CHƯƠNG II
Về đến biệt thự , chưa kịp vào nhà thì Từ Thanh Tuyết đã nghe thấy giọng nói vui mừng của Chu thẩm thẩm :
- Tiểu thư đã về rồi
- Con chào Chu thẩm thẩm
- Con chào nãi nãi
Hai tiếng nói đồng thanh của mẹ con Thanh Tuyết vang lên .
- Hạo Hạo à , lại đây nãi nãi xem nào 3 năm không gặp càng ngày càng đẹp trai rồi .
Nói rồi Chu thẩm thẩm chạy đến ôm Từ Hạo vào lòng hôn mấy cái vào hai má phúng phính của Từ Hạo .
Hàn huyên một lúc thì tiếng nói của Chu quản gia vang lên :
- Thôi vào nhà đi chắc tiểu thư và tiểu thiếu gia cũng mệt rồi , hai người vào nghỉ ngơi , lúc nào có cơm thì bác vào kêu .
-Vâng !
Nói rồi cả đoàn người bước vào nhà , hai người Chu quản gia và Chu thẩm thẩm thì bước vào bếp để dọn cơm còn hai mẹ con Từ Thanh Tuyết và Từ Hạo thì lên lầu để còn nghỉ ngơi .
Ngôi bệt thự mà mẹ con Từ Thanh Tuyết đang ở nằm ở ngay giữa thủ đô Hà Nội , biệt thự rộng 300m2 chia làm hai dãy , dãy thứ nhất thì xây nhà để ở còn lại thì để làm vườn.
Ngôi biệt thự được xây dựng chủ yếu từ kiến trúc của Châu Âu thời cận đại , từ trọng ra ngoài toát ra một hơi thở cổ kính uy nghiêm với chủ yếu là tông màu nâu nhạt, phòng khách được thiết kế theo hình :

Phòng ngủ của Từ Thanh Tuyết :

Phòng ngủ của Từ Hạo :

Sau khi tắm rửa xong thì tiếng gọi của Chu thúc thúc cũng vang lên :
- Tiểu thư , cơm nước xong rồi cô xuông ăn thôi .
Từ Thanh Tuyết bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp , chân đi đôi dép ở nhà , mái tóc dài được xoã nằm gọn xau lưng , cô cất tiếng hỏi :
- Hạo nhi đâu rồi bác ?
- Tiểu thiếu gia đã ở dưới đó chờ rồi tiểu thư , bây giờ cô xuống đấy là có thể ăn được rồi
Chu quản gia phúc hậu nói . Hai người bước xuống phòng ăn , vừa mố bước vào thì một bàn thứ ăn đầy ắp cùng mùi thơm quyến rũ đã ập thẳng vào người , Từ Thanh Tuyết vứt bỏ ngay hình tượng mà lao đến bốc luôn một miếng tôm tẩm bột cho vào miệng , vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói :
- Đò ăn của thẩm thẩm là ngon nhất
Chu thẩm thẩm cười tít mắt nói :
- Tiểu thư ăn từ từ thôi kẻo nghẹn trọng bếp vẫn còn không sợ ai tranh với cô đâu
Lời Chu thẩm thẩm vừa nói xong thì mọi người đã cười ầm lên . Từ Thanh Tuyết đỏ mặt nói :
- Con có tham ăn như thế đâu , thẩm thẩm cứ thích trêu con , người phải giữ hình tượng cho con chứ .
- Hình tượng của mự đãmats lâu rồi có còn gì để giữ nữa đâu .
Từ Hạo khinh bỉ nhìn người mẹ tham ăn của mình , bé thật là xấu hổ khi có một người mẹ như thế này
- Hừ , đứa con bất hiếu kia dám nói mẹ của ngươi như thế hả có cần mẹ đánh mấu cái vào mông không hả
Từ Thanh Tuyết đe doạ nhìn vào đứa con mình đã dứt ruôitj đẻ ra bây giờ nó lật mặt thế đấy , mình thật bất hạnh khi sinh ra đứa con này . Mỗ nữ nào đó vừa tức giận vừa bi ai nghĩ .
- Xem mẹ có đủ trình đụng vào con không đã
- Con ... con ... con
Từ Thanh Tuyết vừa thở hổn hển vừa chỉ tay vào cậu con trai vàng của mình .
- Thôi hai đứa ăn cơm đi sắp nguội hết rồi đây này.
Chu thẩm thẩm chạy ra dập tắt cuộc chiến giữa hai mẹ con. Từ Thanh Tuyết thở hổn hển ngồi vào bàn ăn hoá phẫn nộ thành sức ăn hết đống đồ ăn trên bàn . Trong phòng ăn thỉnh thoảng truyền ra những tiếng vui cười , tiếng cãi nhau ầm ĩ , một khung cảnh hài hoà amms áp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com