Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C65

291-300

Chương 291

(Câu trả lời này đúng là đủ tiêu chuẩn kép!)

(Đại Ngọc dám chửi thẳng mặt Bạc thần? không sợ Bạc thần 'chính cung thưởng cho một trượng*' à? Khương Hoàng ngài tạo nghiệp quá đấy!)

*Chính cung thưởng một trượng: thoại trong hậu cung như ý truyện. Đoạn Hoa Phi phạt người.

(Tôi muốn hỏi thay Điềm Điềm nhà tôi, dựa vào đâu mà cô ấy lại không được đến tay không? Đạo diễn Khương còn đáng giá 5kg tôm, Điềm Điềm nhà tôi không xứng sao?)

(Lầu trên, xứng hay không không tới lượt cậu nói? Bạc thần chỉ xứng bóc tôm kia kìa, còn phải móc tiền túi.......)

(Có lý......tại tôi trẻ người non dạ......)

Nửa tiếng sau. Nhà Khương Mạn càng thêm đông vui, Tang Điềm, Tôn Hiểu Hiểu, Khương Vân Sênh đều đến đủ.....Ngoài ra Khương Vân Sênh còn mang thêm một đứa không mời cũng tới.

Người đàn ông đứng sau lưng Khương Vân Sênh ở ngoài cửa, ngoại hình cao lớn, diện mạo tuấn tú. Buổi tối còn đeo kính râm, nhìn tăng thêm mấy phần lưu manh. Đó chính là Khương Nhuệ Trạch.

Khương Vân Sênh bất lực thở dài nói với Khương Mạn: "Ngại quá, tiểu Mạn, đem theo một đứa không liên quan tới."

"Không sao." Khương Mạn lắc đầu: "Đã từng gặp qua."

Cô gật đầu với Khương Nhuệ Trạch, "Buổi tối tốt lành."

Khương Nhuệ Trạch cũng khịt mũi hất cằm: "Tôi không tốt."

Ánh mắt Khương Mạn chậm rãi nhìn chằm chằm xuống dưới, lông mày hơi nhướng lên: "Ồ, vậy thì tiếc quá, ngài cần chú ý cơ thể."

Khương Nhuệ Trạch hơi sửng sốt, nhận ra ý tứ thâm sâu sau lời nói của Khương Mạn, suýt chút nữa bạo phát. Chú ý cái gì mà chút ý! **của tôi chả sao cả!

Anh ta cắn chặt răng, ánh mắt nhìn vào đống vỏ tôm trước mặt Khương Mạn, châm biếm một câu: "Ăn nhiều thế, lợn đầu thai à!"

"Khương Nhuệ Trạch!" Khương Vân Sênh nghiêm giọng, "Em câm miệng lại!"

Khương Nhuệ Trạch rùng mình một cái, hình như rất sợ anh hai nhà mình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Tiểu Mạn, ngại quá thằng ranh này từ bé đã tuỳ tiện, tại tôi không dạy dỗ nó." Khương Vân Sênh áy náy nói.

"Không sao, không sao." Khương Mạn lắc đầu cười hihi: "Tôi cũng đâu có khách khí với anh ta đâu."

Cô quay sang nói với Khương Vân Sênh: "Em trai không biết nghe lời là do thiếu ăn đánh thôi, đạo diễn Khương giúp tôi nhé."

Khương Vân Sênh khóc không xong cười không nổi, đứa ba nhà hắn ăn đòn nhiều hơn ăn cơm mà còn chả có tác dụng......

*** 291 ***

Chương 292

Bạc Hạc Hiên bóc tôm nhét vào miệng Khương Mạn, sau đó mới từ từ tháo găng tay ra, nhìn qua Khương Nhuệ Trạch: "Tới gặp tôi?"

"Anh nghĩ thế nào?" Khương Nhuệ Trạch trợn mắt hỏi ngược lại, nhưng đáng tiếc chả ai quan tâm, "Anh lại kéo tôi vào danh sách chặn số đúng không?

"Ừ." Bạc ảnh đế trả lời dứt khoát: "Cậu phiền."

Khương Nhuệ Trạch: Mẹ kiếp!

"Tôi mượn phòng cô một lát." Bạc Hạc Hiên nói với Khương Mạn, sau khi cô ấy gật đầu Bạc Hạc Hiên mới đứng lên, ra hiệu cho Khương Nhuệ Trạch đi theo.

Trong phòng, bởi vì Khương Nhuệ Trạch cũng theo tới lên không khí có phần lắng xuống.

"Đạo diễn Khương mau ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà, ăn đi." Khương Mạn nhiệt tình nói.

