Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộn xộn


Sắp tới sinh nhật của Tiến Dũng rồi .

Và Đình Trọng vẫn không biết nên tặng gì cho anh cả .
Cậu phân vân , cảm giác như những gì mình hiểu rõ về anh nhất hoá ra lại chẳng là gì cả .

Việc anh thích đi ngủ với cái gối ôm to sụ ,việc anh là một kẻ tôn thờ vô điều kiện món bánh mì thơm mùi bơ sữa của mình , việc anh rất thích bóc môi đến bật máu ra ,...

Hoá ra toàn là mấy điều vớ vẩn . Cậu buồn xo nằm sấp trên giường ôm gối kín mặt . Anh bước vào phòng cậu , ngồi bên cạnh cái cơ thể đang làm biếng kia , cười cười xoa đầu cậu.
" Lại sao thế ? . Mặt mũi bí xị thế kia ? "

Cậu quay đầu ra phía anh , ánh mắt hờn dỗi " Tại anh hết "

" Hả?"

Anh bất ngờ , ngơ người ra . Bộ mặt tức cười đến nỗi làm cậu không thể nào giận dỗi được nữa . Phì cười .

Đầu đang hướng về phía anh bỗng chốc khựng lại.

Trong thoáng chốc đấy cậu dã định rúc đầu vào người anh , làm nũng anh hết mức có thể . Nhưng từ trước đến nay anh với cậu vẫn luôn có một danh giới vô hình , đủ mỏng manh để bị phá vỡ nhưng cũng đủ mạnh mẽ để làm tổn thương cả hai người .

Tay anh với lấy đầu cậu , cốc một cái , nhẹ thôi nhưng cũng làm cậu kêu oai oái . "Anh bắt nạt em này ,sau không chơi với anh nữa"
" Anh xin lỗi nào .. đững dỗi mà "
Cậu làm bộ phùng má lên , bực dọc .

" Thế sinh nhật này anh muốn quà gì đây ? "

_ Em _

" Khao anh ăn đi " anh cười cười .

" Khao anh có mà em phá sản à ?"

" Phận sinh viên nghèo không có tiền đâu anh , hay .....anh lấy tạm ...thân em về làm quà cũng được " câu nói có chút ngập ngừng .

_ Em lại trêu đùa anh nữa rồi _

" Lại thêm miếng ăn à " hmmmm sau này ai nuôi đây ? " Anh nhướn mày nói lại .

" Thì ......" Cậu lúng túng không biết nên trả lời lại thế nào . Vừa nãy đã cố hết sức để nói ra câu nói đấy , ai ngờ anh chỉ mất vài giây để nói lại .









                    "Vòng"   


Anh cất tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu ." Mua tặng anh một cái vòng giống cái của em đi "













"Được "










Chiếc vòng đó xem như một vật để nhắc nhở anh vậy em à . Vì anh biết , em và anh sau này có lẽ sẽ không bao giờ có thể đi tiếp được nữa . Nhưng chỉ cần em hạnh phúc , anh sẽ buông tay . Chiếc vòng này sẽ thay anh nỗi nhớ em . Anh chẳng biết nên nói như thế nào nữa em à .

Chỉ cần chiếc vòng này còn , anh vẫn sẽ còn đủ dũng khí để tạm biệt em .















P/s : Cho mình xin lỗi nếu như chap này lộn xộn quá . Đã định làm một cái gì đó thật đặc biệt để mừng sinh nhật anh mà chẳng được , dạo này tâm trí mình cũng lộn xộn quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com