Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C67

311-320

Chương 311

“Đại Ngọc à.” Khương Mạn dịu dàng nhìn sang: “Răng dính rau kìa.” 

Tôn Đại Ngọc: “……” 

Cô lại bắt đầu rồi đúng không! 

Cảnh yêu nhau lắm cắn nhau đau của Đại Ngọc và Khương Mạn lại bắt đầu rồi. 

Bên phía khách mời nam, Lý Thiên Nguyên cảm khái: “Không hổ là nữ thần của tôi, đúng là khác biệt.” 

Phong-dầu gió: “Không ngờ A Mạn sợ lạnh như vậy, nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta hoạt động trong phòng.” 

Tiêu Tranh không nói gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn lén Lam Tâm. 

Còn về Bạc Hạc Hiên…… 

Anh mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu sáng và một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khiến anh trông rất cao. 

Trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng, càng tăng thêm cảm giác trí thức, nghiêm túc. 

Lúc Khương Mạn xuất hiện, nụ cười trên khuôn mặt anh đều chưa từng biến mất. 

Mà nụ cười còn rõ ràng hơn những người khác, thậm chí còn có vẻ không kìm lòng được. 

Cổ Khương Mạn vươn ra, khuôn mặt ló ra khỏi cổ áo, bĩu môi với anh, ánh mắt biểu thị: Anh nhìn cái gì?  

Lúc này Bạc Hạc Hiên mới rời mắt đi, mím môi, hiển nhiên là đang nén cười. 

Tổng đạo diễn cũng không trì hoãn, trực tiếp bắt đầu nói về lịch trình. 

“Dựa trên kết quả hẹn hò lần trước, cô Tôn có quyền ưu tiên chọn lựa, có thể trực tiếp chỉ định khách mời nam mà mình thích. 

“Sáu khách mời còn lại xin mời tiến lên phía trước nhận giấy và bút, trong tờ giấy, hãy viết tên khách mời mà mình thích, kết quả nếu tương đồng thì sẽ tự động ghép thành một cặp.” 

Nếu không tương đồng, sẽ tiến hành chơi một trò chơi nhỏ tại chỗ để chọn ra người thắng cuộc, người thắng có quyền chỉ định đối tượng để ghép cặp.” 

“Bây giờ mời cô Tôn chọn trước.” 

Thời khắc tỏa sáng của đồng chí Đại Ngọc tới rồi, cô ấy bước về phía trước, ánh mắt quét qua bốn vị khách mời. 

Ánh mắt Tiêu Tranh sáng rực nhìn cô ấy, hiển nhiên là có ý với cô ấy. 

Tôn Hiểu Hiểu mỉm cười, không nói nhiều: “Sự lựa chọn của tôi là tổng giám đốc Phong - Phong Lăng.” 

*** 311 ***

Chương 312

“Vâng, xin chúc mừng cô Tôn và tổng giám đốc Phong trở thành một đội, tiếp theo xin mời sáu vị khách mời còn lại dựa vào tâm ý của mình để viết ra đối tượng mà mình thích.” 

Tôn Hiểu Hiểu đường đường chính chính bước đến bên cạnh Phong Lăng, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt chất vấn của đối phương. 

Sau khi sáu người còn lại viết ra tên người mà mình chọn, trong tiếng hô “1, 2, 3” của đạo diễn, cùng nhau đưa ra sự lựa chọn. 

Các fan trên khung bình luận trực tiếp nháy mắt đã rơi vào niềm vui to lớn. 

(Aaa! Phát đường rồi, phát đường rồi! Không uổng công vừa sáng ra tôi đã leo lên kênh này ngồi chầu chực!) 

(Cuộc sống này lại đáng giá rồi, Bạc-Khương của tôi cuối cùng cũng ở bên nhau rồi!) 

(Đây là mũi tên hai đầu đúng không? Khương võ thần, cuối cùng chị cũng hồi tâm chuyển ý rồi, cũng may chưa có vứt bỏ Bạc thần của bọn em!) 

(Lúc này thật đồng tình với anh Lý, Khương võ thần cuối cùng cũng vẫn trọng bạn khinh sắc.) 

