Chương 2: Ác ma không ngủ (2)
Bên trong lâu đài, nội thất trang trí và cả bầu không khí nghệ thuật vô cùng cổ điển, đẹp đẽ nhưng tĩnh mịch. Mặt đất trải thảm lông, trần nhà và hai bên trang trí đủ loại tranh vẽ mang sắc thái tôn giáo. Đèn tường bằng thủy tinh khảm đá quý lộng lẫy, bên trong châm nến sáp ong lập lòe. Đổ những cái bóng dài nhảy múa trên bức tường đá cổ lạnh lẽo.
Bầu không khí uy nghiêm bao trùm lấy mọi thứ như chất lỏng sền sệt khiến mọi người khó thở.
Năm người theo chân quản gia hướng bên trong đi đến. Dọc theo đường đi, Ni Ni rõ ràng cảm thấy bọn người hầu xung quanh đều đem gương mặt rỗng tuếch kia tập trung trên người họ.
"Yến tiệc bắt đầu vào chín giờ mỗi tối đến ba giờ sáng hôm sau, thỉnh chư vị khách quý đúng giờ tham dự. Ngoài ra, trừ thời gian xem bệnh và chuẩn bị thuốc cho Bá tước, mọi người có thể tự do dạo quanh lâu đài."
"Tất nhiên, với một số nơi riêng tư chưa được cho phép hoặc khu vực bị cấm, tốt nhất không cần tự tiện đi nhầm."
Quản gia nói bằng giọng đều đều, lời nói như một tấm thảm dệt bằng những gợi ý về nỗi sợ hãi và sự tôn trọng bắt buộc.
"Tầng hai có một loạt phòng trống cho khách, các vị tự chọn phòng ở, mỗi ngày ba bữa dùng tại phòng ăn lớn."
Từng bậc thềm lát gạch đá đen tuyền như những mảng mực. Các bộ giáp sáng loáng xếp thành hàng, im lặng trang nghiêm.
"Nếu không còn vấn đề gì khác..." Quản gia làm cử chỉ mời, ngữ khí nhàn nhạt: "Vậy mời các bác sĩ đến phòng thuốc chuẩn bị cho công việc."
Cánh cửa gỗ sồi kẽo kẹt mở ra, để lộ căn phòng tắm trong ánh sáng nhẹ thanh thoát của vô số thiết bị giả kim. Không khí thoang thoảng mùi thảo mộc và những thành phần không quen thuộc. Một sự pha trộn nồng nàn giữa vị ngọt và chát nhẹ. Hàng dãy chai thủy tinh, nút bần và dụng cụ bạc xếp thành hàng trên kệ.
Một chiếc vạc đồng lớn đang được nấu trên ngọn lửa nhỏ. Bên trong là thứ hỗn hợp đục ngầu, nhớp nháp với hai màu đỏ trắng xen lẫn. Quản gia giới thiệu đó là thuốc ngủ điều chế riêng cho Bá tước.
Hỗn hợp đang ủ trong vạc đầy mùi tanh ngọt, rõ ràng cổ quái hơn nhiều so với loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ đơn giản. Nhìn lâu còn có loại cảm giác buồn nôn trào lên họng.
Khuôn mặt những người chơi tái nhợt vì lo lắng, bắt đầu giả bộ đi loanh quanh, làm quen với thuốc hoặc thu thập nguyên liệu. Họ di chuyển với sự vụng về của người không quen với những công việc như vậy, loay hoay với các loại thảo dược lạ lẫm.
Quản gia vừa rời đi, anh Cường liền cứng nhắc hỏi: "Có ai biết chút gì về chữa bệnh không?"
Ai nấy đều cái biết cái không mà lắc đầu. Ngọc Ngọc ngập ngừng một chốc mới nói: "Có lẽ giống nấu cơm. Ăn được là được."
"Làm vớ vẩn rồi Bá tước uống phải, có mệnh hệ gì thì có phải vi phạm quy tắc không?" Lưu Lam đẩy kính: "Dù sao trong nhiệm vụ chính cũng nhắc đến chữa bệnh."
