Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Quý ngài khoác da thỏ (8)

Chuyện này thật sự quá kinh khủng.

Ánh đèn trên đầu lập lòe, khung cảnh tràn ngập sắc thái quỷ dị. Tiếng bước chân thình thịch vang lên từ mọi hướng, dàn đồng ca của những cái đầu thỏ như cơn ác mộng kinh hoàng ùa vào trạm xăng.

Đỗ Anh nhanh chóng vung tay, ném bom khói xuống sàn. Khói trắng bốc lên nghi ngút, che phủ toàn bộ tầm nhìn.

Ngay giây tiếp theo, tiếng bước chân gấp gáp pha lẫn tiếng gào thét hỗn loạn. Thời Lê lao thẳng về phía Đỗ Anh với tốc độ kinh hoàng. Cánh tay cầm dao rọc giấy vung lên, nhắm vào cổ hắn.

Tóc vàng nhanh chóng lao tới, gậy sắt trên tay quật xuống mạnh mẽ, buộc Thời Lê phải lùi lại. Sau đó nhân cơ hội túm tay Đỗ Anh.

Bên trong màn sương mờ, tóc vàng gầm lên.

"Rút lui! Chia ra!"

Chàng trai đeo khuyên cắn răng, kéo lưu manh gầy còm đang run cầm cập lên rồi lao ra cửa. 

Phía sau họ, đám thỏ mênh mông cuồn cuộn cũng nháo nhác đuổi theo.

Bên ngoài trạm xăng, nhóm người bị chia cắt. Đỗ Anh và Tóc Vàng dẫn dụ đám thỏ sâu vào rừng. Chàng trai đeo khuyên và lưu manh gầy còm cũng tranh thủ lợi dụng địa hình và bóng tối, đặt vài cái bẫy thô sơ nhằm kéo chậm bước tiến của lũ thỏ.

Phải đến hơn một tiếng sau, bọn họ mới vô tình gặp lại tại một hẻm núi nhỏ. Tia sáng cuối cùng nơi chân trời cũng bị mây đen hoàn toàn che đậy.

Đỗ Anh khom lưng ôm phần vết thương nứt vỡ trên bụng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Tóc vàng và hai người khác, mặt mũi ai nấy đều xám xịt, nom vô cùng chật vật.

"Chúng ta không thể chạy mãi được." Chàng trai đeo khuyên xoay khớp cổ tay.

"Giết chết con thỏ giả mạo, mọi việc sẽ kết thúc." 

"Nhưng làm thế nào đây? Số lượng phe địch quá nhiều." Gầy còm bởi vì căng thẳng tột độ nên giọng hơi run.

"Đừng căng thẳng. Mấu chốt qua cửa nằm ở chỗ tiêu diệt Thời Lê." Đỗ Anh nói một cách bình thản: "Có thể dùng mồi nhử tách cô ta ra, không cần thiết chiến đấu với nhiều thỏ như vậy."

Nghe vậy, gầy còm hơi chênh vênh: "Có lẽ có lối thoát nào khác, nếu thử hết sức..."

Có đủ loại cách.

"Ồ, nhưng kể cả thế thì cũng sẽ phức tạp tương đương thôi. Đây là trò chơi kinh dị, đôi khi phát hiện ra sự thật sẽ khiến chúng ta chết càng nhanh." Tóc vàng vuốt cằm: "Tôi đồng ý với Đỗ Anh, phương pháp đơn giản trực tiếp vẫn hữu hiệu nhất."

Đeo khuyên và gầy còm há to miệng, nhất thời lại nói không ra lời.

Hai người này có bị điên không?

Một lúc sau, bọn họ bắt đầu hành động.

Tóc vàng mai phục, đeo khuyên và gầy còm dẫn dụ lũ thỏ đi nơi khác, còn Đỗ Anh chủ động đứng ra làm mồi nhử Thời Lê. Vết thương làm hắn bất tiện khi mai phục, vậy nên làm mồi nhử sẽ phù hợp hơn.