Khương Vân Sênh ngồi xuống bàn ăn, có chút ngại ngùng nói: "Tiểu Mạn nếu như ngứa mắt với nó, cứ đánh nó một trận, nó không dám đánh lại đâu."

Khương Mạn chớp chớp mắt, cũng không nói là mình đã từng đánh rồi.

"Đánh chết rồi thì làm sao?"

"Nó da dày thịt béo, không dễ chết đâu."

"Xem ra......Đạo diễn Khương cho em trai anh ăn đòn cũng nhiều rồi......"

Khương Vân Sênh cười bất lực: "Nó lớn lên nhờ ăn đòn."

Khương Mạn cười cười trầm tư: "Thế chắc là đánh chưa đủ mạnh."

Khương Vân Sênh thở dài, xoa xoa lông mày: "Cũng đâu thể đánh chết nó, dù gì cũng là em ruột."

Trên bàn ăn yên tĩnh, Khương Vân Sênh lúc tức giận giống như một người khác. Vị Khương Nhuệ Trạch kia gấu như vậy, mà ở trước mặt anh hai nhà mình lại ngoan như con chim cút, cho thấy bị ám ảnh từ bé.......Sau đó lại nghe thấy Khương Vân Sênh nói về em mình, đúng là.......tấu hề.

Trong phòng, sau khi Khương Nhuệ Trạch đi vào thì nhìn đông nhìn tây, rồi ngồi lên trên giường ngủ.

Giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên: "Cho cậu ngồi chưa?"

Tư thế ngồi xuống đã được một nửa, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Bạc Hạc Hiên: "Được rồi được rồi, tôi không ngồi, nhìn cái cách anh che chở kìa."

Khương Nhuệ Trạch lại đứng lên, "Mau chóng xoá tôi ra khỏi danh sách chặn số"

"Nói chuyện chính." Bạc Hạc Hiên lạnh giọng, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn con Peppa to lớn ở bên cạnh."

"Khương Hổ xuất hiện, chính là đứa lái xe đưa em gái tôi đi."

*** 292 ***

Chương 293

"Những người vào đấu trường ngầm ở Bắc Thành đều giấu mặt. Người tham gia lẫn người xem đều đội mũ che kín mặt, nhiều người như vậy biết bắt ai?"

Khương Nhuệ Trạch nói xong tự nhiên bạo phát: "Chả biết ai nói gì với anh hai tôi, lúc về Đế Quốc bắt tôi tuân theo quy củ."

Bạc Hạc Hiên cầm lấy con Peppa ở bên cạnh, đáng vẻ lơ đễnh của anh làm Khương Nhuệ Trạch tức giận.

Hắn bước hai ba bước lên trước, giật lấy con Peppa, đanh giọng nói: "Một khoảng thời gian nữa sẽ có một cuộc đua ngầm, tôi tin tên đó sẽ xuất hiện, anh đua thắng trận đó hộ tôi tôi tin chắc sẽ bắt được tên đó!"

"Không đi, không rảnh."

"Bạc Hạc Hiên!!!"

"Cậu có thuộc hạ mà?"

"Mấy tên đem được về nước không đua nổi xe, những đứa đua được xe thì bị cấm nhập cảnh." Khương Nhuệ Trạch trợn mắt nhìn anh: "Hơn nữa, đua xe thì ai thắng nổi anh? Mà cơ thể già nua này của anh cũng nên vận động chút đi!"

Khương Nhuệ Trạch luyên thuyên lan man, ánh mắt nhìn tấm ảnh đầu giường. Trên ảnh Khương Mạn chụp ảnh với ông ngoại, Khương Nhuệ Trạch nhìn xuống rồi quay đầu đi chỗ khác, rồi lại quay đầu nhìn tiếp.

......

Khương Mạn ăn xong bữa đêm, cầm khăn giấy lau mồm. Ánh mắt dán lên người Tôn Hiểu Hiểu ngồi đối diện. "Đại Ngọc, cùng nhau đi vệ sinh đi?"

Mặt Tôn Hiểu Hiểu biến hoá kỳ quặc, cô nói cái gì vậy.

"Cách thức bồi dưỡng tình cảm của con gái, không phải là cùng nhau đi vệ sinh à?" Khương Mạn hoài nghi hỏi lại, cô thấy trên mạng người ta bảo vậy mà.

"Chị! Em đi với chị!" Tang Điềm lập tức giơ tay.

"Em đợi lần sau đi."

Tôn Hiểu Hiểu phản ứng lại với câu nói của Khương Mạn, lập tức đứng lên: "Vậy cùng nhau đi thôi."

