C71
Chương 351
Khương võ thần bộc phát năng lực bạn trai, ôm Đại Ngọc vào lòng, trông vô cùng e thẹn.
Trợ lý chỉ vừa mới buộc xong cái tóc, đã thấy Khương Mạn nhìn về phía bọn nhỏ.
“Quay lại clip chưa?”
Tiểu Lý Quân gật đầu: “Chị yên tâm, em quay lại được rồi.”
Trợ lý lúc này mới để ý, trong tay tiểu Lý Quân vẫn luôn cầm điện thoại.
Khương Mạn: “Hehehe!”
“Đợi cô ấy tỉnh rồi gửi cho cô ấy xem, Đại Ngọc nhà ta lúc uống say cũng là người có thể làm nên việc lớn đó nha!”
Trợ lý: “……” Được lắm! Đúng là rất giỏi đấy!
Quả nhiên, đây mới là Khương võ thần!
Sát thủ vô tình!!
Khương Mạn ôm Đại Ngọc lên, ngẩng đầu sải bước đi vào biệt thự.
Lúc đi ngang qua Bạc ảnh đế, không thèm liếc mắt lấy một cái.
Bạc Hạc Hiên một tay đút túi quần, tay còn lại sờ lông mày, biểu cảm không rõ là bất lực hay là gì....dù sao, cũng có chút ghen tuông.
Khương Vân Sênh nhìn anh trêu ghẹo, nói: “Đoạn đường phía trước còn gian nan lắm nhỉ?”
Bạc ảnh đế sắc mặt ung dung: “Đều chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không có gì phải sợ.”
“Haha, ” đạo diễn Khương bật cười: “Cách dùng từ khá đấy.”
Đổi cách nói, là bản lĩnh ở một khía cạnh khác ……
Khương Vân Sênh: “Tiểu Mạn chủ động ôm cậu bao giờ chưa?”
Bạc Hạc Hiên: “Dạo này không có công việc gì cả, bớt chút thời gian giúp Khương Nhuệ Trạch, hình như cũng không tốn sức mấy.”
Khương Vân Sênh: “……”
Cả hai đều giữ một nụ cười ‘tiêu chuẩn’.
Tới đây, tàn sát trái tim nhau nào.
Đột nhiên, tiếng hét của mấy đứa nhỏ cất lên:
“A!!Quần chị tụt rồi kìa——”
Khương Mạn đang bước nghênh ngang bỗng dừng lại, chỉ cảm thấy giữa hai [email protected] mát lạnh.
Cô còn đang mặc quần ngủ của Bạc Hạc Hiên, vốn bụng quần đã rộng rồi, phải dùng dây buộc rèm cửa để buộc bụng lại, kết quả vừa rồi động tác mạnh quá, quần lại bị tụt xuống.
Áo trên đủ dài để khiến cô trông không tới nỗi là cởi chuồng, nhưng cái bộ dạng của cô thì....giống như vừa mới ngồi bồn cầu xong, còn chưa kéo quần lên đã đi rêu rao khắp nơi vậy!
*** 351 ***
Chương 352
Cô trừng mắt với Bạc Hạc Hiên, chỉ thấy anh mím môi, ánh mắt tối đi, nói: “Không muốn mất mặt thì nằm yên.”
Khương Mạn cũng biết bộ dạng của mình bây giờ chắc có tí vẻ bá đạo gì cả.
Cô bĩu môi nói: “Cũng đâu có paparazi.”
“Ừ, nhưng có camera giám sát.” Bạc Hạc Hiên liếc cô: “Tối nay tôi cũng gửi cho em một đoạn băng ghi hình nhé?”
Hả? Khương Mạn giật mình: “Sao anh không nói sớm! Anh như này khác nào ngồi chờ làm ‘ngư ông đắc lợi’! Xảo quyệt!!”
Bạc Hạc Hiên giữ vững lập trường, nói đùa: “Vậy tôi thả em xuống nhé?”