Sau khi xác nhận tất cả đều vào vị trí, Đỗ Anh hạ quyết tâm lấy một chai xăng nhỏ trong túi, đổ ra đất, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh.

Thứ này do hắn lấy được ở trạm xăng.

Bây giờ, Thời Lê đã xuất hiện, với đôi tai thỏ dài và gương mặt bị biến dạng một cách ghê rợn.

Phía sau cô ta, ít nhất mười đầu thỏ, tay cầm rìu lũ lượt lao đến, phía trên cũng có vài con nhảy vụt lên, hình ảnh mãnh liệt đánh sâu vào thị giác.

Đối diện với bầy thỏ đang tràn đến, Đỗ Anh cố gắng bình tĩnh lại. Nhanh chóng châm mồi, ném xuống, lại phụ trợ thêm một đợt bom khói làm nhiễu loạn tầm nhìn.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi tất cả trong cơn hỏa hoạn.

Thời Lê dữ tợn nhe răng, dẫn đầu vọt vào vòng lửa, dáng vẻ muốn không chết không ngừng.

Con dao trong tay cô ta lóe sáng, nhắm thẳng vào ngực Đỗ Anh. Nhưng tóc vàng đã chờ sẵn gần đó. Với một cú vung mạnh, gậy sắt đập thẳng vào cánh tay Thời Lê, khiến con dao rơi xuống đất.

Quái vật rú lên điên cuồng, lần nữa nhào tới.

Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, hỗn chiến nổ ra. 

Sức mạnh của Thời Lê tăng cao rõ rệt sau khi biến thành quái vật. Đỗ Anh và tóc vàng liên hợp cũng khó đẩy hạ gục. 

Xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc dưới áp lực mạnh, máu tươi phun tung toé. Thời Lê gào lên, lao vào một lần nữa. Lần này, cô ta tung ra hàng loạt đòn tấn công nhanh và hiểm, buộc hai người phải liên tục lùi lại.

Gió lạnh đập vào mặt giống như đao cắt. 

Tóc vàng lại sử dụng đạo cụ, không biết là cái gì, nhưng sức lực của đối phương tăng lên rất nhiều. Hoàn toàn có thể đánh tay đôi với quái vật, còn rạch một vết dài trên cánh tay nó.

Thời Lê gào thét trong đau đớn, nhưng vẫn còn sức phản kháng. 

Đỗ Anh nhìn con dao rọc giấy rơi gần đó.

Một món đồ của quái vật.

Giống như ô nhiễm, lây lan trên mọi thứ nó chạm vào. Xét theo vài phương diện, hẳn là thứ này cũng có sức mạnh nào đó.

"Điên thật."

Đỗ Anh chộp lấy con dao, ngay lập tức lao vụt về phía Thời Lê.

Làn gió đêm mơn trớn sợi tóc, vỡ tan trong ngọn lửa.

_

Một kịch bản méo mó với kết cục đã định. Cảm giác bất lực khi biết mình sẽ chết mà chẳng thể phản kháng, nó không khác gì một cuộc hành quyết chậm rãi.

Rất khó để tìm thấy lối thoát.

Kinh Thế đã bị ô nhiễm đến mức sắp mất hết nhân dạng con người.

Và để làm mọi chuyện tệ hơn, hắn vừa có thêm ý tưởng moi bụng Boss.

Nghe có vẻ hơi tâm thần.

Còn không thực tế.

Kinh Thế nhẩm tính. Có lẽ cơ thể này của hắn còn có thể chống đỡ đến khi phó bản chấm dứt. Vả lại, hắn vẫn còn cái mác em trai - một lá chắn vừa kỳ quặc vừa hữu dụng.

Có lẽ sẽ không sao đâu.

Ở một góc khác, Dung Ly nhìn Kinh Thế cười hắc hắc rồi lén lút chuồn đi thì trong lòng dâng lên hoài nghi.

