C62
261-270
Chương 261
Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi, không phải chỉ là một vài trò chơi thôi sao?
Anh ta sẽ chơi!
"Ha ha, sao lại sợ chứ, hồi ở Pháp tôi cũng từng chơi một số môn thể thao mạo hiểm, tôi cũng từng chơi nhảy dù độ cao nghìn thước. Đây có là gì chứ?"
Khương Mạn lén lút liếc nhìn anh ta một cái:
"Oa, anh giỏi vậy, bái phục."
Nụ cười của Phong Lăng mang nét cao quý của một người đàn ông thành đạt.
Hai người đi thẳng tới khu trò chơi, trong nháy mắt đã lên đến độ cao ngang với tòa nhà một trăm tầng, Phong Lăng liếc mắt nhìn xuống, bắt đầu thắt thở d0"c.
PD chịu trách nhiệm quay bọn họ bây giờ chân cũng đã hơi run rồi.
Đây là loại đau khổ gì vậy?
Đây không phải là gameshow tình yêu sao? Tại sao nó lại biến thành đại hội thử thách lòng dũng cảm!
Lúc này chương trình phát sóng trực tiếp lúc cũng bùng nổ.
(Mẹ kiếp! Không hổ là Khương võ thần, đây là muốn người ta chơi đến sợ chết khiếp à!)
(Anh cho rằng "Heartbeat" là chương trình ngọt ngào, được ăn cơm chó ư? Không, Khương võ thần sẽ nói với anh biết "Heartbeat" thực sự đáng sợ khiếp vía!)
(Ban đầu nói biết anh ta đã từng chơi thể thao mạo hiểm nhưng hình như sắc mặt và lời nói có vẻ không khớp với nhau.)
(Chợt nhớ tới con rồng độc ác và công chúa mà Bạc Thần vừa nói, ai có thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng của con rồng độc ác, ha ha ha!)
(Con rồng bị chơi đùa đến chết nhưng công chúa lại vô tội!)
Phong Lăng đã hoàn toàn bị rớt khỏi đài rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, trừ khi anh ta sẵn sàng học theo Tôn Đại Ngọc, tự mình phá hỏng hình tượng đã xây dựng!
Không có nhiều người chơi các trò chơi trên cao.
Sau khi các PD trao đổi một chút, việc quay phim cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều.
Trò chơi đầu tiên mà Khương Mạn chọn là nhảy cực hạn + từng bước rất mình.
Ở độ cao 100 mét có một đoạn đường này khoảng 10 mét được làm từ 2 thanh sắt lớn lắp song song với nhau, ở giữa có gắn các tấm ván ngang. Mỗi tấm ván cách nhau 1,5m, người chơi muốn di chuyển thì buộc phải nhảy qua.
Nhân viên giúp Khương Mạn thắt dây an toàn, nhìn dáng vẻ phấn khích của cô, không khỏi nói:
*** 261 ***
Chương 262
Cô tiếp tục nói: "Ở nước ta có nhiều vụ tai nạn như vậy không?"
"Tôi thấy cái ổ khóa này hình như bị oxy hoá một chút rồi, liệu nó có bung ra đột ngột không?"
"Nếu như từ đây rơi xuống, đầu sẽ bị nát ra, da bị xé toạc, ruột gan đều sẽ lòi ra nhỉ..."
Bằng những lời này của mình, cô đã khiến một số người đang xếp hàng dài chờ đến lượt chơi phía sau rút lui.
Mẹ kiếp! Đáng sợ quá!
Người hướng dẫn có chút gấp gáp: "Cô gái, cô đừng nói lung tung, hệ thống đảm bảo an toàn của chúng tôi không có vấn đề gì!"
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang tưởng tượng một chút thôi."
Khương Mạn vội vàng xin lỗi, quay đầu lại nhìn Phong Lăng:
"Phong tổng chắc chắn muốn chơi chứ? Bây giờ hối hận cũng vẫn kịp, nếu không lỡ xảy ra..."