Anh Cường: "Trong các nhiệm vụ qua cửa, thường thì yêu cầu sống sót sẽ dễ làm hơn cái còn lại."
"Phải nói là, ngày đầu tiên của mỗi phó bản đều sẽ xuất hiện đầu mối. Dựa theo đầu mối tìm ra toàn bộ quy tắc rồi tránh đi là sẽ bình an sống qua năm ngày."
"Có lẽ chưa bệnh là đầu mối thật sự quan trọng, nhưng chỉ cần không gây ra điều gì quá mức là được. Chỉ là cấp E, sẽ không có nhất định phải chết."
Những người khác tuy rằng có chút hoảng loạn, nhưng nghe vậy thì đều trấn định hơn nhiều. Từ cẩn thận thăm dò đến bắt tay vào việc.
Ni Ni thử điều phối thảo mộc. Trải qua một tiếng tập luyện, hắn từ vất vả không trộn được thuốc biến thành thuần thục không trộn được thuốc. Nét mặt cũng càng ngày càng thanh thản.
Tầm Ô ngự trên xe lăn ngẩn người trong góc. Lưu Lam trộm nhét mấy cây kim bạc tìm được vào trong túi. Mà Ngọc Ngọc vẫn luôn cố gắng đun chảy các dụng cụ để tạo ra ống tiêm.
Anh Cường nhìn mọi người làm việc, cất tiếng sảng khoái: "Đều rất có cố gắng."
Mọi người gật gù tán thành. Ni Ni cũng tự tin cười: "Anh cũng vậy."
Phòng livestream lúc này đã đạt tới hơn trăm khán giả, khu bình luận trở nên sôi động hơn:
[ ... Mịa! Toàn ngọa long phượng sồ. ]
[ Họ thông minh đến mức khiến tôi muốn mở đầu họ ra để xem hệ thần kinh hoạt động thế nào. Nghẹt thở.jpg ]
[ Khóc thét, mong là Bá tước Graham không biết bác sĩ mình mất công mời về định điều trị cho mình như thế nào. ]
[ Thật sự đáng nể. Vote một phiếu cho các người vào trường y học lại. ]
[ Thằng lầu trên là đứa nào?! Dám vote cho mấy đứa này vào trường y, tôi phải đi tố cáo!!! ]
_
Mỗi người đều chăm chỉ làm việc riêng, xung quanh gió êm sóng lặng. Mọi việc suôn sẻ đến mức khiến Ni Ni cảm thấy bất an.
Đồng hồ chỉ đúng tám giờ sáng, quản gia lại đến: "Tôi cần hai bác sĩ theo tôi mang thuốc đến chỗ Bá tước, kiểm tra sức khỏe cho ngài ấy."
Trong lúc nhất thời, bầu không khí tăng thêm áp lực kỳ quái. Không đợi người chơi phản ứng, nó đã điểm danh.
"Ngọc Ngọc, Tầm Ô, phiền hai vị rồi."
Tầm Ô và Ngọc Ngọc ngẩng đầu, tay vẫn còn dính đầy cặn thảo mộc.
Tầm Ô thản nhiên xoa xoa tay vịn xe lăn, bi thương thở dài: "Thật vinh hạnh khi được chọn. Chỉ là tôi đi lại không tiện, sợ không kịp đưa thuốc. Ôi, nếu ảnh hưởng đến Bá tước khiến ngài ấy nổi giận lên thì sẽ tệ lắm."
Quản gia xoa cằm: "Cũng đúng, vậy bác sĩ Tầm không cần đi. Bác sĩ Lưu..."
Lưu Lam đẩy kính, lấy búa sắt nện vào chân. Cẳng chân bị đập ra một mảnh bầm tím, đánh cũng rất khéo, không ảnh hưởng đến gân cốt. Nhưng hắn vẫn cứ vặn vẹo, âm u bò sát trên đất rồi tru lên.
"Than ôi, đau đớn thay. Vừa rồi nấu thuốc không cẩn thận bị va đập nên bây giờ không đứng dậy nổi. Nhưng không sao, vì Bá tước, tôi sẽ nỗ lực."