Khương Mạn nhéo lên ngực anh: “Đi nhanh lên! Mau đưa tôi vào trong!”
Sau khi vào biệt thự, Bạc Hạc Hiên ôm cô về phòng rồi mới thả cô xuống, Khương Mạn dứt khoát mặc lại chiếc áo lông, quần cũng không cần mặc nữa.
Dù sao thì áo khoác cũng đủ dài, chỉ là cồng kềnh quá, làm gì cũng bất tiện.
Quay đầu sang, thấy Bạc Hạc Hiên đang ngồi bên giường nhìn mình, cô hung hăng lườm đối phương một cái rồi đi thẳng.
Đi ngang qua anh lại bị anh túm tay lôi lại.
“Còn giận à?”
Khương Mạn kiêu ngạo nâng cằm, “Hừ!”
“Đối với Đại Ngọc thì rộng lượng vậy, đối với tôi lại nhỏ nhen thế, tôi không sánh bằng cô ta à?” Bạc Hạc Hiên hỏi ngược lại.
“Tôi còn nhỏ nhen với anh sao?” Khương Mạn không thể tin vào tai mình, cả hai kiếp cô đều chưa từng rộng lượng với ai như thế bao giờ nhé!
Bạc Yêu Nhi nhiều lần ngang nhiên bước vào vòng cấm địa của cô, mà cô mới chỉ vật anh một lần thôi mà!
“Lỡ lời, là tôi nhỏ nhen, tôi nhận tội.”
Bạc Hạc Hiên vẻ mặt chân thành, nắm chặt tay cô, “Tội nhân xin được xử lý khoan hồng, xin quan tòa cho tôi một cơ hội để nhận lỗi và sửa sai.”
Khương võ thần không hề lung lay, thái độ vô cùng cứng rắn.
Bạc Hạc Hiên thở dài tiếc nuối: “Giận như vậy, xem ra đồ ngọt và lẩu tối nay chắc không ăn nổi nữa rồi.”
Khương Mạn khóe miệng co giật, trừng mắt với anh: “Cái người này sao mà lắm chuyện vậy!”
Bạc Hạc Hiên nhịn cười: “Bản kiểm điểm còn cần không?”
Hử? Khương Mạn sắc mặt khẽ đổi: “Anh viết rồi à?”
Lần này đổi lại là Bạc Hạc Hiên không trả lời, anh đứng dậy đi tới tủ đầu giường, lấy ra một phong bì thư đưa cho cô.
*** 352 ***
Chương 353
Cất bản kiểm điểm, cô lập tức chạy ra ngoài.
……
Tôn Hiểu Hiểu được Khương Vân Sênh đưa vào phòng khách.
Có thể do trèo cây đã tiêu hao hết sức lực, nên lúc này cô ấy ngủ say như chết.
“Chắc không có vấn đề gì lớn, đợi cô ấy ngủ một giấc, chắc là sẽ tỉnh rượu thôi.”
Khương Vân Sênh lắc đầu nói.
Khương Mạn đi tới vỗ vỗ vào mặt Tôn Hiểu Hiểu, thấy đối phương ngủ như lợn, cả người bốc mùi rượu.
“Rốt cuộc là cô ấy uống bao nhiêu rượu vậy?”
Trợ lý cười ngại ngùng: “Chắc là một thùng?”
“Bia?”
“Rượu vang……”
Khương Mạn vỗ tay, rượu vang mà uống theo thùng, đây là dũng sĩ nơi nào vậy?
“Cô ấy uống cùng với Phong dầu gió đấy à?”
Trợ lý gật đầu, nói nhỏ: “Tổng giám đốc Phong kia say còn ghê hơn, đi còn không nổi, được thư ký vác về rồi.”
Khương Mạn và Khương Vân Sênh nhìn nhau, một người nói: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Khương Mạn cười phì: “Đại Ngọc không thể coi thường được.”
Cô phải đi xem buổi chiếu lại của ‘Heartbeat’ mới được, Đại Ngọc không hổ danh là báu vật, vậy mà lại có thể khiến Phong dầu gió gục ngã!
