Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C72

Chương 361

“Rượu gạo trắng.” Bạc Hạc Hiên cũng cầm một cốc, “không đắt, cậu uống thoải mái.” 

“Cậu ki thêm tí nữa được không? Bao nhiêu rượu ngon nhà cậu đâu rồi? sao lại cho tôi uống loại này?” 

Mồm Khương Nhuệ Trạch ngoạc ra nhưng tay lại cầm lấy cốc rượu, thô lỗ cụng ly với Bạc Hạc Hiên rồi mặt lại nhăn nhó.  

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên thâm trầm nhìn anh ta: “Vậy cái suy đoán hoang đường của cậu là gì? Cảm thấy Yêu Nhi của tôi là em gái cậu?” 

Khóe miệng Khương Nhuệ Trạch giật giật, “Cậu? không nói được câu nào tử tế.” 

Mặt người đàn ông nở một nụ cười, uống một ngụm rượu: “Ai đó lúc trước còn bảo làm quân sư cho tôi.” 

“Tôi nói lúc nào?” Khương Nhuệ Trạch không nhận.  

Nếu mà là em gái mình thật……Nực cười! bông hoa nhà hắn lại để cho tên Bạc Hạc Hiên này hái đi à? Nằm mơ.  

“Lúc trước còn ghét bỏ nói cái gì? Em gái nhà tôi dịu dàng số một, trước cậu còn bảo gì nữa nhỉ……” 

“Dừng ngay!” Khương Nhuệ Trạch giơ tay, “Cậu hết chuyện để nói à!” 

Bạc Hạc Hiên lườm anh một cái: “Tôi thấy cậu nhớ em gái tới điên rồi, nếu Khương Mạn là em cậu thật, em gái ruột đứng trước mặt phải nhận ra chứ, cậu và cả anh hai cậu mắt mù à?” 

Đây cũng là chuyện làm Khương Nhuệ Trạch đau đầu. Em gái cậu và đứa em thứ 4 là sinh đôi, mấy năm nay anh em nhà họ đi tìm người nhìn giống đứa thứ 4 nhưng mà……Đúng là mò kim đáy bể! 

Khương Mạn có phần giống, đúng là con lai, nhưng ngũ quan trên mặt thì thật sự không được giống nhau lắm. Đây cũng là nguyên nhân mà Khương Vân Sênh và Khương Nhuệ Trạch từng nghĩ qua chuyện này! 

Khương Nhuệ Trạch cau mày, đầu óc hỗn loạn không vui nói: “Chuyện này có gì đó không đúng, lai lịch về thân phận của Khương Mạn cũng không rõ ràng, cô ấy nói gì với cậu chưa?” 

Bạc Hạc hiên cầm cốc rượu mím môi.  

“Nhìn thế là biết quan hệ giữa hai người chả ra sao cả……” Khương Nhuệ Trạch tranh thủ kích đểu.  

Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu nhìn anh ta, nở một nụ cười thâm sâu.  

Khương Nhuệ Trạch khụ một tiếng, kiềm chế sự vui sướng trong lòng, thành thật kể hết những gì mình biết.  

“Vốn dĩ tôi chỉ hoài nghi ông ngoại của cô ta, không nghĩ gì tới thân phận của cô ấy cả, tối nay mới biết lai lịch của cô ta cũng có uẩn khúc, cậu bảo có trùng hợp không?” 

“Càng kỳ lạ hơn là có người không muốn cô ấy điều tra về thân phận của bản thân.” 

Khương Nhuệ Trạch lắc đầu: “Nhưng con ranh thối này cũng đủ quỷ quyệt, chắc nó cũng đã tự nghi ngờ về mình từ lâu rồi ấy, vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, còn cố ý giăng lưới để bắt cá.” 

*** 361 ***

Chương 362

Bạc Hạc Hiên mở mồm hỏi: “Sao trước đây không đề cấp với cô ấy đi?” 

Lần này lại tới lượt Khương Nhuệ Trạch lúng túng. Ờ…..Tại sao anh ta không nói nhỉ?  

Trước đây anh ta thấy từ đầu tới chân Khương Mạn đều bỉ ổi, cứ mở mồm ra là như một con khủng long bạo chúa, nào có chỗ nào giống em gái đáng yêu nhà mình. Nếu mà nói chuyện này với cô ta, anh ta tin Khương Mạn cái con ranh thối này nó chắc chắn dám bẻ đầu anh xuống!  

Lòng Khương Nhuệ Trạch phức tạp ngổn ngang, nếu Khương Mạn là em anh thật, anh ta chắc tự vả vào mặt mình…….chính là….. 

“Tôi nói này, nếu con ranh thối kia là em tôi thật, cô ta có chịu nhận người anh trai này không nhờ?” 