(Lầu trên chắc chắn bản thân mình không nói sai chứ?) 

Trên tờ giấy của Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn lại đều viết tên của đối phương. 

Mà bốn người còn lại thì: 

Dương Na Ni→Bạc Hạc Hiên. 

Lam Tâm→Bạc Hạc Hiên. 

Tiêu Tranh→Lam Tâm. 

Lý Thiên Nguyên→Lam Tâm. 

Tới cuối cùng, chỉ có Dương Na Ni là không có ai chọn! 

Cô sụp đổ tại chỗ, vẻ mặt đau khổ nói: “Không phải chứ, chỉ có tôi là không ai chọn, tôi không được yêu thích đến vậy sao?” 

“Cô Khương chơi xấu quá, cô lừa tôi, không phải cô đã nói vòng này sẽ chọn anh Lý sao? Hại tôi xấu mặt ……” 

Giọng nói của cô ta dẻo quẹo, nũng nịu như đang nói lời làm nũng, giận dỗi với bạn thân vậy. 

Nhưng lượng thông tin lại vô cùng dồi dào. 

Đặc biệt là trước đó cô ấy còn cố ý tới phòng trang điểm của Khương Mạn để xác nhận, sau đó còn đi nói khắp nơi rằng vòng này Khương Mạn nhất định sẽ chọn Lý Thiên Nguyên…… 

*** 312 ***

Chương 313

“Có phải là không nhớ ra không?” 

Khương Mạn lắc đầu: “Cho nên tư tưởng và đạo đức hồi cấp hai cô học không tốt, cũng tại tôi rồi?” 

“Chậc, tôi thật đúng là tội ác tày trời.”

Dương Na Ni cắn chặt môi, biểu cảm ấm ức, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, trông rất bối rối nói:  

“Tôi....tôi không có ý đó, cô Khương, cô đừng giận, tôi chỉ đùa thôi mà ……” 

Khương Mạn nụ cười không nhạt bớt: “Thì tôi cũng chỉ đùa thôi, lại nói, cô sắp khóc đấy hả?” 

“Thật là có chút hoài niệm, người lần trước khóc trước mặt tôi đến đau lòng còn là Đại Ngọc ở thôn Hổ Khẩu đấy.” 

Tôn Đại Ngọc lườm cô một cái: “Tôi cảm ơn cô nhá, vì đã giúp tôi trực tiếp mở rộng con đường diễn xuất.” 

“Cô nói xem, sau khi trở về từ chuyến đi tới thôn Hổ Khẩu, năng lực diễn xuất có tiến bộ chưa.” 

“Miễn cưỡng coi như là tạm được.” Tôn Hiểu Hiểu liếc nhìn Dương Na Ni: “Hay là cô cũng diễn với Khương Mạn một màn thử xem, chỉ cần không bị cô ấy giết chết thì đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn.” 

Dương Na Ni không tỏ vẻ ấm ức thêm được nữa, một cái miệng của Khương Mạn cũng đủ ép chết người rồi, lại còn thêm một cái máy bay yểm trợ -Tôn Hiểu Hiểu nữa! 

Trong lòng cô ta buồn bực muốn chết, Tôn Hiểu Hiểu này lúc ở ‘Một cuộc sống khác’ đã bị Khương Mạn hành tới mức đó rồi, vậy mà hai người còn trở thành bạn bè được? 

Người phụ nữ này đầu óc có vấn đề sao? 

Trên khung bình luận trực tiếp cũng bắt đầu chiến tranh rồi. 

(Khương Mạn có phải là hơi quá đáng rồi không? Na Ni chỉ là đùa một chút thôi, vậy mà cũng nạt người ta được?) 

(+1, chuyện bé xé ra to rồi phải không? Hơn nữa, bản thân Khương Mạn không cảm thấy bị vả mặt rồi hay sao? Chính cô ta ở vòng trước đã nói là sẽ chọn Lý Thiên Nguyên mà.) 

(Là ai chuyện bé xé ra to? Lý Thiên Nguyên và Tiêu Tranh cũng không được ai chọn, còn chưa thấy người ta phàn nàn ai đâu?) 

