Alzheimer sống trong viện dưỡng lão. Khương Mạn vẫn chưa bao giờ nghi ngờ chuyện này, nguyên chủ đã bao giờ hoài nghi về bố mẹ ruột của mình chưa nhỉ.  

Trong trí nhớ, Lý Vân đúng là một người mẹ vô trách nhiệm. Lúc ông ngoại chưa bị bệnh, cũng rất quan tâm chăm sóc cho cô, đoạn cảm xúc đó vẫn còn lưu lại trong cơ thể này, mỗi lần nhớ tới lại thấy cảm động. Khương Mạn bĩu môi một cái, lần này quay về phải tới thăm ông ngoại một chuyến mới được.  

“Tiếc thật đấy.” Tang Điềm thở dài một câu: “Em đang nghĩ chị nhà em và đạo diễn Khương đều họ Khương, có khi hai người lại có quan hệ huyết thống thì sao.” 

Khương Mạn bất đắc dĩ nhìn cô: “Em buông thả bản thân rồi còn để trí óc bay xa như vậy à?” 

Đầu óc toàn nghĩ ra cái gì không biết.  

Khương Vân Sênh lại nhìn cô ấy một cái rồi nói: “Cũng có khả năng này.”

*** 175 ***

Chương 176

Hả? Khương Mạn nhíu mày: Anh cũng hùa theo vậy hả? 

“Có rất nhiều người họ Khương ở Đế Quốc, nếu tra đến tận nguồn gốc thì chắc tổ tiên của hai người chắc là có họ hàng.” 

Bạc Hạc Hiên giải thích: “Về phần hiện giờ thì chắc là chả có quan hệ họ hàng gì đâu.” 

“Hạc Hiên……” Khương Vân Sênh cạn lời với cậu ta rồi.  

Tang Điềm cười ha hả, “Chị, chị còn bảo trí óc em bay xa! Em thấy anh Bạc bay còn xa hơn.” 

“Tối qua em còn nghe nhóm PD tán chuyện với nhau, bảo là cư dân mạng không quan tâm anh Bạc là đóa hoa cao quý trên núi cao, hahahaha!”  

Bạc – không phải bông hoa cao quý trên núi cao cạn lời, ánh mắt âm trầm nhìn người nào đó. 

Người nào đó chớp chớp mắt: “Vậy gọi là gì?” 

“Hahahaha!” Tang Điềm cười khả ố: “Bạc Hạc Hiên dạ dày ngàn vàng, Bạc ngàn vàng da mặt búng ra sữa!” 

Khương Mạn phì một tiếng, nghĩ một lúc thì quay qua nhìn Bạc Hạc Hiên, “Cái này không trách tôi được?” 

“Không, trách tôi.” 

Nụ cười trên mặt anh Bạc có phần rùng rợn, anh ta lại gắp một miếng sườn to đùng và cả một cái đùi gà vào trong bát Khương Mạn, híp mắt cười nói: “Ăn nhiều vào, Khương lực sĩ.”  

Khương lực sĩ khụ một tiếng, sau đó nói một câu cám ơn rồi ôm bát quay lưng lại với Bạc Hạc Hiên. Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, “Đại Ngọc, cô cũng nói một câu xem nào.” 

Tôn Hiểu Hiểu cả tối đều im lặng, không chủ động nói câu gì. Tự nhiên bị điểm danh, khoé miệng bất giác giật giật một cái. Không có việc không tìm Tôn Hiểu Hiểu, có việc lập tức gọi Tôn Đại Ngọc!  

Cô nói xem là ai khiêu khích ai! 

Quỷ mới biết cô từ lúc nào chấp nhận bản thân là Đại Ngọc, tức giận nói một câu: “Tôi không có gì để nói, tôi thừa nhận.” 