Người phụ nữ này, đỉnh đấy!
Lúc đang nói chuyện, Tôn Hiểu Hiểu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt cô nhìn thẳng, hiển nhiên là đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, trực tiếp bịt miệng lại.
Mọi người xung quanh nào có hiểu.
Khương Mạn ôm cô ấy lên, đi vào nhà vệ sinh: “Cố nhịn đi! Tôi lập tức đưa cô tới nhà vệ sinh!”
“Ọe——”
Tiếng ọe long trời lở đất, nghe như muốn nôn hết cả tim gan phèo phổi ra vậy.
Đại Ngọc say rượu ngồi trên mặt đất, gần như là cắm đầu vào bồn cầu, Khương Mạn ở đằng sau đỡ tóc cho cô ấy, vỗ nhẹ vào lưng.
“Tôi nói này Đại Ngọc……cô như này là hại người hại luôn cả mình đấy ……”
“Ọe……Cô im miệng, cái đồ họ Khương đáng ghét ọe……” Tôn Hiểu Hiểu lúc này không biết là ọe hay là khóc nữa rồi, cô ấy hình như đã nôn xong, ngẩng đầu chửi lớn: “Đôi nam nữ chó má đáng chết!!!Ọe——”
*** 353 ***
Chương 354
Khương Mạn nhẹ giọng nói, tay vỗ chầm chậm lên lưng Tôn Hiểu Hiểu.
Không ai nhìn thấy màu đồng tử của cô có chút biến hóa, bản thân Tôn Hiểu Hiểu cũng chỉ cảm thấy bàn tay sau lưng mình đầy ấm áp.
Cô ấy cứ nôn mãi, cảm giác chóng mặt trong đầu cũng dần biến mất, giống như bị rút đi vậy.
Cả người nói tỉnh rượu là tỉnh rượu.
Vì cô ấy đang ôm bồn cầu vẫn chưa ý thức được chuyện gì.
Khương Mạn vừa mới sử dụng năng lực đặc biệt để giúp cô ấy nhanh chóng tỉnh rượu, đoán chừng lát nữa sẽ không sao.
Thấy gương mặt Đại Ngọc còn mê man, cô đứng dậy trêu chọc nói: “Tỉnh rượu rồi à? Còn không đứng lên? Chuẩn bị ôm bồn cầu mà ăn cơm à?”
Lời này nói ra, ngoại trừ bản thân cô, tất cả những người khác đều thấy không ổn.
Đại Ngọc sau khi tỉnh rượu liền đón nhận một trận sỉ nhục như thường lệ, cáu giận nói: “Cái đồ họ Khương đáng ghét, cô thật ghê tởm!!!”
Tôn Hiểu Hiểu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, mượn nhà tắm của phòng khách để tắm, đổi một bộ quần áo sạch.
Tiện thể cho Khương Mạn mượn cái quần, tuy rằng cái quần đó có hơi ngắn, nhưng chí ít cũng đỡ hơn cái bộ dạng kỳ quái của cô lúc này.
Bên phía phòng bếp đang chuẩn bị lẩu, Khương Mạn không đi góp vui, mà ra cổng lớn đón Lộ Lộ.
Hôm qua Lý Vân tới cửa nhà cô quậy một trận, cô nhân cơ hội nhổ mấy cọng tóc của bà ta, sau đó trực tiếp đưa tới bệnh viện, bảo họ nhanh chóng làm giám định huyết thống.
Chiều nay đã có kết quả rồi, Lộ Lộ tự mình đi nhận kết quả.
Lúc Lộ Lộ đem báo cáo kết quả tới, túi giấy vẫn còn dấu niêm phong, trông có vẻ là biện pháp bảo mật cũng khá ổn.
"Chị, trên đường em rất cẩn thận đấy, xác định không có ai bám đuôi!"