(Có bao nhiêu trà xanh* luôn dùng câu ‘nói đùa’ để nói ra lời thật lòng chứ.) 

(*Trà xanh: chỉ mấy em gái tỏ ra ngây thơ nhưng luôn âm thầm đâm chọc sau lưng, chia rẽ tình cảm của người khác) 

*** 313 ***

Chương 314

(Tôi đang nghĩ, trong ba khách mời nam, Bạc thần đã chọn Khương võ thần, còn lại hai người đều chọn Lam Tâm, Dương Na Ni sao cứ nhất định phải chĩa mũi nhọn vào Khương võ thần vậy?) 

(Chắc không phải là cô ta cho rằng, Bạc thần vòng này nếu không chọn Khương võ thần, thì sẽ chọn cô ta đấy chứ?) 

(Cái người nói Khương võ thần bị vả mặt ấy, tôi đang thắc mắc, chọn ai cũng đều phải dựa theo suy nghĩ của bạn phải không? Anh Tiểu Lý vòng này cũng đâu có chọn Khương võ thần đâu!) 

(Một vài người thật đúng là mẹ thiên hạ, mặt dày cả tấc, tất cả mọi chuyện đều phải theo ý cô ta thì mới là đúng!) 

Bầu không khí hết sức ngượng ngùng, Lý Thiên Nguyên đứng ra nói: “Haizz, vậy hay là tôi đổi nhé, vòng này tôi chọn Dương Na Ni?” 

“Nhưng mà cô Dương thật sự hiểu lầm nữ thần của tôi rồi, trước khi ghi hình vòng này tôi đã tới tìm chị ấy, nói là tôi vẫn sẽ chuẩn bị chọn chị Lam.” 

Chuyện này ngay đến Tôn Hiểu Hiểu cũng không biết, nghe xong còn có chút kinh ngạc. 

Ánh mắt Khương Mạn vẫn như bình thường, sắc mặt Dương Na Ni lại thay đổi thất thường, Lam Tâm càng ngạc nhiên hơn: “Cậu vẫn chọn tôi à?” 

“Đúng vậy, vòng trước chẳng phải là nói sai, khiến chị Lam tức giận hay sao? Đàn ông đàn ang, sai là phải sửa, cho nên vòng này em muốn chọn chị, nói một lời xin lỗi đàng hoàng với chị.” 

Sắc mặt Lam Tâm khẽ động, trên mặt nhiều thêm chút ý cười: “Cảm ơn.” 

Lý Thiên Nguyên gãi đầu, khá ngại ngùng. 

(Xí! Đáng chết, tôi đã bị mê hoặc bởi trai thẳng ngây thơ này!) 

(Thẳng nam lúc ngốc ngếch thì chỉ muốn đập chết, nhưng mà khi thẳng nam trở nên đáng yêu thì......hình như cũng không tệ đâu!) 

(Thôi xong rồi, tôi đột nhiên có chút trông chờ lần hẹn hò này của Lam Tâm và anh ấy.) 

(Tôi chỉ muốn hỏi Dương Na Ni là mặt còn đau không? Có phải lại muốn trách Khương võ thần tại sao không chọn Tiêu Tranh không?) 

Cuối cùng vẫn là Bạc ảnh đế tới phá tan cục diện ngượng ngùng này, anh đi thẳng về phía bên cạnh Khương Mạn, vẫy tay với cô như chốn không người đối diện với ống kính nói:  

“Nếu đã chọn xong hết rồi, vậy tôi và cô ấy có thể đi được chưa?” 

“Thật ngại quá, thời gian gấp gáp, chúng tôi còn phải đi đón con nữa.” 

Trường quay, khách mời, ê-kíp:??!! 

*** 314 ***

Chương 315

Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên đi luôn, còn chả thèm nghe hết quy tắc của vòng hẹn hò này. Xe suv 7 chỗ do chương trình chuẩn bị, Khương Mạn ngồi bên ghế phó lái còn Bạc Hạc Hiên lái xe. Sau khi lên xe, Bạc Hạc Hiên cởi áo khoác đưa cho Khương Mạn nhờ cô cầm hộ.  

