Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu(II)



Năm 2500 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, ngày mà ma pháp và kiếm thuật đi vào đời sống con người như những điều có thể xảy ra bất chấp việc chỉ nửa thế kỉ trước, một cái vẫn được coi là sản phẩm của chuyện thần thoại, còn cái kia chỉ là một trò múa may trong các kì đại hội thể thao.

Năm 2457, lần đầu tiên con người ứng dụng thành công lí thuyết Phân tích Lớp của Ernest Henry Louis, từ đó mở ra một góc nhìn mới về thế giới, một lăng kính của các dòng mã thông tin thay vì các nguyên tử và phân tử như trước đây.

Năm 2470, nhờ công nghệ lưới photon, các nhà khoa học đã khám phá ra một thứ gọi là Màn chắn Thông tin. Vật chất càng bền chắc, màn chắn này càng khó xuyên qua.

Ba năm sau, Costantine Charlemagne tuyên bố công trình "Các mã đa phân và ứng dụng đặc hiệu về thông tin", trong đó ông đề cập đến việc dùng các loại mã đã biết để tự tạo ra thông tin đặc thù của vật chất, làm bước đệm đầu tiên cho ma thuật phát triển. Cùng năm đó, ứng dụng thực chiến của thứ gọi là "kiếm thuật" đã được thử nghiệm thành công. Con người trải qua hơn một thiên niên kỉ rưỡi dùng vũ khí nóng, thậm chí đã có những vũ khí mới sở hữu mức độ hủy diệt cấp hành tinh, hiện tại đã có xu hướng quay về với đao kiếm như những thế kỉ XII.

Nhưng chặng đường đến với ma thuật còn rất gian nan. Bảy năm sau, năm 2580, trong khi kiếm đã được ứng dụng và nghiên cứu phats triển rất hiệu quả, thì Start Formula đầu tiên mới được viết ra nhờ chứng minh được tính đúng đắn trong lí thuyết Charlemagne.

Viết ra được là một chuyện, ứng dụng như thế nào lại là chuyện khác. Đó là khi họ phải cầu viện tới các kiếm sĩ, bởi không có năng lượng thì không ai có thể phá được Màn chắn Thông tin vừa đủ để sửa đổi thông tin vật chất. Quá mạnh thì sẽ làm vật chất tan vỡ, quá yếu thì không đủ thời gian viết lại thông tin, bởi Màn chắn có khả năng tự phục hồi.

Ròng rã mười ba năm trời, ma thuật đầu tiên đã được thi hành. Các ma pháp sư đưa năng lượng của mình phá vỡ Màn chắn Thông tin, rồi dựa trên cấu trúc của Start Formula có sẵn để viết lại một phần thông tin của sự tượng, qua đó chính thức thực tế hóa một phần đỉnh cao của khoa học công nghệ.

Trong suốt quá trình gần nửa thế kỉ hoàn thiện, tên tuổi của những người đã có những cống hiến vĩ đại cho nền ma thuật non trẻ đều được ghi lại: Victor D. Vanhossen, Constantine Charlemagne, Ernest Henry Louis, Senzaemon Miyamoto, Matthew S. Shin, Ricardo don Valentino, Lloyd James Imperius, Trương Triết Tâm, Sergei Vladimir Kuramazov, Ludwid Gutenberg.

Mười người này, mở đầu cho một thời hoàng kim của mười gia tộc hùng mạnh đứng trên mọi ma pháp sư và kiếm sĩ. Người ta gọi đó là Mười Gia tộc Trụ cột, hay ngắn gọn hơn là Thập tộc.

Nhưng không phải ai cũng chấp nhận sự tồn tại của những kĩ năng như vậy. Bởi suốt ba mươi năm sau đó, người ta đã khám phá ra rằng chỉ có khoảng một phần ba dân số thê giới có thể sử dụng các kĩ năng ma pháp và kiếm thuật, hay nói cách khác chỉ có ba mươi ba phần trăm sở hữu sức mạnh đáng mơ ước đó.

Và thế là chiến tranh bùng nổ.

