Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Nhìn quân cờ của chàng từng bước dồn quân của ta vào tử cục, một bước cờ đi sai liên lụy cả ván cờ,ta biết ván cờ này ta thua rồi, thua triệt để,phải từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thắng . Qua ván cờ này, chàng như muốn nói với ta rằng , tình yêu của ta là vô nghĩa, sẽ không có kết quả ,ta đã đi sai rồi, từng bước đều sai. Ta biết rõ vì sao chàng muốn cùng ta đánh ván cờ này nhưng vẫn không nhịn được bi thương. Cuối cùng người chàng yêu chung quy không phải là ta. Theo đuổi một tình yêu vô vọng khiến ta cảm thấy thật mệt mỏi cùng bất lực.

Mấy ngày trước nhận được tin vị hôn thê của chàng quay về rồi thì ta biết chàng muốn nói gì. Mấy tháng này chàng nỗ lực nhiều như vậy chẳng qua là muốn rời bỏ ta, với thế lực và chức vị hiện tại của chàng ta đã không còn áp chế được nữa rồi. Hiện tại là lúc ly khai tốt nhất, biết rõ chàng muốn rời đi nhưng vẫn không thể buông tay. Tình yêu của ta đối với chàng đã thấm sâu vào trong phế phủ, là một phần không thể tách rời.

- Mạc Ngôn, chàng không phải có chuyện muốn nói với ta sao?
- Ta ... Ngô Minh Liên, chúng ta cùng cách đi.
- .....Là vì Nhược Mai sao trở về à?

Chàng trầm mặc không nói, dù đã biết trước kết quả nhưng khi nghe câu trả lời của chàng tâm ta vẫn như rơi vào trong hầm băng,mỗi lần hít thở đều thật khó khăn.

- Đúng vậy, ta đối nàng từ trước tới nay ....

Ta thật sự là rất tức giận vì cái gì chứ, rõ ràng biết ta yêu chàng nhiều như vậy,ta làm nhiều việc cho chàng như vậy,sẵn sàng nhượng bộ vì chàng như vậy. Chỉ cần chàng ở bên cạnh ta là được,ta không cầu gì hơn thế. Tại sao luôn muốn rời khỏi? Tại sao không thể hiểu cho ta?

- Mạc Ngôn chàng nghe cho rõ, tình yêu của ta đối với chàng chỉ có đến chết mới ngừng. Trừ phi ta chết, nếu không chàng đừng mong rời đi ta .

Ta thực ủy khuất, cũng thực muốn khóc, nhưng ta sẽ không tỏ ra yếu đuối như vậy, ta là một tướng quân cũng có kiêu ngạo,tôn nghiêm của chính mình. Biết rõ sẽ làm cả hai đều đau khổ nhưng vẫn không thể buông xuống được mà vẫn ép buộc chàng.
~*~
Tình hình chiến sự không mấy khả quan,tin cấp báo từ chiến trường gửi về yêu cầu ta đến tiền tuyến chi viện.

Chàng tới tìm ta,đây là lần đầu chàng chủ động tới gặp ta. Ta rất vui nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến ta không vui, thậm chí còn có chút tức giận. Chàng vậy mà viết giấy hưu thê.

- Cho ta một lý do để buông tay.

Ta cố gắng để giọng của mình thật bình thản, nhưng vẫn không thể che giấu đi sự bất an cùng run rẩy trong lời nói. Cuối cùng những gì ta lo sợ đã xảy ra, chàng vẫn muốn rời khỏi ta. Chàng trầm mặc không nói. Dù không muốn nhưng chúng ta cần có một kết quả.

- Mạc Ngôn, chàng có hay không đối ta động tâm?

Chàng hơi cúi đầu, lập tức lại là bộ dạng ôn hoà thường ngày, nhưng lời nói ra lại khiến người tuyệt vọng.

- Chưa từng.

Ta có chút giễu cợt chàng sao có thể động tâm với ta ,sợ là hy vọng xa vời đi. Mạc Ngôn chàng muốn đi , tựa như mong muốn của chàng.

- Ngày mai ta sẽ đem quân chi viện cho tiền tuyến. Chờ ta trở lại ta sẽ cho chàng đáp án.

