Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đến 1-2 giờ sáng, cả đám uống say quắc cần câu, đều nằm gục trên bàn hết. Chỉ có Thanh Phi được bạn gái đưa về phòng nghỉ.

Cố tổng say mèm, bảo thư ký Lưu đi đặt phòng cho mình, một lúc sau, thư ký đưa cho anh một tấm thẻ phòng.

_ Cố tổng, anh say rồi, hay tôi dìu anh lên phòng nhé?

_ Không cần! Tôi chưa say!

Nói rồi anh giật lấy tấm thẻ phòng, loạng choạng đi tìm phòng của mình.

_ Phòng 411..

Mắt anh hơi mờ, không cẩn thận đi nhầm vào phòng 311. Vì lúc bấm thang máy ổng bấm nhầm tầng 3.

Mở cửa bước vào phòng, anh dõng dạc đi đến giường, vừa nằm lên đó, mơ màng phát hiện có người.

_ Là con trai sao? Thư ký Lưu chẳng nhẽ gọi nhầm trai bao cho mình đấy à?...

Anh mơ màng nhìn người bên cạnh, nhìn thấy gương mặt của Thanh Phi.

_ Ngụy Thanh Phi... Vậy đây là, mơ sao?

Thanh Phi lúc này cũng cảm giác có người, mắt mơ màng chỉ thấy được trước mặt mình là đàn ông. Vì bạn bè cậu ai cũng biết cậu song tính, nên chuyện gọi trai bao giúp cậu khá là bình thường.

_ Trai bao mà lèm bà lèm bèm cái gì vậy...?

Nói rồi cậu kéo đầu anh sát lại, hôn môi anh một cái. Anh say khướt, hơi đỏ mặt, cả người liền có phản ứng.

_ Làm nhanh đi... Tôi hơi mệt rồi. - Thanh Phi nói.

Nghe vậy, Cố Vĩ Tịnh cứ nghĩ mình mơ thật.

* Cố Vĩ Tịnh có tình cảm với Ngụy Thanh Phi từ lúc cả hai còn nhỏ=)) *

Anh ngồi bật dậy, sau đó đổi tư thế, nằm trên cậu. Anh hôn môi cậu rồi chậm rãi đưa lưỡi vào bên trong. Đến khi quét sạch hết mật ngọt bên trong đó, anh mới chậm rãi thả ra, kéo theo sợi chỉ bạc.

Anh từ từ cởi quần áo của cậu, một tay cởi, một tay sờ soạng mọi chỗ trên người cậu.

_ Nếu đã là mơ rồi, thì tận hưởng một chút vậy...

______

Trải qua một đêm nồng cháy, họ ngủ đến tận trưa. Lúc này, Vĩ Tịnh tỉnh dậy trước, mơ màng xoa xoa cái đầu đang nhức của mình. Đến khi nhìn rõ lại, Thanh Phi đang nằm kế bên, cả hai đều trần trụi.

_ Ch- Chuyện quái gì đang xảy ra đây?!

Anh cố gắng hồi tưởng lại chuyện trước đó.

_ Ngụy Thanh Phi... Tôi thích cậu, nếu người gả vào Cố gia là cậu thì tốt biết mấy.

Nhớ lại cảnh tượng hoang lạc, những lời nói ngọt ngào, những hành động thú tính, anh không kìm được sự run rẩy.

_ Ch- Chết tiệt... Mày vừa làm ra chuyện gì đây hả Vĩ Tịnh..?! Mày kết hôn với Ngụy Diễm Lâm, bây giờ còn làm tình với Ngụy Thanh Phi...

Anh sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ sau đó trốn đi thật nhanh.

Anh thanh toán tiền phòng rồi chạy nhanh về công ty.

Trong phòng làm việc, anh đau đầu, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu Thanh Phi nhớ được những lời đêm qua, chẳng phải nguy to rồi sao.

Anh cứ suy nghĩ mà không tập trung được vào công việc. Cả ngày hôm đó, anh chẳng duyệt được tài liệu nào của nhân viên mang đến, các hợp đồng hợp tác đều bị anh gác sang bên.