“Cô ấy liệu có thấy tôi giống con cầm thú không biết dịu dàng là gì không?” 

“Liệu có thấy tôi quá quắt không nhỉ? sau này mà đối xử tốt với nó, liệu nó có nghĩ tôi giả tạo không nghỉ? Ài……con ranh này cuối cùng có phải em mình không nhỉ……” 

Khương Nhuệ trạch vò đầu bứt tai. “Nhỡ nó không thích người anh trai này thì sao?” 

Bạc Hạc Hiên cau mày nhìn Khương Nhuệ Trạch tự lẩm bẩm, ánh mắt…….không giống đang nhìn người. Có thêm chút ghét bỏ.  

Ánh mắt khinh bỉ trắng trợn không thèm che giấu. Cho nên anh mới nói, ghét mấy đứa cuồng em gái! 

Mấy đứa cuồng em gái, lúc bình thường thì có vẻ giống người, một khi gặp chuyện gì liên quan tới em mình là mất hết lý trí…..như bị thần kinh! 

Khương Nhuệ Trạch mở mồm ra là lẩm bẩm về em gái.  

Uống hết rượu trong cốc lại chỉ vào Bạc Hạc Hiên: “Tôi cảnh cáo cậu, trước khi tôi tra được thân phận của cô ta, cậu cách xa cô ta ra!” 

“Cô ta mà không phải em tôi thì thôi, nhưng nếu cô ta là em gái tôi, cậu dám đụng tay vào em tôi thì chết với ông!” 

“Em rể của Khương Nhuệ Trạch…..Phi! trên thế giới này không ai xứng với em gái ông đây, đàn ông là lũ chó chết! tất cả không xứng! Gâu gâu gâu!” 

Điên rồi! Bệnh cuồng em gái bắt đầu phát tác.  

Bạc Hạc Hiên khó chịu nhìn anh ta, đặt cốc rượu xuống lấy tay túm cổ áo lôi anh ta vào thang máy, sau đó lại một tay lôi xềnh xệch anh ta ra cửa nhà ném ra ngoài.  

“Cút!” 

Đóng cửa lại Bạc Hạc Hiên cài đặt lại mã bảo mật của cửa nhà, lúc chuẩn bị xuống lại tầng hầm thì thấy Khương Mạn đi ra từ thang máy.  

Khương Mạn: “Tôi nghe thấy tiếng chó sủa.” 

Bạc Hạc Hiên: “Có một con to lắm, vừa đuổi đi rồi.” 

Khương Mạn gật đầu: “Khương – husky và anh nói chuyện của tôi à?” 

“Ừ.” Bạc Hạc Hiên nhìn cô rồi không nói gì nữa.  

Khương Mạn đi tới bên cạnh nói: “Tôi thấy trong phòng có camera nhưng mà tắt rồi, với tính cách của anh chắc không nhìn trộm người khác đâu nhỉ.” 

Cảm giác lạnh lẽo trên người Bạc Hạc Hiên tan biến, nhẹ giọng nói: “Đừng quá tin tưởng vào nhân cách của tôi.”

*** 362 ***

Chương 363

Khương Mạn cười rộ lên: “Tôi tin tưởng thần cách của anh.” 

Người đàn ông này đúng là trắng đen đều có, bộ mặt nho nhã này đem đi lừa thế gian, chỉ có Khương Mạn mới nhìn được bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ, vừa ấm áp cũng vừa mạnh mẽ.  

“Tôi không định giấu anh, chỉ là những việc kia của tôi cũng chưa có manh mối gì.” Khương Mạn chân thành nhìn anh ta nói: “Anh không thích rắc rối mà.” 

Bạc Hạc Hiên hít một hơi, từ từ đi về phía cô. Thân ảnh cao lớn như muốn bao lấy cô, như muốn khảm cô vào trong bóng của mình, từ từ nhả từng câu từng chữ: “Em là ngoại lệ.” 

Tim Khương Mạn như bị cào nhẹ một cái ngứa ngứa. Một cảm giác trước giờ chưa bao giờ có. Ấm áp, ngọt ngào, lại có một loại cảm giác hoảng loạn khó tả. Đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng, không biết từ lúc nào bức tường bao quanh tim cô bỗng có một khe nứt. Có thứ gì đó từ từ bén rễ …….Lặng lẽ đợi ánh nắng ấm áp và mưa xuân đến đánh thức…… 

Một tiếng sau, bên Thiên Phong Medical, Phong dầu gió bị Đại Ngọc tạt rượu vang đang được rửa dạ dày, rồi chuyển vào nằm ở trong phòng bệnh VIP. Đột nhiên bệnh viện mất điện toàn diện, cả bệnh viện chìm vào bóng tối.  