Chàng đối ta là vô tâm,ta đối chàng là một mảnh thâm tình. Tình cảm của ta giống như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là sẽ chết nhưng vẫn không ngần ngại lao vào. Ta yêu chàng từ trước đến nay chưa từng thay đổi, nếu chàng muốn rời đi ta thành toàn cho chàng, nhưng cho ta thời gian rồi ta sẽ có dũng khí để buông tha cho đoạn nhân duyên này.

Chàng không yêu ta,đây là sự thật. Đêm đó ta không ngủ, đứng trước cửa sổ cả một đêm cho đến khi ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ.

- Mạc Ngôn, liệu ta có thể chờ đến khi chàng hồi tâm chuyển ý hay không?

Một câu nói không có câu trả lời. Cuối cùng lại hóa thành di hận suốt đời.

Hôm sau ta xuất phát, từ đầu đến cuối chàng chưa từng xuất hiện,chán ghét đến không thể đến tiễn ta một đoạn sao. Chính ta cũng không biết rằng buổi nói chuyện ngày hôm qua là lần cuối cùng trong đời này ta còn nhìn thấy chàng. Sau này trong nhân sinh của chàng không còn lại xuất hiện cái tên Ngô Minh Liên nữa.

Chiến tranh diễn ra ngày càng quyết liệt, người trên chiến trường sinh tử chỉ trong nháy mắt, hôm trước vừa cười nói hôm sau đã vùi thân trong chiến trận.

Quân ta gặp phải mai phục, bị quân địch vây chặn, ta thật không ngờ quân sư bên họ có thể tính được đường đi nước bước của quân ta như vậy. Trận chiến này quân ta thua, cũng như ván cờ của ta với chàng vậy,giống như một lời tiên đoán dành cho ta nhưng ta không sợ chết,so với việc mất đi chàng chết chẳng là gì.

Ta nghe thấy tiếng máu thịt của mình bị xé rách, nhưng vết thương trên người ta ngày một nhiều. Cảnh vật xung quanh ta càng lúc càng không rõ,ta muốn trở về, nhưng vô năng vi lực.

Thật xin lỗi, ta thất hứa,không thể quay về cho chàng câu trả lời. Hảo tiếc nuối.

Ta từng nghĩ tới nếu như ta chết trên chiến trường, chàng có hay không vì ta thương tâm. Một câu hỏi thật ngu xuẩn. Chàng sẽ vì ta thương tâm sao? Sẽ sao? Đó là điều không thể.

Con người trước khi chết thường nghĩ tới những tâm nguyện chưa kịp hoàn thành của mình. Trước đây ta từng muốn nhiều lắm, muốn cùng chàng sống đến già, muốn chàng yêu ta, muốn nhìn thấy đất nước này thời kỳ thái bình... Nhưng những tâm nguyện này đều không thành hiện thực,ta cũng không đợi được đến ngày đó.

Mạc Ngôn, chàng nên có năm tháng tĩnh hảo, rực rỡ phồn hoa , nhưng trong những năm tháng ấy sẽ không có Ngô Minh Liên. Nếu chàng muốn sinh ly thì ta thà tử biệt còn hơn là sinh ly..

- Mạc Ngôn, Mạc Ngôn... nguyện chàng một đời an khang,con cháu đầy đàn.

- Mạc Ngôn yêu chàng so với cái chết càng lạnh lẽo.

- Mạc Ngôn hy vọng chàng có thể đi tiếp trên con đường ta chưa kịp đi. Chàng nên cùng người chàng yêu tại một chỗ.

- Mạc Ngôn,ta hối hận rồi. Nếu được làm lại một lần nữa ta sẽ không yêu chàng nữa. Yêu chàng rất mệt.

Quang cảnh cuối cùng ta nhìn thấy là thi thể khắp nơi máu chảy thành sông cùng với tiếng hoan hô của quân địch.

~*~
Ngô quốc,năm Hạ Vy , nữ tướng Ngô Minh Liên cùng quân lính gặp mai phục,toàn quân bị diệt, trong trận chiến đã tử trận. Lúc đó mới 20 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com