(5) sếp lớn được dỗ dành
"Bây giờ nên tự viết đơn xin nghỉ hay đợi bị đuổi" là câu hỏi cứ lơ lững trong đầu tôi từ khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông quyền lực đi vào văn phòng của sếp lớn. Thiệt tình, mới đi làm được vài hôm mà đã gây chuyện rồi, xui quá đi mất.
Cơ mà... tôi hơi tò mò chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng của sếp lớn... Ừ thì là... tôi thích nhìn các anh đẹp trai yêu nhau đó, được chưa? Bình thường tôi toàn ship các cặp đôi trong các nhóm nhạc nam của K-Pop, lần đầu được thấy một cặp đôi ngoài đời thật, tôi phấn khích lắm đó. Thôi kệ đi, đằng nào cũng phải dọn đồ ra khỏi công ty về ăn bám mẹ, tôi sẽ đứng đây xem tiếp để lấy đó làm niềm an ủi cho sự sắp thất nghiệp của mình.
Mắt ti hí dán sát vào kẽ hở nhỏ xíu giữa cánh cửa và cái bản lề, tai thì căng lên hết cỡ để nghe, tôi ngỡ ngàng ...
--------
Sếp lớn ngồi trên chiếc ghế da sang trọng màu đen, khuôn mặt vẫn lạnh băng và hơi mệt mỏi, đang nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn làm việc. Thấy có người đi vào, không thèm ngước mắt lên mà cất giọng đều đều:
- Phúc hết giận anh rồi hả? Lần sau không có...
- Đứa nào to gan dám giận vợ yêu của anh? Người đàn ông quyền lực cắt ngang lời sếp lớn, nhẹ nhàng nhưng rất có uy lực. Hắn vôi đi đến chỗ sếp lớn rồi cúi xuống yêu chiều hôn nhẹ lên tóc sếp lớn một cái.
- Sao anh lại về rồi? Anh bảo phải hai ngày nữa mới giải quyết xong việc mà? Sếp lớn vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ xoay lại ôm chầm lấy cổ của hắn. Giọng sếp lớn chắc vì vui mà cao hơn cả hai tông.
- Anh về để xem em ăn uống như nào, ngủ có đủ giấc không. Anh thật không yên tâm một tí nào khi giao em cho Phúc chăm sóc, chắc hai anh em lại ăn vớ vẩn chứ gì? Hắn nhéo yêu má của sếp lớn một cái.
- Ahh... đau má em. Phúc chăm em kỹ lắm, cơm ngày ba bữa nó chụp hình sang cho anh kiểm tra rồi còn gì. Với cả, em với nó mà có ăn uống lung tung, chắc em sống yên với ông Thuận ha? Sếp lớn cười hì hì, nhìn cũng dễ thương ha, khác hẳn lúc đối mặt với nhân viên.
- Ngoan! Anh nhớ em nên anh cố làm xong việc để về nhà sớm nè.
- Em cũng nhớ Thạch lắm!
- Anh yêu em!
- Em cũng yêu Thạch lắm!
Còn gì tuyệt vời hơn sau những câu yêu thương mùi mẫn của cặp đôi vừa xa nhau là một nụ hôn chứ. Đúng, sếp lớn bị cưỡng hôn... trong sung sướng. Họ hôn nhau mãnh liệt lắm nha, hắn cứ hết cắn rồi lại mút môi mềm của sếp lớn, còn phát ra âm thanh ám mụi nữa mà. Nếu mà sếp lớn không đẩy hắn ra để lấy lại chút không khí để thở, chắc hắn vẫn còn đang dính vào đôi môi đỏ mọng đó mất.
- Con sói già, hôn cũng phải để cho người ta thở chứ! Sếp lớn vừa thở hỗn hễn vừa mắng hắn, trông như làm nũng ấy.
- Tại em ngon quá mà! Hắn đúng là trơ trẽn thiệt, nói xong còn cố hôn tiếp sếp lớn, may mà sếp lớn nhanh chân chạy ra khỏi ghế... mà không may là sếp lớn lại chạy lại cái sofa trong phòng. Này là mỡ dâng miệng mèo hả ta?