Lúc này Phong Lăng đang kiểm tra dây an toàn, nghe những lời này, tóc tai sắp dựng đứng cả lên.
"A Mạn, em đừng nói lung tung!"
"Làm gì, làm gì có lỡ như, hơn nữa những trò chơi này đều là chuyện nhỏ."
Khương Mạn nhìn anh ta: "Được thôi, dũng sĩ."
Tôi đã hỏi anh hai lần rồi, anh cũng đã kiên quyết nói rằng mình muốn chơi nhé!
Sắc mặt Phong Lăng có chút tái nhợt, lời nói vừa rồi của Khương Mạn giống như âm thanh của ma quỷ xuyên vào tai khiến toàn thân anh ta cảm thấy khó chịu.
Anh ta luôn cảm thấy sợi dây an toàn trên người mình có gì đó không ổn, ổ khóa dường như không được chắc chắn lắm.
Anh ta nói với người hướng dẫn đã kiểm tra dây an toàn cho mình:
"Hãy kiểm tra một lần nữa đi? Anh có chắc chắn là không có vấn đề không? Có phải sợi dây hơi mỏng không? Có thể đổi khóa mới được không?"
Người hướng dẫn này khoảng bốn mươi tuổi, cũng không phải là người theo đuổi minh tinh, cũng không biết Khương Mạn và Phong Lăng là ai.
Nhìn bộ dạng nhát gan của Phong Lăng, anh ta không khỏi lớn tiếng nói:
"Anh có phải là đàn ông không vậy? Người ta là con gái mà còn không sợ. Anh xem anh sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy rồi kìa."
"Không dám chơi thì đừng chơi. Tôi đã kiểm tra cho cậu mười lần rồi. Đàn ông thời nay sao vậy..."
"Nhát gan như thỏ đế mà còn muốn theo đuổi con gái nhà người ta..."
Khi Khương Mạn nghe giọng của đối phương liền cảm thấy vô cùng thân thiết!
Cách nói này vừa nghe đã biết là người cùng quê với Tang Điềm!
Sắc mặt Phong Lăng tái xanh vì tức giận, như để chứng minh mình là đàn ông, anh ta đẩy người kia ra, nhiệt huyết hừng hực bước về phía trước.
*** 262 ***
Chương 263
Anh ta vô cùng hùng hổ, nhảy qua vài tấm ván.
Anh ta vừa quay đầu lại muốn thể hiện sự nam tính của mình liền nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía sau.
Mặt các PD tái đi, Khương Mạn cũng sửng sốt, cô nhìn đền mức thất thần rồi sao? Đây không phải là ông hoàng sến súa mà ông vua tài giỏi sao? Khí thế như vậy sao?
Mẹ kiếp! Đại ca, anh thật là giỏi!
Nhân viên của công viên giải trí cũng kinh hãi nhìn anh ta và hét lên:
"Đừng nhúc nhích! Tuyệt đối đừng nhúc nhích!!"
Đột nhiên Phong Lăng nhận ra có gì đó không ổn, anh ta liếc mắt nhìn.
Trong phút chốc, đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh ta quả thực rất sợ hãi, nhưng tay vẫn giữ chặt khuôn mặt mình, sau khi bị lời nói của người hướng dẫn kia kích động, máu dồn thẳng lên não.
Khi con người ta đang ở trong tình huống không lý trí se làm một số hành động ngu ngốc.
Anh ta đã ngu ngốc đến phát điên rồi, vì để thể hiện sự dũng cảm của mình. Lúc này Phong Lăng ý thức được khi anh ta lao ra, hình như ổ khóa vẫn chưa được cài vào dây an toàn ở phía trên...
Điều đó có nghĩa là... nếu bây giờ anh ta trượt một chân xuống thì sẽ thực sự toi đời...
Trong giây lát, Phong Lăng sững sờ.
Anh ta trở thành một bức tượng giữa trời cao, đôi chân đang run rẩy không kiểm soát được. Những câu nói của Khương Mạn cứ lởn vởn trong tâm trí anh ta: Chết không thấy xác, nát óc, rách da, rách thịt...