"Ừ ừ, thả lỏng đi." Khương Mạn vỗ vai cô ấy: "Vào nhà trước đã, tối nay sẽ ăn lẩu."
"Vâng."
Sau khi Lộ Lộ đi, Khương Mạn mở túi giấy ra, xem báo cáo giám định.
Giám định kết luận:
Xác suất loại trừ không phải mẹ con là 0.99999999
Dựa theo tiêu chuẩn kiểm tra, có quan hệ huyết thống giữa hai đối tượng.
*** 354 ***
Chương 355
Mà của Lộ Lộ!
Tóc của Lý Vân vẫn còn trong tay cô!
"Thú vị đấy." Khương Mạn mỉm cười: "Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi...."
Khương Mạn vẫn luôn canh cánh về mục đích thật sự của Phong dầu gió. Đối phương phí hết tâm tư để tiếp cận cô, cũng không thể nào là vì tình yêu đích thực được.
Hoa Viện là vì ghen tuông, cho nên mới giở thủ đoạn bẩn thỉu ra với cô.
Mà Hoa Viện và Phong Lăng rõ ràng đã biết nhau từ sớm, ở bên ngoài lại giả bộ không quen.
Chuyện Lý Vân gả vào nhà của Hoa Viện, Khương Mạn vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, với tính cách thối đó của Hoa Viện, sao có thể chấp nhận Lý Vân làm mẹ kế của cô ta?
Khương Mạn chỉ ôm tâm lý thử một phen, cố ý lấy tóc mình và tóc Lộ Lộ tới trung tâm trị liệu Thiên Phong, sau khi có kết quả giám định thì cô liền cười ……
Chẳng lẽ cô và Lộ Lộ còn là mẹ con sao?
Xem ra thân thế của cô thực sự có vấn đề, hơn nữa còn có người cố ý không cho cô biết chân tướng!
……
Trở lại biệt thự, sau khi ăn xong lẩu, mọi người ai về nhà nấy.
Mấy đứa nhỏ đêm nay tạm thời ngủ ở biệt thự, ngày mai Bạc Hạc Hiên trực tiếp đưa chúng tới nhà của quỹ học bổng, Khương Vân Sênh và Tôn Hiểu Hiểu ngày thứ hai đều còn có việc, cho nên cũng không ở lại.
Còn về Khương Mạn……
Bạc ảnh đế lấy lí do bọn trẻ đông quá, một mình anh chăm sóc không nổi để giữ cô ở lại.
Quản lý Cố lúc đi còn dùng ánh mắt sâu xa để nhìn ông chủ của mình.
Nhịn xuống, cuối cũng cũng đem câu ‘đừng làm hỏng những mầm non của tổ quốc’ nín lại trong bụng.
Mà Lộ Lộ thì……
Lúc rời khỏi biệt thự, cô ấy còn an ủi Cố Trầm: “Anh Trầm cứ yên tâm đi, chị Khương nhà em coi anh Bạc là sắt, sẽ không làm gì anh ấy đâu.”
Cố Trầm bĩu môi làu bàu: “Anh là sợ nhà tư bản làm bừa với chị của em, bị chị em đánh chết đấy.”
“Hả? Anh nói cái gì……”
“Không có gì.” Quản lý Cố giữ vững nụ cười, cảm khái: “Tối nay xác định là một đêm không ngủ rồi!”
……
Phòng ngủ của Bạc Hạc Hiên.
Khương Mạn buồn bực nói: “Tôi ngủ phòng khách không được sao?”
“Không còn nhiều phòng khách nữa rồi.”
“Vậy anh ngủ ở đâu?”
*** 355 ***
Chương 356
“Bên tầng hai vẫn còn một phòng nghỉ, cũng có lúc tôi ngủ bên đó.” Bạc Hạc Hiên mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, vẫn mở miệng hỏi:
“Hôm nay xảy ra chuyện gì à?”
Sau khi Lộ Lộ tới, tâm trạng của cô có chút không đúng.
Khương Mạn trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, “Không có gì.”