Hai người phụ nữ cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, trong phòng khách không khí rất kì lạ. Cái kiểu các bạn học rủ nhau đi vệ sinh ở trường này, có nhất thiết phải diễn ra trong nhà không......

Vừa đóng cửa nhà vệ sinh, Khương Mạn mở vòi nước ở bồn rửa tay, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong phòng vệ sinh.

Tôn Hiểu Hiểu mở miệng: "Vòng sau của game Heartbeat tôi sẽ chọn Phong Lăng."

Khương Mạn lại chả có chút ngạc nhiên gì cả.

"Tôi nói với tên ngu đấy là tôi sẽ giúp anh ta theo đuổi cô."

"Ồ?" Khương Mạn nhướng mày.

Tôn Hiểu Hiểu dựa vào bồn rửa tay, thở dài một hơi: "Mẹ cái tên ngu đó, tôi bó tay với hắn, cũng không định giúp hắn thật, nhưng mà mượn cơ hội chơi Hoa Viện một vố."

"Tôi cũng đoán thế, nhưng mà cách này của cô không được thông minh lắm."

Khương Mạn lắc đầu: "Địch mất một nghìn ta mất tám trăm."

"Cô nghĩ ai cũng giống cô, một đấm giải quyết tất cả." Tôn Hiểu Hiểu trợn mắt nhìn cô, "Yên tâm, tôi biết điểm dừng."

*** 293 ***

Chương 294

"Tuỳ cô, cô thấy vui là được."

Khương Mạn nhún vai, mỗi người có cách trả thù khác nhau, cô không biết Hoa Viện và Tôn Hiểu Hiểu có thù hằn gì. Nhưng đều là người lớn rồi, mỗi người có lực chọn khác nhau, không ai dạy được ai cái gì.

"Thật ra cô không cần giải thích cho tôi đâu." Khương Mạn cười như không cười nhìn cô ta, giọng điệu ngả ngớn: "Sợ tôi hiểu nhầm cô à, Đại Ngọc?"

Mặt Tôn Hiểu Hiểu nóng rực, vừa giận vừa xấu hổ nói: "Đừng có mà tự mãn, ai quan tâm cô hiểu nhầm hay không!"

Khương Mạn hehe đưa tay nhéo cằm cô ấy, "Đúng là mồm nói có là không, Tiểu Đại Ngọc."

Tôn Hiểu Hiểu hít vào một hơi, khoảnh khắc tiết theo, cô bạo phát! Đáng ghét! Cô bị Khương Mạn trêu chọc! Đồ súc sinh Khương Mạn này!

"Cô......không hỏi xem giữa tôi và Hoa Viện xảy ra chuyện gì à?" Tôn Hiểu Hiểu ngập ngừng.

Nếu là người bình thường đã hỏi từ lâu rồi, nhưng Khương Mạn lại nhịn được. Bởi vì cô không quan tâm sao?

Chả hiểu vì sao Tôn Hiểu Hiểu lại thấy không quen, lòng có chút thất vọng.

"Cô bằng lòng nói cho tôi?" Giọng Khương Mạn hơi ngạc nhiên, cô cười rộ lên một cái, "Cô bằng lòng nói, tôi sẽ bằng lòng nghe."

Giây phút này mắt Tôn Hiểu Hiểu lóng lánh như sau trời, có một cảm giác ấm áp nói không lên lời, mũi còn có chút cay cay. Chết thật, Khương Mạn đúng là .......gây nghiện!

Tôn Hiểu Hiểu lúng túng quay đầu, không nhìn cô nửa, có phần ủ rũ nói: "Thật ra chuyện cũng không có gì, những năm đầu mới vào nghề não tôi hơi úng nước, yêu đương với một tên tiểu thịt tươi của Hoa Thị Entertainment."

"Kết quả là Hoa Viện cũng thích tên đó, hai người qua lại gian dâm với nhau. Tôi mắt mù, còn Hoa Viện bị thần kinh."

"Cô ta đào góc tường nhà tôi thì thôi đi, còn bôi đen tôi." Tôn Hiểu Hiểu nói một lúc thì dừng, nhìn Khương Mạn nói tiếp: "Thủ đoạn của cô ta thì cô cũng biết rồi đấy."

Khương Mạn nhướng mày, lại là photoshop ảnh khiêu dâm ấy hả? Vậy là trình độ nghiệp vụ của Hoa Viện từ bấy tới giờ chả tiến bộ chút nào?

"Hoa Viện là một con phụ nữ có d*c vọng chiếm hữu cao, chỉ cần là thứ cô ta thích, không cần biết nó có thuộc về ai không cô ta sẽ chiếm bằng được!"