Công nhận chân dài có lợi thật, hắn bước có mấy bước mà đã tóm gọn được sếp lớn vào lòng rồi. Dù có vùng vẫy mấy cái, nhưng sếp lớn cũng nhanh chóng mềm xèo trong cái ôm siết của hắn. Giờ thì khung cảnh đổi thành con mèo nữa nằm nữa ngồi trên dựa lưng vào ngực con sói rồi.
- Mấy hôm nay công việc có làm em mệt mỏi không? Cần anh giúp gì không? Hắn vuốt vuốt tóc sếp lớn, hỏi bâng quơ như chưa biết gì.
- Vẫn vậy thôi, có chút việc nhỏ nhưng em vẫn xử lý xong rồi.
- Vậy thì tốt! Cần gì thì cứ nói anh, chuyện lớn chuyện bé gì anh cũng sẽ giải quyết cho em!
- Em lo được mà, Thạch yên tâm!
- Em không chịu ấm ức gì chứ? Hắn đổi giọng rồi, vẫn nhẹ nhàng nhưng lại hơi áp bức.
- Ai mà ăn hiếp được em, có anh bắt nạt em thì có! Sếp lớn nói dối không chớp mắt kìa.
- Vậy việc ABC hủy hợp đồng giữa chừng, em tính thế nào? Thề, tôi thấy sếp lớp giật mình một cái. Tôi còn hoảng mà, giọng hắn trầm đến phát sợ.
- Sao Thạch biết?... Ừ thì ... Họ đã đền bù hợp đồng cho em rồi, em cũng không có tổn thất gì lớn, em sợ anh lo nên mới không nói cho anh biết. Sếp lớn lúng túng như một đứa trẻ hư bị bắt quả tang làm việc xấu, cúi mặt trông rất thương.
- Sơn, anh yêu em nên anh muốn cả thế giới phải đối xử tốt với em, nếu ai không làm được thì anh bắt họ phải làm được, không có ngoại lệ. Em chịu ấm ức, sao không nói với anh?
- Em không muốn giấu anh đâu, chỉ là em thấy anh quá bận, em không muốn anh vì chuyện nhỏ của em mà... Nhìn sếp lớn luống cuống giải thích mà tôi cũng muốn chạy ra an ủi, chứ đừng nói ai kia.
- Chuyên của em không bao giờ là nhỏ với anh cả. Anh cố gắng làm việc là vì cái gì em biết không Sơn? Hai tay hắn ôm lấy đôi má của sếp lớn, cố giữ cho đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào đối phương.
- Em...
- Để làm chỗ dựa cho em, để em được tùy ý mọi việc, để em được hạnh phúc. Đừng sợ làm phiền anh, vì anh muốn được em làm phiền, được không Sơn? Lời hắn nói chân thành biết bao, tôi sắp khóc rồi nè.
- Em xin lỗi Thạch, sau này em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa đâu. Sếp lớn chủ động ôm lấy eo hắn, vùi cả thân hình nhỏ nhắn vào hắn, như là một chú mèo tìm chỗ trú ẩn vậy.
- Em hứa đấy nhé! Móc nghéo nào! Mặc kệ bị sếp lớn nói là đồ trẻ con, hắn vẫn quyết móc nghéo với sếp lớn cho bằng được. Coi bộ là muốn chọc cho sếp lớn cười đây mà, ôi là cái đồ mê vợ.
Sau đó thì đôi vợ chồng này cứ tiếp tục cười đùa, còn tôi thì vẫn mắc kẹt ở những lời nói chan chứa yêu thương của hắn dành cho sếp lớn. Tôi rung động rồi, rung động vì tình yêu của họ.
"Hóa ra phim hay truyện không phải chỉ có hư cấu, chỉ là tôi chưa thấy thôi!"
--------
- Cẩm Lan, em đứng đây chi vậy? Giọng ai quen quen vậy ta?
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com