Thế chiến thứ ba là cuộc chiến của sức mạnh quân sự đối chọi với thành quả rực rỡ của khoa học kĩ thuật.

Súng đạn đấu với sắt thép.

Với hỏa lực mạnh mẽ và quân số áp đảo, Quân Đồng minh các quốc gia không chấp nhận ma thuật đã chiếm thế thượng phong trong suốt nửa đầu cuộc chiến, khi mà các ma pháp sư và kiếm sĩ vẫn còn chiến đấu đơn lẻ, vô tổ chức.

Nhưng sang đến nửa sau, khi mà các cá nhân đã quy tụ thành một khối, dưới sự chỉ huy tài tình của Thập tộc, đã xuất sắc lập lại thế quân bình từ hạ phong tuyệt đối bằng những thứ vũ khí mà bọn họ đã cố công che giấu lâu nay.

Chiến tranh cứ như thế kéo dài tới gần hai mươi năm, rốt cuộc không phe nào có thể giành thắng lợi tuyệt đối, mà con số thương vong đã lên tới gần một nửa dân số thế giới bấy giờ. Cuối cùng, hai bên đồng ý kết thúc cuộc chiến trên bàn đàm phán, qua đó đã đạt thành hiệp nghị chấp nhận sự tồn tại của cộng đồng ma pháp sư và kiếm sĩ, và mọi công dân của mọi quốc gia có khả năng sử dụng nguồn năng lượng đều nằm dưới sự kiểm soát chung.

Điều đó đòi hỏi có một tổ chức mạnh mẽ nhằm thống nhất các cá nhân có sức mạnh phi nhân loại, và từ đó Hội đồng Trưởng lão ra đời. Mười tám con người xuất chúng nhất, phi thường nhất, được mọi người gọi là các Elder đã nhận lấy trọng trách cai quản và kiểm soát những nguồn sức mạnh ấy. Sau đó, các Elder đã thành lập hai tổ chức, Liên Minh và Chronos.

Trong khi Liên Minh quản lí và điều tiết xã hội, để cho các ma pháp sư và kiếm sĩ hòa nhập, chung sống ổn định với cộng đồng người thường, thì Chronos là thanh kiếm sắc bén trong tay các Elder, giúp họ duy trì trật tự trị an, đảm bảo những cá nhân mạnh mẽ kia không làm bất cứ thứ gì gây hại cho nhân loại, cũng như việc xét xử những tên tội phạm mà cảnh sát bình thường không làm gì được.

Còn gần bảy mươi phần trăm dân số kia, chia thành hai nửa. Một là Liên Minh Phương Đông, bao gồm Châu Á, Châu Úc và Nga. Một là Khối Liên hiệp các nước Phương Tây, gồm Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương.

Sau khi hòa bình lập lại, nhằm tránh các trường hợp không biết cách sử dụng năng lượng dẫn đến những hậu quả thảm khốc, cả ba thế lực đồng ý thành lập bốn học viện, bao gồm Tyrael, Mathael, Auriel và Hwung Wan. Mathael và Hwung Wan nằm trong địa phận Liên Minh Phương Đông, còn hai học viện kia nằm ở Khối Liên hiệp các nước Phương Tây. Các học viên sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm mười bảy tuổi theo chuẩn thế giới, sẽ được đưa đến một trong bốn học viện này, đào tạo trong vòng năm năm, sau đó sẽ được Liên Minh xem xét phân bố công việc tùy vào khả năng mỗi người.

Thế giới trải qua một thời kì hòa bình kéo dài năm trăm năm, cho đến tận ngày hôm nay.

Sau khi ăn cơm xong, hai người đang ở trong thư phòng đọc sách, đột nhiên chuông trên bàn reo lên, báo hiệu có ai đó ngoài cửa. Marethyu hơi nhỏm dậy, nói vào micro trên bàn

"Xin hỏi ai đó ạ?"

Một giọng nói thanh thoát dễ nghe vang lên

"Xin chào! Hai em là tân sinh mới phải không? Chị là Angelina Vanhossen, hàng xóm của hai đứa, nghe nói có người mới nên qua chào hỏi một chút!"

Hai người nhìn nhau, cái tên này quả thật rất vang dội.