Dung Ly: Cười xán lạn như vậy, khẳng định không làm chuyện tốt.

Thế là Dung Ly cũng âm thầm theo sau hắn ra khỏi phòng khách.

Ly Phượng, Dung Thành và những người khác thấy vậy thì nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Von đang ngả lưng trên ghế dài.

Khóe miệng đối phương nhếch cao một cách khoa trương quỷ dị, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn: "Những đứa trẻ biết đưa ra quyết định khôn ngoan thường sẽ sống được lâu hơn."

À, tên điên này.

Thế là, đợi đến khi Dung Ly quay lại nói đã mất dấu Kinh Thế và người nọ biến mất đã là một giờ sau.

Những người khác đều hoang mang khi Dung Ly nói muốn mọi người cũng đi tìm Kinh Thế.

Tất nhiên, kể cả Nam tước.

Rõ ràng, việc này nghe như một cái bẫy. Nhưng Von vẫn tỏ ra cực kỳ hào hứng.

"... Ối chà, nếu là em trai của ta, vẫn việc này là cần thiết."

Bọn họ đi một vòng quanh biệt thự, ra vườn hoa, rồi lại vòng vèo đến sân sau.

Không thấy tung tích nào của Kinh Thế, cứ như thể hắn đã bốc hơi vào không khí.

Ngay cả Nam tước thứ ba cũng không cảm nhận được hơi thở nào tương tự. Việc này khiến thái độ cợt nhả của Von giảm đi một chút.

Trong khoảnh khắc một cái bóng vụt qua, tất cả người trơi xung quanh đột ngột vọt ra xa. Để lại Nam tước trong một khoảng sân trống.

Đoàng!

Mặt đất dưới chân nổ tung.

Là bom xăng tự chế, một cái bẫy tạm thời với các vật liệu thô sơ. Sau phát nổ đầu tiên, cơ chế kích nổ tiếp tục kích hoạt những quả bom nhỏ gần đó.

Xung quanh, không biết từ lúc nào, xuất hiện những chướng ngại được rải khắp nơi để giảm khả năng di chuyển của mục tiêu.

"Trò mèo."

Von cười khẩy, bước ra từ trong đám khói mà không hề hấn gì. Thậm chí ung dung phá hủy từng chướng ngại vật theo mỗi bước đi.

Từ trong đám khói, Dung Ly, Dung Thành, Ly Phượng, Điền Dũng, quản gia và hầu gái trưởng lao tới từ nhiều hướng với những vũ khí sắc nhọn, nhắm thẳng vào mục tiêu.

Von thản nhiên né tránh, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng như cười vào những nỗ lực vô ích của họ.

Xác nhận.

Một hơi thở quen thuộc bất ngờ xuất hiện từ phía sau, đánh thẳng về phía Nam tước.

Von nghiêng người, nhưng không kịp...

Phần vai lễ phục bị cào rách, máu đen trào ra, phát tán ô nhiễm nồng đến mức khiến những người xung quanh phải lùi lại.

Vũ khí bình thường không có khả năng làm Von bị thương.

Là đạo cụ.

Từ đầu đánh lạc hướng người chủ trì là để hắn nghĩ bọn họ không sử dụng kỹ năng đặc biệt. Sau đó dùng đạo cụ từ Vực Thẳm đánh bất ngờ, gia tăng xác suất thành công.

Quả nhiên, phía sau chính là Kinh Thế. 

Hắn đứng đó, cơ thể đầy những vết rạn và hai cánh tay mọc đầy mắt do ô nhiễm nghiêm trọng. Tay cầm...

Chổi lông gà?!

Khóe môi Nam tước thứ ba giật giật.

Đạo cụ dù có cao cấp đến đâu thì công kích vẫn khó gây sát thương chí mạng, nhưng đủ để làm bị thương cơ thể hiện tại này. Khiến Von phải nghiêm túc hơn.