"Đừng nhìn xuống dưới, tuyệt đối đừng nhìn xuống dưới!!"
Đôi khi, người khác không nói thì thì không sao cả, một khi đã nói thì thực sự sẽ theo bản năng mà làm theo.
Phong Lăng cúi đầu nhìn xuống.
Sự k1ch thích ở độ cao 100 mét ngay lập tức xuyên qua vỏ đại não của anh ta. Cảm giác nghẹt thở, tính mạng đang treo leo trên một sợi dây khiến anh ta bắt đầu choáng váng, hai chân không tự chủ được cong xuống.
Trong mắt mọi người, cả người anh ta đã bắt đầu rơi xuống.
Các nhân viên của công viên giải trí mặc quần áo bảo hộ đang muốn lao ra nhưng một người đã nhanh hơn họ.
Ngay lúc Phong Lăng chuẩn bị trượt khỏi miếng ván đệm, Khương Mạn đã túm lấy khóa của anh ta cài vào dây an toàn phía trên.
*** 63 ***
Chương 264
"A a a! Tôi không chơi nữa! A, a, a!!!"
"A a, a! Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Khu giải trí Địa Cực được chia thành hai bên, bên phía đông là khu vui chơi được mọi người yêu thích, bên phía tây giáp với núi là những trò chơi có giới hạn.
Tiếng hét của Phong Lăng có thể nói là xuyên thấu trời, giống như âm thanh 3D xuyên từ tây sang đông, như muốn đâm thủng lỗ tai những người chơi khác. Có khi tiếng la hét trên trò chơi tàu lượn cũng bị lấp át. Không thể tưởng tượng......
Một bạn nhỏ bước xuống trò the abyss turbo drop, kéo tay mẹ mình nghi ngờ hỏi: "Mẹ ơi, ai giết lợn ạ?"
......
Phong Lăng trở thành đương sự gặp nạn, thực sự làm cho mọi người hoảng sợ. Cư dân mạng vừa mới chỉ trích anh ta thì cảm thấy may mắn, may mà người không sao!
Tổng đạo diễn cũng bị dọa cho sợ toát mồ hôi. Tức đến nhảy cả lên, "Anh ta bị ngốc hả? đến cả khoá an toàn cũng không thèm đeo lên, cứ vậy mà lao đi!"
Vẻ mặt nhà sản xuất cũng không kém phần khó coi: "Đạo diễn, ông chú ý lời nói, đừng quên thân phận của giám đốc Phong, anh ta mà làm sao chúng ta gánh nổi không!"
Tổng đạo diễn cắn răng muốn mắng mà không mắng được. CEO thì sao! Não còn không bằng con gà! Nói ngốc thì sai gì chứ?
Bốn nhóm khách mời còn lại đã tụ tập về phòng theo dõi, có cả MC và hai vị tư vấn tình yêu. Trong số đó có cả Hoa Viện, nhìn thấy Phong Lăng và Khương Mạn cùng đội với nhau. Lúc nhận được tin này lòng cô ta đã tràn ngập sự ghen ghét.
Lúc Phong Lăng suýt bị ngã, cô ta cũng sợ tới mức hét lên. Mãi tới khi Khương Mạn đưa tay ra cứu anh ta, mọi người trong phòng mới thở phào một hơi.
MC Nam Mục cũng thở dài: "May mà người không sao, đúng là heartbeat bang bang bang, Phong Tổng làm chúng ta được một phen thót tim."
Anh ta vừa nói xong Hoa Viện đã chen vào nói: "Sao lại trách Phong Tổng? Trách Khương Mạn đề nghị chơi trò này chứ, nếu không sao lại xảy ra chuyện này?"
"Chúng ta là chương trình tình yêu, Khương Mạn lại bắt người ta đi chơi trò chơi mạo hiểm, nếu xảy ra nguy hiểm gì thì cô ta có gánh được trách nhiệm không?"
"Một ngôi sao nữ có phẩm chất kém như vậy nên bị cấm sóng. Tôi đề nghị đuổi cô ta ra khỏi chương trình này! Đây cũng là an toàn cho các vị khách mời khác!"