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong phòng bệnh VIP của CEO Phong Lăng, nhìn anh ta cười nhe cả hàm răng trắng.  

Mở mồm ợ hơi một cái: “Ợ --- ” 

Một giây sau Khương Nhuệ Trạch như con hổ vồ mồi vồ lấy đối phương.  

Bốp— 

Khương Nhuệ Trạch vả một cái đánh thức vị Phong - CEO từ trong mộng tỉnh dậy.  

Phong Lăng sững sờ, không nhìn rõ gương mặt của Khương Nhuệ Trạch trong bóng tối, kinh hãi nói: “Ai đấy?” 

Bốp – 

Lại một cái bạt tai nữa. 

Phong Lăng hét lên, máu mồm gỉ ra, cảm giác như răng cũng sắp long ra rồi. Lại nghe thấy giọng khàn khàn của đàn ông, nghe như đang dùng máy biến âm.  

“Sao Khương Mạn phải làm giám định ADN?” 

Lòng Phong Lăng nẩy một cái, cả người cảnh giác lớn giọng nói: “Mày rốt cuộc là ai?” 

Khương Nhuệ Trạch không phí lời với hắn, cởi [email protected] lưng da ra chói tay hắn lại, túm lấy cổ hắn lôi từ trên giường bệnh ra ban công ở ngoài. Phòng bệnh VIP giá cả đắt đỏ cho nên trong phòng có cả cái ban công để ngắm cảnh.  

Gió đêm gào thét, đây là tầng 28 cơ thể nhỏ bé của Phong Lăng nằm trong tay Khương Nhuệ Trạch, tiếng thét thảm thiết vang lên, cả người anh ta treo trên ban công. Phía dưới là độ cao vài trăm mét, tay bị trói không bám được vào đâu, sinh mệnh của anh ta nằm hết trong tay đối phương. 

*** 363 ***

Chương 364

“Em sai thật rồi A….Aaaa!!” 

Tay Khương Nhuệ Trạch nắm lấy sợi thắt lưng da: “Cái thắt lưng này vài phút nữa là đứt, không muốn chết thì nói hết đi!” 

Phong Lăng sợ tới mức đái ỉa mất kiểm soát, hoảng loạn gào lên: “Em không biết …… em thật sự không biết gì hết …….” 

Thấy hắn vẫn cứng mồm sát ý trong mắt Khương Nhuệ Trạch càng đậm. Cánh tay hơi hạ xuống vài phân, cả người Phong Lăng run lẩy bẩy mắt trợn trắng tưởng sắp rơi chết rồi, thét lên như muốn xé nát cả bầu trời.  

“Em nói!! Em nói hết!!!” 

Khương Nhuệ Trạch mới thở ra một hơi, túm lấy cổ áo lôi Phong Lăn lên ném vào trong phòng. Không để đối phương có cơ hội thở, anh ta đạp cả cái chân vào ngực Phong Lăng.  

“Dám nói nhảm nhí tao ném mày xuống luôn!” 

Phong Lăng vội vã hít thở nói: “Là nhà họ Khương!! Hội trưởng hội đồng Đế Quốc!”  

Khương Nghiệp Thành!!  

Khương Nhuệ Trạch trợn to mắt. 

Phong Lăng thở hổn hển: “Là, là em gái của Khương hội trưởng ……. Em nghi ngờ Khương Mạn là con riêng của em gái ông ta, cho nên mới có ý xấu tiếp cận Khương Mạn…..” 

“Em gái? Mày đang nói Khương Nhược Lai? Bà ta chết từ lâu rồi mà?” 

Lông mày Khương Nhuệ Trạch cau lại, bố anh là con thứ ba trong nhà, ở trên có hai người anh, anh cả là Khương Nghiệp Thành, anh hai là Khương Nghiệp Minh. Ngoài hai anh trai còn có một người em gái, nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt vì bố anh từ mặt gia đình đó từ lâu rồi.  

Đây là ân oán của bậc tiền bối, nguyên nhân như thế nào Khương Nhuệ Trạch không biết. Thậm chí người cô này là do Khương Nhuệ Trạch điều tra gia phả nhà họ Khương mới biết được. Nhưng nghe nói là sinh ra bị dị tật đã chết từ lâu rồi.  

“Khương Nhược Lai chưa chết, nhưng bị bệnh thần kinh, luôn bị nhốt trong trại thương điên.”  

Phong Lăng lại thở hắt một hơi, “Em cũng là tình cờ gặp Khương Nhược Lai, bà ta……bà ta và Khương Mạn giống y hệt nhau…..” 

“Thật không?” 

Ánh mắt của Khương Nhuệ Trạch có phần ảm đạm, thả chân ra vỗ một cái vào mặt Phong Lăng.  

