chap 6 ~ chap 10
CHAP 5 : Thoát khỏi vòng vây
Tại thời điểm đó chuyến bay đến đão JeJu đã hạ cánh và họ kéo hành lý ra, cố
bắt chiếc taxi để đến khách sạn.
"Hửm yoong ?" – Sica mở điện thoại lên và thấy có tin nhắn – Cô
khẽ nhíu mài đâm chiêu
"Có chuyện gì vậy?" – Yuri thấy vẻ mặt kỳ lạ của sica liền hỏi
"Mau đến khách sạn" – cô nói với yuri và sunny
"Có taxi rồi nhanh lên chị hai" – sunny vội kéo vali vào xe
"BỌN CHÚNG KÌA"
"Nhanh hơn ta tưởng nhĩ " – sica đóng cửa xe taxi lại quay sang ra
lệnh với sunny – "Bảo vệ cô ấy đi, để ta lo"
"Dạ" – sunny đứng chắn phía trước yuri
Sica lộn một vòng bay thẳng vào tên dẫn đầu băng đang kéo đến tấn công họ (
tưởng tượng đánh như trong film Gác Kiếm á ) . Yuri há hốc khi thấy thân thủ
nhanh nhẹn và con người thật sự của sica .
Lúc này khác hẳn với sica lúc mới ngủ dậy tuy ít nói nhưng vẻ mặt nói chuyện
với cô không lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, và yuri nhận ra mình…. đang được
bảo vệ trong khi vợ mình thì lao ra ngoài cản đường bọn chúng , vậy thì còn mặt
mũi seobang gì nữa .
"Sunny đừng cản tôi" – cô cố đẩy tay sunny ra khỏi người
"Tiểu thư đã dặn em bảo vệ chị , chị mà có mệnh hệ gì tiểu thư sẽ phạt
em chết" – sunny giữ tay yuri lại
"Vậy cô ra giúp cô ấy đi, tôi không sao đâu"
"Cái gì không sao, người bọn họ muốn bắt là chị đó" – cô bé chỉ
vào yuri
"Hửm? Sao lại bắt tôi?" – há hốc
"Vì lão già Chosun rất mê tiểu thư nhưng tất nhiên tiểu thư không chịu
và không ai dễ dàng đụng đến tiểu thư khi chị ấy không đồng ý. Để có thể khống
chế được tiểu thư thì phải bắt người quan trọng nhất đối với chị ấy"
"Người – quan – trọng - nhất" – yuri lẩm bẩm, vậy hóa ra mình là
người đó sao. Không ! mình giống gánh nặng hơn – "Sunny à, chúng ta không
thể để cô ấy đánh nhau một mình được. Bọn chúng có vu khí kìa, chúng ta ra giúp
đi"
"Nhưng…"
"Chị sẽ bám sát em , được chứ. Mau lên cô ấy sẽ bị thương mất"
"Uhm nhưng chị hứa là phải theo sát em nhé" – Sunny bị siêu lòng,
làm sao cô bé không lo cho tiểu thư được chứ.
Yuri và Sunny chạy nhanh đến chỗ sica đập vào mặt mấy tên định đánh lén sau
lưng cô . Sunny nhỏ con hơn nhiều so với những người ở đây nhưng lại rất khôn
khéo luồng lách đá vào ống khuyển chân bọn chúng làm bọn chúng co giò lên nhảy
nhảy. Lần đầu yuri đánh nhau nên không biết làm gì ngoài đấm vào mặt chúng nó
để nó chóang váng vậy thôi.
"Ui da!!!! mặt tên này làm bằng xi măng chắc … đau khiếp " – yuri
xoa xoa tay nhăn nhó
"Ra đây làm gì? Vào xe đi" – Sica hét lên
"Cô im đi" – yuri hét lại, cả đám người kia và sunny và tất nhiên
có cả sica nữa…. họ đều đứng yên trố mắt nhìn cô .
Yuri không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô đứng yên nhìn lại – "Tôi
nói sai gì hả?" – cô hỏi sica
Sica cũng không nói gì tập trung vào những cú đánh hiểm của mình để đỡ tốn
công sức, môi vẽ nên nụ cười hạnh phúc . Mười lăm phút sau mọi thứ được giải
quyết, họ nhanh chóng rời chỗ hỗn độn đó trước khi cảnh sát đến và làm hỏng
tuần trăng mật.
Trên đường đến khách sạn
"Sunny , ta dặn ngươi làm sao???" – cô nhìn lên phía trước
"Dạ…. " – cô bé nhìn qua gương chiếu hậu thấy cặp chân mày nhíu
lại vì giận của sica
"Không phải tại cô ấy đâu, là tôi đòi ra giúp. Đừng trách sunny" –
yuri ngồi bên cạnh cô lên tiếng
"Tôi không cần cô giúp, cô có biết nguy hiểm lắm không?"
"Vậy cô cũng có biết nguy hiểm lắm không mà ra vẻ người hùng hả? Bị
thương rồi đó thấy chưa?" – yuri cũng bắt đầu cáu lên
"Ai nói tôi bị thương?" – sica gắt lại, Yuri trừng mắt dùng ngón
cái ấn mạnh vào vai cô – "A" – cô khẽ kêu lên nhăn mặt
"Vậy cái này là gì?" - yuri nhướng mày
"Tôi không sao" – sica quay mặt ra ngoài kính
"Đồ lỳ lợm" – yuri cũng không vừa quay ra ngòai cửa kính
…
Khách sạn
Phòng 324
"Alô, dạ tiểu thư và chị hai đã an tòan đến khách sạn. Không ai bị
thương cả, ông chủ đừng lo"
"Uhm ta cho người qua đón lén theo bảo vệ tụi nó. Đừng nói cứ để tụi nó
thoải mái đi chơi đi"
"Dạ con biết"
"À Sooyoung, em của yuri có tìm con đấy. Cô bé có vẻ quý con"
"Dạ, con có hứa là đưa Soo đi chơi nhưng chưa rảnh"
"Uhm ta sẽ nhắn lại với nó, thôi con nghỉ đi. Có chuyện gì thì báo cáo
ngay với ta"
"Dạ con biết, chào ông chủ "
Phòng 325
Yuri và sica không ai nhìn mặt ai, mạnh ai làm việc nấy. Không khí trở nên
cực kì căng thẳng … Bỗng
Reng Reng ~ ~
"Alo hyomin à"
"Unie , chị đến nơi chưa? Hôm nay chị không đi học làm em buồn quá, môn
toán khó quá có nhiều chỗ em không hiểu"
"Vậy hả?" – yuri cười vui sướng khi nghe cô nói nhớ mình –
"Để khi nào chị về chị sẽ giúp em nhé"
"Dạ được, unie đã đi đâu chơi chưa?"
"Chưa, chị mới về đến khách sạn thôi. Vẫn chưa đi đâu chơi cả" –
yuri khẽ liếc nhìn qua sica , nhưng cô đã vào nhà tắm từ bao giờ
"Unie có thích cưỡi ngựa không? Ngoài đảo JeJu thì có biển đẹp và cưỡi
ngựa trên đồng cỏ, vui lắm"
"Ưhm , Có dịp chị sẽ thử"
"…. . " – Họ trò chuyện rôm rả với nhau mười mấy phút đến khi Sica
tắm xong cô mới chủ động tắt máy. Không hiểu sao cô thấy sợ khi sica nhìn cô
nghe điện thoại, đặt biệt là hyomin . Cô lo sợ sica sẽ làm hại đến Hyomin.
Sica vẫn chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng , đi lòng vòng trong phòng.
"Cô không mặc quần áo nào dày chút đc sao?" – yuri nhíu mày
Trái với sự tưởng tượng của yuri , một là cô ấy sẽ gắt ngược lại hai là lấy
bộ đồ nào đó mặc đại vào nhưng không. Tưởng tượng chỉ là tưởng tượng nó chỉ nằm
trong đầu óc mà thôi, đằng này là hiện thực nên yuri đừng trông mong gì điều đó
xảy ra, mà vốn dĩ đại tiểu thư này là hòan tòan kỳ lạ. Cô không thích làm như
những gì người khác nói, cô chỉ làm những gì mình thấy thích là ổn…. cho nên….
. sica quyết định mở phăng hai cái nút đầu tiên trên áo sơ mi .
"C…cô…. làm gì vậy?" – yuri đỏ mặt khi thấy sica đứng trước mặt
mình
"Cô nói tôi mặc đồ dày mà , không cởi ra thì làm sao mặc" – Sica đáp
tỉnh queo ngồi xuống bên mép giường
"Vậy sao chưa mặc nữa?" – yuri hối, cái gì chứ , mà cứ nữa kín nữa
hỡ thế này thần tiên còn chịu không nổi huống chi là cô .
"Đợi khô người đã" – cô lôi túi ra hộp thuốc lá và hột quẹt, giơ
tay châm mồi thì yuri giật phăng điếu thuốc đi
"Đừng hút thuốc" – yuri hơi cáu
"Tại sao?" - giọng sica vẫn đều đều
"Tôi không ngửi mùi thuốc được với lại…. không tốt cho sức khỏe" –
yuri bẻ gãy điếu thuốc và bỏ vào gạt tàn đồng thời quay sang chỗ khác không
nhìn sica , nhưng chợt nhớ ra vết thương trên vai sica – "Cô đã bôi thuốc
chưa?" – yuri chỉ chỉ lên vai sica
"A, không sao. Da tôi tốt lắm không để lại thẹo đâu" – cô lắc đầu
cười nhẹ
"Cái gì da tốt hay không tốt, để tôi đi mua thuốc" – yuri toan
đứng dậy
Cốc Cốc
Cốc Cốc
Yuri kéo cái mền lên che cho sica rồi đi ra mở cửa .
"Chị hai!"
"Là em hả?" – yuri để cửa cho sunny vào
"Em tính mang thuốc qua cho tiểu thư " – sunny đưa cho yuri tuýp
kem bôi
"Uhm cảm ơn em"
"Chiều nay chúng ta sẽ dùng bữa ở dưới khách sạn và đi dạo quanh đảo.
Sáng mai mới bắt đầu lịch trình đi chơi, chị thấy thế nào?" – Cô bé hỏi
yuri
"Em cứ sắp xếp đi, chị không có ý kiến"
"Ok! Vậy em về phòng, đến giờ ăn em sẽ sang gọi" – Sunny cúi chào
cả hai rồi về phòng.
Yuri cầm túyp kem xem hướng dẫn sử dụng và khóe mắt cô nhìn thấy sica . Yuri
đi đến chỗ ngồi vào ghế, cô vẫn cẩn thận đế tránh nhìn vào người sica .
"Bộ tôi xấu lắm sao? Tôi thấy cô cứ quay sang chỗ khác" – sica
chem thêm gối ra sau lưng để dựa cho thoải mái
"Ngược lại nữa là đằng khác , mặc vậy ai mà chịu nổi " –yuri nói
lí nhíí
"Huh...cô nói gì ????"