Hoa Viện nói xong còn bổ sung thêm, "Còn nhân viên ở khu vui chơi, tôi nghi ngờ anh ta là fan của Khương Mạn, cố ý công kích khách mời nam số 1."
"Hai người này đều có động cơ, Khương Mạn là u nhọt trong ngành này!"
Hoa Viện hùng hổ nói một đống không cho người khác có cơ hội chen ngang.
Nam Mục nghe vậy toát mồ hôi hột, nhanh chóng nói: "Hoa Tổng đừng kích động, sự việc này là ngoài ý muốn, ngài nói vậy thì vô lý quá......"
"Chúng ta còn đang phát sóng trực tiếp......"
"Tôi biết chúng ta đang phát sóng trực tiếp." Hoa Viện lạnh mặt nói: "Tôi muốn khuyên cư dân mạng, các bạn cần nhìn rõ bộ mặt thật của Khương võ thần!"
*** 264 ***
Chương 265
Trong kênh phát sóng trực tiếp, vẫn có người đang than thở cho Phong Lăng gặp chuyện không may. Lời của Hoa Viện nói thổi bùng cơn tức của mọi người.
(Đầu óc của người giám sát trò chơi có vấn đề hay sao? Cô ta bị mù à? Phong Lăng ép Khương Mạn chơi trò này mà?)
(Bộ mặt thật của Khương võ thần cái đầu nhà cô! Bà này ngáo đá à? ác ý còn cố tình nói trên sóng trực tiếp. Nếu không có Khương Mạn thì vị nam số 1 trong miệng cô chết chắc rồi!)
(Có gì nói đấy, việc này sao lại đổ lên đầu Khương Mạn? trước khi chơi trò này Khương Mạn hỏi anh ta những hai lần, tự Phong Lăng tìm đường chết nhất quyết muốn chơi!)
(Lầu trên nói đúng! Hơn nữa ai biết anh ta lại không cài dây an toàn mà đã lao đi!)
(Rõ ràng anh ta giả vờ bị ép, sĩ diện cho lắm vào, máu lên não cái đã lao ngay đi, kết quả phát hiện chưa cài chốt an toàn, đây gọi là tự làm tự chịu, ok?)
(Hay bà Hoa Viện này thích ông hoàng sến súa? Nếu không sao cứ gào lên đòi chương trình như thế?)
(Mọi người đừng mắng ngu nữa, mau nhìn ông hoàng sến súa đi, xin lỗi mặc dù nói thế này thì hơi khốn nạn nhưng nhìn anh ta buồn cười lắm......)
Trên độ cao 100m, chiếc cầu của trò nhảy cực hạn không rộng lắm, vừa đủ cho hai người đi nhưng chỉ cần thêm một người nữa thì sẽ thành chật chội.
Sau khi Khương Mạn tóm được sợi dây an toàn của Phong Lăng, ông hoàng sến súa này vẫn còn đang hoảng loạn hò hét. Tiếng hét mà đến một trăm tên ác bá của thôn cũng không đọ lại được. Chắc chỉ có loại cáo Tây Tạng mặt ngu ngu mới chịu được.
Đúng là cú sốc làm cho người ta đau đầu.
"Đừng hét nữa, ài, mau qua đây!" nhân viên của khu trò chơi cũng đến giúp, giơ tay ra ý bảo anh ta đi qua.
Phong Lăng lúc này nào còn lý trí, hồn cũng bay mất rồi, tinh thần như muốn sụp đổ. Anh ta ngồi trên tấm ván ôm lấy chân Khương Mạn, sống chết không chịu buông tay. Người nhân viên vừa cạn lời vừa muốn cười.
Ai vừa nãy như con ngựa đứt cương, vèo cái đã lao ra ngoài. Khương Mạn cũng cạn lời với người này. Đúng là không nên nhìn mặt đoán người......