"Cô ta nhắm vào cô cũng chỉ vì muốn tên Phong Lăng kia."

Khương Mạn gật đầu, "Tôi cũng đoán ra được, nhưng mà trước đây tôi thích mấy tiểu thịt tươi kiểu đó hả? eo, nhai cỏ dại còn thấy ngon hơn."

Tôn Hiểu Hiểu phút chốc biến thành Đại Ngọc: "Cô bình thường chút được không!!"

Lúc hai người từ nhà vệ sinh đi ra, Bạc Hạc Hiên và Khương Nhuệ Trạch cũng từ trong phòng đi ra.

"Tôi đi trước đây." Khương Nhuệ Trạch chào một câu lạnh lùng, nhìn thấy không ai thèm để ý tới mình thì cắn răng đeo kính râm đi mất.

Khương Vân Sênh cũng không ở lại lâu, lúc đi còn nói chuyện cuối tuần này nhóm bạn nhỏ Tiểu Lý Quân sẽ tới Bắc Thành.

"Nếu là cuối tuần, sẽ quay 'HeartBeat' số thứ hai, sợ là không đi đón được......" Khương Mạn nhăn mày nói.

*** 294 ***

Chương 295

Ngày hôm sau, Khương mạn dậy sớm như thường ngày để đi tập thể dục, lúc quay về thì nhận được điện thoại của Bạc Hạc Hiên.

"Tập xong rồi?" Giọng người đàn ông có vài phần ngái ngủ.

Khương Mạn nhìn đồng hồ, vẫn sớm mới 7 giờ sáng, đêm qua 2 giờ anh ta mới rời khỏi nhà cô. Cô ừ một tiếng: "Anh dậy sớm thế, hôm nay có việc?"

"Có việc, phải đi Du Thành vài ngày."

Bạc Hạc Hiên dừng lại một lúc, "Thứ sáu mới về, đưa em đi ăn ngon."

Mắt Khương Mạn sáng rực, "Tôi muốn ăn lẩu tự sôi, trong cửa hàng có bán, loại cay ấy."

Tiếng cười của người đàn ông từ đầu bên kia chuyền tới, "Không ăn được cay mà còn thèm."

Khương Mạn mím môi hình như đoán được biểu cảm khuôn mặt của Bạc Hạc Hiên lúc này.

"Ăn ít đồ ăn ngoài thôi, không tốt cho sức khỏe."

"Cơ thể tôi rất ổn, ngược lại anh Bạc mới là người kén ăn đấy, ăn nhiều đạm và tinh bột vào, đàn ông......"

Nửa câu sau Khương Mạn không nói nữa, mà chuyển qua một việc khác: "Bản kiểm điểm ba nghìn chữ của anh đâu?"

Điện thoại rơi vào im lặng, sau đó có tiếng mặc quần áo chuyền tới. Một lúc sau, giọng của Bạc Hạc Hiên lại vang lên: "Tí nữa có người đưa đồ tới nhà em, nhớ kiểm tra lúc nhận."

Khương Mạn đang uống sữa, ợ một tiếng, hoài khi anh ta có phải cố ý chuyển chủ đề không.

Chưa đợi cô nói gì thêm Bạc Hạc Hiên lại nói: "Nếu mà có 'người không liên quan' đến làm phiền em thì cứ đánh rồi đuổi ra ngoài."

Nói xong anh ta nhẹ giọng: "Tôi có việc phải làm, dập máy nhé."

Chả quá trình không để Khương Mạn có cơ hội chen mồm vào để nhắc chuyện bản kiểm điểm.

Cô uống một ngụm hết bình sữa 1L, Khương Mạn không nhịn được lắc đầu lẩm bẩm: "Ảnh đế mà nhây!"

"Tính cách thay đổi, đạo đức đi xuống......"

Cô quay vào phòng thay quần áo, chuông cửa cũng kêu lên, Khương Mạn nhìn qua màn hình thì thấy camera bị che tối đen.

"Ai đấy?"

"Shipper."

Khương Mạn có gọi đồ ăn đâu, nhưng nghe giọng người ngoài cửa thì cô cũng đoán được ra là ai. Mở cửa ra Khương Mạn hiểu được câu 'người không liên quan' của Bạc Hạc Hiên là để chỉ ai.

"Anh tới đòi tiền viện phí à?"

Khương Nhuệ Trạch nhướng mày, giơ cái hộp trong tay lên nói: "Hôm qua lỡ mồm hôm nay tới xin lỗi."