/ Kiềm chế lắm để không nhảy vào người cô quả là kỳ tích rồi , ở đó mà cứ
hỏi hoài / - yuri chảy mồ hôi như tắm , lãng sang chuện khác
"Thôi cô xoay lưng lại đi tôi thoa thuốc cho" - yuri vẫn không
nhìn sica
"Uhm" – sica không xoay mà nằm úp xuống giường
Phết ít kem vào đầu ngón tay yuri chấm nhè nhẹ vào những vết thương trên vai
sica . Sau khi tắm nó đã sạch máu hơn, có lẽ trong lúc đánh nhau sica đã đỡ
giúp yuri một gậy từ phía sau. Suy cho cùng là sica đã bảo vệ cô nên cô phải có
trách nhiệm lo vết thương cho sica , ngoài ra không có gì hết, yuri khẳng định
thế.
"Đau không?" – yuri xoa mạnh tay hơn một chút
"Uhm ... không đau lắm , tôi quen rồi " – sica nói tỉnh bơ, lo
nhìn làn da trắng mịn này súyt thì yuri quên cô là đàn chị trong xã hội đen.
Những chuyện đánh nhau như cơm bữa không là gì với cô cả. – "Cô ghét xã
hội đen lắm hả?" – Sica đột nhiên hỏi
"T…tôi…thấy đánh nhau không tốt" – Yuri thấy thật trớ trêu, cô là
người lương thiện mà khi không lại bị bắt vào đây một cách không rõ ràng.
"Vậy là ghét" – sica kết luận – "Thế cô có ý định ám sát tôi
không?" – sica xoay người lại nhìn cô
"Hả?" – yuri sợ mình nghe nhầm câu hỏi
"Nếu cô ám sát tôi chết thì cô sẽ được tự do"
"Tôi không phải xã hội đen" – yuri cau mày lại nhìn sica kinh ngạc
"Nhưng đã lấy người trong xã hội đen, cô thật cố chấp"
"Tôi bị lấy là ép buộc nên cô đừng nghĩ sẽ lôi tôi vào cuộc, tôi không
làm chuyện xấu"
"Vậy sao lúc nãy cô lại đánh nhau? Đó là chuyện xấu"
"Tôi chỉ giúp đỡ thôi nếu để cô đánh chết họ thì rắc rối lắm" –
yuri lấp liếm
"Chứ không phải cô không muốn thấy tôi bị gì àh " – Sica trả lời
tinh nghịch
"Ý cô là sao?"
"Sao là sao ... tự suy nghĩ đi , cô thông minh lắm mà " – Sica nở
một nụ cười thiên thần với yuri , làm yuri choáng ngộp trong vài giây . Không
kiềm chế bản thân đươc nữa , bất giác yuri trườn lên nguời sica , đặt một nụ
hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại quyến rủ đó ....Không gian như tỉnh lặng hoà huyện
vào phút giây ngọt ngào say đắm
Cả hai đều không muốn dừng lại , nụ hôn càng lúc càng sâu càng mãnh liệt ,
môi chạm môi , lưỡi chạm lưỡi , nụ hôn dường như bất tận . Những ngón tay lướt
nhẹ trên cơ thể ngọc ngà của sica như những nhạc công chuyên nghiêp gãy từng
phím đàn dịu dàng nhẹ nhàng . Không dừng lại ở đó , chúng càng tiến dần tiến
dần xúông phía dưới như ý muốn của chủ nhân chúng .
...
Reng Reng
Reng Reng ~.~
Giật mình bởi tiếng chuông điện thọai , cả hai ngượng gnùng đỏ mặt buông
nhau ra . Sica thì lập tức nghe điện thoại
"Alô!"
"Tiểu thư đến giờ ăn chiều rồi, em xuống nhà hàng lấy bàn và gọi món
nhé" – giọng sunny háo hức
"Ừ ta biết rồi" – cô dập máy quay lại nhìn yuri vẫn còn đang đỏ
mặt vì ngượng , cố nén cười trước khuôn mặt đáng yêu ấy – "Sunny báo đến
giờ ăn rồi , Uhm.... cô chuẩn bị đi "
"Nhanh quá vậy" – yuri chòm qua nhìn giờ trên đồng hồ trên bàn,
không ngờ cô và sica đấu khẩu ác liệt vậy như vậy, hơn môt tiếng rồi chứ chẳng
chơi.
"Uhm , đi thôi"
Toan đứng dậy , bước đến tủ quần áo nhưng vì cái tính hậu đậu vốn sẵn trong
máu nên ...." Cốp" cái chân trúng ngay cái chân giường
"A ~ ~...Hux hux đau quá àh "– Sica ngồi bẹp xuống đất , mỏ chu
chu~~ ra , má phùng lên , nhăn nhó ôm cái chân đau của mình
/ Ui trời ơi .... Cô ấy là XHĐ hả trời , chắc tôi chết mất , sao có XHĐ dễ
thương vậy nè >.< /
Chị hai nhà ta chính thức chết đi sống lại tập hai , nhưng chợt nhân ra cái
khuôn mặt cute đó nhăn nhó vì đau cô cũng thấy xót , chạy đến đỡ cái chân xoa
xoa cho bớt đau -" Sao hậu đậu vậy , đi mà không chịu nhìn kĩ gì hết
" -Bất ngờ trước hành động ấy , sica chỉ biết nhìn âu yếm theo từng cử chỉ
dịu dàng của yuri , mỉm cười hạnh phúc
"Đau mà còn cười" – yuri nhìn cô khó hiểu
"Kệ người ta , mà nếu người khác thấy cảnh tôi như vậy chắc chết
quá" – sica che miệng lại cười, hành động thật đáng yêu trong mắt yuri
"Sao rồi đi nổi không? Cần giúp không?" – yuri cũng cười, sao nhìn
sica trông thật bé bỏng và đáng yêu đến vậy
"Cô nói xem" - Sica phụng phịu giơ hai tay lên sẵn
/Không ... không ổn rồi , cô ấy vậy hoài chắc mình chết thật mất /
"E hèm , được rồi để tôi giúp " – yuri nhẹ nhàng dìu sica lại tủ
quần áo thay đồ , rồi ngồi xuống đỡ sica leo lên lưng mình , cõng công chúa
xúông sãnh khách sạn . Trên đường đi ko ai nói với ai câu nào , cả hai chỉ im
lặng chìm đắm trong những suy nghĩ riêng mình , một cảm xúc trào dâng khó tả .
CHAP 6: CẢM NHẬN
Vừa xuống họ đã trong thầy sunny đứng chờ trước cửa nhà hàng -"Chị hai
! Tiểu thư " – sunny lễ phép cuối đầu chào cả hai –" bây giờ vào
trong thôi , em đã chuẩn bị xong mọi thứ "
"Woa! Sao kêu nhiều quá vậy, ba chúng ta làm sao ăn hết" – Yuri
ngạc nhiên khi thấy bàn toàn thức ăn
"Cô không tranh thủ ăn là sẽ đói đấy , hôm nay chúng ta tốn quá nhiều
năg lượng rồi" – Sica cười nhẹ nhìn yuri
"Mời tiểu thư ! Chị hai dùng bữa " – Sunny nhẹ nhàng lau từng cái
muỗng và cái nĩa đưa cho hai vị chủ nhân
"Cám ơn em , em thật là khéo léo " – yuri nở nụ cười toả nắng với
sunny
"E hèm …. Ăn đi nếu không sẽ trể mất "- Sica vừa gấp thức ăn cho
yuri , vừa nở nụ cười đậm chất sát thủ như thể - / cô mà nở nụ cười đó với bất
kì ai nữa , thì cô chết chắc /
"Cá….cám ơn" – yuri cười như khóc, toát cả mồ hôi lạnh
Bữa ăn cũng kết thúc nhanh chóng , trời cũng đã sập tối nên họ không thể đi
đâu chơi được, sica chợt nghĩ ra giờ này không gì thích hợp bằng shopping. Cô
ra lệnh cho sunny tấp xe vào và thả họ xuống, sunny sẽ tìm chỗ gửi xe và tìm họ
sau.
Sica đi dọc các shop hàng nhìn ngắm thích thú nhất là những shop bán trang
sức, cô có vẻ để ý nhiều đến chúng. Và yuri cũng nhận ra rằng sica mê mua sắm
kinh khủng, tiểu thư nhà ta hăng say lựa chọn và thử quần áo rất nhiều và yuri
cũng phải công nhận với cái thân hình siêu chuẩn , siêu mượt của sica mặc gì
cũng đẹp.
"Yul đẹp không?" – cô chỉ vào chiếc quần jean bó màu xanh mình
đang mặc, cái này là do yuri chọn cho cô vì cô toàn mặc màu trắng. Trắng từ
trong ra ngoài, không phải không thích mà sica cần có nhiều màu khác hơn để
thay đổi.
"Đẹp" – yuri gật đầu cái rụp
"Yul , cô mặc thử cái này đi" – sica dí cái áo thun màu trắng vào
người yuri
"Lại là màu trắng" – cô nhăn mặt
"Không thích màu trắng hả?"
"Không phải không thích, nhưng nhà cô đã toàn màu trắng nay tôi cũng
mặc màu trắng nhìn ghê lắm" – yuri lắc đầu
"Vậy màu nâu nha, hợp với nước da chocola của cô á "
"Quần Jean cô yêu cầu đây ạ" – nhân viên bán hàng đưa một số quần
Jean mà sica yêu cầu lấy theo size của yuri , cô nhắm yuri mặc quần Jean chắc
chắn sẽ rất đẹp vì cô ấy sở hữu đôi chân thon dài mà.
"Yul , cô cũng thử cái áo này đi" – sica dí sát cái áo hơn vào
người cô
"Thật ngại quá, tiệm chúng tôi chỉ còn một phòng thử thôi. Hai cô có
thể thay phiên nhau thử không" – người nhân viên ái ngại nói
"Thì thử chung, có sao đâu" – Sica nhúng vai nắm tay kéo yuri vào
trong phòng thử đồ
Bên trong phòng thử đồ
"Nè, mặc đi. Chắc chắn sẽ đẹp" – sica đưa cái áo cho yuri mặc, cô
thì đứng yên nhất quyết không chịu mặc
"Cô không thấy chật sao?" – yuri nhíu mày
"Đâu có chật gì đâu" – Sica làm mặt cún con , ngây thơ đáp –
"Mặc đi, mặc đi"
Yuri cũng phải chịu thua đại tiểu thư Jung lun , yuri cởi áo thun mình đang
mặc ra và cầm lấy cái áo của sica đưa chồng vào người . Sica mỉm cười hài lòng
, cô cũng bắt đầu cởi cái quần jean ra khỏi người, ôi trời đôi chân thon thả
trắng nõn của sica lại phô bày trước mặt yuri . Một giọt , hai gịot -"
Áaaaaaaaaaa , cô ... cô đang chảy máu mũi kìa yul "
" Hả...hả , máu...máu đâu " - Yuri chính thức ngu toàn tập
"Trên mũi kìa " - Sica chỉ chỉ lên mũi của cô , bất giác yuri đưa
tay lên mũi _" Aaaaaaa... nó chảy hồi nào vậy cà??? ....huhuhu , nó ko
chịu ngừng ....sao giờ >..<
Trong khi đó công chúa nhà ta còn đang ngơ ngác không hiểu gì ráo - "
Bộ trong đây nóng lắm hả ta ??? Mình đâu có thấy nóng lắm đâu "
---------------------
Sau hơn 2 tiếng lựa quần áo , bây giờ hai tay yuri xách hàng đống túi to túi
nhỏ, chỉ có 10 cái quần của sica còn bao nhiêu tòan là đồ của cô
"Mua nhiều quá vậy, sao tôi mặc hết"
"Thân phận cô bây giờ khác rồi, cô ăn mặc xấu xí sẽ làm mất mặt
tôi" – sica lại kéo yuri vào shop bán trang sức
"Trời nữa hả …. chắc tui chết mất "
"Cái này là hàng mới đấy, cô đeo thử đi" - nhân viên đưa cho sica
cái bông tai hình giọt nước
"Uhm" – cô cầm và vén mái tóc mình ra sau, ngay lập tức tên nhân
viên ấy dán mắt vào vùng cổ trắng ngần mềm mại của sica
"Để tôi giúp cô nhé" – tên nhân viên nhanh chân chạy đến cầm bông
tai chuẩn bị chạm vào làn da cô thì ...