“Đồng chí Đại Ngọc xứng đáng được khen.” Tang Điềm gật đầu: “Biết dừng đúng lúc, không kích động mâu thuẫn, không giống Nguỵ thiếu tiền lại còn oẹ……’ 

Cô ấy oẹ một tiếng Tôn Hiểu Hiểu cũng oẹ theo. Cáu kỉnh nói một câu: “Cô đừng nhắc tới cái tên đó được không!” 

Vừa nhớ tới cái khung cảnh lúc đó, thì có đói chết cô cũng không muốn ăn, đây là ai khiêu khích ai chứ!  

Tang Điềm ôm mồm, bộ dạng nhăn nhó: “Nếu tôi có tội xin hãy để pháp luật trị tội tôi, chứ đừng để ai đó tới làm tôi buồn nôn……” 

Chuyện lúc ban ngày đúng là làm mọi người thấy buồn nôn. Có là dạ dày sắt như Khương Mạn thì mới chịu được, vẫn ăn uống ngon lành.  

Tôn Hiểu Hiểu thở dài chỉnh trang lại bản thân rồi đưa mắt nhìn sang Khương Mạn, ánh mắt hơi lóe lên. Chương trình chỉ quay có mấy này, không biết từ lúc nào đối phương đã biến thành người lãnh đạo của cả nhóm.  

*** 176 ***

Chương 177

“Nhưng tôi cũng không thích cô, Khương Mạn.” 

Ai cũng không ngờ tới Tôn Hiểu Hiểu sẽ nói thẳng tới vậy, đều quay qua nhìn cô. Chỉ có Khương Mạn vẫn bình tĩnh gặm đùi gà, lạnh nhạt gật đầu một cái: “Ừ, giống nhau cả, tôi cũng đâu thích cô.” 

Tôn Hiểu Hiểu không tức giận, ngược lại lại bật cười: “Tôi không thích cô bởi vì cô và tôi, đều thuộc số ít những người khác biệt trong cái giới này.” 

“Nếu cô vẫn là một bông hoa yếu đuối như lúc trước, có khi tôi lại thích cô.” 

Khương Mạn nhún nhún vai: “Làm cô thất vọng rồi.” 

Bạc Hạc Hiên cười nhạt: “Dê cừu hay đi theo đàn, còn mấy con dã thú mới đi một mình.” 

Câu này vừa nói ra, cả ba người còn lại đều phải tán thưởng. Khương Mạn không giống, Bạc Hạc Hiên cũng không giống, vì bọn họ không phải dê cừu, bọn họ là dã thú.  

Cục nghẹn Tôn Hiểu Hiểu đang ôm trong lòng bỗng nhiên tan biến. Thực ra cô thấy công nhận Khương Mạn còn ưu tú và đặc biệt hơn cả cô ta, chả khó như cô tưởng tượng.  

“Tối hôm mới quay chương trình đúng là tôi có diễn, nhưng mà lúc sau khóc là khóc thật, cô thực sự suýt chút nữa là bẻ gãy tay tôi.” 

Khương Mạn bĩu môi: “Tôi đâu có, tôi không có, cô đừng có đổ điêu cho tôi.” 

Tôn Hiểu Hiểu trợn mắt nhìn cô ta, đến giờ vẫn còn giả vờ! 

“Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi.” 

“Tôi là muốn nói, tối đó lúc tôi rời đi người quản lý của tôi gọi tới, có người muốn tôi ở lại đây để gây rắc rối cho cô.” 

“Thù lao là cho tôi tài nguyên ở nước ngoài, để tôi tham gia vào giới giải trí quốc tế.” 

Khương Mạn nhướng mày, cười như không nhìn Tôn Hiểu Hiểu. “Thù lao hậu hĩnh thật, sao không đáp ứng?” 

Tang Điềm cũng nghi ngờ, sau tối hôm đó, thái độ của Tôn Hiểu Hiểu thay đổi hẳn. Co được duỗi được lại còn xin lỗi, sau đó chân thành tới mức khó tin.  