Bạc Hạc Hiên thấy cô không muốn nói, cũng không ép hỏi nữa.
Bầu không khí trong phòng có chút lắng xuống, anh nâng tay xoa đầu cô, trước khi Khương Mạn xù lông lên thì đã thu tay lại.
“Ngủ ngon.”
Nhẹ nhàng nói rồi đi ra, lúc tới cửa, Bạc Hạc Hiên quay đầu nhìn cô một cái: “Yêu Nhi, em có thể tin tưởng tôi.”
Khương Mạn sững sờ.
Không đợi cô trả lời, Bạc Hạc Hiên giúp cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trên đầu dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay của người đàn ông, Khương Mạn vô thức sờ lên đầu, tâm tư gợn sóng.
Cô tin tưởng Bạc Hạc Hiên, chỉ là có rất nhiều chuyện cô đã quen tự mình giải quyết rồi.
Chuyện thân thế cũng vậy!
Có thể do dạo này xem nhiều tiểu thuyết quá, Khương Mạn cứ cảm thấy đằng sau chuyện này còn dính dáng tới một đống rắc rối khác.
Cô và Lý Vân chắc chắn trăm phần trăm là không có quan hệ huyết thống, còn lại chính là phải tìm cái người được gọi là người cha nghiện cờ bạc của cô!
Khương Mạn lấy báo cáo giám định ra xem một lúc, vứt qua một bên, lại đi tắm.
Không còn cách nào khác, ăn lẩu là cả người toàn mùi lẩu.
Nửa tiếng sau, Khương Mạn tắm xong, mặc áo ngủ bước ra.
Vừa ra khỏi phòng tắm, mắt cô chợt nhìn lên, còn chưa quay đầu lại đã rút chiếc khăn mặt trên cổ xuống, quật sang bên cạnh.
Tiếng vút trong không khí vang lên, chiếc khăn trong tay cô giống như chiếc roi vậy.
Đét một tiếng!
Người đàn ông ngả lưng ra sau và thực hiện động tác lộn ngược bằng một tay trên mặt đất.
Đứng dậy trừng mắt với cô nói: “Cái con nhỏ xấu xa này thuộc tuổi bò tót hả, vừa gặp đã đánh!”
Khương Nhuệ Trạch cạn lời, coi như anh ta đã tìm được một người còn thích động thủ hơn cả anh ta rồi!
*** 356 ***
Chương 357
“Tôi đi ngay đây!”
Khương Mạn lườm anh ta một cái, giọng điệu không tốt: “Anh ta ở bên tầng hai ngủ! Tôi đi thay quần áo trước, anh đứng yên đây chờ tôi!”
Khương Mạn nói xong, lấy quần áo của mình lên, lại quay về phòng tắm.
Khương Nhuệ Trạch lúc này mới bỏ tay xuống, bĩu môi: “Vẫn chưa tán đổ sao? Lão Bạc không được rồi ……vô dụng quá!”
Anh ta tối nay tới là để tóm Bạc Hạc Hiên, ai ngờ đối phương lại nhường phòng cho Khương Mạn rồi.
Lúc Khương Mạn đi thay quần áo, Khương Nhuệ Trạch ngang nhiên đi lại trong phòng, hiển nhiên không phải lần đầu tới nhà của Bạc Hạc Hiên.
Đột nhiên, tầm nhìn của anh ta bị bản báo cáo giám định trên bàn thu hút.
……
Khương Mạn mặc lại chiếc áo lông màu hồng bước ra, liền thấy Khương Nhuệ Trạch đang cầm bản báo cáo giám định xem.
Giọng cô nhàn nhạt: “Dường như anh không hiểu cái gì gọi là phép lịch sự nhỉ?”
“Lát nữa rồi nói về phép lịch sự, ” Khương Nhuệ Trạch ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Bản báo cáo giám định này có vấn đề, con nhỏ xấu xa, cô gặp phải bệnh viện lừa đảo rồi hả?”