*** 295 ***

Chương 296

Bốn mắt nhìn nhau, Khương Nhuệ Trạch còn hậm hực khen một câu: "Con ranh này, sức trâu thế sao không đi bê gạch đi!"

Khương Mạn lùi lại hai bước: "Cửa hỏng rồi, là anh làm."

Khương Nhuệ Trạch: "???" lòng lương thiện của cô đâu rồi?

"Tôi báo cảnh sát."

Khương Nhuệ Trạch hét lớn: "Đứng im! Tôi đền, tôi đền cho cô!"

Hắn ta sắp bị Khương Mạn làm cho phát điên rồi, vội vã nhét hộp đồ vào tay Khương Mạn: "Tôi tới đưa bữa sáng thay cho Bạc Hạc Hiên, cô đừng ngộ thương đồng đội!"

Nửa tiếng sau thợ sửa cửa tới. Nhìn khung cửa rời hẳn ra khỏi bức tường, thợ sửa cũng phải cảm khái hỏi: "Cánh của này......sao lại thành thế này được?"

Khương Mạn nhìn sang 'thủ phạm' nói: "Kẹp quả óc chó"

Thợ sửa cửa trầm mặc ba giây: "Chắc quả óc chó này của cháu già quá rồi......"

Khương Mạn bưng đồ ăn sáng đứng luyên thuyên với thợ sửa cửa, buổi sáng cô thích ăn đồ ăn nhẹ, giống như bún riêu cua, bánh bao hấp, xíu mại tôm thịt, còn có cháo ngô.

Thợ sửa cửa sửa trong bao lâu thì cô ăn trong bấy lâu. Từng bát từng bát. Sửa xong cửa, ông bác sửa cửa cũng cạn lời luôn. "Cô gái ăn uống tốt thật, người bình thường chắc không ăn nổi vậy."

"Ăn được là có phúc có phúc mới kiếm được nhiều tiền!" Khương Mạn kiêu ngạo khoe khoang.

Bác sửa cửa gật đầu, nhìn qua Khương Nhuệ Trạch mang bộ dạng lạnh lùng đứng ở trong nhà: "Em gái cậu hiểu chuyện thật đấy, người làm anh như cậu cũng phải biết chứ, tâm trạng không vui đừng lên chút vào cái cửa."

Hiển nhiên bác thợ sửa cửa không tin câu chuyện dùng cửa kẹp óc chó.

Khương Nhuệ Trạch sững sờ một lúc mới nói: "Cô ta không phải em tôi."

Không phải? ánh mắt bác sửa cửa nhìn Khương Mạn từ trên xuống dưới: "Tôi thấy hai người giống nhau lắm......"

"Em gái tôi là người xinh đẹp nhất vũ trụ, xinh hơn cả cô ta!" vừa nhắc tới em gái mình, Khương Nhuệ Trạch thay đổi ngay lập tức.

Khương Mạn cũng nói: "Chỉ giống chút thôi, chưa nói nên được điều gì. Bác thật biết nói đùa, cháu lớn lên giống người bình thường hơn."

"Cô đang đá đểu là tôi không giống người bình thường." Khương Nhuệ Trạch lườm cô.

Khương Mạn cũng chả để ý, chỉ nói hai từ: "Trả tiền."

Khương Nhuệ Trạch: "......" im lặng mất một lúc rồi móc tiền ra trả.

*** 296 ***

Chương 297

Khương Nhuệ Trạch cưới có chút gợi đòn, đúng là bữa sáng này anh ta lấy từ tay một người được Bạc Hạc Hiên cử đi mua đồ. Đến đây gặp Khương Mạn đương nhiên có mục đích riêng......

Anh ta còn chưa nói gì Khương Mạn đã nói tiếp: "Nếu anh định bảo lấy danh nghĩa là anh em với Bạc Hạc Hiên, em ruột của Khương Vân Sênh tới đây vì muốn kết bạn với tôi, vậy anh im mồm luôn cũng được."

Khương Mạn lại lắc lắc cái điện thoại trong tay, "Cho anh mười giây suy nghĩ, mười giây sau tôi gọi cho anh hai anh."

Tim Khương Nhuệ Trạch nhảy lên một cái, con ranh thối này khó đối phó thế nhờ! cứng mềm đều không ăn*!

(*ăn cứng: ăn đấm, ăn mềm: nghe nịnh. Cứng mềm không ăn: nghe nịnh hay doạ đánh cũng không có tác dụng gì)

"Cô giúp tôi thuyết phục Bạc Hạc Hiên tham gia đua xe, tôi giúp cô thực hiện một nguyện vọng."

