Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Truyện: VỢ! EM CHẾT CHẮC!!!
Chương 15:
Nha Nhi là người bạn thân từ nhỏ của cô. Mà mấy năm nay đi ra nước ngoài mất tâm nay trở về độc ngột khiến cô bất ngờ.
Cô thay đồ xong, bước xuống nhà, thì lại có một cuộc gọi đến. Là một số lạ, cô bắt máy.
- Si Thần!
Tiếng của Diệp Hàn vọng lên khiến cô chết lặng, không ngờ hắn lại có mặt mũi nào gọi cho cô. Khoảng một lúc lâu cô mới lên tiếng.
- Anh gọi tôi có chuyện gì?
- Anh xin lỗi.
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh, xin anh đừng gọi cho tôi nữa, không thì tôi sẽ ném điện thoại xuống nước đấy.
Định tắt máy thì nghe anh ta nói thêm
- Thật sự anh không hiểu anh ta có gì hơn anh. Anh đã giúp em cơ hội ly dị hắn ta. Em không muốn được tự do sao?
Cô cười nhạt, nhếch môi nảy lên một chút, lạnh lùng đáp
- Diệp Hàn! Anh không cần quan tâm như thế. Anh ấy có gì hơn anh hả? Không tê tiện như anh là được rồi.
- Anh ta không tốt như em nghĩ đâu. Rồi một ngày em sẽ hối hận.
Câu nói này cô hoàn toàn không hiểu, ngất máy ngay lập tức.
Hiện tại Đình Mặc rất tốt với cô, cô  không cần biết nhiều và những lời bịa đặt từ anh ta.
Cô đi ra ngoài, đi lại khu trung tâm mua sắm, đi mua một món quà để tặng cho Nha Nhi, mua xong, đi ngang qua dang hàng chiếc cà vạt , cô thấy một cái rất ưng ý, lại cảm thấy rất hợp với anh, cô liền mua ngay một cái.
- Cái này đẹp đấy!- Một cô gái lấy cà vạt từ trong tay cô.
- Này cô kia, cô có biết lịch sự không vậy? Là tôi đã chọn nó.
- Ồ, cô đã chọn ư? Nhưng đã mua bao giờ?- Cô ta đáp lại. Nhìn cô ta, thân hình vừa vặn ăn mặc rất giống phương Tây đeo kính đen.
- Cô nói chuyện có lý một chút được không?- Cô cười nhạt, không ngờ lại đâu ra người con gái gây sự như vậy.

- Được, cô thích chiếc cà vạt này lắm sao? Xin lỗi nhé, tôi sẽ tặng cô một cái cà vạt khác .
Nực cười, xem ra cô gái ấy là kẻ giàu, lấy tiền ra hù dọa cô.
- Không phải có tiền là có tất cả đâu.
Cô ta không quan tâm cô, hình như còn không đặt vào lỗ tay, cô gái này đúng là xem thường người khác quá rồi. Nhưng tâm trạng cô nay tốt, không thể để vì chút chuyện linh tinh mà mất vui. Có điều, chiếc cà vạt này cô ăn ý nhất, thấy đẹp nhất những cái ở đây, cảm thấy anh đeo vào sẽ rất đẹp trai, nhưng mà đáng tiếc bị cô ta giành mất.

Cô đành chọn cho anh một chiếc áo thun tông màu anh ưa thích. Sau đó đi về, anh không thích cô giao lưu nhiều thế giới bên ngoài nên cô cũng không nên ở ngoài nhiều.
Cô đi vòng vòng, quyết định đi đến công ty của anh. Thư ký anh dẫn cô đến phòng chờ , vì anh đang có một cuộc họp, cô nhiều trong phòng, đợi hơi lâu nên đã ngã ra sofa ngủ đi.
Khi anh về, thấy cô ngủ, anh cười nhẹ, đi lại phía cô, lấy áo khoác lên người cô, vô tình làm cô tỉnh dậy.
- Ồ, anh về rồi à!
- Em đợi lâu lắm sao?
- Không có, tại em hơi buồn ngủ.
Anh hôn lên má cô một cái, tém vài cọng tóc lẻ tẻ lên vành tai.
- Anh này, đây là nơi làm việc.
- Em lo sao? Em là phu nhân là vợ anh, thì không ai dám đụng đến vợ đâu.
Anh ngọt ngào nói, cô đỏ mặt, nhìn anh ấm áp, cô hạnh phúc biết chừng nào.
Anh ôm cô, nhẹ nhàng than thở nói.
- Hôm nay anh rất muốn về sớm, nhưng e là vẫn phải đi ký hợp đồng, thật xin lỗi em.
- Không sao, anh cứ làm việc của công ty đi.
- Đừng đợi anh cứ ngủ trước nha. - Sau cùng anh hôn lên vành tai cô, đánh dấu chủ quyền một vết đỏ hồng lên khu vực cổ cô.
Cô nghẹn ngùng gật đầu. Anh đưa cô   ra phòng, cô chào anh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com