Nhưng Kinh Thế không chỉ dùng đạo cụ tấn công, cứ sau khoảng mười phút, hắn lại biến mất vào không khí rồi xuất hiện lại, rất khó nắm bắt.

[ Kỹ năng 'Thiên sứ mắt đen' (■■■■): Kết nối, bẻ cong, chia cắt mọi kỹ năng, vật phẩm và đạo cụ. ]

[ Đã bẻ cong chức năng đạo cụ 'Thiệp mời từ thần linh', sửa lại các yếu tố: Không gian, ẩn giấu, giam cầm. ]

[ Hạn chế: Thời gian, số lần sử dụng, cần tiếp xúc trực tiếp với đối tượng sử dụng. ]

Tất nhiên, ngay cả kỹ năng Bán Thần cũng không toàn năng. Giới hạn được thêm vào bằng với số yếu tố đã sửa đổi.

Von cầm gậy batoong, liên tiếp đáp trả những đòn đánh của Kinh Thế với tốc độ cực nhanh. Sức mạnh cũng rất khủng khiếp, mỗi đòn đánh tới của gậy đều làm sập một khu vực xung quanh.

Vết thương trên vai Nam tước cũng đang từ từ liền lại. Rõ ràng là cơ thể kia có khả năng tái sinh nhất định.

Tốc độ tấn công của Kinh Thế lập tức nhanh hơn, lao vào Von như kẻ liều mạng.

Dung Ly và những người khác lập tức lao tới đánh phối hợp, làm tình huống trở nên hỗn loạn. Tạo cơ hội cho Kinh Thế công kích.

Bọn họ lần nữa ném bom xăng, khiến đám cháy bùng lên dữ dội, tầm nhìn càng thêm khó khăn.

Von bị làm phiền đến phát bực. Hắn dùng lực quét gậy batoong, đánh bay mọi người văng ra xa.

Người chơi nằm ngang dọc trên mặt đấy, máu trào ra từ miệng. Một tay một chân Dung Ly bị dựt bay.

Kinh Thế thì bị tóm lấy cổ, xách lên.

Ô nhiễm như làn sóng mạnh mẽ ập tới, khiến cơ thể hắn căng lên, như sắp sửa nổ tung. Những người sống sót còn lại yếu ớt nhìn về phía hắn với đôi mắt kinh hoàng.

Bang!

Tiếng súng vang lên.

Von trừng mắt nhìn đầu Kinh Thế bị bắn thủng một lỗ, lại nhìn về phía Dung Ly đang giơ họng súng bốc khói.

Không đến một giây, thời gian và không gian như đảo lộn.

[ Kỹ năng: Hồi quy tức thời ( Kết hợp với vũ khí súng Vận mệnh. Sử dụng một lần duy nhất, mục tiêu không hạn chế. Cho phép quay ngược thời gian mười phút. Sau mười phút tự động trở về điểm ban đầu của dòng thời gian cũ. Ký ức của những người xung quanh không bị xoá đi.) ]

Nhìn lại, tất cả người chơi nháy mắt đã phục hồi như cũ, vị trí cũng bị thay đổi khác trước. Lần nữa hướng về phía Von công kích.

Lần này, nhờ ký ức từ lần trước, bọn họ biết rõ hơn về cách Von di chuyển và sức mạnh của hắn. Tạo thành lợi thế đáng kể.

Chiến đấu diễn ra ác liệt. Von, với sức mạnh vượt trội, gần như áp đảo tất cả. Nhưng những người chơi vẫn kiên cường phản kháng. Một loạt đòn tấn công liên tục được triển khai, khiến hắn chậm lại.

Đây là lúc nguy hiểm nhất, chỉ cần sai một ly thôi thì thứ đánh đổi sẽ là tính mạng.