Cô ấy muốn xách tên Phong sến súa này lên để dễ bề hành động, nhưng quan trọng là tên này ôm chân cô không chịu buông. Nếu mà ở trên mặt đất bằng phẳng cô chắc chắn đá hắn một cái rồi!
"Phong Tổng, chúng ta hít sâu nào, mời ngài nhúc nhích chân của mình, chúng ta đứng lên trước đã, có được không?" Khương Mạn dùng giọng nói dịu dàng hiếm nghe.
Phong Lăng nào có nghe được gì lọt tai, chỉ biết lắc đầu. Trong não bây giờ chỉ có vài chữ xoay quanh đầu: mẹ ơi cứu con, con nhớ mẹ, mẹ ơi đưa con về nhà......
Nhưng mà Khương Mạn lại không phải mẹ anh ta, nếu có là mẹ anh ta thật thì chắc cũng là một người mẹ không vì tình mẫu tử mà bỏ việc công. Bây giờ hiện trường cứ bế tắc như vậy cũng là một vấn đề. Khương Mạn chuẩn bị động thủ......
*** 265 ***
Chương 266
Hai nhân viên còn đang ngây ra thì Bạc Hạc Hiên đã đi qua người bọn họ nhẹ nhàng tới bên cạnh Khương Mạn. Nhìn tình hình xong hai nhân viên cũng quay về.
"Tôi có thể xử lý anh ta." Khương Mạn có chút ngoài ý muốn khi thấy anh đi tới đây.
Bạc Hạc Hiên rũ mắt nhìn chằm chằm Phong Lăng đang ôm chặt lấy đùi Khương Mạn, lạnh giọng nói một câu: "Phiền phức."
Anh vừa lên tiếng lời nói như hoá thành lưỡi đao chém cho Lăng Phong một nhát, tiếng hét chói tai im bặt. Đám người còn đang hô hoán thì Bạc Hạc Hiên đập vào gáy Phong Lăng một cái, anh ta lập tức ngất lịm.
Chớp mắt một cái Bạc Hạc Hiên vác Lăng Phong đang hôn mê, giống như vác một con chó chết sải bước lớn đi về.
(Mẹ kiếp! Bạc ngàn vàng lên tiếng rồi!)
(Aaaa! Bạc thần chiến quá!)
(Khoa học phổ thông: Đập vào gáy sẽ làm người ta bất tỉnh tạm thời, đây cũng là một kỹ thuật chiến đấu.)
(Khương võ thần dạy Bạc thần đúng không? Quả nhiên người với người quá khác nhau!)
(Khương võ thần vs Bạc thần, người sau Bạc ngàn vàng. Phong chúa sến vs Bạc thần, người sau Bạc lực sĩ!)
(Mau chiếu Bạc thần lực sĩ lên màn hình, để cho Khương võ thần nhìn!)
Sau khi đến khu vực an toàn, nhân viên vội vàng vác Phong Lăng đến phòng cấp cứu.
"Khá đấy." Khương Mạn nhìn người đàn ông bên cạnh.
Bạc Hạc Hiên trầm mặc nhìn cô, nhìn chằm chằm rồi dùng giọng điệu nghiêm túc trước giờ chưa có nói: "Nếu sau này mà gặp trường hợp này thì em phải bảo vệ bản thân trước!"
"Tôi rất an toàn......" cô ấy biết bản thân thế nào, đứa bị dọa sợ đái ra quần là Phong Lăng chứ có phải cô ấy đâu.
"Nếu như em và hắn đều không có dây an toàn, lúc nãy hắn cứ ôm em mãi không buông, em lại không ra tay như vậy mà bảo là bản thân an toàn?"
Dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, Bạc Hạc Hiên từng bước ép lại gần trực tiếp nắm lấy cằm của Khương Mạn. Để cho cô ấy nhìn thẳng về phía mình, bắt cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em không nghe lời đúng không?"
Cằm Khương Mạn bị véo nên hơi đau.
Ánh mắt cô hiện lên sự nguy hiểm: Người đàn ông này, anh hơi nông nổi rồi...