"Để tôi làm được rồi" – giọng nói trầm xuống vang từ phía sau lưng
hắn, tên nhân viên e dè đưa khuyên rốn sang cho yuri . Cô cầm lấy và cẩn thận
đeo vào giúp sica
"Đẹp không Yul ?"
"Không, bình thường quá"
"Tôi thấy đẹp mà, da quí cô đây trắng mịn đeo cái nào mà chã đẹp "
– tên bán hàng khen lấy khen để - "Còn nhiều kiểu ở đây, hay cô thử thêm
vài cái xem" – hắn để cái khay đựng lên tủ kính cho sica lựa
"Yul à, lựa xem cái nào đẹp" – cô quay sang nói với yuri
"Để xem" – yuri dò từng cái
"Cái này được không?" – cô cầm cái có hình mickey mouse , thật dễ
thương – "Thật trẻ con mà , cô mấy tuổi rồi mà còn lựa cái này"
"Yahhhhhh , tuổi tác thì liên quan đến việc thích mickey chứ , cô tự
lựa đi .... quê rồi " - yuri quay mặt qua hướng khác tỏ vẻ giận giỗi ,
sica không thể nào nhịn cười trước hành động trẻ con đáng yêu đó của yuri
"Vậy lấy cái này đi" – cô đưa cho tên bán hàng, hắn nhìn thấy
chiếc nhẫn trên tay sica liền hỏi
"Nhẫn của quí cô đẹp quá, nhẫn thời trang à?" – hắn không nghĩ
sica còn trẻ mà lại kết hôn sớm vậy
"Không! Nhẫn cưới, là một cặp đấy" – cô cầm tay đeo nhẫn của yuri
lên cho hắn xem, mặt hắn hóa xanh – "Tôi mua nhiêu đó thôi" - Sica
chỉ cái đống khuyên tai, bông tai , lắc tay, dây chuyền đằng sau hắn.
"À…vâng" – hắn lắp bắp gom lại tính tiền cho cô , yuri nhìn thái
độ của hắn cảm thấy rất mát dạ vô cùng / cho chừa cái tội dám dê vợ ta hả /.
Không hiểu sao cô không thích ai chạm vào sica và khen ngợi sica trước mặt cô .
"Sica à , tôi nghe nói đúng 12 giờ thì cầu Gwangan sẽ mở đèn cả cầu đấy
, ngồi từ bờ nhìn ra rất đẹp"
"Vậy mình mua thêm vài thứ rồi bảo sunny quay lại đón" – cô tiếp
tục lôi yuri đi
11H45
"Yul à" – cô gọi, gió lạnh cứ thổi tạt vào mặt họ
"Gì?"
"Người cô yêu đẹp không?"
"S. . sao hỏi chuyện đó?" – yuri sợ cô sẽ hại hyomin
"Hỏi thì trả lời đi"
"Ờ…đẹp"
"Hơn tôi không?"
"Tôi không biết..."
"Vậy cô yêu cô ấy lắm hả?"
"Ờ…. " – yuri gãi gãi đầu
11H59
"Yul à"
"Gì?"
"Yul à"
"Nói đi" – yuri bắt đầu
cáu
"Yul à" – sica vẩn gọi
giọng đều đều như đang trêu chọc yuri
"Yahh ! Có gì thì nói đại đi
sao c…" – yuri bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng của sica , chỉ là môi chạm
môi nhưng nó ấm và ngọt ngào đến kỳ lạ, đẩy lùi cái lạnh của gió biển
12H
"Tôi yêu cô" – sica nở
nụ cười dịu dàng , xoay lại nhìn chiếc cầu trước mắt đang được bật đèn kéo dài
– "Woa! đẹp quá"
CHAP 7
Yuri nào biết cầu có đẹp hay không? Đèn có sáng hay không? Sica có biết hay
không nhưng bây giờ mặt yuri đỏ bừng bừng thế kia , phải nói rằng đây là lần
đầu tiên yuri thấy sica tỏ tình với cô , mà lại trao nụ hôn hết sức nhẹ nhàng
như vậy. Không nói nhiều không làm nhiều, chỉ đơn giản ba âm tiết và cái chạm
nhẹ ở đầu môi, yuri cảm nhận rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác, tình
cảm của sica có dành cho yuri nhiều như cái ấm áp của nụ hôn không ? cô không
biết nữa, sica là ai chứ, sao lại nói yêu cô dễ dàng như vậy. Họ gặp nhau và
bên nhau chưa đến một tuần lại chỉ trò chuyện vài câu lạ cùng, không biết hòan
cảnh quá khứ hay điều bí mật gì của nhau. Cái họ biết chỉ là thân hình của nhau
mà thôi, đống rối suy nghĩ khiến yuri không nhìn rõ mọi việc nữa . Cô lơ mơ bị
ai đó kéo tay lên xe, ngồi yên nghe cuộc trò chuyện gì đó và cuối cùng là yuri
đang ngồi trên giường trong phòng ngủ ở khách sạn.
"Yul , Yul , Yul " – Sica quơ bàn tay qua lại trước mặt cô
"Hả? Hả? Hả?" - yuri giật mình – "Về…về rồi hả?" – cô
vuốt ngực khi thấy mình trong phòng mình
"Bộ cô trúng gió hả, sao đờ đẫn thế?" – sica ngồi xuống bên cạnh
yuri và giờ cô phát hiện ra sica lại mặc mỗi cái áo mỏng , thân thể mềm mại ,
quyến rủ lại hiện rõ lên trước mặt yuri
"Sica " - yuri gọi nhưng lại quay mặt sang chỗ khác
"Uhm" - sica ra hiệu cho biết mình đang nghe
"Lúc nãy cô nói…. là thật hả?"
"Cô nói chuyện tôi tỏ tình với cô đó hả? Uhm là thật không lẽ nói
giỡn" – Sica nói chút ngượng ngùng hay mắc cỡ gì cả
"T…tạo…sao…thích…tôi vậy?" – yuri thì quá ngượng để nói những
chuyện này
"Thích thì thích, cô hỏi nhiều sao tôi biết" - sica như nhớ ra
chuyện gì đó – "Tôi nghe người bán khuyên tai nói nếu gọi tên người mình
thích vào đúng đèn trên cầu bật sáng thì hai người sẽ bên nhau đó" – Sica
hào hứng quơ tay múa chân nói như đứa trẻ vừa nghe truyện cổ tích xong vậy
"Ờ…ờ" – yuri hoàn toàn đuối lý với sica , không chỉ thẳng thắn
không mắc cỡ ngượng ngùng và còn mạnh miệng nữa chứ
"Nè thay đồ đi, ngủ sớm mai dậy sớm đi chơi" – Sica đưa cho cô bộ
Pyjama
"Cô nên mặc đồ nào dày dày chút , không thì cảm lạnh đó"
"Không, quen rồi. Cô lo cho tôi hả?" – Sica tròn xoe mắt nhìn yuri
"Không có, cô mà bệnh thì lây cho tôi" – yuri nói nhanh rồi vào
nhà tắm với bộ đồ
Yuri nằm quay lưng với sica chủ yếu để không nhìn thấy người cô và đèn thì
đựơc tắt không chừa xót cái nào.
"Yul à, cô ngủ chưa?" – Sica thì thào vào tai cô , hơi thở sica
liên tục phả vào tai yuri làm cô rùng mình
"Gì nữa? Khuya rồi sao không ngủ?"
"Ngủ không được"
"Thì sao? Đếm một con cừu đến 1000 con cừu đi" – yuri nói cho qua
chuyện , cô thật sự buồn ngủ lắm rồi
"Đếm rồi, không có tác dụng" – giọng sica ủ rủ, nghe không giống
kiếm chuyện phá giấc ngủ cô
"Sica , cô sao vậy?" – yuri xoay lại khi thấy giường hơi run, là
đôi vai sica , cô đang nấc lên
"Yul à, tôi sợ…híc…híc…sợ lắm" – Sica nấc lớn dần
"Sica có chuyện gì vậy, sao cô khóc. Cô bị đau ở đâu à?" – yuri
ngồi bật dậy, mở cây đèn vàng trên bàn để nhìn rõ mặt cô . Sica ôm chặt cái mền
cố ngăn cổ họng bậc ra tiếng khóc thật sự - "Sica, cô không sao chứ?"
Sica không nói được lời nào mà chỉ khóc nấc thôi, yuri nghe tiếng mưa lớn
dần ngoài trời. Trời mưa rồi, căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, bất giác cô ôm
sica vào lòng xoa nhẹ lưng cô ấy , như vỗ về an ủi . Một lát sau sica cũng
thiếp đi trong lòng yuri , cô nhìn những giọt nước mắt vẫn rơi dù mắt sica đã
nhắm chặt.
"Mẹ…. mẹ ơi…. huhu…mẹ ơi…đừng bỏ con, đừng bỏ con mà" – Sica nói
mớ, tay khẽ quơ quơ trên không trung , yuri nắm lấy bàn tay cô giữ trong lòng ,
nhẹ nhàng hôn lên gò má đang ướt đẫm của sica
"Có chuyện gì với cô vậy sica ? Rốt cuộc con người thật của cô là
ai?" – yuri nhìn sica hỏi, đáp lại chỉ có những tiếng nói mớ và tiếng nấc
trong đêm. Với tay tắt ánh đèn duy nhất trong phòng , yuri ôm cô thật chặt vào
lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
…
Sáng hôm sau Sica vẫn vui vẻ như mọi khi, có vẻ cô ấy không nhớ chuyện gì
đêm qua . Yuri cũng không hỏi vì cô không muốn khơi lại chuyện gì đó khiến sica
buồn, có lẽ cô sẽ hỏi sunny hay người nhà sica sau.