“Hử?” Khương Mạn nổi hứng.
Khương Husky còn hiểu mấy thứ này sao.
“Cô qua đây, tôi nói cô nghe.” Khương Nhuệ Trạch vẫy tay với cô, Khương Mạn bước tới phía trước, nghe anh ta nói: “Phần đầu tiên của báo cáo này trình bày sơ đồ chuỗi gen, bao gồm các số vị trí di truyền, mấy thứ này đều không vấn đề gì.”
“Vấn đề nằm ở phần kết luận!”
“Căn cứ vào số liệu kiểm tra, rõ ràng không tồn tại quan hệ huyết thống mới đúng!”
Khương Mạn cười như không cười, nhìn anh ta: “Không nhìn ra được là anh hiểu biết cũng khá nhiều đấy chứ.”
Khương Nhuệ Trạch từ ánh mắt của cô nhìn ra được sự trêu chọc: “Cô biết bản báo cáo này là giả rồi?”
“Biết chứ.” Khương Mạn nhún vai, “Chắc chắn là làm giả rồi! Bởi vì tôi dùng tóc của tôi và tóc của trợ lý đi làm giám định mà.”
Cô bĩu môi, tùy ý nói: “Nếu như tôi và Lộ Lộ có thể có quan hệ huyết thống thì tôi với anh có phải là cũng có quan hệ huyết thống không?”
Khương Nhuệ Trạch trong lòng nghe ‘ting’ một tiếng, ánh mắt nhìn cô chợt có chút thay đổi lạ kỳ.
*** 357 ***
Chương 358
Khương Nhuệ Trạch không trả lời: “Cứ nói xem ông ngoại của cô tên là gì?”
“Lý Thiết Trụ.”
Khóe miệng Khương Nhuệ Trạch giật giật, cô lại giở trò gì? Anh nhìn Khương Mạn ba giây, xác định đối phương không tấu hề.
“Thật sự tên là Lý Thiết Trụ?”
“Anh còn có biệt danh à?” Khương Mạn bĩu môi: “Nếu anh mà sinh cùng thời với ông tôi, anh biết anh sẽ tên là gì không?”
“Tên là gì?”
“Khương Cẩu Thặng*!”
(*Đồ chó ăn thừa)
Khương Nhuệ Trạch cắn răng, con ranh láo toét này gọi ai là chó ăn thừa! mày mới là chó ăn thừa! cả nhà mày là chó ăn thừa luôn!
“Anh hỏi tên ông ngoại tôi để làm gì?”
Khương Nhuệ Trạch thuận mồm trả lời: “Hỏi để hỏi thôi, lần trước nhìn thấy tấm ảnh, thấy quen mắt……”
Biểu cảm của anh ta vô cùng bình thường, cứ như đang nhắc tới chuyện nhỏ nhặt nào đó. Anh ta lại nhìn Khương Mạn một cái, rồi nhìn tớ giấy giám định ADN trong tay: “Cô không có việc gì đi làm cái này làm gì? Còn cố ý dùng tóc của trợ lý để làm xét nghiệm, định giăng lưới bắt ai à?”
“Nhưng cũng thú vị đó, đúng là con yêu quái không bình thường, có gì không rõ ràng về lai lịch của bản thân à?”
Khương Mạn cười không nói gì, lấy lại tờ giấy giám định trong tay anh ta rồi nói: “Chuyện của tôi anh tò mò làm gì?”
“Dù gì tôi cũng là vệ sĩ free một ngày cho cô, hỏi chút thì sao?” Khương Nhuệ Trạch hất cằm. “Chuyện của cô nói cho tôi nghe đi mà?”
Khương Mạn không nhanh không chậm cất tờ giấy đi, sau đó mới quay sang nói với anh ta: “Tối nay anh tới tìm Bạc Hạc Hiên, hay là đặc biệt tới tìm tôi vậy?”
Khương Nhuệ Trạch trợn mắt: “Cô nói linh tinh gì đấy! tôi tìm cô làm gì! Cô có phải em gái tôi đâu!”