Nhưng người đàn ông trước mặt là đồng đội của cô, giết hại lẫn nhau là chuyện không thể. Hơn nữa, cô còn có con tin (ngỗng - máy tạo phân) gửi nuôi ở chỗ anh.
Vì vậy, Khương võ thần "nhanh trí" nói: "Ừ, tôi nghe lời, tôi sai rồi."
Nói xong, cô hạ thấp giọng, ánh mắt nguy hiểm:
"Người ta đã giữ thể diện cho anh thì anh nên biết dừng lại đúng lúc Bạc thiên kim à."
*** 266 ***
Chương 267
Giọng nói của Khương Mạn rất nhỏ, đây có thể gọi là cô vô cùng có thiện chí rồi.
Nhưng cô quên mất rằng mình chưa tháo micro xuống nên "câu nhắc nhở" vừa rồi vẫn bị cư dân mạng trong livestream nghe thấy.
(Cười đau cả bụng, Bạc thiên kim ư? Đây là cách gọi thân mật gì vậy? Thiên kim đại tiểu thư ư?)
(Quả nhiên, một mình Bạc thiên kim được ân sủng. Nhìn Khương võ thần khoan dung với anh ấy như thế nào kìa? Đây mới là địa vị của hoàng hậu, nhìn xem tiểu thiếp Đại Ngọc hèn mọn đến mức nào đi?)
(Tại sao Đại Ngọc của chúng ta lại là thiếp được? Ít nhất cũng phải là quý phi!)
(Không thể là quý phi được, cô ta mà là quý phi, thì Tang quý phi để ở đâu chứ?
(Bạc thiên kim: Hừ, tiện nhân ngươi chính là yêu tinh! Bản cung chưa chết, thì các người đều là thê thiếp!)
Đương nhiên là Bạc Hạc Hiên nghe thấy cách gọi "thiên kim" đó.
Anh cũng không thích biệt danh này, thậm chí còn muốn xử lý cô.
Kim chủ, thiên kim... Khả năng đặt mấy biệt danh này quả là...rất giỏi!
Có điều... ít nhất trước mặt người ngoài, Yêu Nhi còn giữ thể diện cho anh.
Anh miễn cưỡng không so đo nữa.
Bàn tay đang giữ lấy cằm cô dần dần buông lỏng ra, người đàn ông duỗi ngón trỏ thon dài ra vuốt lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.
Ánh mắt anh đầy vẻ trêu chọc:
"Thái độ nhận lỗi của em cũng không tồi, về viết bản kiểm điểm năm trăm chữ rồi nộp lên đây."
Khương Mạn sờ sờ mũi, hai mắt trợn tròn: Anh đang nói cái quái gì vậy?
"Lại viết bản kiểm điểm?!"
Liệu có phải kiếp trước người đàn ông này là giáo viên chủ nhiệm không?
Cư dân mạng vô cùng nhạy bén.
(Véo cằm, vuốt mũi... ôi trời ơi, còn gì nữa đâu!)
(Trọng điểm là từ "lại" đó.)
(Hình như lần trước ở thôn Hổ Khẩu, Khương võ thần cũng đã viết bản kiểm điểm, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?)
(Tôi cũng rất tò mò, khi nào nghi án bản kiểm điểm ở thôn Hổ Khẩu mới được giải quyết đây?)
*** 267 ***
Chương 268
Thành thật mà nói cô không muốn đi, có điều, người trưởng thành mà, phải đạo đức giả một chút.
Sau khi chơi xong trò chơi cực hạn đó, có một nhóm người đã phải đến phòng y tế.
Chưa bước vào cửa đã nghe thấy những tiếng gào thét điên cuồng từ bên trong võng ra.
PD vốn đang quay bỗng nhiên đứng hình.
Ánh mắt Khương Mạn chế nhạo: "Anh đứng đó làm gì, vào đi."
Các PD đang do dự, giọng nói vừa rồi là của Phong Lăng!
"Nhất định là do gopro nặng quá, không sao đâu, tôi vác giúp các anh."
Khương Mạn cầm lấy gopro, nó nhỏ và nhẹ hơn cả tô bún ốc.