Tôn Hiểu Hiểu chế nhạo cười một cái: “Khương Mạn cô là đứa đáng ghét số hai thì chả có ai là số một cả!” 

“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, người tìm tới tôi để hại cô, tôi lại càng ghét hơn!” 

“Cô ta ghét cô như vậy, nếu mà cô càng nổi tiếng, càng bay cao, chắc cô ta sẽ tức chết luôn.” 

“Nếu đã như vậy sao tôi lại phải hại cô, tôi có bị ngu đâu.” 

Lần này Khương Mạn chân thành giơ ngón tay cáu lên: “Đại Ngọc, cô trưởng thành rồi!” 

Tôn Hiểu Hiểu: đmm! 


*** 177 ***

Chương 178

Một tiếng động lớn vang lên. Đến Khương Mạn cũng bị giật mình một cái, hoá ra Tang Điềm vỗ bàn một cái, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt như bốc lửa:  

“Đứa thối tha nào dám lén lút sau lưng hại chị mình!” 

Cô ấy kích động tới mức dùng cả tiếng địa phương để chửi người, không khí nồng nặc vị thuốc súng. Khương Mạn vỗ vỗ lên tay cô ấy, kéo cô ấy về lại chỗ ngồi. 

“Không nên gọi em là Tang Điềm, nên gọi em là Tang - thuốc súng.” 

‘Tang – thuốc súng’ tức tới hai má phồng lên: “Chị, chị không tức à? em tức muốn chết rồi đây này!”  

“Có gì mà phải tức?” Khương Mạn cười: “Chỉ cần nghĩ thôi cũng nghĩ ra, mấy kẻ không hại được mình, sắc mặt bọn nó khó coi thế nào, cứ nghĩ vậy là chị lại có thể ăn được thêm 3 bát cơm.” 

“Hơn nữa, người tức giận với chó làm gì, ài, mình cũng không có ý xúc phạm loài chó.” 

Tang Điềm dù đang tức tới mức bốc được cả khói, nghe thấy lời này vẫn không nhịn nổi cười. 

Một khi bị lây mạch suy nghĩ của Khương Mạn, cô ấy phát hiện. Bất cứ chuyện gì cũng chả có gì phải lo lắng…… 

“Cũng đúng đó!” 

“Bây giờ người tức muốn hộc máu phải là cái đứa khốn nạn đó!” 

Khương Mạn ngoắc ngoắc ngón tay: “Bingo!” 

Những người còn lại, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, Khương Vân Sênh mang ánh mắt tán thưởng, Tôn Hiểu Hiểu lại mang lòng hâm mộ. Bạc Hạc Hiên lại nhìn cô ấy không rời mắt, trong lòng có chút trầm mặc.  

Người bên cạnh thấy cô mạnh mẽ, khinh thường những kẻ chỉ biết bám lấy người khác để hút máu. Nhưng anh ấy lại không nghĩ như vậy, cô ấy đã phải trải qua những gì, mới có một ý chí kiên cường tới vậy? 

“Nhưng mà em vẫn tò mò không biết rốt cuộc đó là người nào?” 

Tang Điềm nhìn sang phía Tôn Hiểu Hiểu, “Đại Ngọc, cô nói xem, ở đây cũng đâu có người lạ.” 

Tôn Hiểu Hiểu mấp máy khoé miệng, tự nhiên lòng lại nóng lên. Cô ta……là người trong hội? 

Xì! Ai thèm là người trong hội này chứ! 

Quay qua nhìn những người khác, Khương Vân Sênh và Bạc Hạc Hiên cũng đang lạnh nhạt nhìn cô ta, không tính là nhiệt tình nhưng không có vẻ cự tuyệt và bài trừ như lúc trước.  

Tôn Hiểu Hiểu nhẹ nhàng nói một câu: “Tập đoàn Hoa Thị, Hoa Viện.” 

“Cô ta?” Tang Điềm nhíu mày.  