“Cám ơn, thằng ranh.” 

Nói xong, cởi khẩu trang há to miệng, lộ ra một nụ cười ghê tởm, rồi nắm lấy tóc của Phong Lăng đập mạnh đầu anh ta xuống đất. CEO Phong Lăng còn chưa kịp khóc cha khóc mẹ thì ngất lịm.  

Khương Nhuệ Trạch đứng lên nhưng không vội vàng ra khỏi phòng mà lại lấy ra một cái máy nghe lén nhỏ cỡ một con chip, nhét vào trong ví của Phong Lăng rồi mới rời đi.  

*** 364 ***

Chương 365

Người đàn ông ở bên kia còn chưa kịp nổi giận thì anh ta lại lôi con át chủ bài ra: “Là chuyện em gái chúng ta đấy!” 

Một lúc sau giọng nói trầm thấp của Khương Lệ Sính mới vang lên: “Cho mày nửa tiếng, về nhà ngay.” 

“Không về!” Khương Nhuệ Trạch cáu kỉnh trả treo: “Em còn có việc chưa làm xong, anh đừng có mà gây rối, dập đây!” 

Nói xong thì trực tiếp dập máy, Khương Nhuệ Trạch lại đeo tai nghe lên nghe tiếng nói trong phòng bệnh VIP. Có y tá đã phát hiện ra Phong Lăng bất tỉnh, liền gọi bác sĩ điều trị cho anh ta. Khương Nhuệ Trạch ra tay có chừng mực cùng lắm nửa tiếng sau Phong Lăng sẽ tỉnh lại.  

Anh ta nhìn đồng hồ, hai mười phút sau Phong Lăng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã chửi mắng bảo an của bệnh viện một trận, sau đó gọi điện cho vệ sĩ riêng của mình tới đây.  

Điều này chứng minh trong lòng hắn có chuyện mờ ám, sau khi bị Khương Nhuệ Trạch doạ cho chết kiếp mà lại không dám báo cảnh sát.  

Sau khi nổi giận xong thì đuổi hết mọi người ra ngoài, vội vã gọi điện cho ai đó.  

“Bố……Con bị người ta để ý rồi, con nghi ngờ là người của Khương Lệ Sính…..Anh ta đang điều tra Khương Mạn…..” 

“Con đê tiện Khương Mạn này cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận rồi! con làm thế nào đây? Hôm nay còn suýt mất mạng!” 

“Bố yên tâm, con không nói sự thật, con bảo Khương Mạn là con gái Khương Nhược Lai, dù gì cô ta và Khương Nhược Lai là cô cháu ruột nên cũng giống nhau, nói là con gái của Khương Nhược Lai sẽ không bị nghi ngờ gì!” 

“Khương Lệ Sính hận chết người nhà họ Khương, anh ta lại đang muốn tìm em gái ruột, chứ không phải em họ!!” 

“Ai biết được Khương Mạn lớn lên giống bố hay giống mẹ hay không, nhưng lại giống cô mình như đúc!” 

“Con nghĩ vấn đề nằm trên người tên mê cờ bạc Khương Hổ, con nghe nói hắn về Bắc Thành rồi, có khi đang bị người của Khương Lệ Sính truy bắt! còn có cả con mụ ngu ngốc Lý Vân nữa, chưa thấy làm được gì đã đổ bể hết rồi! con cũng tán đổ Hoa Viện rồi, để cô ta ngả vào nhà giàu, đúng là đồ ngu ngốc!” 

Giọng Phong Lăng có chút âm hiểm: “Bố cứ yên tâm, kể cả Khương Hổ và Lý Vân có đứng trước mặt Khương Lệ Sính hắn cũng không nhận ra đâu.” 

“Lúc đầu đã bảo bác sĩ thẩm mỹ làm lại khuôn mặt của hai vợ chồng này rồi. Cũng không lưu hồ sơ ở bệnh viện chỉ cần bịt được mồm Lý Hổ thôi, không ai biết Khương Đại Cường là Khương Hổ đâu!!” 

“Chuyện này đừng nói cho hội trưởng Khương, nếu ông ta biết chúng ta tự ý hành động, tập đoàn nhà ta coi như tiêu đời.” 

“Bố cứ yên tâm, Khương Mạn không chạy được ra khỏi lòng bàn tay của con đâu! Chỉ cần cô ta yêu con, đến lúc đó chả cần phải xu nịnh hội trưởng Khương nữa, Khương Lệ Sính còn dám đối phó với em rể mình sao?” 

“Tài sản của gia tộc Lancelot cũng không kém nhà họ Khương là mấy đâu!” 

……. 

Trong xe. 