Họ ăn sáng và đi đến nông trại nơi có nhiều đồng cỏ và những chú ngựa to lớn
khỏe mạnh. Cả ba người cùng cưỡi ngựa và đi dạo quanh những đồng cỏ xanh lớn
bát ngát, nhìn nụ cười của sica làm yuri cũng yên tâm phần nào . Lần đầu yuri
thấy sica khóc như thế , mà còn khóc nấc như đứa trẻ và cứ nói mớ suốt đêm, đêm
qua mưa cũng lớn lắm. Cỏ hôm nay mới xanh mượt thế này.
"Chi hai" – Sunny khẽ gọi yuri khi sica đã đi một đọan khá xa phía
trước họ
"Hửm?"
"Đêm qua…. tiểu thư có gì không?" – Sunny dè chừng hỏi
"Ý em là sao?"
"Tối qua mưa, em ngủ say quá nên…. . Tiểu thư có…. có khóc không?"
"Có, cô ấy khóc và nói mớ cả đêm . Sunny em biết chuyện gì xảy ra với
cô ấy không?" – yuri biết sunny sống từ nhỏ và chăm sóc sica nên chắc chắn
phải biết quá khứ của cô
"Đó là một cậu chuyện dài" – Sunny thở dài, dáng vẻ trẻ con của cô
nhóc không thích hợp với điệu bộ đó chút nào giống bà cụ non quá . Nhưng trong
mắt nó chất chứa nhiều thứ lắm, thứ ánh ánh long lanh buồn man mác khiến con
người nhìn về phía hư không
"Yul ! Sunny ! Nhanh lên làm gì dưới đó vậy?" – Sica quát lớn vẫy
vẫy tay
"Có dịp em sẽ kể chị nghe sau" – Sunny vỗ vai cô rồi thúc ngựa lên
phía trước
/Bên trong sica còn có con người nào nữa , thật sự mình ko tài nào hiểu được
con người cô ấy ?/ - Khẽ thở dài , yuri nhìn dáng sica trên lưng ngựa, thật
khác với tối qua càng khác với một đại ca lạnh lùng mà cô từng gặp . Sica thật
sự là ai?
Giữa đồng hoa thơm bát ngát này thả mình trên yên ngựa qủa là thích thú,
hương thơm của hoa mang theo trong gió cảm giác tự do tự tại này thật quá tuyệt
vời. Giờ yuri đã hiểu tại sao thời xưa những anh hùng thường thích lang thang
trên lưng ngựa, cái gọi là phiêu diêu tự tại là thế. Nhưng thật tế với yuri thì
không, điển hình là cả cái gọng kiềm cổ đeo sát cô .
Bờ biển Seogwipo.
"Yul à" – đấy là người bên cạnh, xinh đẹp nhưng nguy hiểm
"Chuyện gì?" – chuyện đêm qua làm yuri không cau có bực dọc với
sica nữa
"Tắm biển đi" – Sica chỉ xuống bãi biển trước mặt
"Không có mang theo đồ" – yuri nhìn qua sunny và nhận được nụ cười
tươi sáng hơn ánh mặt trời. Chả hiểu có gì mà lại vui đến vậy.
"Cởi đồ ra tắm" – cô đứng dậy cởi phăng cái áo thun đang mặc ra để
lộ ra những đường cong sexy bốc khói , thì ra sica đã mặc sẵn áo tắm trong
gnười , cái áo tắm màu đỏ càng nổi bật hơn trên làn da trắng ngần của sica ,
khiến ai đó phải lấy tay bịt chặt mủi lại nếu như không muốn chết vì mất máu –
"Cưỡi ngựa một hồi nóng nực quá" – Sica vô tư đừng trước mặt yuri
khỏi động chân tay trước khi xuống bơi , lần này hình như không chịu nổi nữa
yuri đành ngậm ngùi để máu tuôn rơi , chết thì chết ...
"Chị hai xuống tắm đi, em coi đồ cho" - Sunny vừa dọn đồ vừa đưa
khăn giấy cho yuri lau mũi
"Không tôi không tắm" – yuri vội quay sang hướng khác thì thấy
sica đang thoa kem chóng nắng, những ngón tay thon dài , thanh mảnh đang lướt
nhẹ nhàng trên cơ thể ngọc ngà – / Huhuhu , sao tôi sống nổi hả trời /
"Này sao cô ngồi xa vậy , bị gì thế " Sica la lớn khi thấy yuri
ngồi cách xa cô tới 10m .
"Chứ ngồi cạnh cô cho tôi chết sớm àh "
Sica ngơ ngác không hiểu chuyện gì -" Tôi có giết cô đâu mà chết gì
????"
"Haizzz ... Thôi không có gì hết , lần sao mặc đồ bơi nào kín đáo chút
, dẫu sao đây cũng là nơi công cộng , người ta nhìn thì ....e hèm hơi mệt "
"Ai nhìn móc mắt hắn cho ta "- Sica đột ngột quay lại nhìn sunny
ra lệnh
/ Ôi trời , sao tôi có một người vợ đáng sợ như vậy chứ / - Yuri chỉ biết
lắc đầu ngán ngẩm
Khách sạn Shinla
"Sunny gọi món ăn lên đi , ta đói quá" - sica vừa lấy tay xoa bụng
, vừa nhăn mặt than đói
"Dạ, chị hai có muốn ăn gì không?" – Sunny quay sang hỏi yuri
"Cơm và thịt nướng là được rồi"
"Vậy em xuống dưới gọi món, chút nữa họ mang lên ngay. Chị và tiều thư
tắm rửa nghỉ ngơi đi" – Sunny cuối đầu chào họ rồi về phòng mình
"Cô đi tắm trước đi, tôi ngồi nghỉ mệt đã" – Sica thả người lên
giường, một tay chóng đầu một tay buông thỏng dọc hong , một tư nằm thế phải
nói là hết sức mời gọi
"Bơi suốt ba tiếng không mệt mới là lạ đó" – yuri tặc lưỡi cầm
quần áo vọt lẹ vào nhà tắm , trước khi cơ thể cô bùng nổ , nãy giờ cô đè nén
quá nhiều rồi .
Sau khi yuri tắm xong, thì sica cũng vào tắm để rửa sạch mùi nước biển . Một
lần nữa , sica vẫn mặc cái áo phong mỏng tanh
/ Người gì đâu , đã lùn mà còn lì thấy ớn luôn / - Yuri thở dài , cho vàng
cô cũng chã dám nói ra , nếu không muốn tối nay cô bị treo cổ trên đoạn đầu đài
------------------------------
Cốc Cốc
"Nhân viên khách sạn đây ạ. Chúng tôi mang thức ăn đến rồi ạ" –
tiếng nhân viên vang đều đều sau cánh cửa
"Đói chết đi được" – trước ánh mắt ngỡ ngàng, cái miệng há hốc của
yuri , sica đã rời khỏi giường
"Khôngggggggggggg!" – yuri nhanh tay chụp lấy tay sica lại -
"Để tôi mở cửa, cô leo lên giường đi"
"Mở cửa mà cũng dành" – sica nhìn yuri khó hiểu, cùng lúc tay còn
lại của sica cũng đã mở cánh cửa ra rồi
"Đừng nhìn" – yuri hét lớn chạy vội đến cửa nhưng đã muộn
Phậtttttt – máu chảy dài
"Tôi đã nói là đừng mở cửa mà" –yuri thở dài nhìn người đã ngất và
đang chảy máu mũi - / Điều mình lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật /
"Tên này cũng yếu thật" – Sica lắc đầu, kéo xe thức ăn vào phòng.
Yuri gọi người lên đưa nhân viên đã ngất xuống dưới và quay vào phòng, vẻ
mặt cô cực kỳ khó coi.
"Ăn đi cho nóng" – sica vô tư ngồi trên giường bên cạnh xe đẩy
thức ăn nóng hổi
"Cô còn ăn được sao? Cô biết suýt chút nữa xảy ra án mạng không?"
– yuri ngồi xuống gần cô
"Cơ thể tôi hòan tòan bình thường, tôi không bị tật cũng không khiếm
khuyết. Là do họ đầu óc đen tối , lúc nào cũng nghỉ bậy bạ nên mới bị phản ứng
vậy thôi" – sica nhúng vai tiếp tục ăn – " chứ cô thấy tôi mặc vậy
hoài cũng đâu có ngất "
Câu nói của sica vô tình đánh trúng tim đen của yuri -- / Không phải không
ngất mà vì sinh lý tôi tốt , nhưng mà cứ vậy hoài có ngày nó cũng teo luôn ….
Haizzz /
"Sao cái gì cô cũng nói được hết vậy" – lần này yuri không cãi lại
sica , nói như sica có nghĩa là khen yuri đầu óc trong sáng không nghĩ chuyện
bậy bạ nên không có ngất khi nhìn thấy thân thể cô ( lâm sài )
"Àh mà cũng đúng thiệt , cô là người duy nhất không ngất khi nhìn thấy
tôi như vậy đấy , chứ ở nhà yoong thấy tôi mặc vậy mà nó còn ngất nữa mà "
– Sica với bộ mặt hết sức ngây thơ nói
"Tha cho tôi đi , sức khoẻ tôi có hạn " – yuri chán nản
"Rất tiếc, cô là của tôi , sống cạnh tôi cô nên làm quen đi "-
Sica nhếch môi
…
Ngày còn lại họ cũng đi vài nơi chơi trên cái đảo lớn nhất HQ này, ngôi chùa
gần thác Cheonjeyeon là một ngôi chùa nổi tiếng với du khách xa gần. Vườn thực
vật Yeomiji cũng có nhiều thứ rất đáng coi, Yuri thì thích thú tìm hiểu thế
giới trong khi sica thì chỉ muốn dùng dao cắt hết hoa đêm về khách sạn ngắm cho
đã . Vách đá Jusangjeolli được ví như một đài tưởng niệm văn hóa của Hàn Quốc
là một nơi mà họ không thể không đi, cảnh tượng hùng vĩ treo leo nơi đây đúng
là đáng giá ngàn vàng , đểm dừng chân cuối cùng là Thác nước Seogwipo . Chuyến
bay trở về Seoul
chuẩn bị cất cách, họ cũng không gây nhau nhiều ngoại trừ nhiều trường hợp sica
thật sự làm cho yuri phát điên lên và muốn chôn xác tại nơi này may thay cô có
sức khoẻ cực tốt
CHAP 8
---------------------------------------------
Dinh thự Jung
"Appa, mẹ" – cả hai bước vào nhà và chào người lớn
"Hai đứa về rồi, có mệt không con?" – bà kwon nắm lấy tay cả hai
để ngồi cạnh bà
"Dạ không tụi con đi chơi vui lắm mẹ" – Sica cười tươi với bà
"Sica à, ảnh cưới đã gửi đến rồi . Ba treo vào phòng con rồi đó, số còn
lại gửi cho những người đã đến dự tiệc con coi như quà" – ông Jung vuốt
chùm râu già
"Yoong đâu appa?"
