-11-
Cậu Út có thêm một người vợ hai. Lũ gia nô lại được dịp thi nhau bàn tán xôn xao.
"Này! Tôi nói cho mà biết mợ Út mới về chưa quá hai năm thế mà đã phải chứa thêm một kẻ chung chồng."
"Hôm qua tôi ở đó, mặt cậu Út tái xanh luôn. Vớ vẩn cô vợ này cũng chả được đãi ngộ tốt như mợ Út đâu."
"Ai nói vậy? Tôi nói cho nghe, tôi để ý kĩ rồi. Cậu Út chắc chắn đã xiêu lòng."
"Đúng thật, tôi thấy cậu có ngơ ra nhìn cô Như.. Như gì ấy nhỉ?"
"Như Ý."
"Đúng đúng! Cứ đà này mợ Út sẽ nhanh chóng bị cái cô Như Ý kia đẩy xuống thôi. "
"Chết dở. Bà be bé cái mồm thôi... để cậu nghe được thì cái thân già của bà tôi cũng không giữ được cho đâu."
"Thôi làm việc đi. Tôi... tôi phải đi ra đồng."
—
Phía xa kia bóng lưng gầy yếu buồn bã mà quay đi.
Là Chí Mẫn.
Y nghe hết rồi. Hết thảy những gì người ta bàn tán. Bản thân y sớm quen với việc này rồi nhưng trong lòng vẫn cứ thấy tủi nhục.
Khệ nệ bê đi thau nước bẩn. Nhìn những thứ cặn bẩn đọng dưới đáy thau sao mà giống y vậy chứ? Cặn bẩn đọng lại dù mặt nước phía trên có trong thế nào cũng không dùng được. Có lẽ Như Ý sẽ hợp với cậu hơn là một kẻ gần 30 xuân như y. Cô ấy trẻ đẹp hơn bất cứ người nào, giọng nói nhỏ nhẹ dễ đi vào lòng người. Tuy giọng y là trung âm nhưng rồi sẽ có một ngày nó trở nên giống đàn ông bây giờ. Nói đi cũng phải nói lại, nữ ắt sẽ hơn nam, đàn ông đến cái độ tuổi như y nếu có mà là đàn bà thì cũng là loại đàn bà đã thôi đi một thời xuân xanh vồn vã.
Suy cho cùng, hay là buông bỏ đi...
"Mợ làm gì ở đây thế?" Một tông giọng có chút trầm khàn vang lên phía sau Chí Mẫn khiến y giật mình mà quay lại.
"Cậu Hai? Cậu tới có chuyện gì sao?" Chí Mẫn cúi đầu chào hỏi người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu.
"À. Tôi tìm thằng Út có chút việc. Nó chưa về sao?" Cậu Hai cười nhẹ lộ ra 2 bên đồng điếu rất duyên.
"Dạ chưa. Cậu Út hôm nay phải thi thư pháp nên có lẽ sẽ về muộn một chút." Chí Mẫn hất thau nước bẩn ra ngoài vườn rồi nhanh chóng lau tay thật sạch để đi vào pha trà mời cậu Hai.
Cậu Hai năm nay 27 tuổi có nghĩa là chỉ lớn hơn so với Chí Mẫn 1 năm. Cậu Hai có dáng người hao gầy nhưng không phải thuộc dạng ốm yếu. Cậu Hai đặc biệt thích cười. Gương mặt cậu khi cười có thể coi như là ánh mặt trời sán lạn. Đôi mắt cậu luôn trong trạng thái giống như hình trăng khuyết. Còn cặp đồng điếu thì nom rất thu hút và duyên dáng. Có vẻ cậu Hai là người hoà nhã và tươi tắn hơn là sự nghiêm nghị đến đáng sợ của cậu Cả.
"Mời cậu ngồi chơi. Em đi rót cho cậu tách trà nhà tự phơi."
Chí Mẫn mỉm cười cầm lên bình trà nhỏ toan rời đi. Ma xui quỷ khiến thế nào y lại vấp ngay phải gấu váy mà ngã ập về phía trước. Bình trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh lớn nhỏ nhưng cơ thể Chí Mẫn lại không hề có cảm giác đau đớn.
Từ từ hé mở đôi mắt đang nhắn tịt lại vì sợ hãi của bản thân ra và y lại nhận thêm một sự kích động khác. Chính bản thân y đang được đỡ lẫy bằng đôi tay của cậu Hai. Bốn mắt nhìn nhau ngây ngốc không biết phải làm thế nào thì có người chạy tới.
"MẪN! Mẫn có sao không? Em nghe thấ..."
Cậu Út với gương mặt đẫm mồ hôi vội vã chạy vào cửa. Nhưng điều cậu nhìn thấy bây giờ là vợ của mình đang ở trong vòng tay người anh trai thứ hai của mình.
"Hiệu Tích? Mẫn? Hai người đang làm gì vậy?" Cậu Út run rẩy bối rối trước tình cảnh bản thân chưa bao giờ trải qua.
Chí Mẫn lúc này sợ hãi vội vã đứng thẳng dậy ngây ngốc không biết nên nói gì, giải thích gì, phải nói thế nào để có thể khiến cậu không hiểu lầm. Y nhanh chóng tiến tới gần hơn nhưng y tiến gần bao nhiêu cậu lại lùi xa bấy nhiêu khiến lòng y cành thêm rối bời.
"Chính Quốc. Do em dâu trượt chân nên anh mới đỡ em ấy. Cậu chính chắn lên chứ!" Cậu Hai cười nhạt phủi tay tiến tới vỗ vai người em trai đang cúi gằm mặt không nhìn mình. Chỉ là không ngờ, bàn tay vừa đặt lên đã bị cậu dứt khoát hất ra rồi quay người bỏ đi.
"Gì đây? Ghen rồi à?" Cậu Hai khoanh tay nhìn bóng lưng em trai chạy đi, lắc đầu cười rộ lên sau đó lại nhìn sang người em dâu kém mình một tuổi đang buồn rầu mà cụp mi mắt nhìn xuống đôi chân trần của bản thâm. "Mợ đừng có lo quá. Nó còn trẻ con, xem như là bị người khác động vào món đồ chơi nó thích nên khó chịu chút là hết thôi."
Câu này suy cho cùng cũng là cậu muốn an ủi em dâu đừng suy nghĩ nhiều mà buồn phiền.
Nhưng...
Cậu nào có ngờ, một câu nói này lại là nhát dao trí mạng đâm thẳng vào tâm của y. Nhát dao này xem ra là muốn y nhận thức được bản thân là ai.
Suy cho cùng y cũng chỉ là một món đồ chơi mới lạ được cậu Út yêu thương, trân quý. Nhưng rồi món đồ chơi nào cũng sẽ cũ đi, chơi nhiều rồi sẽ sinh ra chán nản. Hiện tại cậu có hứng thú với y nhưng ai có thể đảm bảo sau này cũng vẫn vậy? Rồi cái ngày ấy đến cũng sẽ đến.
Cái ngày cậu rời bỏ y....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com