Nửa người của Khương Nhuệ Trạch tê cứng. Anh ta ném tai nghe sang một bên nuốt một ngụm nước bọt.  

“Khương……Khương Mạn…..Chính là em gái nhỏ?” 

Em…..Em ấy thật sự là em gái nhỏ?  

Bốp!

*** 365 ***

Chương 366

Khương Nhuệ Trạch tự tát một cái vào mặt, đầu óc quay cuồng. “A! Khương Nhuệ Trạch mày là đồ ngu! Mày còn mắng em mình là khủng long chúa!!!” 

“Không xong rồi! em gái nhỏ đang ở nhà tên Hạc Hiên, tên súc sinh Hạc Hiên…..” 

“F**** f**** f****!!!” 

Ngày tiếp theo, Khương Mạn dậy rất sớm, hôm qua trên đường tới đây cô nhớ có một cái hồ nhân tạo cho nên chuẩn bị chạy quanh hồ một vòng, tiện đường dắt chó đi dạo.  

Vừa mở cửa ra có một thân ảnh cao to lao tới vung nắm đấm. “Bạc Hạc Hiên, mau chịu chết –“ 

Khương Mạn nắm lấy cánh cửa nghiêng người về sau chân hất về trước. Đối phương vừa ý thức được định thu nắm đấm thì đã muộn…… 

“A – ” 

Khương Nhuệ Trạch xoắn cả hai chân vào nhau từ từ quỳ xuống đất….. 

Khương Mạn hừ một tiếng, cạn lời…… 

Con chó ngóc bên cạnh sủa inh ỏi, chạy tới ngửi ngửi người Khương Nhuệ Trạch rồi ghét bỏ chạy đi mất.  

Khương Mạn lập tức nắm lấy cơ hội xuất thủ: “Đừng hoảng loạn! Bình tĩnh! Tôi gọi 120*! 

(*gọi xe cứu thương) 

“Không cần!” đau đớn trên mặt Khương Nhuệ Trạch tan biến, giống như người sắt kiên cường đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười dịu dàng.  

Đôi mắt hồng hồng, thâm tình nhìn Khương Mạn, giọng điệu nhẹ nhàng tới mức làm người ta phát kiếp: “Yên tâm, anh không sao! Chuyện nhỏ thôi mà! Còn khoẻ lắm!”  

“Tiểu Mạn em đi tập buổi sáng à? anh đi với em nhé…….” 

Cánh tay Khương Mạn nổi hết da gà lên, từ từ lùi lại sau, “Anh…..Chưa tỉnh rượu?” 

Khương Nhuệ Trạch vỗ ngực, “Chút rượu đó nhằm nhò gì với anh, Tiểu Mạn anh …….” 

Khương Mạn càng lùi về sau, đá cả vào con husky ở bên cạnh. Con chó ngốc lao lên trước, cảnh giác sủa inh lên: “Gâu gâu gâu! Ow ow –” 

Khương Nhuệ Trạch nghẹn lời, nhìn chằm chằm Khương Mạn muốn tiến lên trước lại bị con chó ngốc chặn đường. Tình cảnh đang lúc bế tắc thì Bạc Hạc Hiên từ tầng ngầm đi lên.  

“Anh dậy vừa đúng lúc, Khương – husky giao lại cho anh, tốt nhất tiễn anh ta đi đi……” 

Khương Mạn một lời khó nói hết mọi chuyện chỉ chỉ cánh cửa rồi chỉ người nào đó.  

“Tôi cũng không biết tại sao, chỉ đá anh ta môt cái mà bây giờ lại tổn thương não……” 

*** 366 ***

Chương 367

Bạc Hạc Hiên cau mày bước tới bên cạnh, vừa định mở mồm nói thì nghe thấy Khương Nhuệ Trạch gầm gừ lẩm bẩm: “A!!! em gái tôi sao đáng yêu thế này chứ!!!!” 

Não giống như có tiếng đứt phựt của sợi dây lý trí. Mặt Bạc Hạc Hiên tối sầm lại, như là nhận thức được chuyện gì dùng toàn lực đá vào mông Khương Nhuệ Trạch.  

Đồ cuồng em gái đều phải giết hết! 

“A – ” 

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Khương Nhuệ Trạch ngã nhào xuống đất như là con chó ăn *** vậy.  

“Bạc, Hạc, Hiên!!!” Khương Nhuệ Trạch bò dậy, quay đầu lườm người đàn ông đang đứng ở cửa, ánh mắt hung dữ. 

Bạc – Kẻ huỷ diệt mấy đứa cuồng em gái – Hạc Hiên mặt mũi vô cảm nhìn bạn mình, nhếch môi cười khinh bỉ đồng thời giơ hai ngón tay lên.  