"Nó đi chơi rồi" – ông thở dài
"Thôi mà appa, nó lớn rồi yêu ai là quyền của nó mà"
"Đừng nhắc nữa, hai đứa vào phòng nghỉ mệt đi. Chút có cơm cả nhà mình
cùng ăn" – ông jung phất tay
"Uhm phải đó hai con vừa bay về chắc mệt lắm, vào tắm rửa thay bộ đồ
thoải mái rồi ra dùng cơm" – bà kwon vẫn vuốt vuốt tóc sica , bà rất thích
cô
"Dạ" – Sica cười, lễ phép cúi đầu đi vào phòng
"Yul à, con ở lại ta có chút việc nói với con" – ông gọi cô
"Dạ" – cô gật đầt ngồi xuống nhìn sica vào trong phòng
"Vậy tôi xuống dưới bếp xem họ làm đến đâu rồi" – bà kwon khéo léo
đi chỗ khác
Giờ còn lại yuri và ba vợ. Ông thở hắt ra hơi rồi chòm đến nhìn vào mắt cô
"Yul à , ta nghĩ đêm mưa hôm trước con cũng đã thấy sica nó như thế nào
rồi"
"Con cũng định hỏi ba về chuyện đó, có chuyện gì với sica vậy ba?"
"Mỗi lần mưa giữa đêm nó đều khóc và sợ…. . " – ông thở dài nhìn
về phía cửa sổ, đâu đó trong tâm hồn là quá khứ, trong quá khứ lại lại là thời
gian…. câu chuyện cho mười ba năm trước.
------------------Flash back----------------
Năm sica 7 tuổi là một đứa bé rất ngoan và lễ phép . Dù xuất thân trong gia
đình xã hội đen nhưng cô luôn được dạy dỗ những điều cần thiết cho một đứa trẻ
vâng lời , cả yoona cũng vậy. Cả hai đều là những đứa bé ngoan và hồn nhiên.
Trong ngày sinh nhật của sica , cả nhà quyết định tổ chức sinh nhật ở ngoại
ô . Ông Jung không cho bất cứ ai đi theo vì muốn ngày hôm nay gia đình ông sẽ
là một gia đình bình thường như bao gia đình khác . Họ cũng khát khao hạnh phúc
và yêu thương, mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con cái mình.
Căn nhà nhỏ ở ngoại ô được trang trí bằng bông bóng và hoa li trắng, loài
hoa mà công chúa yêu thích nhất . Khoảng tối tiệc sinh nhật bắt đầu và cả nhà
vây quanh bánh kem cùng hát chúc mừng sinh nhật.
"Công chúa à mẹ tặng con cái khăn len, khi trời lạnh con phải quấn
quanh người nghe chưa?" – bà quấn cái khăn len do bà tự đan có hình con
heo nhỏ dễ thương . Trời đang chuyển đông nên rất lạnh, ai nấy đều mạnh những
quần áo chống nhiệt và tay chân, cổ đều được bảo vệ bằng khăn len.
"Công chúa của appa, appa tặng con cái nón len này, cùng bộ với cái
khăn đó nhé" – tay nghề ông vụn về nên cái nón xấu lắm, lại to hơn cái đầu
cô – "Haha appa đan sãn để con lớn đội cũng được" – ông chữa ngượng
"Unnie , em không biết đan len nên cho em sẽ cho chị chơi chung máy
game với em" – Yoona bé bỏng ôm lấy cô , hun nhẹ vào má thay cho lời chúc
sinh nhật
"Rồi mau cầu nguyện và thổi nến đi con" – bà giục lấy công chúa bé
nhỏ đang cười hạnh phúc
/Con mong sao cả nhà mình mãi bên nhau, năm nào mẹ cũng đan khăn len cho con
và làm bánh kem cho con ăn / - Sica nhắm mắt cầu nguyện và thổi mạnh cây nến.
Cả nhà vui vẻ bên nhau cùng ăn bánh kem do bà làm cho cô , cái bánh ngọt
nhất mà mỗi năm sica đều muốn ăn. Cô thừa hưởng mọi đứa tính từ mẹ, dịu dàng và
đáng yêu . Sica sớm ý thức được vị trí của mình trong xã hội nhưng cô không
phải vì vậy mà thô bạo hay học đánh nhau sớm , cô vẫn luôn mong muốn được học
nấu ăn từ mẹ và phụ bà nấu ăn mỗi ngày . Yoona thì hiếu động vô cùng, ngày nào
cũng chạy nhảy và cũng là sica lúc nào cũng chăm sóc vết thương cho em gái
mình.
Một giờ đêm căn nhà nhỏ đang say nồng trong giấc ngủ. Cả nhà 4 người đang ôm
nhau trên cái giường gỗ đầy chăm ấm.
"HANEUL , YOONG , SICA DẬY ĐI NHANH LÊN, DẬY MAU LÊN" – ông Jung
hoảng hốt lay những người đang ngủ say trong chăn
"Anh à có chuyện gì vậy?" – bà Jung hoảng hồn ngồi dậy ôm chặt
sica vào lòng trong khi ông đã bế yoona trên tay
"Bọn khốn nào đã đốt lửa và trải xăng quanh nhà, mau lên theo anh"
– ông ôm yoona trong tay, bà Jung ôm chặt cô công chúa bé nhỏ đang hỏang sợ
trong tay mình
"Mẹ…mẹ ơi chuyện gì vậy mẹ, con sợ quá" – cô vốn là người nhạy
cảm, lại hay mít ướt chuyện gì cũng khiến cô trở nên nhút nhát cả
"Không sao đâu công chúa , mẹ ở đây mà. Mẹ sẽ bảo vệ con" – bà
trấn an cô trong khi lửa ngùn ngụt chảy quanh căn nhà
"Hết đường rồi" – ông quay sang nói với bà, cô bắt đầu ho và khóc
thét lên , Yoona thì nghẹt khói nên ngất đi rồi cô vẫn còn quá nhỏ để chống
chọi cái viễn cảnh không tưởng này . Khói đen che lấp mọi hướng đi, họ chẳng
nhìn thấy gì cả ngoài lửa.
"Anh à, thay em chăm sóc hai đứa" – bà đẩy sica về phía ông, công
chúa vẫn không chịu buông bà ra , cố bám vào cổ bà
"Mẹ con không chịu, con muốn ôm mẹ, con sợ lắm" - cô vừa khóc vừa
kéo áo bà
"Sica , con nghe lời mẹ này. Mẹ yêu công chúa của mẹ nhất ! Mẹ mãi mãi
sống trong con , con phải thay mẹ lo cho Yoong và appa. Nghe lời Appa phải giỏi
giang và mạnh mẽ , mẹ sẽ luôn luôn bên cạnh con , bảo vệ con " – bà hôn
lên má cô
"Huhu mẹ ơi…. mẹ ơi .... Con không chịu .... con muốn mẹ à " – Cô
hét lên kéo áo bà
"HaNeul em định làm gì?" – một mình ông ôm hai đứa nhỏ hai bên tay
nhìn bà
"Em sẽ mở đường, anh chạy ngay sau lưng em và thoát ra ngoài"
"Không được, như vậy có khác gì liều mạng, chuyện đó phải để anh"
"Em còn sống thì sao chứ, anh là một đại ca. Biết bao nhiêu người cần
anh dẫn dắt họ, anh phải sống và bảo vệ con mình. Em sẽ sống cùng anh và
cùng" – bà là người phụ nữ bình thường, không phải trong giới nhưng bà
hiểu từng ngày chấp nhận lấy ông, bà đã là một thành phần trong giới và phải
mạnh mẽ chấp nhận hi sinh.
"HaNeul…"
"Anh nghe em, nhất định phải thoát ra khỏi đây" – anh lấy cái khăn
lớn chùm cho cả ba cha con và nhìn ông – "ĐI!!!" – bà hét lớn vào lao
vào cửa chính, nơi ngọn lửa đang cháy hừng hựt, cái áo len dầy của bà đang tàn
lụi vì lửa, bà ra sức đẩy mạnh cây cột lửa đang chắn lối đi – "CHẠY NHANH
LÊN ĐI, HÃY YÊU THƯƠNG CHÚNG THAY EM" – bà dùng thân đỡ lấy cột lửa mở
đường cho ông thóat
Ông khóc, lần thứ ba ông khóc trong đời. Lần thứ nhất là khi bà đồng ý lấy
ông và lần thứ 2 là khi bà sinh cho ông 2 cô công chúa bé bỏng và lần này bà hi
sinh bản thân cho cả nhà ông. Ông nợ bà, cả cuộc đời này, cả sinh mạng này cũng
nợ bà mãi mãi.
"MẸ ƠI…. MẸ ƠI ĐỪNG BỎ CON" – Sica khóc thét lên lao vào căn nhà
đang cháy, Ông ghì chặt hai đứa con trong vòng tay, ông khóc nghẹn ngào nhìn
biển lữa đang nuốt đi người vợ yêu quý của ông, người mẹ thân yêu của hai đứa
nhỏ . Yoona còn quá nhỏ và nó đã ngất từ khi lửa cháy rồi, có lẽ vậy sẽ tốt.
Cái ám ảnh này không phải ai cũng chịu được. Trời cũng cảm động cho gia đình
ông, cơn mưa bắt đầu nặng hạt và lớn dần. Nhưng dù mưa thế nào cũng không dật
tắt được cơn lửa, cũng không cứu sống người mẹ của cô được, bà đã ra đi rồi,
mãi mãi.
Xác bà cháy rụi những mảnh len còn xót lại với những miếng thịt khét trên
thi thể bà, cái mùi đó làm sao cô có thể quên được. Một màu đen bao trùm lên
đầu óc trẻ thơ, một lối đi bích bùng ánh sáng dành cho cô , mọi thứ đều dập tắt
kể cả cuộc đời của cô .
"Sica à…mẹ mãi mãi bên con" – Sica nghe tiếng bà cứ động vào tâm
trí mình, khi tỉnh dậy cô đã ở bệnh viện
"Mẹ!" - Sica giật dậy trên giường bệnh. Bác sỹ nói cô hôn mê suốt
1 tuần rồi.
Sica và Yoona bước đến trước mộ mẹ mình quỳ xuống đặt bó hoa li do chính tay
cô hái.
Đây sẽ là lần cuối cô khóc trước mặt mẹ, cô hứa
Đây sẽ là lần cuối cô yếu đuối, cô hứa
Đây sẽ là lần cuối mẹ nhìn thấy Công chúa của mẹ, cô hứa
Đây sẽ là giây phút thay đổi cuôc đời cô, cô sẽ mạnh mẽ lên để bảo vệ những
người trong nhà mình và bản thân . Cô không để ai rời xa mình nữa, không ai hại
gia đình mình nữa.
Công chúa hiền dịu , yếu đuối cũng đã chết theo mẹ rồi!
Từ ngày xuất viện Sica bỗng trở nên ít nói và lầm lỳ hơn , cô không còn học
nấu ăn như lúc trước . Cứ lao vào những bài tập gian khổ nhất để nâng thể lực
vốn yếu của cô . Những ngày không ngủ cô ra sân sau đầy tuyết chạy bộ giữa nền
tuyết giá lạnh, cô rèn luyện cho mình cùng cực nhất, dù trong tình huống gì cô
cũng sẽ vượt qua.