Khi cô sải bước tới, đẩy cửa đi vào, tiếng gào thét đã dừng lại.
Trong phòng có một nhóm người đang đứng, ngoài những người của ekip chương trình còn có các nhân viên và nhân viên y tế của khu vui chơi.
Phong Lăng ngồi trên giường, bên cạnh giường vẫn còn một người đang đứng, đó chính là người hướng dẫn đã kiểm tra dây an toàn cho anh ta trước đó.
Anh ta liếc nhìn chiếc gopro trên tay Khương Mạn, nói nhẹ nhàng với người đó:
"Lần này tất cả đều là do tôi không chú ý an toàn, không liên quan gì đến anh."
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Thật may là lần này không xảy ra chuyện gì."
Người hướng dẫn sửng sốt, vừa rồi thái độ của đối phương không phải như thế này, luôn mồm nói sẽ khiến anh ta mất việc, còn bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi!
"Cảm ơn, cảm ơn anh." Người hướng dẫn nói cảm ơn và cùng những nhân viên khác của công viên vui chơi vội vàng đi ra ngoài.
Phong Lăng vẫn ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, tinh thần có chút ủ rũ, sau khi nhìn thấy camera trong tay Khương Mạn, anh ta tức giận đến mức ngứa cả răng.
Ánh mắt anh ta nhìn lướt qua khuôn mặt của Bạc Hạc Hiên, anh ta lại càng tức giận hơn.
Lúc này, anh ta thậm chí không dám nhớ lại cảnh tượng đó!
Thế nên, Phong Lăng không ngừng cười nói:
"Lúc nãy khi tôi vừa mới tỉnh lại, người hướng dẫn liên tục nói xin lỗi, cũng không có chuyện gì to tát."
"Tôi thậm chí không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ mình bị ngất đi, những chuyện sau đó đều quên hết rồi."
"Ôi, khiến mọi người chê cười rồi."
*** 268 ***
Chương 269
Cô nói cái gì?
(Ôi - Tôi đang uống trà mà phun cả ra!)
(Khương võ thần là ma quỷ sao? Không sợ anh sẽ quên mất, mà sợ khi anh tỉnh lại sẽ có người giúp anh nhớ lại!)
(Ôi, không chỉ giúp anh nhớ lại, mà còn ghi lại, cái quái gì vậy? ~)
Khương Mạn hỏi một cách quan tâm: "Phong Lăng, anh có muốn xem không? Tôi giúp anh tìm để xem lại."
Phong Lăng cắn má đến sắp sái quai hàm, ôm đầu nói: "Tôi... Tôi hơi chóng mặt, tôi muốn nghỉ ngơi một lát..."
"Vậy à." Khương Mạn có chút tiếc nuối:
"Vậy tổng giám đốc Phong, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao nhịp tim của anh đã lên tới 120 rồi, có thể nằm xuống rồi..."
Phong Lăng nằm xuống, nở một nụ cười, gật đầu. Sau khi nằm xuống, anh ta lẳng lặng quay mặt vào bức tường và nhắm mắt lại.
Bỏ lại chiếc camera phía sau đầu một mình "buồn bã".
(Phong Lăng: Mẹ kiếp?Mẹ kiếp! Có thể nhưng không cần thiết, cô có hiểu không, giữa con người với nhau, cô có thể có một chút tình người không?)
(Tôi nghĩ không nên gọi anh ta là ông hoàng sến súa mà nên gọi là Phong-dầu gió, vừa điên vừa sến súa!)
(Phong - dầu gió: Cảm ơn bạn, tôi bị mắc chứng tự kỷ, làm ơn hãy mua giúp tôi mua một vé lên sao Hỏa.)
(Tôi cảm thấy Phong - dầu gió sẽ trở thành quỷ súc vương mới nhất!)
Quỷ súc vương là một bộ phim hoạt hình
(Bạn phía trên là nhà tiên tri à?)
Sau khi ra khỏi phòng y tế, trả lại gopro cho đạo diễn, Khương Mạn có chút buồn chán.
