Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-18-

Sau ngày cậu lên kinh thi cử, Mẫn vẫn luôn an ổn trồng rau, làm ruộng. Mỗi khi thấy lo lắng hay nhớ nhung cậu Út thì Mẫn cũng chỉ có thể mang những trang giấy cậu luyện chữ không ổn định đem bỏ nhưng y lại lén giữ lại, một phần là để học lỏm chữ mà thầy dạy cho các cậu, hai là có thể coi như nhìn vật thấy chủ như hiện tại. Trước kia thấy Mẫn lén xem sách của thầy đồ, cậu liền hứng khởi chỉ cho Mẫn những từ y không hiểu, giờ Mẫn có thể đọc viết ổn thoả nên mỗi khi làm xong việc nhà việc cửa Mẫn thường ngồi trên bàn của cậu luyện chữ, đọc sách, đêm đến Mẫn sẽ viết cho cậu một bức thư nhỏ đem qua nhà ông Lí nhờ họ tiện thì đem lên kinh giúp, âu cũng vì vợ ông Lí xót con, cứ cách một ngày lại sai người đem thư lên kinh gửi cho cậu Lí nhỏ mà cậu Lí nhỏ này lại khá thân với cậu Út nhà họ Điền đây nên Mẫn có thể dễ dàng nhờ vả.

Duy chỉ có một điều ái ngại là.....cậu Cả Lí.

Có vẻ như hắn si mê Mẫn mất rồi. Mỗi lần Mẫn sang nhờ chuyển thư, đôi con ngươi hắn cứ sáng rực lên rồi nhìn chăm chăm vào cơ thể mảnh khảnh của y. Khuôn miệng cứ nhếch cao lên như thể muốn vồ lấy con người ấy.

"Ô! Mợ Út nhà Điền thống lí lại sang gởi thư đấy à?"

Cái chất giọng ngả ngớn của cậu Cả Lí khiến cho Chí Mẫn không khỏi lạnh người. Y sợ hắn ngay từ trong tiềm thức của y.

"Cậu Cả Lí." Mẫn e ngại lùi về sau vài bước, cúi đầu chào hắn. "Tôi sang nhờ ông bà Lí giúp chuyển thư cho cậu Út nhà tôi ạ."

"Ôi dào ôi~ dăm dăm mấy bức thư gì mà gởi đi gởi lại suốt thế?" Mẫn cứ lùi bao nhiêu hắn ta bèn xấn tới bấy nhiêu rồi nói với cái chất giọng như say thuốc lào khiến Mẫn không khỏi sợ càng thêm sợ.

"Nào! Mợ cứ đưa đây, tôi sẽ giúp người đẹp như mợ gởi thư cho chồng."

Tên Cả Lí chộp lấy bức thư trên tay Mẫn rồi như có như không miết lên đôi bàn tay đang run lên của y, khiến y sợ hãi mà rút tay về.

"Cậu...."

"Mợ đây không biết có rảnh không? Vào nhà làm chén nước cho mát họng rồi hẵng về." Vừa nói tên Cả Lí vừa vươn bàn tay thô kệch của hắn ra định chạm vào gò má Mẫn nhưng bị y nhanh chóng né được.

"Cậu Cả Lí bộn bề trăm việc, tôi nào dám quấy rầy tốn thời gian vàng bạc của cậu. Thư tôi nhờ cậu đưa dùm cho bà Lí giúp tôi. Tôi... tôi xin phép về."

Nói rồi Mẫn vội vã xoay người chạy về phủ.

Những Mẫn nào có biết phía sau y không chỉ có ánh nhìn thèm khát của tên con trai cả nhà họ Lí mà còn có ánh nhìn sắc bén như dao găm hướng mũi nhọn về phía bóng lưng y.

"Cậu Cả Lí, xin dừng bước."

Tiếng gọi non mềm của phái yếu như gãi vào tâm của cậu Cả Lí. Hắn ta vội quay lại để xem xem con gái nhà ai đang gọi hắn một cách ngọt ngào như thế.

Ánh mắt hắn sáng lên rực rỡ khi thấy được thân hình đầy đặn nuột nà cùng với gương mặt thanh thoát của cô ả.

"Ái chà... ai đây ai đây?" Hắn ta chép chép cái miệng rồi nhếch môi hứng khởi tiến lại gần người con gái kia. "Chả phải đây là d..."

"Suỵttt~" Cô ả đưa một ngón tay lên môi ra hiệu người kia giữ im lặng. Dường như ả ta không muốn người khác nghe thấy danh tính cũng như biết được việc ả đến gặp hắn.

"Vậy cô đây đến gặp Cả Lí tôi đây có chuyện gì vậy nhỉ?" Miệng hắn thì nói, đôi tay thì không yên phận vuốt ve lấy bàn tay mềm mại của cô ả.

"Tôi sang là muốn giúp cậu Cả Lí hoàn thành được giấc mộng xuân còn dang dở." Rút lại bàn tay bị ve vãn, ả ta thoáng thể hiện vẻ mặt kinh tởm rồi lại nhanh chóng đổi sắc mặt niềm nở tươi vui. Dù sao cũng là cần một tay của tên dâm ô này.

Ả ta ra hiệu cho tên Cả Lí khom thấp người rồi thì thầm gì đó với hắn ta. Không ai biết bọn họ bàn về vấn đề gì nhưng sau khi chào nhau thì vẻ mặt đôi bên đều rất thoả mãn, hứng khởi hơn rất nhiều.....

__________
Xin chào, mình là Đậu đây. Watt của Đậu không thể cập nhập hay vào đc app nên Đậu đã không dùng Watt cũng một thời gian khá là lâu và đến giờ cũng không có ý định tải lại nó nữa vì máy cũng đầy dung lượng rồi. Vì mail vẫn luôn hiện thông báo mọi người ngóng chờ fic nên Đậu sẽ lại tiếp tục viết và nhờ chị mèo đăng hộ lên nha. Mong mọi người thông cảm cho mình :(((( cảm ơn vì đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com