Nhưng những cái cố che dấu thì về đêm nó càng lộ ra, những đêm vắng trời mưa
sica lại thấy hình ảnh mẹ mình mỉm cười lụi tàn trong biển lửa . Cô chỉ đứng đó
nhìn, bất lực ! Lửa nhấn chìm người mẹ của cô rồi, cái màu không gian u ám đó,
cái cơn mưa trong đêm đen đó mãi mãi vào tâm trí cô . Đó là lý do cô không bao
giờ mặc màu đen , nó gây cho cô cái cảm giác đáng sợ , cô đơn, cứ như nó đang
nuốt chửng con người cô vậy .
Sự nổ lực của sica khiến cả nhà không ai không hoảng hốt, và cũng trong ngày
chôn cất mẹ cô . Ông Jung đã nhận Sunny về nuôi để có người cùng trang lứa vui
chơi cùng cô và yoona mong chị em cô sẽ sớm quên đi quá khứ này. Nhưng có lẽ
quá khó cho một đứa trẻ yêu mẹ. Cô mãi mãi nhớ nó.
Cô vực dậy thành con người lạnh lùng và tàn nhẫn với những kẻ có ý định
chống đối gia đình Jung , Sica san bằng những thế lực uy hiếp cha mình . Cái
danh đại tiểu thư Jung không phải là hữu danh vô thật . Từ khi sica chính thức
bước ra giới , cô đã lấy được cái tiếng là Lạnh, cái độ lạnh của cô khiến cho
người khác phải sợ dù rất đẹp . Đẹp đến đáng sợ là thế ! Cô có thể gọn gàng
giết một kẻ nào đó cứ quấy rối suốt ngày hoặc những ai ngu ngốc không biết cô
là ai mà gây sự cũng nhận những kết cục đáng thương , điều mà khiến mọi người e
dè ở cô không phải là độ tàn nhẫn mà là sát khí . Ở cô luôn toát lên sát khí
nhất là đôi mắt, cũng chưa bao giờ có ai lớn tiếng với cô chỉ vì cô ghét điều
đó . Những ai đã từng can đảm lớn tiếng với cô đều có chung số phận bị cắt
lưỡi.
Ông Jung mong mỏi một ngày cô sẽ đồng ý tổ chức sinh nhật lại, học làm bánh,
những công việc cô vốn yêu thích từ nhỏ. Nhưng ông luôn thất vọng khi thấy cô
công chúa bé bỏng của mình tạo vỏ bọc cứng cáp như vậy, sica không còn khóc lóc
hay dựa dẫm vào ông như lúc nhỏ. Những đêm mưa cô khóc, cô cũng không mở cửa
cho ai vào . Cô chỉ biết khóc mà thôi, bên ngoài cửa ông và yoona cũng khóc,
nước mắt họ hòa vào nỗi đau của nhau.
-----------------------End Flash back----------------------
"Ta đã không hòan thành lời hứa với bà ấy, ta để sica ra nông nổi này .
Nó đã mất hết cả tuổi thơ của một đứa nhỏ" - ông lau đi những giọt nước
mắt đã kềm nén quá lâu
"C. . cô ấy chắc rất mệt mỏi" – Yuri nghe xong không còn biết nói
gì hơn. Quá khứ của sica quá thảm thương , cô cũng không có cha nhưng cha cô
mất do bạo bệnh mà mất . Ít ra yuri còn có cuộc sống bình thường như những
người khác, còn sica là một người từ nhút nhát hiền dịu đã cố biến mình thành
người tàn nhẫn lạnh lùng trong mắt mọi người, nói cho cùng cô thật đáng thương
, nhưng cũng thật đáng trách
CHAP 9
Trong phòng ngủ của yulsic
"Cô nói chuyện gì với appa mà lâu vậy?" – Sica ngồi trên bàn xem
tờ giấy gì đó
"Không có gì , cô đang làm gì vậy?" – yuri đánh trống lãng sang
chuyện khác, cô đi đến gần chỗ sica đang coi tờ giấy gì đó
"Thư tình" – Sica tỉnh queo ngửa ra cho yuri xem
/ Ôi trời ơi !!! Cái gì thế này ... tên nào ngu mà tự nôp mạng thế không
biết / - Mất hết 5 phút choáng váng cuối cùng yuri cũng định hình lại , tập
trung đọc bức thư
[Gửi cưng người tình bé nhỏ của anh!]
Anh thật là tức ói máu khi nghe tin em lấy chồng . Con khốn đó dám cưỡng bức
em, sao em không giết nó. Có phải em có nỗi khổ khó nói không hay nó uy hiếp em
chuyện gì? Anh không ngại làm tình nhân của em đâu, anh chỉ mong em sẽ có hạnh
phúc thật sự . Sica à , anh yêu em. Hãy tìm anh bất cứ khi nào em cần nhé.
Mãi mãi yêu em ChoSun]
"Là người đã cho người đánh chúng ta ở sân bay đó hả?" – yuri chỉ
chỉ vào tờ giấy
"Ừ là lão, già còn hơn appa tôi nữa mà cứ gọi em em nghe ghê chết đi
được, mà cô đừng lo tạm thời lão bị tống sang Đài Loan rồi không làm phiền
chúng ta đâu" – sica xé tờ giấy quăng vào sọt rác – "Yul coi hình
mình kìa" –sica chỉ lên đầu giường
Là hình cưới, tấm họ hôn nhau rất dễ thương. Được phóng lớn và đóng khung
treo ngay trên đầu giường, trong phòng là nhiều hình khác của họ. Căn phòng trở
nên giống phòng tân hôn hơn. Đây là lần đầu yuri vào phòng sica và bây giờ nó
trở thành phòng của cả hai , căn phòng cũng chỉ sơn màu trắng đơn giản, có
giường, tủ và vài vật dụng bình thường. Một cái phòng hết sức bình thường.
"SIca à" – yuri gọi cô , giọng cô ấy thật dịu dàng . Yuri đang
muốn nói gì đây ? Nhìn vào đôi mắt đang xoe tròn chờ đợi , sao cô thấy sica
mỏng manh quá , trong phút chốc cô có suy nghĩ muốn dùng đôi tay mình siết chặt
sica lại , bảo vệ cô ấy suốt đời .
"Yul à, Yulllllllllll !" – Sica quơ tay liên tục trước mặt yuri
khi thấy cô ấy đứng bất động như trời trồng giữa nhà
"Hả?"
"Cô kêu tôi rồi lại đứng yên như tờ vậy, có gì không?"
"À không mẹ nói có cơm rồi, ra ăn cơm thôi" – yuri xua tay, những
điều muốn nói tự nhiên bay đi đâu hết trơn
"Uhm , đợi tôi thay đồ rồi mình ra ăn cơm"
"Uhm"
…
Hai tuần sau
Yuri tự láy xe đi học , cô đã bị nhiều người nhìn ngó và có cả thêm nữ sinh
tỏ tình vì bỗng thấy ai lột xác đổi đời . Ăn mặc hàng hiệu đi xe hơi xịn đến
trường , thật ra Yuri chọn tự đi xe còn hơn để cả đám người đưa đón dễ bị dòm
ngó hơn nữa, thà tự chạy xe mà thoải mái hơn.
Gia đình cô cùng ở chung nhà với gia đình vợ , đã lâu cái nhà này không được
là nhà nữa rồi . Từ khi yuri về đây sica dường như cười nhiều hơn và chịu mặc
những quần áo có màu điều đó làm ông Jung và yoona vui mừng khôn siết , tất cả
cũng là nhờ cô . Tuy vậy sica vẫn không chịu mặc áo có màu đen , cô ấy vẫn thấy
sợ sợ, yuri cũng không ép vì cô biết sica cần có thời gian.
"Unnie chào buổi sáng" - hyomin ngồi xuống bên cạnh yuri
"Chào em" - yuri cười thất tươi khi thấy hyomin
"Unnie tan học chị có bận gì không?"
" À không" – cô vui mừng và nghĩ thầm không phải hyomin muốn hẹn
hò cùng mình chứ, tuyệt quá
"Vậy mình đi uống nước nha" - cô ấy cười hết sức ngọt ngào
"Uhm" – làm sao yuri bỏ qua cơ hội này được, người cô yêu chủ động
hèn hò với cô mà.
Chiều nay Sica bận việc nên có lẽ về nhà trễ, yuri có thể thư thả đưa hyomin
đi uống nước ở một quán nào đó thật đẹp
"Unnie à sao khi không chị thay đổi quá vậy?" – cô đùa với cái ống
hút trong ly
"Hửm đâu có, chị vẫn như vậy mà"
"Không em nói về con người mới của chị kìa" – cô hất cằm ra cửa
kính, xe yuri đang đậu trước cửa tiệm. Chiếc xe 2 chỗ màu trắng thật nổi bậc
"A! Đâu có gì, mà em thích không?"
"Thích chứ" – cô cười híp cả mắt , ai mà không thích có người yêu
vừa xinh đẹp vừa giàu có chứ – "Unnie thứ 7 này trường mình tổ chức party
đó, chị có đến không?"
"Chị cũng không biết nữa"
"Đến nha, vui lắm. Mọi người đều đến cả , chị cũng đến nha ~"
"Ừ…ừ" – Yuri đỏ mặt gật gật
"Unnie nhẫn chị đẹp quá" - cô chỉ vào nhẫn cưới của yuri –
"Chắc mắc lắm" - cô nhìn số kim cương trên đó
"À…. " – yuri không biết nói gì hơn là nên đổi đề tài khác –
"Hyomin thứ 7 này em đi cùng bạn à?"
"Dạ , có gì không chị"
"Uhm , không có gì , chị muốn chỉ muốn hỏi vậy thôi ấy mà " - Một
câu trả lời hết sức có duyên của yuri
Chiều tối cô đưa hyomin về nhà và quay về nhà mình . Không ai hỏi cô điều gì
vì họ biết cô nên hiểu rõ thân phận mình hơn ai hết nên không cần hỡ chút là
nhắc nhở . Và quan trọng hơn Sica chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của cô cả.
…
Ngày cuối tuần đến nhanh chóng như yuri mong chờ . Cô lựa chọn bộ trang phục
vừa đơn giản vừa lịch sự để hợp với không khí của bữa tiệc. Hôm nay yuri vừa
vui lại vừa hồi hộp, làm sao không vui cơ chứ cô được hẹn cùng hyomin và đưa cô
đến bữa tiệc ở trường . Cô rất vui, vui đến nỗi nói không thành lời luôn.
"Party ở trường bắt đầu lúc mấy giờ?" – Sica đến lựa đồ giúp cô
"Khoảng 8h30" – yuri vẫn nhìn sica đang chăm chú lựa đồ cho mình
"Vậy à, lát tôi đi bàn công việc nếu xong sớm sẽ ghé qua chơi, được
không?" – Sica đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô
"Uhm tất nhiên rồi" - Yuri quay mặt đi né ành mắt của sica , đôi
mắt cô ấy như có ma lực nhìn thấu tim yuri
"Yên tâm , tôi sẽ đến với tư cách là bạn của cô thôi và không gây rắc
rối đâu" - cô cười buồn đưa cho yuri cái áo sơmi
"Ờ" - yuri cầm cái áo nhìn theo lưng sica đi ra ngoài , nụ cười
lúc nãy làm yuri thấy đau quá , nó thật sự rất buồn .