Ý nghĩa rất đơn giản.  

“Hai phút đập chết tôi? Cậu coi thường ai đấy?” 

Khương Nhuệ Trạch lao tới, cánh tay trái của Bạc Hạc Hiên chặn được nắm đấm của anh ấy, lùi lại một bước đồng thời lôi cả cơ thể Khương Nhuệ Trạch về phía trước. Bẻ gập lại cái tay phải của anh ta ra sau gáy.  

Khương Nhuệ Trạch cũng chặn tay lại khiến Bạc Hạc Hiên phải thả cái tay đang siết lấy tay anh ra, Bạc Hạc Hiên nhanh chóng dùng ba ngón tay cuộn lại giống như nắm đấm đấm thẳng vào ngực Khương Nhuệ Trạch.  

Sắc mặt Khương Nhuệ Trạch thay đổi, bây giờ mà thủ thế thì không kịp, nắm đấm của Bạc Hạc Hiên đã gần tới ngực thì hoá thành một cái vỗ, nhẹ nhàng đập vào lồ ng ngực Khương Nhuệ Trạch. Dù có nhẹ nhưng vẫn phát ra một tiếng bụp.  

Khương Nhuệ Trạch ôm ngực hự một tiếng, chân lùi về sau hai bước, kết quả là ngã đúng cái chỗ vừa ngã lúc nãy. Vết thương “cũ” do em gái nhà mình tạo ra lại đau. Mông anh ta đập mạnh xuống đất, tay trái ôm ngực tay phải ôm mông, khổ không gì tả nổi…… 

Bạc Hạc Hiên đưa tay đẩy gọng kính, lạnh nhát nói: “Giết cậu, hai phút là đủ.” 

Khương Nhuệ Trạch ho khan một tiếng, sau đó nhướng mày giận dữ: “Cậu có phải người không! Lại còn dùng võ cổ truyền đánh người ta, dùng lực như thế. Muốn giết tôi thật à?” 

Nếu mà muốn giết hắn thật thì đã chả chuyển từ nắm đấm sang vỗ ngực.  

“Đêm qua cậu quay lại đây cả đêm cứ làm loạn ở phía bên ngoài biệt thự, tôi không báo cảnh sát đã là nhân từ lắm rồi.” 

“Cậu nhân từ? Cậu có nói chuyện đạo đức được không?” mặt Khương Nhuệ Trạch nhăn nhó: “Tôi hỏi cậu, tối qua cậu có làm gì Khương Mạn không?” 

“Sau khi tôi đi cậu có bật camera lên không? Có nhìn trộm em ấy ngủ không? Tôi nói cho cậu biết bắt đầu từ hôm nay tránh xa em ấy ra!” 

“Không! Tốt nhất cậu biến đi! Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy, tôi không cho phép cậu hít thở chung một bầu không khí với em ấy!” 

*** 367 ***

Chương 368

Bạc ảnh đế thu lại sát ý quanh thân, ngữ khí nhẹ nhàng hơn. “Bọn trẻ còn đang ngủ, cậu vào nhà trước đã, yên lặng chút, đừng làm chúng tỉnh.” 

Lần này đổi thành Khương Nhuệ Trạch cau mày, hừ….. 

Tên Hạc Hiên này tự nhiên đổi giọng, tự nhiên nói chuyện tử tế thế, hay là biết sợ rồi? 

Husky là loại chó gan to nhưng dễ mềm lòng, cơ thể lúc nào cũng thành thực hơn lòng. Cho nên hai lần bị thương làm cho con husky bự này có chút không vui, biểu cảm khuôn mặt hung dữ, tư thế đi đứng cũng kỳ quặc, chân đi hai hàng…… 

Sau khi vào tầng ngầm thứ hai, Bạc Hạc Hiên lấy chai rượu ra rót cho anh ta một cốc. Khương Nhuệ Trạch nhìn chai rượu trên tay thì ngạc nhiên nói: “Tequila ley……Tôi nhớ cậu mua chai này là 350.000 đô, ơ, sau một đêm không gặp mà hào phóng thế!” 

“Không uống?” Bạc Hạc Hiên làm vẻ muốn cất rượu đi.  

Khương Nhuệ Trạch không nói nữa cướp lấy cái cốc, uống một ngụm thật to sau đó mới thở ra một hơi. Anh ta nắm chặt cốc rượu, cúi lưng xuống vai rung rung, rồi lại từ rung rung vai chuyển sang cười to ha hả…… 

“Hahahahaha!!!!” 

“Tôi tìm thấy rồi! cuối cùng cũng tìm thấy!! em ấy chính là em gái tôi! Khương Mạn là em gái tôi.” 