Nói xong thì quay đầu bỏ đi.
Khương Mạn nói với theo anh ta: “Lần trước anh bảo muốn Bạc Hạc Hiên tham gia cuộc đua, đấy là cuộc cá cược đúng không?”
“Làm sao, cô thấy hứng thú à?”
“Tiền thưởng bao nhiêu?”
“Nhiều lắm.” Khương Nhuệ Trạch lười nhác nói: “Người trong giới ở Bắc Thành đều biết, có rất nhiều người giàu và doanh nhân, không phải ai cũng tham gia đâu.”
“Ghê gớm vậy à, không sợ ăn cơm tù à?”
*** 358 ***
Chương 359
“Giao kèo thế này, anh cho tôi đua, tôi lấy hạng nhất cho anh.”
Khương Nhuệ Trạch không tin tưởng lắm: “Cô biết đua xe?”
“Trên lý thuyết thì không khác nhau lắm.”
Khương Nhuệ Trạch buồn cười: “Lý thuyết? dám hỏi cô đã từng lái xe số sàn hoặc từng chạy xe tốc độ cao chưa?”
Khương Mạn ăn ngay nói thật: “Tôi lái xe cơ giáp.”
“Hahahaha!” Khương Nhuệ Trạch cười rung cả người, sau đó làm tư thế Ultraman rồi hét lên: “Thế giới này, ta sẽ bảo vệ ngươi!”
“Hahahaha – ”
“Haha, ha……ha…..”
Khương Nhuệ Trạch trong tư thế Ultraman, Khương Mạn thì nhìn anh ta như tên thiểu năng, tiếng cười của anh ta bé dần đi.
Khương Nhuệ Trạch: “Ánh mắt của cô nhìn người khác thất lễ rồi đấy.”
Khương Mạn mỉm cười: “Chỉ số thông minh của ngài làm ta kinh ngạc.”
Khương Nhuệ Trạch siết nắm đấm lại, dùng đôi mắt như ác thần nhìn chằm chằm Khương Mạn một lúc, hất đầu một cái nói: “Tôi là người đàn ông tốt không thèm chấp con ranh xấu xa như cô.”
Nói xong anh ta đi ra ngoài, ra đến cửa còn dừng lại nói: “Mà cô họ Khương, chắc bố cô tên là Khương Hổ à?”
Khương Mạn mặt vô cảm nói: “Ông ta tên là Khương Đại Cường.”
Khương Nhuệ Trạch lại bắt đầu ghét bỏ nói: “Nhà cô không biết đặt tên à?”
Sau đó tiếng rầm vang lên, trước khi Khương Mạn ra tay thì Khương Nhuệ Trạch đã đóng cửa.
Trong phòng Khương Mạn có chút trầm ngâm, Khương – Husky vừa mới thăm dò cô, não của con vi khuẩn này đang nghĩ cái gì không biết.
“Khương Hổ……” Khương Mạn lẩm bẩm, đây là người Khương Nhuệ Trạch muốn tìm?
……
Khương Nhuệ Trạch đi xuống tầng ngầm thứ hai, vừa ra khỏi thang máy anh ta không vội vàng đi ra ngay, mà đưa tay vuốt tóc rồi bứt lấy một sợi tóc.
Một mũi tên bay qua đầu anh ta.
Khương – Husky bạo phát, hét lớn với người đàn ông đứng đối diện: “Anh đang phạm pháp, phạm pháp đấy biết không, giết người chính là phạm pháp!”
Bạc Hạc Hiên mặc bộ đồ luyện tập, từ từ nhặt mũi tên khác lên cho vào cung. Lạnh nhạt nói: “Mũi tên đã làm lại rồi, không bắn vỡ đầu được đâu.”
Anh ta nhướng mày nhìn Khương Nhuệ Trạch: “Có vài cái mũi tên mà cậu tránh không được, mấy năm nay không luyện tập à.”