Hoa Thị Entertainment của tập đoàn Hoa Thị cũng có tiếng trong giới giải trí, Hoa Viện lại thuộc lãnh đạo cấp cao, có rất nhiều người trong giới đều biết cô ta.  

“Chị, sao chị với cô ta lại có thù với nhau vậy? 

Khương Mạn nghĩ một lúc: “Nếu nói về có thù gì hay có gì ghét nhau thì……” 

“Mẹ chị ngủ với bố cô ta có được tính không? 

“Phì—”

*** 178 ***

Chương 179

Tôn Hiểu Hiểu đang uống một ngụm trà thì phì cả ra. Tang Điềm hứng trọn vào mặt, khoé miệng còn chưa kịp phản ứng. Tất cả ngụm nước đều phun thẳng lên mặt cô ấy, không thiếu một giọt.  

Khương Vân Sênh cũng cười không ngậm nổi miệng.  

“Khụ, tôi sẽ nghiêm túc.” Khương Mạn không nói đùa nữa: “Mẹ tôi và ba cô ta kết hôn, còn về lý do thực sự về việc cô ta vì sao ghét tôi thì tôi không biết.” 

“Hoặc là ghen tị với tôi vì tôi đẹp.” 

Tôn Hiểu Hiểu: “……” 

Khương Vân Sênh: “…….” 

Bạc Hạc Hiên gật đầu: “Rất có khả năng này.” 

Tang Điềm không cam tâm cũng nhẹ gật đầu phụ hoạ: “Chắc chắn luôn! 100%!” 

Nói xong còn liếc nhìn một cái đầy thách thức với Bạc Hạc Hiên. Xì! Lại muốn tranh sủng với bà à! nịnh bợ thì có ai qua được Tang Điềm đây!  

Bạc ảnh đế khinh thường, ha, đồ ngây thơ.  

“Cô và Hoa Viện sao lại có thù?” Khương Mạn quay qua nhìn Tôn Hiểu Hiểu.  

Tôn Hiểu Hiểu mím môi không nói gì. Khương Mạn nhìn cô rồi lại cười cười, không nói cũng không ép nói. Cô ấy không có tính tò mò với chuyện của người khác. Không khí im lặng hẳn, lại bị Tang Điềm ném cho quả thuốc nổ: “Tôi tò mò không biết Đại Ngọc học được võ công tay không bắt ngỗng ở đâu vậy?” 

“Lại còn tay không bắt mấy tên khốn nạn, lợi hại! chính là…….” 

“Dừng lại!” Tôn Hiểu Hiểu không muốn nghe cái gì mà tay không đánh đám người nữa.  

Cô ấy bĩu môi nói: “Có gì mà kì lạ, tôi lớn lên ở nông thôn, ai chả biết những cái này.” 

“Vậy ngày đầu tới đây cô còn diễn cái đức hạnh kia làm gì?” Tang Điềm tặc lưỡi nói.  

Tôn Hiểu Hiểu trừng mắt một cái: “Ăn đồ ngon quen mồm rồi, tự nhiên phải ăn uống kham khổ, cô chịu được không?” 

Lúc mới đầu không phải là cô ấy giả vờ, mà thật sự là không quen. Kể cả cô ấy xuất thân từ nông thôn, lúc nhỏ cũng ở trong thôn giống cái thôn Hổ Khẩu này, nhưng nhà cô ấy khá giả! 

“Cũng đúng.” Tang Điềm ngượng ngùng gật đầu: “Nhưng sao tôi thấy trên Baidu không viết như vậy, chả phải bảo là nhà giàu, còn là học sinh giỏi của trường nước ngoài nổi tiếng sao.” 

“Baidu*  mà cô cũng tin……”  

*** 179 ***

Chương 180

Cô ta khẳng định bị một câu nói “không có người ngoài” của Tang Điềm làm cho kích động rồi! Aaa! Tôn Đại Ngọc……Ơ! Tôn Hiểu Hiểu tỉnh táo lại ngay!  