Bạc Hạc Hiên im lặng nhìn anh ta phát điên lại rót thêm một cốc nữa cho anh ta rồi cũng tự rót cho mình, nhẹ nhàng nâng cốc: “Chúc mừng.” 

Khương Mạn Cười xong lại cắn răng, cười mãi cười mãi rồi lại rơi lệ…… 

“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em gái nhỏ……” 

“Cuối cùng cũng tìm thấy em ấy…...” 

“Nhưng lòng tôi buồn lắm……” 

Khương Nhuệ Trạch uống một ngụm rượu, mắt đỏ hoe nói: “Em gái tôi không phải một tiểu công chúa ai gặp cũng yêu, cũng không phải dễ thương dịu dàng, nó biến thành dạng gì tôi cũng không quan tâm…….”  

“Chả phải cổ nhân có câu, con gái được chiều thì thành công chúa, tôi luôn ước hai mươi mấy năm này sẽ có người nuôi nó, chăm sóc nó để nó được thành công chúa……” 

“Một đứa con gái chịu nhiều khổ sở, gánh vác nhiều việc khó khăn thì mới thành dạng này, phải mạnh mẽ đương đầu mọi thứ rồi bị người ta gọi là võ thần…….” 

Khương Nhuệ Trạch cười khổ, mắt thì ướt ướt, “Tôi đúng là vô dụng, tôi thì được tính là loại anh trai gì.”  

Khương Nhuệ Trạch- một người đàn ông cao 1m85 đang khóc như điên. Nước mắt nước mũi anh ta chảy ròng ròng. 

Bạc Hạc Hiên đang ngồi đối diện với anh ta, nếu mười giây trước, trái tim tê dại của anh có chút bi thương, đau xót thì lúc này... thấy nước mũi của Khương Nhuệ Trạch chảy xuống nổ thành bong bóng khiến anh chỉ muốn mở ngay một chai Erguotou giúp đối phương rửa mặt. 


*** 368 ***

Chương 369

Trong mắt Bạc Hạc Hiên hiện lên một tia ý cười: "Nước mũi, lau đi." 

Khương Nhuệ Trạch vội vàng lau mặt, cũng chán ghét hình tượng người đàn ông khóc lóc vừa rồi của bản thân nên anh ta chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi mới đi ra, tâm trạng mới bình tĩnh trở lại. 

Không đợi Bạc Hạc Hiên hỏi, anh ta đã không giấu nổi nữa liền kể hết về việc làm vĩ đại của mình tối hôm qua cho anh nghe! 

"Tôi sớm đã biết đồ ruồi nhặng đó không tốt đẹp gì. Tôi chỉ muốn hù dọa ông ta một chút, nhưng cuối cùng lại thành doạ thật!" 

"Chẳng trách anh cả của tôi nhiều năm như vậy vẫn không tìm được Khương Hổ, hoá ra tên khốn nạn kia đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, còn Lý Vân - vợ cũ Khương Hổ cũng đã phẫu thuật thay đổi mặt mũi như ông ta." 

Mặt Khương Nhuệ Trạch vô cùng hung dữ:  

"Khương Đại Cường chính là Khương Hổ! Vậy thì người được gọi là ông ngoại tên Lý Thiết Trụ đó chắc chắn là Hứa Mạnh!" 

"Khương Nghiệp Thành đã tính toán cả rồi, ban đầu bảo Khương Hổ đưa em gái tôi đi, âm thầm chỉ thị cho nhà họ Phong giúp Khương Hổ và Lý Vân đổi một khuôn mặt mới, sau đó lại sai Hứa Mạnh đó đi đóng giả làm ông ngoại!" 

Khương Nhuệ Trạch đập mạnh tay lên bàn: "Để khiến chúng tôi không thể tìm thấy em gái, ông ta đã đích thân chỉ đạo một màn kịch, vốn dĩ giấu trong thành phố! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!" 

Ánh mắt trầm tĩnh của Bạc Hạc Hiên khẽ động: "Lúc trước cậu có nhắc tới cô của mình là Khương Nhược Lai, cô ấy và Yêu Nhi trông rất giống nhau à?" 

"Nghe nói là rất giống nhau. Tối hôm qua tôi đã nhờ anh cả điều tra rồi. Người xưa có câu cháu ngoại là con trai sẽ giống cậu, cháu gái sẽ giống cô, tôi cũng không ngờ rằng cô của mình vẫn còn sống!" 

"Ngay cả anh cả của tôi cũng cho rằng bà ấy đã chết và cũng chưa từng gặp..." 

Càng nói Khương Nhuệ Trạch càng tức giận, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, trừng mắt nhìn Bạc Hạc Hiên nói: 

"Không đúng, vừa rồi cậu gọi ai là Yêu Nhi? Ai là Yêu Nhi của cậu?" 