…
9H yuri đến đón hyomin như đã hẹn , cô ấy xin xắn trong cái váy xanh da trời
siêu ngắn làm lộ rõ nước da trắng hồng của cô lên .Yuri chở cô đến trường trong
con mắt kinh ngạc của mọi người, ai nấy đều xì xầm hai người quen nhau và đỡ
tay hyomin xuống chiếc xe mui trần màu trắng đắc tiền.
Tiệc bắt đầu với vài người đã say, họ ra chính giữa sân trường và bắt đầu
nhảy. Cổng tự do nên cũng nhiều người ngoài vào tham gia lắm và ai nấy cũng rất
hăng say, uống nhiều quậy nhiều.
"Lớp mình mở quầy bartender đó, unie uống thử đi" – cô đưa cho ly
rượu nhỏ màu xanh
"Uhm cảm ơn em" – yuri nhận lấy ly rượu và nhấm ngụm nhỏ -
"Ngon quá"
"Chị uống thêm nữa đi" – cô giục yuri uống hết cả ly – "Mình
ra nhảy nha" – cô kéo yuri ra và ôm lấy thân hình quyến rủ của cô , dìu
từng bước nhẹ trong nền nhạc xập xình. Yuri quá ngạc nhiên , hôm nay và bây giờ
cô đang có hyomin trong vòng tay, đó không phải là điều cô đang muốn hay sao,
sao lại có cảm giác tội lỗi và đau đến thế .
"hyomin , cám ơn em hôm nay đã rủ chị đi cùng" – yuri mỉm cười nhẹ
"Ngày thường em thấy unie rất ít tiếp xúc với ai , em nghĩ chắc chị cô
đơn lắm . Vừa học giỏi lại hiền lành tốt bụng , cô gái hoặc chàng trai nào được
unie chấm trúng đúng là may mắn"
"Hyo à chị…. . " – yuri muốn thổ lộ với cô
"Unnie nói đi em nghe" – cô mong chờ
"Chị thíc…. . "
"Hyomin!" – đúng lúc đó So Yeon đi đến chỗ họ - "Xin lỗi mình
không tìm được taxi"
"Không sao, tớ và yuri unnie vừa đến thôi , cậu uống gì không để tớ
lấy" –
"Thôi, mệt quá thở chút đã. Hai người đang trò chuyện à?" –So Yeon
lắc đầu
"Uhm unnie nói tiếp đi" – Hyomin quay trở lại câu chuyện với yuri
"Oh .. ờh Lần sau chị sẽ nói" – cô cười trừ, có So Yeon nên yuri
rất ngại - /Hyomin à , chị thích em lắm/
…
10H15
Có lẽ đỉnh điểm của vui chơi đã đến cao trào, ai nấy đều say và có cả yuri ,
cô ôm Hyomin lắc lư không ngừng . Không gian đang sôi động , nóng bức , bỗng
mọi người tạm ngưng cái không gian chật hẹp và nóng nực để nhìn một vật thể
mới. Chiếc xe mui trần khác cũng màu trắng như thể nó là một cặp với xe Yuri
vậy đang đổ bánh vào trường.
Môt cô cái da trắng môi hồng , tóc vàng muợt mà tung bay phất phới trong gió
, từ từ bước xuống , đôi giày XoXo trắng làm nổi cái quần bó sát đôi chân thon
dài sát thủ kết hợp với cái áo trắng cổ thuyền lệch qua lệch lại ôm sát thân
thể Hot Sline của cô , không khí đã nóng nay còn nóng hơn ( tưởng tượng thư kỳ
mặc nguyên bộ trắng trong phần đầu ấy ) .
Sica mỉm cười nhẹ bước vào phía đám đông đang náo lọan. Có cả ngàn cặp mắt
sói hoang đang trực chờ nhào vô vồ lấy thân thể cô .
"Barley làm ơn" – cô ngồi vào cái ghế ở quầy bar do lớp yuri phục
trách nhìn ra ngoài sàn nhảy và cô vẫy tay với yuri
"Bạn unnie hả?" – Hyomin chỉ vào sica đang ngồi gác chân lên đùi
nhấm ly rượu. Những con sói đói bắt đầu vây quanh cô rồi
"Uhm" – yuri gật đầu và đưa cô vào trong chào sica
"Hi! Đi một mình à?" – những kẻ ve vãn bu lấy quanh cô
"Chắc vậy" – cô nhúng vai
"Ra nhảy chứ?"
"Sica !" – Yuri bước vào cùng Hyomin
"Không làm phiền hai người chứ?" – sica cười nhẹ
"Không có gì" – yuri nói nhỏ, nhìn sica xem cô như bạn thế này cô
cảm thấy thấy hụt hẫng quá – "Uhm… Hyomin bạn tôi"
"Xin chào tôi là Jessica " – Sica bắt tay cô – "Cô thật sự
rất đẹp"
"À cám ơn sica unnie" - cô mắc cỡ cúi mặt
"Không phải lúc nãy anh mời tôi nhảy sao?" – Sica hỏi người bên
cạnh
"Vâng tôi đang chờ câu trả lời đây" – người đó gật đầu
"Tôi xin phép" - Sica chào yuri và Hyomin rồi tiến ra ngoài cùng
người bạn mới . Bây giờ yuri mới phát hiện sica không đeo nhẫn cứơi hôm nay
"Hai người chắc là bạn thân lắm nên mới mua xe giống nhau" – cô
nhận xét
"Uhm" -Yuri chỉ ầm ừ, cô lo nhìn ra ngoài xem sica đang nhảy với
ai ,mà có nghe được gì đâu
"Mình cũng ra ngòai thôi unnie" - cô kéo tay yuri đi
"Tôi nghe nói cô tên Jessica , tên rất đẹp" – người bạn mới của
sica nhảy gần lại cô
"Cám ơn"
"Tôi là Hangeng , xin hỏi tiểu thư xinh đẹp đây có người nào đi cùng
không ???"
"Không , Tôi chỉ đến vì ham vui thôi"
"Ồ vậy thì phải vui đến cùng nhé" – Hangeng cười gian chồm đến ôm
lấy vòng eo sica kéo sát vào người
/ Ôi khônggggggggg… Cái tên chết bầm , bỏ cái tay dê của ngươi ra khỏi eo vợ
ta ngay …Ôi chúa ơi , chắc mình giết tên đó mất / - Người thì đang nhảy mà mắt
của yuri không ngừng quan sát sica , bây giờ trong lòng cô đang có núi lửa phun
trào đây . Đột nhiên ….
"Anh không thấy nóng sao?" – sica không phản ứng chỉ đứng yên hỏi
"Không! Tôi lạnh" – Hangeng cười vẫn ôm lấy eo cô
Sica khẽ nhìn qua chỗ yuri đang nhảy . Hình như hai người đang hôn nhau,
ngọt ngào nhỉ.
"Sica nhảy đi chứ" – Hangeng đẩy hông sica bắt cô nhảy cùng hắn
Yuri dứt khỏi nụ hôn bất ngờ từ Hyomin " Em…em làm gì thế ?? "- cô
vội quay sang nhìn sica như muốn nói điều gì . Sica không nhìn cô mà đang yên
trong vòng tay của người lạ - / Huhuhu…Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng
không sạch tội >.< /
"Unnie, em thích chị lắm" – cô thì thầm vào tai yuri – "Tối
nay đến nhà em nha " – Quá bất ngờ trước hạnh động của Hyomin , yuri vội
đẩy cô ấy ra .
"Hyomin à , chị nghĩ chúng ta như vậy là quá nhanh"
"Không đâu, thích điều gì đó thì phải tranh thủ giành lấy chứ , với lại
em biết chị cũng có cảm tình với em mà " – Hyomin vẫn tiếp tục áp sát cơ
thể cô ấy vào yuri , lần này thì yuri hoàn toàn bât lực.
Cô cảm thấy cơ thể nóng ran , khó chịu quá. Có cái gì đó chạy dọc sống lưng yuri , cô nhìn không rõ ràng nữa rồi , cố gắng nheo đôi mắt tìm kiếm ai đó , người mà cô phải thấy nổi bậc nhất trong đám đông ở đây . Yuri đẩy người Hyomin ra chạy thật nhanh đến kéo tay sica đi theo mình , sica vẫn không nói gì nhanh chân đi theo cô . Họ vào xe ngồi , sica nhìn bộ dạng yuri thì biết ngay có chuyện gì rồi.
"Cô bị bỏ thuốc rồi, đồ ngốc" –Sica gõ vào trán cô
"Ai bỏ?" – yuri đổ mồ hôi đầy người nheo nheo đôi mắt nhìn sica
"Vậy ai mời rượu cô thì người đó bỏ"
"Hyomin ??? Không thể nào , em ấy rất hiền mà"
"Uhm … hiền vậy , sao cô còn kéo tôi vào đây , cô ấy muốn cô mới bỏ thuốc . Thôi thì để tôi gọi thiên thần trong lòng cô cho cô nhé" – Sica tòan mở cửa xe thì yuri nắm tay cô lại
"Không! Không cần, đừng gọi ai cả"
"Nhưng cô như vậy" – Sica chỉ vào mặt yuri càng lúc càng đỏ, cứ như lửa vậy
"Đưa tôi về nhà đi" – Yuri nhắm mắt cố kềm chế, thuốc đang vật con người cô .
CHAP 10
Sica nhanh chóng cho xe rời khỏi sân trường , cô đua xe không chuyên nhưng
tay lái cũng là có hạng . Chưa đến 10 phút cô đã đưa yuri về đến nhà rồi . Để
yuri nằm trên giường , cô cởi bớt áo khoát ngòai ra cho yuri .
Nhìn thấy cảnh yuri nằm quằn quại trên giường , răng cắn chặt môi dưới đến
bật máu , sica không khỏi sót xa -/ Chỉ còn có cách này thôi yul /
"Sica… sica , cô làm gì vậy ...Đừng làm thế " – yuri chụp lấy đôi
tay mềm đang cởi nút áo cho mình
"Nếu không làm vậy thì cô sẽ chịu không nổi đâu ... Có khi còn nguy
hiểm đến tính mạng nữa "
"Không...không ...tôi không thể làm thế ... tôi chịu đựng được mà ,
cô...cô ra ngoài khoá của phòng lại đi" - Yuri cố gắng gượng nói trong hơi
thở đứt quảng , thật sự mà nói nếu không cố gắng kiềm nén , chắc lúc nãy cô đã
vồ lấy sica rồi . Nếu mà sica còn ở đây mà nói nữa , chắc cô không biết mình
còn chịu đựng được bao lâu
Bó tay trước cái con người vừa khờ , vừa cứng đầu này .Sica chỉ biết lắc đầu
và quyết định làm theo ý mình . Cô đẩy yuri xuống giường , rồi ngồi hẳn lên bụng
cô ấy , nhẹ nhàng đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của yuri .