Khương Mạn không nói thêm gì nhấc máy gọi cho Khương Vân Sênh. "Alo, đạo diễn Khương, em anh ở nhà tôi......"

"Ồ, trạng thái tinh thần không được bình thường lắm, anh mau qua đón người đi."

"Khương Mạn!" Khương Nhuệ Trạch phát rồ gào lên: "Tôi không nói đùa với cô đâu, việc này rất quan trọng, không cần biết cô có nguyện vọng gì tôi......."

Khương Mạn giơ tay lên ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng. Sau đó đi ra ngoài cửa vẫy vẫy ý bảo anh ta ra đây.

Khương Nhuệ Trạch nhíu mày đi ra theo, sau khi anh ta ra ngoài Khương Mạn vèo cái vào nhà đóng cửa rầm một cái. Người ở ngoài còn chưa có cơ hội phản ứng. Hai mắt Khương Nhuệ Trạch trợn to.

"Khương Mạn!!"

Trong nhà, Khương Mạn lại gọi điện thoại: "Alo, bảo an hả? trước cửa nhà tôi có một tên say rượu, phiền các anh qua xử lý hộ tôi."

Ngoài cửa điện thoại của Khương Nhuệ Trạch rung lên, là Khương Vân Sênh gọi tới. anh ta tê cả da đầu nhấc máy nhận cuộc gọi, "Alo, anh hai, em......"

Sắc mặt Khương Nhuệ Trạch thay đổi, giọng run rẩy, "Anh, anh cả......"

Khương Lệ Sính lạnh giọng: "Trước khi tao đến tập đoàn, tốt nhất mày nên có mặt ở cửa nhà, nếu không thì mày đừng về nữa!"

Tim Khương Nhuệ Trạch nhảy lên một cái!

Con ranh thối Khương Mạn này, cứ đợi đấy!! chúng ta lại thêm một mối thù, có thù không báo ông đây gọi mày là bố!!

Mấy ngày này đối Khương Mạn như mọc thêm hai cái đuôi ở sau. Chả cần biết cô đưa ra thông báo gì hay đi chụp tạp chí ở đâu cũng có người đi theo.

Một đứa là Phong Lăng, đúng kiểu mạng của tôi do tôi chứ không do trời, anh ta hình như không tự giác được bản thân đã thành ông chồng súc sinh quốc dân rồi. Anh ta giống như đánh mất ký ức về những thứ trên mạng, Khương Mạn đi đâu là anh ta lại 'tình yêu đích thực' lẽo đẽo theo đấy.


*** 297 ***

Chương 298

Khương Mạn quay cảnh ăn uống rất nhiệt tình, ngoài trừ......

"Khụ, cô Mạn thực ra chúng ta không cần ăn thật đâu......"

"Thế sao được!" Khương Mạn vẫn đang cắm đầu vào ăn, "Phải biết tôn trọng đồ ăn!"

Nhiếp ảnh và giám sát quảng cáo không biết nên cười hay là khóc, mấy nhân viên đứng bên đã bóc sẵn mấy hộp lẩu ra rồi. Cả quá trình quay quảng cáo Khương Mạn ăn hết cả đạo cụ.

"Trên mạng bảo Khương võ thần là dũng sĩ diệt mồi, bây giờ tôi tin rồi......"

"Ăn khoẻ thật......nhìn thấy vòng eo của cô ấy chưa, vẫn nhỏ như vậy, chả biết ăn xong nó vào đâu hết rồi?"

"Cô ấy ăn ngon miệng thật...... tôi cũng thấy đói rồi......"

Đồ ăn như có ma lực với Khương Mạn, cô ấy ăn không giống như kiểu ăn thùng uống vại, mà là một thứ tình yêu xuất phát từ tận trái tim!

Lúc nhìn thấy đồ ngon cả người cô ấy như thay đổi, ánh mắt lấp lánh dịu dàng. Mỗi một miếng cắn của cô ấy giống như cả linh hồn cũng đang thưởng thức mỹ vị. Thậm chí nó còn làm những người xung quanh cũng phải nuốt nước bọt......

"Không được, không dám nhìn nữa, đói quá rồi!"

"Tôi đang muốn xem hôm nay có bánh kem nữa không, cậu xem tin tức đang nổi trên mạng gần đây chưa, nói cái gì mà súc sinh chúa đang theo đuổi Khương võ thần......"

"Tôi chả có chút hảo cảm nào với Phong dầu gió, nhưng mà anh vệ sĩ thì đúng là đẹp trai thật, không biết có thể xin wechat không nhỉ....."