Angelina Vanhossen, năm nay mười tám tuổi, là trưởng nữ của gia tộc Vanhossen trong Thập tộc, ngay từ nhỏ đã nổi danh là thiên tài ma pháp, năm mười sáu tuổi đã được công nhận là một trong số 12 Siêu Tân Tinh (Twelve Supernovas), hiện tại đang là học sinh năm hai đồng thời là Hội trưởng Hội học sinh học viện Tyrael.

Marethyu nói lại vào micro

"Xin chị chờ cho một chút, bọn em sẽ ra ngay ạ!"

Cậu đẩy ghế đứng lên, bước ra ngoài. Đèn phòng khách vốn tắt lúc này ngay lập tức sáng bừng lên, Marethyu ấn tay lên nút mở, cánh cửa trượt ra không một tiếng động.

Một cô gái vóc dáng thanh mảnh đang đứng trước cửa. Mái tóc dài màu ca phê sữa chải chuốt gọn gàng buông xuống sau lưng, mặc một bộ váy liền thân màu xanh nhạt, nhìn qua cực kì thanh nhã. Sống mũi cao thẳng, đôi má hồng nhạt tự nhiên, cả người đều toát lên một thứ cảm giác quý phái khó tả. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt màu hổ phách cực kì hiếm gặp luôn mở to và lúc nào cũng ánh lên vẻ tươi vui và thông minh trí tuệ.

Nói tóm lại, là một cô gái xinh đẹp và cao quý!

Angelina thấy cậu ra mở cửa, hơi cúi mình một chút. Marethyu nào có thể để đàn chị chào mình trước, cũng vội vã cúi người chào, sau đó lùi lại một chút, ra hiệu mời cô vào.

Trên bàn trong phòng khách đã sớm để sẵn hai tách cà phê cùng một tách trà nghi ngút khói, Sephiria đứng bên cạnh bàn, thấy hai người đi vào liền hơi cúi mình chào. Angelina xua xua tay

"Không sao đâu, chị tự tiện sang đây làm phiền hai em, cần gì phải cẩn thận thế chứ!"

Marethyu đưa tay mời cô ngồi, từ tốn nói

"Là khách thì chủ phải tận tâm tiếp đãi, huống hồ còn là đàn chị trong trường nữa, thế này có gì đâu."

Ba người uống trà nói chuyện, chủ yếu là Angelina nói qua một chút về sự vụ trong trường, nhắc nhở bọn họ một vài quy luật bất thành văn. Lan man một hồi lại sang chủ đề lễ khai giảng ngày mai, Angelina nhìn Sephiria cười hỏi

"Sephiria này, em là thủ khoa đầu vào năm nay, ngày mai chắc sẽ phải lên nói vài câu, đã chuẩn bị gì chưa?"

Cô đưa mắt nhìn Marethyu,thấy anh cũng hơi ngạc nhiên, bèn trả lời

"Chưa ạ! Nhưng chắc cũng không sao, em về khoản ăn nói cũng có chút tự tin."

"Thế thì tốt rồi. cũng không còn sớm, chị không làm phiền hai em nữa. hẹn mai gặp lại nhé!"

Ange cười một tiếng, đứng dậy bước ra cửa. Marethyu tiễn cô về xong, mới quay lại thư phòng, ngồi trầm ngâm một lúc lâu, mãi cho tới khi Sephiria quay lại hỏi

"Anh sao vậy?"

Cậu mới ngẩng đầu lên, đáp lại cô cũng bằng một câu hỏi

"Sephiria, so với chị Angelina, em có mấy phần thắng?"

Sephiria suy nghĩ một lúc, thận trọng đáp

"Nếu dùng toàn lực, em chắc thắng! Nhưng nếu không dùng hai thứ đó, khả năng thua cao hơn!"

Marethyu gật gù, vươn vai đứng dậy, tiến tới đóng cửa sổ và cửa ban công, quay người đi ra khỏi thư phòng, nói với lại

"Đi cả ngày cũng mệt rồi, mai lại bận rộn lắm đấy, nên em nghỉ sớm đi nhé!"

/?AJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #harem