Vô đề
Thế hệ mới, thế hệ của cảm xúc.
Có thể bạn thấy tôi yêu đời đấy, có thể bạn thấy tôi buồn đấy, có thể bạn thấy tôi vô cảm. Thế nào cũng được, tôi đã phải tìm kiếm rất nhiều cách để cân bằng những cảm xúc ấy.
Như hầu hết các bạn trẻ hiện nay, tôi có việc làm, qua một biến cố lớn về cảm xúc trong những năm gần đây, khi có nhiều dịch bệnh nổ ra. Tôi đã từng rất hạnh phúc và cũng từng suy sụp. Những việc tôi có thể làm là cố gắng không để bản thân mình quá tiêu cực.
Khi mà chưa ổn định được chính mình, bất ngờ tôi có một công việc, công việc tốt gần nhà với đồng nghiệp đáng yêu và chế độ tốt. Khi cảm xúc bất ổn nhất được ở trong môi trường như thế tôi rất biết ơn. Nhưng dạo này khi trong công việc có bất ổn, rất dồn dập, khi hỏi cách xử lí từ người sếp nóng tính nhưng kính mến của tôi, có lẽ do cách diễn đạt của tôi, người đó không hỏi rõ mà nổi nóng với tôi. Tôi tự hỏi có phải mình phải chịu cái nhìn phiến diện từ người khác hay là do đã quá nhạy cảm. Nhưng rồi chợt nhận ra do quá quan tâm người khác mà bỏ qua cảm xúc của người quan trọng nhất không. Chính tôi.
Tôi nghĩ nhiều quá ư, không, nhưng bạn đang sống mà, không phải tồn tại, không phải chỉ ăn mà không tận hưởng cuộc sống. Nói thật nhé, từ nay tôi sẽ kính trọng mà không phải kính mến nữa đâu, vì tôi không còn quan tâm quá nhiều nữa. Ai làm tổn thương tâm lí của tôi thì chính là nguồn stress cần tránh xa. Để chữa lành một vài câu nói thì cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu hoạt động lành mạnh cho cảm xúc mới tốt hơn được, buông bỏ xong phần này bằng với ngồi thiền và trồng cây một tuần đấy. Nhẫn nhịn để tốt hơn nhưng không có nghĩa là không thể tự mình buông bỏ cảm xúc trong thầm lặng, nhỉ.
Người sếp kia sẽ mãi mãi không biết đã có người thất vọng về mình, mà tôi không mắc bệnh tâm lí, còn mong gì nữa.
Điều tôi muốn gửi gắm vào trong bài viết ngắn này, trong ngày hôm nay, là
tôi yêu chính tôi, dù không hoàn hảo, tôi xin thề với chính tôi rằng sẽ cố gắng đối xử với bản thân mình tốt hơn nữa, không tự thất vọng về bản thân, không xem trách nhiệm trong công việc là trên hết, tận hưởng quá trình, không mong chờ kết quả.
Làm chứng cho tôi, mong những người bạn đọc được bài viết này tâm trạng vững như bàn thạch, tâm lí như vệt nắng bình minh, nước mắt không vô nghĩa, sống cả đời an yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com