Quay đầu sang nhìn cô sau khi ngồi lên xe, cái áo khoác phao màu hồng nhồi lông vũ phồng lên thành từng khúc, cảm thấy như nhét đầy cả cái ghế phó lái.  

(Phụt……cái áo phao này cũng đáng sợ quá rồi!) 

(Cậu chê nó xấu á, nhìn đáng yêu mà, quan trọng là ấm áp!) 

(Đáng yêu không nhìn thấy đầu luôn! hôm nay không có Khương võ thần, chỉ có Khương đáng yêu!) 

(Đúng là không nhìn thấy đầu đâu, tôi chỉ nhìn thấy búi tóc ở trên đỉnh đầu……) 

(Không nên gọi là Khương đáng yêu, nên gọi là Khương một đống!) 

Anh ấy không nhịn nổi cười, giơ cái áo khoác trong tay hỏi: “Còn cầm được không?” 

“Cầm được, vừa hay tôi ghét cái lạnh.” 

Khương Mạn ôm luôn cái áo khoác vào trong ngực, cài dây an toàn xong thì co người lại ngồi dựa vào ghế. Nhìn bề ngoài cô như một con sâu đang làm kén, vùi cả mũi vào trong áo. Chỉ có một búi tóc ở đỉnh đầu, bởi vì không buộc chặt tóc nên có mấy sợi rơi ra ngoài.  

“Một lúc nữa là xe ấm thôi,” Bạc Hạc Hiên nhắc: “Hay là cởi áo khoác ra đi?” 

Khương Mạn nhất quyết lắc đầu, cô không sợ nóng nhưng lại ghét cái lạnh. Nếu dùng từ để miêu tả những ngày cuối của cuộc đời thì chính là: đói rét! 

Thời tiết toàn thế giới khắc nghiệt vô cùng, lục địa và đại dương đều bị đóng băng, cô ghét cảm giác đói bụng, cũng ghét cảm giác lạnh lẽo. Lúc còn nhỏ cô chưa thức tỉnh dị năng, mỗi ngày đều trải qua cảm giác đói khát và lạnh giá. Bây giờ cái cảm giác ấm đến phát nóng này mới chính là hạnh phúc.  

Nhìn cô ấy thế Bạc Hạc Hiên cũng không nói gì thêm, nhóm PD thì ngồi ở ghế sau, cũng lắp hai con gopro ở ghế trước để tiện quay hai người. Sau khi xe xuất phát Khương Mạn mới hỏi một câu: 

“Vòng hẹn hò này không có quy tắc về đo nhịp tim à?” 

Nhóm PD vội vã nói: “Không, người bình thường hẹn hò thế nào thì hai người làm thế đấy.” 

‘Người bình thường’ ba chữ này nghe nặng nề thế nhỉ.  

Khương Mạn hơi thất vọng: “Vậy sao……” 

(Hahaha, Khương võ thần cảm thấy vô vị có chút buồn ngủ!) 

(Nhảy bungee thì có gì không bình thường? Chúng tôi là thần tiên toàn lên trời hẹn hò, các người là người phàm sao hiểu được!) 

(Xin hai vị thần tiên yên tâm phát đường, tôi sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ nha khoa!) 

*** 315 ***

Chương 316

Mắt Khương Mạn phát sáng, bắt đầu lục túi áo, quả nhiên bên túi áo phải có kẹo bạc hà. Sau khi bỏ kẹo vào mồm, Khương Mạn lại ngồi nghịch vỏ kẹo, quay đầu hỏi: “Kẹo này của hãng nào? Tôi không tìm mua được?” 

Đôi mắt người đàn ông tối lại, hỏi một câu đầy ẩn ý, “Em thích không?” 

Khương Mạn chớp chớp mắt gật đầu: “Thích.” 

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên vẫn chăm chú nhìn đường phía trước nhưng khóe miệng lại nhếch lên, một tay nắm chặt vô lăng một tay khác lại đưa lên đẩy gọng kính vàng trên sống mũi.  