Lúc Khương Mạn quay quảng cáo, Khương Nhuệ Trạch ngồi ở phòng chờ trong tay cầm một ly Americano, nói hắn là vệ sĩ mà thần thái như mấy vị kim chủ.

Sau khi quay xong quảng cáo, Khương Mạn về phòng thay quần áo, sau đó sẽ đi phỏng vấn. Cô vừa đi được một lúc thì Phong Lăng tới. Trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ Ecuador, thân mặc một bộ vest chân đi giày da đúng kiểu nhân vật nổi trội. Trong tiếng cảm thán của mọi người, anh ta sải bước tới phòng hoá trang. Khương Vân Sênh đứng ở ngoài, một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại xếp hình trên điện thoại.

"A Mạn đang thay quần áo à?"

Hiển nhiên Phong Lăng rất quan tâm tới tin tức gần đây của Khương Mạn, anh ta và tất cả mọi người đều nghĩ Khương Nhuệ Trạch là vệ sĩ. Khương Nhuệ Trạch dừng tay, hút cái ống hút ở trong cốc nhìn tên 'chúa sến trần gian' này, đôi mắt lạnh được giấu sau cái kính râm.

Anh ta hơi nhướng mày, chậm rề rề ậm ừ một câu.

Phong Lăng cau mày, "Làm vệ sĩ thì phải ra dáng vệ sĩ, đúng rồi, tôi còn có việc. Anh giúp tôi chuyển hoa đến tận tay A Mạn nhé."

Phong Lăng nói như ra lệnh, sau đó trực tiếp nhét bó hoa vào tay Khương Nhuệ Trạch. Quay đầu nhìn người giám sát quảng cáo nói: "A Mạn nhà tôi lần đầu quay quảng cáo, mọi người vất vả rồi, bữa trưa hôm nay tôi mời, mong mọi người giúp đỡ A Mạn."

Phong Lăng nói xong lập tức rời đi với bộ dạng phong độ ngời ngời trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cái câu 'A Mạn nhà tôi' giống như đang nói Khương Mạn là của riêng tôi!

"Cá nhân tôi thấy Phong Tổng không sến đến thế......"

"Có khi game show cố tình làm vậy, nếu là người bình thường đã sớm từ bỏ rồi, mà anh ta vẫn cố chấp. Chắc là thật lòng!"

*** 298 ***

Chương 299

"Đột nhiên thay đổi cách nhìn về anh ta, cảm thấy trong game show anh ta hơi khoa trương thôi, những cái khác cũng ổn mà."

Khương Nhuệ Trạch nghe xong lời bình luận của mọi người, cúi đầu nhìn bó hoa trong tay. Uống một hơi hết cốc cà phê sau đó tiện tay ném nó vào thùng rác.

Sau đó anh ta sải bước lớn đi ra ngoài, đi qua bàn trà chiều lại nhìn đống bánh ngọt và tráng miệng trên bàn. Anh ta thuận tay lấy một miếng bánh, vừa ăn vừa đi ra ngoài.

Mọi người nhìn nhau, vị đại ca vệ sĩ này đi nhanh như vậy là muốn làm gì?

......

Bãi đỗ xe, Phong Lăng đang dương dương tự đắc đi về phía con xe Maserati của mình. Vừa mới mở cửa xe thì nghe thấy tiếng gọi ở phía sau "Này!"

Anh ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vị 'Vệ sĩ' tay cầm bó hoa, mồm thì đang nhai bánh đi tới.

"Anh......"

Phong Lăng còn chưa nói xong, đã thấy đối phương lao tới như một con báo săn mồi, sợ tới mức lùi lại hai ba bước suýt ngã xuống đất.

Sau đó nghe hai tiếng bang bang rất to, còi báo động của con xe Maserati kêu inh ỏi. Còn người nam nhân kia nhảy lên nắp capo của con xe mui trần, dùng lực đạp hai cái lõm thành hai cái lỗ lớn trên mui xe.

"Đồ khốn kiếp!!" Phong Lăng thấy đối phương nhảy lên xe mình, phẫn nộ gào to "A--"

Sau đó là một bó hoa to đùng đập vào mặt hắn ta. Phong Lăng còn đang muốn phát điên thì thấy Khương Nhuệ Trạch ngồi xổm trên nắp capo, tay còn đang cầm miếng bánh ăn dở, há mồm cười lạnh nhìn anh ta:

"Người anh em, mua ít bánh kẹo mà đòi chơi đĩ, anh là kẻ buôn người hả? năm nay không lừa nổi đứa trẻ con nào à!"

"Quan trọng là bánh anh mua còn chả ngon!"