Không khí trên bàn ăn trở nên dễ chịu hẳn, ngày mai là phải tạm biệt nhau rồi……Cứ nghĩ tới vậy Tang Điềm lại thở dài:  

“Không biết ‘Cuộc sống khác’ có làm tiếp không nhờ, em thấy chương trình này cực kỳ có ý nghĩa.” 

Tổ chương trình chó thì chó thật, nếu không có bug to như Khương Mạn ở đây thì khách mời thành khổ sai hết rồi. Nhưng nói thế nào thì chương trình cũng rất có tâm, dùng một cách thức vui vẻ để cho mọi người thấy vẫn còn những mảnh đời khác biệt trên thế giới này.  

Trong thời gian này, vấn đề được thảo luận nhiều nhất trên internet chính là những người già neo đơn và những đứa trẻ ở vùng nông thôn. Cũng có nhiều người quan tâm tới nơi này hơn, nhưng tiếc rằng…… 

Tang Điềm lại thở dài: “Em đang nghĩ sau khi chúng ta rời đi, mấy bạn nhỏ này sẽ như thế nào?” 

Một tiếng động từ ngoài vườn chuyền tới, mọi người quay qua nhìn thì thấy tổng đạo diễn, trên tay còn cầm một chai rượu trắng, đầu tóc bù xù, hai mắt đầy tơ máu, nhìn đã thấy rắc rối tới rồi. 

“Ông Lý.” 

Mọi người gọi một tiếng để ông qua đây ngồi. Tổng đạo diễn tên Lý Phùng Xuân, biệt danh riêng là: Lý Lão  m chắc là vì lão ta quá u ám nên mọi người mới gọi như vậy! 

Ông ta ngồi xuống bắt đầu uống. “ ‘Cuộc sống khác’ tạm thời ngừng phát sóng, sau này có quay tiếp hay không còn đợi thông báo, khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi.” 

“Tổ chương trình cũng có chỗ không được chu đáo, mong mọi người tha thứ.” 

Không khí nhất thời trầm xuống. Lão chó âm u này tự nhiên nói mấy câu chân thành làm mọi người trầm mặc.  

Khương Mạn bĩu môi: “Xin lỗi.” 

“Cũng không trách cô.” Lão Lý sờ sờ tay, “Ngụy An Nhiên ngu ngốc, chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm, không kịp thời cản anh ta lên núi chặt cây bừa bãi. Chuyện anh ta ngã xuống hố là do anh ta tự làm, không thể trách ai được…..” 

“Ồ……Tôi không xin lỗi vì cái này, tôi cũng cảm thấy bản thân có chỗ sai.” 

Khương Mạn thẳng thắn nói: “Tôi xin lỗi vì không sớm chút tống cổ tên Nguỵ thiếu tiền kia đi.” 

“Chuyện này thì Đại Ngọc cũng phải chịu trách nhiệm, lúc đầu cô ấy diễn giỏi quá là lu mờ cả tên Nguỵ thiếu tiền kia, ài……” 

Khương Mạn tiếc nuối lắc đầu, vẻ mặt lên án: “Làm người vẫn nên khiêm tốn chút.” 

Lão Lý: “……” 

Tôn Đại Ngọc: “……” 

Cô nói chuyện có lương tâm chút được không?  

(*Baidu -BaiduBaike (百度 - Bǎidù) là một công cụ tìm kiếm lớn tại Trung Quốc, do Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ cung cấp.  

Thị phần tìm kiếm Baidu tại đất nước Trung Quốc chiếm đến 85%. Các mục mà Baidu quảng cáo, cung cấp là hơn 740 triệu trang web, 80 triệu hình ảnh và khoảng 10 triệu tập tin đa truyền thông như MP3, phim ảnh,...) 

*** 180 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com