(Phụt --- Bạc thần cười, giết tôi đi!!) 

(Rốt cuộc là loại kẹo thần thánh nào, tôi cũng muốn ăn!) 

(Chỉ cảm thấy đàn ông mà hỏi “thích không”, là người đó đang có động cơ gì đó…..) 

(Nó đó! Tôi hiểu mà!) 

“Lần trước đưa em một hộp, em ăn hết chưa?” 

Cộp cộp, Khương Mạn nhai vỡ viên kẹo rồi gật đầu: “Ăn hết rồi, quá ít chả bõ dính răng.” 

“Cẩn thận sâu răng.” 

“Không đâu! Sáng tối tôi đều đánh răng cẩn thận.” 

Để chứng minh cho hàm răng của mình Khương Mạn ngửa cổ, nhe hàm răng trắng bóng của mình về phía anh ấy. Lúc này đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, Bạc Hạc Hiên quay đầu nhìn sang, Khương Mạn đang định quay đầu về thì bị anh ấy giữ cằm, đôi mắt cô ấy lại mở to ra.  

Mặt người đàn ông mang theo ý cười nói: “Lúc nãy chưa nhìn rõ, để tôi nhìn lại.” 

Khuôn mặt tuấn tú ngày càng phóng to trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, gần tới nỗi hơi thở như quấn lấy nhau. Hơi ấm làm cho tim người ta đập loạn, cả khung bình luận trực tiếp như ngập trong đường.  

(Woa……Người đàn ông chết tiệt này cũng biết thả thính quá! Anh giấu Bạc Hạc Hiên ở đâu rồi?) 

(Bạc thần: Có thể cho bạn biết? Nhưng giá khác đấy!) 

(Kiểm tra răng cái rắm, hôn ngay cho lão tử!) 

(Lúc này tôi chỉ muốn chui qua màn hình! Điên mất thôi!!) 

Cả kênh bình luận trực tiếp như ngập trong bong bóng màu hồng. Chỉ tiếc……hôm nay Khương-Đáng yêu-Một đống-Mạn vẫn đầu gỗ như cũ.  

Cô không thích hành động giữ cằm, tự mình há mồm cho người khác xem răng thì không sao. Nhưng người khác chủ động đòi xem răng cô thì…… 

Khương Mạn tự nhiên nhớ ra con lừa trong tổ sản xuất, cái cảnh đấy như đang diễn ra trong não cô.  

- Bạc thú y bắt lấy mồm của Khương Lừa: nào! Cho tao xem răng!  

*** 316 ***

Chương 317

(Chôn đi, mau chôn ngay! Fan cp Hiên Mạn mau tới ăn dỗ!) 

(Hôm nay fan Khương đáng yêu là……thoát fan thoát fan thoát fan! Bao giờ kết hôn thì tôi quay lại!) 

(Chuyện này……còn có con được không? Vậy có khi tôi sinh được cả một đội bóng với hoàng tử Elf luôn ấy!) 

Trận chiến kiểm tra mồm cuối cùng cũng được cái đèn xanh cứu vớt. Bạc ảnh đế lại chuyên tâm lái xe, Khương đầu gỗ lại ăn kẹo, không ai làm phiền ai, cả hai lại yên bình. 

Một tiếng sau thì đến nơi cần đến. Sân bay.  

Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn đều đeo kính râm và khẩu trang. Nhóm PD cũng che mặt lại rồi xuống xe cùng. 

Sao tự nhiên lại đến sân bay? Hai người này định làm cái gì? 

(Có chuyện? Hiên Mạn định bỏ trốn với nhau?) 

(Đây là sân bay mà? Hai người này định ra nước ngoài hẹn hò à, đúng là quá lãng mạn rồi!) 

Rất nhanh Khương Mạn phá vỡ cái khái niệm lãng mạn này. Cô nói với nhóm PD: “Các anh đừng có theo, quay lại xe nghỉ ngơi đi, các anh ở đây gây sự chú ý quá.” 

PD:??? 

“Anh Bạc, cô Khương, hai người định đi nước ngoài thật đấy à?” 

“Không đi.” 