"Đừng ...đừng mà sica , tôi thật sự không thể kềm chế đươc rồi ,
đừ......"- không để yuri nói hết câu , sica đã khóa môi cô ấy bằng nụ hôn
ngọt ngào " Vậy thì đừng cố nén làm gì " Phả từng đợt hơi thở ấm nóng
vào tai yul
"Yêu em đi yul"
Sica nhẹ nhàng trườn lên người cô , yuri thật sự không thể kiềm nén được nữa
rồi , cô ôm thật chặt sica vào lòng . Các ngón tay vuốt dọc sóng lưng sica ,
môi cô tìm đến môi sica đầy khao khát , ham muốn
"Áaa…aaa" – sica khẽ rên lên với sự động chạm ngọt ngào đó
"Sao tháo nhẫn ra hửm?" – yuri vừa mút nhe quanh cổ sica vừa hỏi
"Thì yul đi cùng bạn gái mà, lỡ cô ta thấy thì sao?" – sica cố
gắng nói trong hơi thở hổn hển và cả tiếng rên
"Đó là chuyện của yul không phải của em " – yuri nói , cắn nhẹ lên
bờ vai trần trắng nõn của sica
"A"
"Để nó ở đâu?" – yuri hỏi
"Tr. . ong …t…ủ…" – sica thở dốc ra khi bàn tay của yuri lướt nhẹ
trên cơ thể và nhịp nhịp bên dưới cô
Yuri với tay lấy chiếc nhẫn trong tủ đeo lại cho cô , cô hôn lên chiếc nhẫn
lần nữa như đánh dấu chủ quyền và không muốn ai xâm phạm .
Đột nhiên sica lật người yuri lại , giờ cô ấy đang chiếm ưu thế tuyệt đối
"Bây giờ làm sao đây?" – cô vừa hỏi vừa trêu đùa yuri
"L. . à. . m…s. . a. o…l. à…là…m…. ss…sa. o???" – giờ yuri chẳng
biết gì nữa , để mặc cho sica muốn làm gì thì làm
"Em không biết mới hỏi yul" - cô vẫn liên tục di chuyển đôi bàn
tay mình trên khắc thân thể yuri
"ưrggg" – yuri hơi cong người vì cảm giác bàn tay mịn màng đang di
chuyển trên da mình
Sica nằm lên người yuri nhìn cô mỉm cười , trong mắt cô giờ đây chỉ có sica
. Khuôn mặt sica đập thẳng vào mắt cô với nụ cười…. rất đẹp! Nụ cười dường như
chỉ dành riêng cho cô , đôi mắt to tròn chỉ nhìn mình cô , đôi môi đỏ mộng chỉ
cười với cô và thân thể sica chỉ thuộc về cô . Trong giây phút này cô chỉ muốn
giam giữ sica mãi để là của riêng mình mà thôi.
"Sica à…" – tay cô luồng vào mái tóc mềm , kéo đầu sica thấp xuống
, trao một nụ hôn nồng cháy .
"Arggggg" – cô ưỡn cong người khi cảm nhận yuri bên trong mình.
"Yul…yu…aaa " – cô thều thào nói , ôm chặt lấy yuri
"A…a…. Yul…yul… à…. a…. a" – cô rên lên sung sướng
"AAAAA…" – tiếng hét thất thanh của sica khi cô đã lên tới cực
điểm của hạnh phúc
"Phù phù…. " – yuri thở dốc nhìn khuôn mặt còn đang lấm tấm mồ hôi
của sica . Nhẹ nhàng dùng lưỡi lau đi những vệt mồ hôi còn sót lại trên cằm
sica.
Yuri cũng mệt đừ người nằm xuống bên cạnh sica , kéo mền lên đắp cho cả hai.
Xem ra gra giường và mền ngày mai phải đem đi giặc thôi.
"Ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có ra ngoài khuya nữa" –
Yuri không hỏi nhưng cô biết tối nào sica cũng đến club với đàn em , trở về
người tòan mùi rượu
"Mai còn việc phải làm" – sica vuốt mái tóc ướt của yuri hất ra
sau
"Lại đến mấy chỗ đó uống rượu nữa hả?"
"Chỉ bàn chuyện làm ăn thôi, em không có qua lại với ai đâu"
"Nói chuyện đó với yul làm gì , chẳng phải hôm nay cũng ôm người khác
nhảy hay sao?" – giọng yuri có phần giận
"Em nói em thích yul mà , cho nên em không có qua lại với ai hết . Còn
hôm nay thì…. . tại đó là trường học của yul làm sao em đánh gã đó được" -
sica hơi xịu mặt xuống, Yuri hiểu ý sica nên cô cũng không nói gì kéo sica vào
lòng xoa xoa cái lưng ướt mồ hôi của cô ấy , dỗ sica vào giấc ngủ.
"Ngủ đi, tối mai yul sẽ đi với em" – yuri ôm sica trong tay , cô
ấy chỉ ngước nhìn yuri rồi khẽ mỉm cười . Yuri lo cho cô phải không?
…
Bữa ăn sáng ngày chủ nhật không khác ngày thường là mấy chỉ là….
"Hai đứa hôm nay dậy sớm vậy, không ngủ thêm một chút" – bà Kwon
lo lắng nhìn sica
"Phải đó tối qua…hihi…. chắc hai đứa mệt lắm" – ông Jung cười tà
Đến lúc này thì yuri và sica mới hiểu , tối qua họ nghe hết rồi sao? Chứng
tỏ rất ồn ào và kịch liệt nên mới không màng đến chung quanh nữa rồi.
"Appa…từong…. tường phòng con cách âm mà" – cô đỏ mặt hỏi còn yuri
chỉ biết cúi đầu vào chén cơm
"Ừm thì là cách âm, nhưng mà không hiểu sao mà nó … mà thôi lát nữa
appa kếu người xem lại cho chắc ăn , chứ kiểu này hoài chắc cả nhà mất ngủ hết
quá "
------------------------
"Àh , mà hôm nay chủ nhật hai đứa có đi chơi không?" – ông Jung
hỏi
Sica quay qua nhìn Yuri rồi nhìn ông lắc lắc đầu.
"em có muốn đi đâu không?" – Yuri hỏi nhỏ chỉ vừa đủ cho cô nghe
"Shopping"
"Uhm vậy ăn xong rồi đi" – yuri vẫn chăm chú ăn chén cơm , không
nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của cô
…
"sica àh , một tháng nữa đến sinh nhật của em rồi phải không?" –
yuri hỏi trong khi sica đang mải mê lựa quần áo . Ngay câu hỏi đó cô quay lại
nhìn yuri , nửa vui nửa buồn cô chầm chậm gật đầu – "Có tính làm gì
không?"
"Không!" – sica kiên quyết nói như thể giận dữ - "Ơ xin lỗi,
em không cố ý lớn tiếng" – cô cừơi nhẹ lại
"Không sao , yul chỉ muốn hỏi…. liệu em có muốn…. ra ngoài với yul hôm
đó không?" – yuri bối rối nói , trông giống lời hẹn hò đầu tiên vậy –
"Chỉ là…. có qúan ăn mới mở……có người nói ngon lắm…. nên…. đi một mình
thì…. yul…. nên…. " – yuri vừa nói , khẽ se se 2 ngón trỏ vào nhau trong
rất cute , làm ai đó phải bật cười trước hành động đáng yêu đó
"Được" – sica gật đầu , sẵn cô lấy cái áo jacket màu nâu rất ấn
tượng ấn vào người yuri xem chừng – "Cái này hợp với yul đấy, tối nay mặc
nó đi"
"Uhm quần áo ở nhà còn nhiều khỏi mua"
"Không, cái này mặc đẹp nà , với lại nó khá là sexy với yul đấy "
"Ý gì đây đại tiểu thư " – yuri khẽ nhướn bên mài , tay chỉ chỉ
vào cái áo jacket chỉ có duy nhất hàng dây kéo
"yeah , yul sẽ mặc không cái áo này , em cá là khi mặc nó lên yul sẽ
rất sexy đấy . Chẳng nhẽ yul không tự tin vào body của mình sao?" – sica
bắt đầu trêu chọc
"Ai nói , mặc thì mặc" – yuri cũng không vừa , hất cằm thách lại –
" mà em định mặc cài gì . Đừng nói với yul là em sẽ mặc cái đầm này nha
"- Cô vừa nói vừa giơ cái đầm maxi hở lưng cùng với khoảng ngực xẻ sâu gợi
cảm mê hồn mà lúc nãy sica nhờ cô cầm giùm
"Chính xác" – sica búng tay cái póc , ra chiều ưng ý , mà không
thèm để ý đến sắc mặt ai đó đang đổi màu
"Yah …Đẹp cái gì , bộ không còn gì để mặc sao?? Không , cái đầm này
không đ ư ợc , không ổn chút n ào " – Yuri bắt đầu cáu và quát lớn , giật
cái áo trong tay sica kh ông cho thử , l àm mọi người trong tiệm ai cũng nhìn
"Sao vậy? Nó đẹp mà" – sica cố gắng kéo kéo cái áo lại không cho
Yuri quăng chỗ khác
"Đẹp nhưng hở quá" – yuri phất tay quay mặt chỗ khác giữ cái áo
không cho sica lấy
"yah , yul th ật qu á đáng m à , không chịu em thích cái áo này "
– sica bắt đầu nhỏng nhẻo giựt giựt cái áo từ tay yuri cho bằng được
/ Ôi trời ơi , ng ười gì đ âu , khi giận cũng cute qu á trời luôn , phen này
ta nhất quyết ôm cái đầm này đến chết cũng không buông…hahaha / - cái ý tưởng
đó của yuri chưa thực hiện được lâu thì đã bị một giọng nói làm vỡ ra ngàn mảnh
rồi
" E hèm …Xin lỗi quý kh ách , chúng tôi biết quý khách đang có một cuộc
khẩu chiến ác liệt , nhưng cái đầm này nó vô tội , xin quí kh ách rông lòng tha
cho nó con đường sống "
Sau khi nghe gi ọng van xin thiết tha của người quản lý , cả hai mới hòan
hồn nhìn lại cái đầm trong tay mình thiếu đều muốn tét ra làm 2 rồi . Ngại
ngùng , cả hai đều cuối đầu ríu rít xin lỗi người quản lý . Đột nhiên sica quay
qua nhìn yuri đắm đuối
"A ! em biết rồi , yul không thích em mặc đồ hở phải không ?"-
sica vui mừng nhìn mặt yuri đang đỏ dần lên – "Hì , không sao đâu mà
...Tại em đi với yul nên mới mặc vậy thôi . Mua nó đi nha, nha, nha" –
Sica vừa nói vừa lắc lắc cái tay yuri , canh lúc yuri đang do dự giật phắt cái
áo trong tay cô và chạy đến quầy thu ngân
"Yah , ăn gian quá đi , chơi mà chơi giật lén hả " - yuri dí theo
hét lớn
" Ai nói người ta giật lén , có xin phép chứ bộ , với lại cái đó gọi là
Dương Đông Kích Tây , đồ yul ngốc " - Sica vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi
trêu chọc yuri
"Yah , giám nói Yul ngốc , lần này em chết chắc với yul rồi baby"
Cả hai người vừa đuổi bắt nhau vừa giỡn ùm trời trong khu mua sắm . Có thể
nói ngày hôm đó là ngày vui vẻ , hạnh phúc nhất trong đời sica
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com