Khương Nhuệ Trạch còn thả tay ra miếng bánh rơi toẹt xuống nắp capo thành một đống bầy nhầy.

"Cái thằng điên này, mày xuống khỏi xe tao ngay!"

Khương Nhuệ Trạch nhún vai, "Không vấn đề!"

Anh ta lập tức nhảy xuống.

"Mẹ kiếp tao sẽ giết chết mày!" Phong Lăng vung nắm đấm định đấm vào mặt anh ấy.

Khương Nhuệ Trạch không những tránh được mà còn đủ thời gian để ngáp một cái. Một giây sau anh ta động một tay còn một tay đút túi quần. Tay anh ta đập mạnh một cái vào nắm đấm như tập dưỡng sinh của Phong Lăng, sau đó nghiêng người về phía trước nắm lấy cổ Phong Lăng!

Quay người một cái đè xuống, trực tiếng ấn Phong Lăng nằm bẹp trên nắp capo. Sau đó là một tiếng thét lớn.

"A!"

Cảm giác đau đớn nghẹt thở làm Phong Lăng không ngừng giãy dụa, kinh hãi nhìn lên người đàn ông phía trên.

*** 299 ***

Chương 300

"Thứ ba, lần sau mà thấy mày lởn vởn quanh cô ấy, tao sẽ......"

Khương Nhuệ Trạch nói xong lại lẩm bẩm: "Ai dô, về nước rồi, về nước rồi phải tuân thủ pháp luật......"

"Thế thôi tao không gi3t chết mày, nhưng mày cũng sẽ thảm lắm đấy."

Khương Nhuệ Trạch híp mắt lộ ra nụ cười đáng sợ. Rồi móc ra một tấm danh thiếp ném vào mặt Phong Lăng, "Mày cứ gọi cho số này lấy tiền sửa xe."

Sau đó anh ta thả tay ra. Phong Lăng sao nuốt trôi cục tức này, anh ta lại định xông lên thì mắt quét qua tấm danh thiếp. Đây là......

Danh thiếp của Khương Lệ Sính!

"Anh, Anh là người của Khương Lệ Sính?"

Mặt Phong Lăng biến sắc, có chút hoảng hốt, người của Khương Lệ Sinh sao lại ở bên cạnh Khương Mạn? Chả nhẽ hắn đã biết thân phận của Khương Mạn?

Phong Lăng lập tức lấm lét như con chuột, không dám náo loạn với Khương Nhuệ Trạch nữa, mau chóng lái xe rời đi.

Khương Nhuệ Trạch thấy hắn vội vã chạy thì nhướng mày lẩm bẩm: "Tên của anh cả cũng có uy danh trong nước thế hả?"

Cái tên Phong bất chấp này còn nhát gan hơn anh tưởng, Khương Nhuệ Trạch lấy điện thoại ra. Bên kia đổ chuông rất lâu mới có người nghe.

Giọng nói lạnh lùng như mọi khi: "Có gì nói mau."

"Tôi nói này, giọng cậu nói chuyện với tôi có thể bình thường chút không!" giọng Khương Nhuệ Trạch ra vẻ trịnh thượng: "Mau cám ơn tôi đi! Tôi giúp cậu đuổi được một con ruồi vo ve quanh bạn gái cậu đấy."

Phía bên kia vẫn im lặng. Khương Nhuệ Trạch vội vã nói: "Nhớ suy nghĩ về chuyện đua xe nhớ!"

"Chúng ta là anh em, tôi giúp cậu bảo vệ tình yêu, tôi ở đây cậu đừng lo!"

"Con ranh thối đó còn chưa gọi cho cậu, tôi sẽ giúp cậu lên kế hoạch, cô ta nhất định......"

"Này? Alo?"

"Mẹ kiếp! Bạc Hạc Hiên cậu lại dập máy!"

Cuộc phỏng vấn ở hậu trường của Khương Mạn đã kết thúc, lúc cô chuẩn bị rời đi thì Khương Nhuệ Trạch cũng đã quay lại.

Anh ta đi cùng đám người Khương Mạn một cách công khai, sau đó còn chen lên xe.

"Cô không có chuyện gì muốn hỏi tôi à?" Khương Nhuệ Trạch nhìn cô chằm chằm.

"Hỏi anh cái gì?" Khương Mạn bóc một viên kẹo bạc hà, bỏ vào miệng.

"Tôi đã giúp cô đuổi đám ruồi nhặng đó đi rồi, vậy mà cô không thể hiện chút gì sao?"

Khương Mạn đưa hộp kẹo qua: "Mời anh ăn kẹo."

*** 300 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com