Khương Mạn lại nói: “Đã bảo là chúng tôi đến đón trẻ con rồi.” 

PD: Hai vị lấy đâu ra trẻ con?  

(Tôi có một phỏng đoán táo bạo!) 

(Chả nhẽ, không thể……) 

(Mẹ kiếp! mùa xuân tới rồi! là thiên thần Quân Quân của tôi đến sao?) 

(Là thật đó! Weibo chính của - Cuộc sống khác đăng tin kìa! Aaa!) 

(Cuộc sống khác mãi đỉnh!!) 

‘Cuộc sống khác’ dừng phát sóng là nỗi tiếc nuối của bao nhiêu cư dân mạng. Đến bây giờ vẫn còn nhiều người vào weibo chính của chương trình đề nghị cập nhập tình hình của các bạn nhỏ. Weibo chính này toàn thừa nước đục thả câu, chính là lúc Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn ở sân bay, weibo chính liền đăng một mẩu tin:  

- -Một cuộc sống khác trên thế giới: (Lặng lẽ, các bạn nhỏ đã tới rồi, một mùa đông ấm áp!) 

Ở dưới còn có ảnh chụp bóng lưng của sáu bạn nhỏ. Bạn nhỏ ở giữa còn chống nạng, bọn họ nắm chặt tay nhau và đều giơ ngón tay cái.  

Các fan kích động đến phát khóc! 

(Biết ngay – Cuộc sống khác sẽ không bỏ dở giữa chừng mà!)  

*** 317 ***

Chương 318

Khương Mạn đúng là đánh giá thấp Bạc Hạc Hiên rồi, hoặc có thể nói do bản thân cô quá nổi bật…..Với chiều cao vượt trội của Bạc ảnh đế bình thường vẫn là người gây sự thu hút, nhưng hôm nay cô mới là người làm điều đó. Một con nhộng màu hồng, đi tới đâu gây sự chú ý tới đó. 

Trong sân bay rất nhiều người nhận ra bọn họ.  

“Cặp đôi người tung kẻ hứng mãi trường tồn, cố lên! Hai vị thần tiên!” 

“Mặt trời đằng đông, mình Khương bất bại, thống nhất giang hồ, thiên thu trường tồn!!” 

Cái khẩu hiệu kỳ quái này làm mọi người chú ý. Khương Mạn mau chóng đưa tay lên ra hiệu, kéo kính râm xuống một chút:  

“Này….mọi người tụ tập ở đây rồi cách xa tôi chút được không?” 

Vẻ mặt của cô có chút khó chịu: “Theo luật quản lý của công an đối với hành vi gây rối nơi công cộng sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt 200 tệ.”  

“Mấy người làm loạn pháp luật thì đừng rủ tôi theo, tôi là công dân gương mẫu.” 

Các fan nghe xong câu này thì cười. Lúc này rồi mà vẫn nhớ tới phổ biến luật pháp cho mọi người, đúng là Khương võ thần!  

Lúc này có người dũng cảm hỏi to: “Khương võ thần hôm nay cosplay con nhộng ạ?” 

Khương Mạn lại kéo cái kính râm ánh mắt quét qua đám người này: “Ai vừa hét lên? Bước lên trên!” 

“Gu thẩm mỹ của mấy người thấp vậy!” 

Cô nhướng mày một cái: “Tôi rõ ràng đang cos cái chân giò!” 

Phụt – 

Mọi người bật cười. Đúng là dũng sĩ diệt mồi Khương!  

“Chân giò, bọn nhỏ tới rồi.” 

Bạc Hạc Hiên đưa tay lên ấn vào cái búi tóc trên đỉnh đầu cô, rồi lại còn vỗ thêm hai cái nữa. Đôi mắt của cô sáng lên, thích cảm giác được sờ đầu này.  

Sau đó ánh mắt của Khương Mạn lại trở nên nguy hiểm, người đàn ông này không biết hôm nay mình sẽ phải trả giá vì hành động của bản thân!  