Trong một khoảnh khắc, tất cả lại bị đánh bay, Kinh Thế ở gần nhất, lần nữa bị Von bắt lấy ngay trước mặt, giơ lên.

Nam tước nghiêng đầu, mắt cáo cong cong: "Lì lợm thật. Nhưng giãy dụa vô dụng rồi, em trai."

Vào khoảnh khắc đó, Kinh Thế nhìn Von và khẽ nở một nụ cười.

Von: ?!!

"Mama!"

Một cái bóng màu bạc xuất hiện ngay phía trên đầu, chớp lấy thời cơ, một phát chụp tấm thiệp sáng loáng lên người Nam tước thứ ba.

Đạo cụ 'Thiệp mời từ thần linh' bản sửa đổi, khóa.

Tức khắc, không gian xung quanh bị bóp méo, bao lấy cơ thể Von, khiến hắn không thể động đậy.

Sky bay đến phía sau Kinh Thế, thanh niên đối diện Nam tước.

"Tôi quên nói mình còn một con rồng nữa."

Và điều đó có nghĩa là anh đã xong đời.

Đoạn, hắn hít sâu một hơi, thọc thẳng hai tay đã bị ô nhiễm đến biến dạng vào bụng Von.

Ô nhiễm theo máu đen tràn ra. Cảm giác run rẩy dâng lên từ trong linh hồn. Âm thanh chói tai cào xé màng nhĩ, khí lạnh xuyên qua da thịt xâm nhập vào khoang phổi. 

Đạo cụ có giới hạn thời gian, giam cầm sẽ không kéo dài.

Kinh Thế buộc bản thân phải tỉnh táo, bắt đầu đào nội tạng từ trong bụng Von ra.

Máu tươi trên đầu ngón tay lạnh lẽo nhớp nháp. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, cảm giác đau đớn giảm bớt dưới tác dụng của adrenalin.

Ba trái tim, ba dạ dày, mọi bộ phận đều gấp ba. Máu đen, ô nhiễm trào ra, bao phủ khắp nơi.

Von vốn nghĩ, bọn họ là do chó cùng rứt giậu nên mới tìm cách phản kháng, tiêu diệt người chủ trì để phá hủy trò chơi.

Nhưng hóa ra, ý tưởng của Kinh Thế còn thú vị hơn nhiều.

"Thật táo bạo. Có điều, tiếp xúc với người chủ trì sẽ làm ô nhiễm tăng tốc gấp mười lần."

Ánh mắt Nam tước dừng trên người Kinh Thế, tươi cười nhạt nhẽo cũng dần dần biến đổi. Hóa thành tiếng cười to điên cuồng.

"Lấy lý thuyết trên làm tiền đề, ngươi sẽ biến dạng hoàn toàn trước khi đào hết chúng ra."

Gương mặt Kinh Thế đã trải đầy vết rạn, toàn bộ hốc mắt biến thành vực sâu thăm thẳm. Hình người cũng vặn vẹo, sôi sục như sắp nổ tung.

Thanh niên đối diện quái vật. Hắn dấn thân vào bóng tối, ở trong bóng tối hòa tan. U tối tưới nhuần linh hồn của hắn, hình hài của hắn cũng thấm đẫm bóng dáng của một con quái vật.

Hắn đẹp tựa thần chỉ, lại tựa như quái vật đáng sợ nhất trên đời.

Phần nội tạng cuối cùng được rút ra trong vẻ mặt không thể tin nổi của Von. Thời gian giam cầm của đạo cụ vừa vặn còn chưa đầy một phút.

Kinh Thế lôi ra hộp đựng, nhét phần thi thể cuối cùng vào.

Các bộ phận bên trong hộp méo mó hòa lẫn, tách ra, dung hợp, tách ra, rồi lại dung hợp. Cuối cùng, hóa thành một con thỏ nhỏ với lớp lông trắng mịn.

Quái vật ôm thỏ con, giống như đang ôm một điểm sáng giữa một mảnh trầm luân hắc ám, khiến người ta hướng về.