"Tôi khuyên cậu nên tự biết thân biết phận Bạc Hạc Hiên à, cậu đừng có lại gần em gái tôi!" 

Bạc Hạc Hiên nheo mắt nhìn husky hình người ở phía đối diện. 

"Cậu đã kiểm tra DNA chưa?" 

Khương Nhuệ Trạch hất cằm lên: "Chuyện này chắc chắn không sai! Ngoại hình con lai của em gái tôi, chiều cao, khí chất, trí tuệ đều là gen của gia đình tôi!" 

Bạc ảnh đế mỉm cười, nhìn husky nào đó đang tự tát vào mặt mình, tự hài lòng! 

Anh vẫn bình tĩnh như thường, dùng đầu ngón tay gảy gảy ly rượu, hàng lông mi dài che đi vẻ u ám trong mắt: "Vậy là tiếp theo, cậu định bỏ qua bước giám định quan hệ huyết thống, trực tiếp đi nhận người thân sao?" 


*** 369 ***

Chương 370

"Có lẽ là có, nhưng có nhận người anh trai như cậu không thì chưa chắc." 

Bạc Hạc Hiên nhướng mắt, cười và nhìn anh ta với ánh mắt đầy ẩn ý. 

Trái tim của Khương Nhuệ Trạch đóng băng tại chỗ... 

"Không, sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu..." 

"Lão Bạc, cậu đừng hù dọa tôi, tôi tìm thấy em gái là một chuyện rất vui, cậu đừng có dội gáo nước lạnh vào được không..." 

Vui mừng? 

Là anh em của Khương Nhuệ Trạch, Bạc Hạc Hiên cũng thấy vui cho anh ta. Nhưng với... một "thân phận" khác mà bấy lâu nay anh tính toán muốn trở thành... Trước mặt anh đột nhiên lại có thêm bốn ngọn núi lớn chắn ngang, có đáng để vui mừng không? 

Về chuyện này... Bạc Hạc Hiên cụp mắt xuống, uống một ngụm rượu. 

Khương Nhuệ Trạch nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Anh ta rất hiểu tính tình của Bạc Hạc Hiên, người đàn ông này luôn giữ được bình tĩnh, rất ít người có thể nhìn ra suy nghĩ thực sự trong lòng của anh. 

Nhưng anh càng bình tĩnh, Khương Nhuệ Trạch lại càng cảm thấy bất an, vô cùng nham hiểm... vô cùng thâm độc! Với tính cách của anh, chỉ cần là con mồi mà anh để mắt tới thì nhất định sẽ không bao giờ buông tay! 

Trước đây, Khương Nhuệ Trạch chỉ ngồi vắt chân xem trò hay, nhưng bây giờ... trò hay này! Tên xấu xa này đang nhắm vào em gái của chính anh ta! 

"Thật ra chuyện này rất đáng để vui mừng, nhưng suy nghĩ của cô ấy như thế nào, cậu có biết không? Nói cách khác, Khương Nhuệ Trạch, ngoài việc cô ấy là em gái cậu ra thì cậu còn biết gì về cô ấy không?" 

Mắt Khương Nhuệ Trạch lóe lên, mở miệng, nhưng không nói nên lời. 

"Cậu không biết gì về hai mươi năm qua của cô ấy, cô ấy thích gì, cô ấy ghét gì, cô ấy thích ăn gì..." 

Bạc Hạc Hiên nhìn vào đồng hồ. 

"Từ tối qua khi cậu biết cô ấy là em gái của mình đến bây giờ đã qua năm tiếng đồng hồ. Trong năm giờ này, ngoài việc ở một mình vui mừng ra, cậu đã cố gắng tìm hiểu về quá khứ của cô ấy chưa?" 

Khương Nhuệ Trạch mím chặt môi, cúi đầu xuống thấp hơn... 

Anh ta.. dường như chỉ quan tâm đến niềm vui của mình…Cũng chưa thông báo cho anh cả và anh hai biết... 

Khương Nhuệ Trạch gãi gãi đầu: "Cậu nói đúng! Tôi nên tìm hiểu kỹ hơn mới phải, vậy thì… quan hệ giữa cậu và con bé tốt như vậy, cậu cảm thấy nó có suy nghĩ như thế nào?" 

"Tôi không phải là người trong cuộc, cậu nên đi hỏi cô ấy." 

Bạc Hạc Hiên nhấp một ngụm rượu: "Người trưởng thành làm gì cũng phải thận trọng một chút hơn, đi giám định quan hệ huyết thống trước đã." 

"Trong khoảng thời gian chờ kết quả thì tìm hiểu về cô ấy một chút." 


*** 370 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com