“Chị~” 

“Anh Hạc Hiên~~~” 

Các bạn nhỏ hét lên, Khương Mạn tạm gác suy nghĩ “giết người” sang một bên. Sáu bạn nhỏ mặc quần áo mới sạch sẽ, Tiểu Lý Quân chống nạng, các bạn khác thì kéo tay nhau, Khương Vân Sênh đi đằng sau.  

Vừa nhìn thấy nhóm người này xuất hiện thì Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên cũng tiến lên. Tiểu Lý Quân tăng tốc giống như đã vội lắm rồi.  

Khương Mạn hít sâu một hơi gọi em ấy: “Quân Quân!” 

Cô giơ nắm đấm của mình lên. Lý Quân nhìn vào ánh mắt của cô ấy, lòng cũng thấy an tâm hơn, không vội vã nữa mà đi chậm lại, từ từ đến trước mặt Khương Mạn. Em ấy giơ tay lên cụng tay với Khương Mạn. Trong mắt lấp lánh không kìm nổi vui mừng và phấn khích.  

Bạn nhỏ khẽ nói: “Chị, em tới rồi.”

*** 318 ***

Chương 319

“Ừ! Để chị đợi hơi bị lâu đấy!” Khương Mạn khom lưng híp mắt: “Em phải bồi thường cho chị.” 

Tiểu Lý Quân xoa đầu nhỏ giọng: “Em, em đem quà cho chị đấy.” 

“Vậy tí nữa em lén lút đưa chị nhé, tránh để người khác cướp mất.” Khương Mạn nhỏ giọng: “Nhưng mà quà thì vẫn chưa đủ, chị muốn ăn cơm rang thịt ba chỉ xông khói.” 

Cô ấy nghĩ một lúc rồi nói, “Tay nghề đầu bếp ở đây không bằng em được.” 

Chỉ một câu đơn giản như vậy đã xoá tan cảm giác lo âu và hồi hộp của cậu bé lần đầu tới một nơi xa lạ. Tiểu Lý Quân chăm chú nhìn cô, chủ động nắm lấy tay Khương Mạn, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cười.  

Thật tốt, chị vẫn là người giống trước kia. Thích ăn cơm rang thịt ba chỉ do cậu làm, rõ ràng……rõ ràng chỉ là cơm trắng đảo lên với một ít thịt ba chỉ. Rõ ràng chị là một người nổi tiếng, mỗi ngày đều được ăn ngon, nhưng chị ấy vẫn thích món cơm do cậu làm.  

Chị ấy vẫn nhớ…… 

Ở một bên khác, Vân Đoá cũng nhào vào ngực Bạc Hạc hiên, Bạc ảnh đế dùng một tay bế em ấy lên, một tay khác thì dắt Hổ Tử. Hoa Hoa và một đứa trẻ khác được Khương Vân Sênh dắt.  

Vương Hinh thì chạy tới dắt tay Khương Mạn, còn nhìn xung quanh thất vọng nói: “Dì Hiểu Hiểu không tới ạ?” 

“Dì Hiểu Hiểu đi đánh quái vật rồi.” Khương Mạn nói: “Đợi dì ấy đánh chết quái vật thì tới chơi với chúng ta nhé.” 

“Có quái vật thật ạ?” Mặt Vương Hinh kinh ngạc.  

“Có chứ! Chúa sến của nhân gian, yên tâm, dì Hiểu Hiểu của em chắc chắn thắng, dì ấy dạo này thăng cấp rồi.” Khương Mạn cảm khái nói. 

Trong kênh bình luận trực tiếp mọi người vừa cảm động vừa buồn cười.  

(Đúng là chị em cây khế! Đại Ngọc đánh quái vật đâu ra? Rõ ràng đi chọc phân bò!) 

(Các thiên sứ nhỏ làm tim tôi mềm nhũn, Quân Quân rất thích Khương võ thần.) 

(Bạc thần max nam tính, một tay bế em nhà tôi!) 

(Tự nhiên muốn gọi Bạc thân một tiếng cha! Bạc thần mau tới nhìn con gái này! Đừng để ý tới người đàn bà sắt đá bên cha nữa!) 

(Khương võ thần, người đàn ông này không làm cô động tâm nổi sao? Cô có hiểu lễ phép là gì không?) 