Giống như đồng thoại.

[ -- Đinh. ]

[ Kịch bản: Hai con thỏ ]

[ Chủ trì: Nam tước thứ ba - Von. ]

[ Nhiệm vụ chính tuyến kịch bản chính: Hoàn thành. ]

[ Nhiệm vụ chính tuyến kịch bản phụ: Hoàn thành. ]

[ Người chủ trì trở về, trò chơi chuẩn bị đóng cửa. ]

Âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên bên tai tất cả người sống sót trong phó bản. Phía sau lưng Nam tước hiện ra một khe hở đen ngòm, giống như cảnh tượng lúc hắn xuất hiện.

Von nhìn Kinh Thế, phá lên cười: "Ta vẫn rất hoan nghênh ngươi làm em trai nuôi của ta."

Thằng này có vấn đề thật.

Ô nhiễm trên người dần rút đi. Kinh Thế nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Von.

"Anh trai."

Trong hàng ngàn hàng vạn phó bản, xác suất gặp được một người chủ trì hai lần chắc chắn gần như không có. Nhất là với một phó bản người chơi đã thành công vượt qua.

"Tên của tôi không phải Linh Thế đâu."

Kinh Thế hớn hở hẳn lên, giọng nói mang theo niềm vui ác độc.

"Đoán xem tên thật của tôi là gì?" 

Von hơi khựng lại.

Sở hữu kỹ năng cá nhân cấp cao có thể trói buôc một Nam tước. Chắc chắn không phải kẻ không có tiếng tăm gì. Rồng bạc... Linh Thế... 

Linh Thế... Linh...

"Kinh Thế?!" 

Kinh Thế: "Thế giới đầy rẫy những bất ngờ, không phải sao?"

Có lẽ đây không phải là một sự thật dễ chịu gì.

Von nhìn hắn chòng chọc, tức đến cười. Ngay cả sợi lông chim trên mũ cũng xù lên, cổ họng phát ra một tiếng rít: "Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Tốt, tốt lắm, ngươi..."

Kinh Thế bi thương thở dài. Một giây cuối trước khi đạo cụ hoàn toàn mất đi hiệu lực, giơ chân lên, một đạp đá Von vào trong khe hở đằng sau.

-- A!

Khe hở khép lại, trăng sao rơi xuống thế gian. Tiếng nhạc nền du dương vang lên, nhấn chìm tiếng gầm giận dữ đó.

[ Đã đóng cửa trò chơi. ]

[ Chúc mừng người chơi thuận lợi vượt qua kịch bản. ]

Một loạt tin hiện ra trên màn hình.

Và cả thông báo đột ngột nào đó nữa.

[ ■■■ ]

[ Người chơi Kinh Thế đã bị Nam tước thứ ba đánh dấu linh hồn. ]

[ Kích hoạt 'Khế ước ác ma'. ]

À.

Kinh Thế ngã ra sau, nằm liệt trên đất, nhìn lên bảng sáng trong không khí. Hắn nhớ đến lời Von từng nói. Thứ này là loại hợp đồng nô lệ do Nam tước thứ nhất phát minh.

Không phải nói là bị cấm rồi sao.

[ 'Khế ước ác ma' bị hạn chế hiệu lực, đã sửa đổi các quy tắc trong khế ước. ]

[ Người thành lập có thể cảm nhận được hơi thở của linh hồn bị đánh dấu, có thể xem xét vị trí của linh hồn bị đánh dấu. Đồng thời, các chủ trì đồng cấp bậc Nam tước sẽ dành sự chú ý đặc biệt cho người chơi. ]

[ Nha ~ Còn nữa, các vị Nam tước khác cũng sẽ nhận được thông báo này nha ~ ]

Kinh Thế: ^-^

Tại sao mọi chuyện lại luôn đi theo hướng kỳ quặc như vậy nhỉ?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com