Sự "mạnh mẽ" của Phong Lăng khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Ban đầu, cô cho rằng đối phương có thể kiên trì đến trò nhảy bungee thì nhịp tim mới tăng lên.
Kết quả, khi vừa lên, anh ta đã "hi sinh" với màn thể hiện tài năng trên không.
Khương Mạn cũng đã có chút nghi ngờ, có phải cô đã hiểu lầm tổng giám đốc Phong không? Hay là anh ta chỉ đơn thuần tham gia chương trình thôi...
"Em đang nghĩ gì vậy?" Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn cô.
Khương Mạn ngẩng đầu nói: "Tôi đang nghĩ liệu có phải tổng giám đốc Phong cũng muốn debut không?"
"Hả?"
"Biểu hiện của anh ta hôm nay hoàn toàn giống như một diễn viên hài chuyên nghiệp, anh ta biểu diễn bằng cả tính mạng, nhưng anh ta bệ phóng để debut không đúng, không nên chọn gameshow tình yêu..."
Bạc Hạc Hiên trầm ngâm gật đầu: "Gameshow tình yêu, diễn viên hài, bỗng nhiên nổi tiếng?"
*** 269 ***
Chương 270
"Cũng có lý." Khương Mạn gật đầu: "Quả nhiên là một người tài giỏi."
"Ừm" Nụ cười của Bạc ảnh đế trở nên rạng rỡ hơn:
"Tài năng cao cấp."
"Tầm nhìn độc đáo."
"Khai phá một con đường mới..."
Tôn Hiểu Hiểu và những người khác: "..."
(Cuối cùng vẫn là trò nối ca dao tục ngữ này!)
(Nhớ về "Một cuộc sống khác trên thế giới", tất cả mầm măng non ở thôn Hổ Khẩu đã bị chết hết rồi!)
(Quốc bảo mà chết rồi, Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên cũng không thể vô tội!)
(Phong dầu gió: Cảm ơn bạn, tôi đã bị sỉ nhục đủ rồi!)
(Đây có lẽ chính là tôi sỉ nhục anh nhưng anh vẫn không tìm được chứng cứ, trong truyền thuyết...)
Đại Ngọc rất vui mừng.
Cô ta không chỉ được hóng hớt, xem phim mà còn được trả phí lên hình, trên đời này chưa từng có cách kiếm tiền nào dễ dàng như vậy.
Đáng tiếc niềm vui giống như bong bóng, Khương võ thần vừa mở miệng thì nó vỡ tan.
"Ơ, anh vẫn chưa loại Đại Ngọc à?"
Tôn Đại Ngọc: "..."
Trước đó cô làm như uỷ thác ở thành Bạch Đế đều là giả hay sao?
Tôn Hiểu Hiểu châm chọc, đáp trả: "Nếu loại tôi, vòng sau hai người được ở cùng nhau rồi?"
"Vậy thì không được." Khương Mạn lắc đầu, khí thế hừng hực nói: "Tôi có mục tiêu rồi, vòng sau tôi sẽ không chọn anh ấy."
Ồ ồ!
Tôn Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu và nhìn Bạc Hạc Hiên. Đồng minh à, vậy mà anh cũng có thể nhịn được sao?
Bạc ảnh đế vẫn cười, cả người anh không tỏ ra một chút thái độ bất mãn nào.
Rõ ràng là anh đang cười, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo.
"Vòng tiếp theo, em muốn chọn ai?" Giọng nói của người đàn ông vô cùng "dịu dàng".
Biểu cảm của Tôn Hiểu Hiểu có vẻ căng thẳng, cô ta bước sang bên cạnh hai bước. Hai mắt cô ta sáng lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, trong lòng thầm hét lên: Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!
"Nam khách mời nhóm ba."
Khương Mạn thoải mái nói: "Không phải anh ta chơi thể thao mạo hiểm sao? Chắc chắn anh ta sẽ vô cùng khỏe khoắn, can đảm, bền bỉ và thú vị."
*** 270 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com