*** 359 ***
Chương 360
“Keo kiệt, biết nhà cậu đang cất bảo bối rồi! bảo bối nhà cậu chả phải để hết tầng ngầm hai này à, vừa lắp camera lại còn lắp cả tia hồng ngoại, ngoài cậu ra ai cũng không vào được? không đúng……”
Khương Nhuệ Trạch nói xong tự nhiên nhìn bộ quần áo trong tay: “Tôi nhớ các nơi cậu đều lắp camera, phòng cậu…..Mẹ kiếp! đồ bi3n thái, cậu xem trộm con gái tắm?”
Lại có thêm một mũi tên bay qua.
Khương Nhuệ Trạch dùng tay không bắt được mũi tên, nhìn khuôn mặt âm trầm của người đàn ông rồi đưa tay làm động tác khoá mồm: “Được được được, tôi câm mồm, mồm tôi thối tha.”
“Biết cậu là chính nhân quân tử không nhìn trộm rồi.”
“Tôi không bật camera trong phòng ngủ.” Bạc Hạc Hiên bình tĩnh nói, điều này cũng chả ảnh hưởng tới việc anh biết Khương Nhuệ Trạch đột nhập nhà anh.
“Tôi cảnh cáo cậu rồi, đừng có tính toán gì với Khương Mạn.”
Khương Nhuệ Trạch nghịch mũi tên trong tay, không cười nữa mặt lại trở nên nghiêm túc. “Con ranh thối đó có nhiều bí mật lắm, cậu không muốn biết à?”
“Ai chả có bí mật, cậu học cách lịch sự đi.”
Chắc cậu lịch sự? Khương Nhuệ Trạch trợn mắt nhìn lại, sau đó mở một bức ảnh trong điện thoại, chính là ảnh chụp Khương Mạn và ông ngoại của cô. Anh ta lướt sang tấm ảnh khác, là một tấm ảnh cũ kỹ, bên trong chụp một bữa tiệc, trong ảnh chụp một người đàn ông uy nghiêm, lông mày có phần giống Khương Nhuệ Trạch.
“Đây là bác cả nhà cậu, Khương Nghiệp Thành.” Bạc Hạc Hiên lạnh nhạt nói, mắt nhìn vào tấm hình.
Anh cau mày phóng to bức ảnh ra, trong góc ảnh còn có một người đứng cùng một nhóm người, mặc quần áo phục vụ, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng nhìn dáng người lại rất quen.
“Bức ảnh này chụp vào 21 năm trước, bữa tiệc ăn mừng ‘ông bác tốt’ của tôi. Người tham dự tiệc có nhà họ Khương và vài người của gia tộc Lancelot.”
“Trong lúc tổ chức bữa tiệc đó, có một nhóm tội phạm xông vào giết bố mẹ tôi, tôi ôm em gái chạy lên tầng hai, bởi vì sợ hãi tôi giấu em ấy ở trong tủ quần áo rồi chạy đi tìm anh cả…..”
Hai mắt Khương Nhuệ Trạch hồng hồng, cắn răng nói: “Lúc tôi xuống sảnh lớn chỉ nhìn thấy bố mẹ ngã trong vũng máu!!”
“Anh cả bị đứa con thứ 4 nhà Lancelot đem đi, anh hai tìm được tôi, vì quá sợ hãi mà tôi quên mất em gái ở trên tầng hai!!”
“Thế Khương Nghiệp Thành thì sao? Ông ta lặng lẽ đưa em tôi đi, rồi lại bảo là em tôi về nước bệnh nặng chết rồi!!!”
“Những người tham gia bữa tiệc hôm đó ngoài những người thân của Khương Nghiệp Thành, còn lại chết hết! Hạc Hiên, cậu hiểu ý tôi không?”
Khương Nhuệ Trạch chỉ vào người ở trong góc ảnh: “Tôi điều tra rồi, người này tên là Hứa Mạnh, chính là kẻ đã chết…..nhưng mà!”
*** 360 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com