Cố Vĩ Tịnh rất muốn quên đi chuyện đáng xấu hổ này, nhưng ngồi một chút lại nhớ đến tiếng rên rĩ d.âm đ.ãng của cậu. Lúc này anh mơ hồ nhớ được trên chiếc eo nhỏ của cậu còn có hình xăm con rồng nằm ở phía bên trái.

_ Hình xăm đó có ý nghĩa gì nhỉ? Cậu ấy cũng đâu phải là giang hồ...

Trời tối, anh trở về nhà, lúc này Tiểu Lan hấp tấp chạy đến chỗ anh, vẻ mặt hơi sợ hãi:

_ Th- Thiếu gia. Ph- Phu nhân, từ chiều hôm qua đến bây giờ chưa đặt chân về nhà. T- Tôi gọi cho phu nhân, c- cô ấy không nghe máy... - Tiểu Lan run rẩy, giọng hơi lo sợ, lắp bắp nói.

Nghĩ đến cô vợ hợp đồng, anh lại thấy đau đầu, sao con người này có thể phiền phức đến như vậy.

_ Bảo người đi tìm cô ta đi. - Anh lạnh lùng nói sau đó quay trở về phòng làm việc.

Anh ngồi trên bàn làm việc, mở điện thoại lên. Bỗng anh lại gọi cho cô vợ phiền phức đấy. Đầu dây bên kia nghe máy, một giọng nam cất lên:

_ Alo?

Là giọng của Thanh Phi, lúc nãy cậu chỉ vừa ngủ dậy, cậu đi tắm rửa. Tắm xong thì nhìn thấy điện thoại có người gọi đến, quên mất đây là điện thoại của chị mình, cậu đột nhiên bấm nghe máy.

Cố Vĩ Tịnh nghe thấy giọng của Thanh Phi, hơi bất ngờ hỏi:

_ Ngụy Thanh Phi? Em cầm điện thoại của chị gái em à?

Thanh Phi bất ngờ nhận ra đây là Cố Vĩ Tịnh đang gọi cho Ngụy Diễm Lâm. Cậu hơi ấp úng đáp:

_ A- À... Đ- Đúng rồi, chị ấy đang bên chỗ em. Chị ấy bảo tầm chút nữa sẽ về Cố gia, anh không cần lo lắng.

" Cậu ấy không nhớ gì sao? " - Cố Vĩ Tịnh thầm nghĩ.

_ À... Vậy thôi anh tắt máy trước nhé.

_ V- Vâng vâng.

Lúc này Ngụy Thanh Phi hốt hoảng, chạy như bay đi thanh toán tiền rượu với tiền phòng.

Sau đó cậu nhanh chóng đến trung tâm thương mại, mua vội một chiếc đầm vừa người.

_ Chết tiệt... Cái túi ngực để đâu rồi nhỉ..?

Cậu lại vội vàng bắt xe về Ngụy gia lấy một cái khác.

Lúc này, Cố Vĩ Tịnh để ý đến tiếng thông báo phát ra từ điện thoại. Anh chậm rãi kiểm tra, phát hiện thông báo từ tài khoản ngân hàng.

/Biến động số dư: -50 vạn tệ/

*Gần 2 tỷ VND*

_ C- Cái quái gì vậy?! Đây không phải từ cái thẻ ngân hàng hôm qua mình đưa Triệu Diễm Lâm sao?

Anh nhìn vào địa điểm giao dịch, phát hiện đây là quán bar mà tối hôm qua bản thân anh đã đến.

_ Ngoài Thanh Phi ra thì trong bar còn có cô ta sao? Nhưng mà sao cô ta lại tiêu số tiền như vậy trong một quán bar???

Thành thật mà nói thì tính cách của Cố Vĩ Tịnh có chút ích kỷ. Nếu không phải người anh ta thích, tiêu tiền của anh ta, anh ta càng không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com