(Đạo diễn Khương đích thân tới thôn Hổ Khẩu đón mấy bạn nhỏ hả? Tôi cảm động quá, đúng là hình mẫu chồng tương lai của tôi.) 

(Còn thiếu Đại Ngọc và Điềm Điềm, mẹ nó còn tên Nguỵ thiếu tiền nữa, chả biết đã trả tiền chưa?) 


*** 319 ***

Chương 320

“Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Lịch trình tiếp theo Khương Mạn thực sự không biết.  

“Tới nhà tôi.” Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, “Chung cư bọn trẻ ở đã sắp xếp xong cả rồi, nhưng hôm nay còn phải quay chương trình, tốt nhất không nên đến đấy.” 

Khương Mạn gật đầu, đúng vậy, đó là nơi sau này Lý Quân và các bạn nhỏ khác ở, nếu bị lộ địa chỉ khó tránh được việc phóng viên báo chí tới làm phiền.  

“Vừa đúng lúc tôi muốn nhìn con ngỗng của tôi!” 

Khương Mạn nói xong lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, Yêu Nhi nhà anh có ở đó không? Đến bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy nó lần nào!” 

Yêu Nhi?  

Biểu cảm khuôn mặt của Bạc ảnh đế vô cùng mất tự nhiên. Anh hình như……quên mất chuyện quan trọng này…… 

Ai có thể nghĩ tới ‘Heartbeat’ hôm nay sẽ được phát sóng trực tiếp ở nhà Bạc thần. Đúng là phúc lợi có một không hai. Fan của Bạc thần kích động, kể cả là fan lâu đời của Bạc thần cũng chưa bao giờ được ngắm nhà của Bạc thần.  

Người đàn ông này luôn giữ kín cuộc sống riêng tư của mình, đến mức trên mạng không có một chút tin tức nào liên quan tới cuộc sống riêng tư của anh ấy. Cho nên gặp câu hỏi về Yêu Nhi Bạc Hạc Hiên trực tiếp né tránh, không có bất kỳ phản ứng gì.  

Trên xe Khương Mạn và hai đứa trẻ đang nói về chuyện con ngỗng. Nhớ nó quá, nó được ở với một thiên kim như Bạc ảnh đế đây, chắc phải béo lên không ít ấy nhỉ? 

Khương Mạn nuốt nước bọt, không thể ăn……tiếc thật đấy……Hy vọng con ngỗng đó láo toét một chút để cô có cơ hội xử nó.  

Xe dừng ở cây xăng, Khương Mạn đưa mắt nhìn vạch xăng trên xe, “Còn xăng mà?” 

Bạc Hạc Hiên cười cười: “Đi vào nhà vệ sinh.” 

Người đàn ông thong thả bước xuống xe, Khương Mạn nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất, đôi mắt hơi híp lại.  

Là trợ lý của Bạc Hạc Hiên, Cố Trầm cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Sau khi nhìn thấy hành động “đi nhà vệ sinh” của ông chủ, Cố Trầm rất tự giác tìm một góc không có người đứng vào đó. Chưa tới hai phút sau điện thoại đổ chuông.  

“Ông chủ, người hầu trung thành của ngài đã đứng sẵn đây đợi lệnh của ngài.” 

Giọng nói tràn đầy vẻ ‘tôn kính’ của Cố trợ lý vang lên, kèm theo chút hèn mọn chua chát của dân lao động khổ sai.  

“Cho cậu nửa tiếng.”  m thanh lạnh lùng của Bạc Hạc Hiên vang lên.  

Cố Trầm đẩy gọng kính sờ lông mày: “Nửa tiếng từ đài truyền hình tới nhà cậu, đừng nói là phải đi mua cho cậu một con ‘chó săn nhỏ’ nữa!” 

Người đàn ông cười cười hỏi: “Khó quá à?” 

Cố Trầm rất muốn hỏi lại: Cậu có phép lịch sự cơ bản không đấy? 

“Không khó, chuyện nhỏ.” 

Nhà tư bản xấu xa dập máy.

*** 320 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com