Sao nào? Ồ, không sao, quản gia không có mắt. Vậy nên Lưu Lam có thể tiếp tục bò sát.
Quản gia nhe nhởn cười: "Thế thì Ni Ni và Ngọc Ngọc, hai bác sĩ nhanh chuẩn bị đi."
Ni Ni: Cười như thế còn chẳng bằng không cười.
Không đợi hai người nghĩ cách thoái thác, quản gia lập tức vươn tay, chuẩn xác bắt lấy bả vai Ni Ni và Ngọc Ngọc kéo đến trước mặt. Lại lấy ra hai lọ bạc nhỏ dúi cho hai người. Lọ bạc trang trí công phu, bên trong là chất lỏng sẫm màu, đặc quánh lấy ra từ trong vạc.
Lọ thuốc có cảm giác ấm áp lạ thường khi chạm vào, trọng lượng cũng không cân xứng với kích thước. Ngọc Ngọc lo lắng bồn chồn. Ngược lại, Ni Ni vẫn giữ biểu cảm phục tùng điềm tĩnh.
Phân đội nhỏ đi theo quản gia ra khỏi phòng thuốc. Cuộc hành trình qua những hành lang quanh co của lâu đài lại im lặng đến ngạc nhiên, âm thanh duy nhất là tiếng bước chân nhịp nhàng vang vọng. Không khí lạnh dần theo mỗi bước chân, bóng tối ngày càng sâu và dường như đè nặng lên họ, tạo nên bầu không khí ngột ngạt gần như áp bức.
Ni Ni nhận thấy tuyến đường họ đi quanh co và vắng vẻ hơn nhiều so với mức cần thiết. Tựa như một nỗ lực cố ý cô lập, tạo cơ hội cho một thứ gì đó khác.
Một lúc lâu trôi qua, cảm giác rờn rợn khó tả nổi lên trong lòng Ni Ni. Ngón tay hắn gõ nhẹ cánh tay hai lần, vừa ngẩng đầu, sắc mặt liền tái nhợt.
Quản gia biến mất!
Hành lang trước đó tưởng chừng như ngắn ngủn, đột ngột kéo dài ra vô tận. Đồng thời, tiếng thì thầm lo lắng của Ngọc Ngọc ở bên cạnh dừng lại, thay vào đó là tiếng thở hổn hển vì sợ hãi.
Tiếng xé gió vang lên bên tai. Một lưỡi rìu thẳng tắp chém xuống, khoảng cách đỉnh đầu chưa đến một gang tay.
Rầm!
Ni Ni theo bản năng ngả đầu, loạng choạng lùi ra sau. Tránh được lưỡi rìu, lại suýt làm rơi chiếc lọ. Tuy nhiên, thiếu niên phản ứng ngay lập tức và giữ chặt lấy nó. May mắn chất lỏng chỉ bị sánh ra ngoài một hai giọt, Ni Ni cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Hắn không biết thứ gì ở bên trong, nhưng chắc chắn việc làm đổ chất lỏng trong lọ sẽ là một thảm họa. Thậm chí có thể vi phạm quy tắc.
Lưỡi rìu ghim sâu vào nền đá, để lại một vết chém dài ghê rợn. Hai bộ áo giáp sắt tối màu và đáng sợ hiện ra từ bóng tối bên cạnh ngõ cụt, giơ lên vũ khí hướng thẳng về phía họ.
Chúng di chuyển với sự cứng nhắc không tự nhiên, gần như máy móc, âm thanh kẽo kẹt ê răng.
Ni Ni và Ngọc Ngọc không chút chần chừ, tức thì vắt chân lên cổ chạy như điên. Hai bộ giáp sắt giơ cao binh khí đuổi theo bọn họ.
Một cuộc rượt đuổi diễn ra sau đó. Hai người chơi vừa chạy vừa điên cuồng né tránh lưỡi rìu chém tới tấp, luồn lách qua những hành lang quanh co của lâu đài.
Hành lang dài cũng không có chướng ngại vật, nhưng lại chạy mãi không đến cuối. Những gã khổng lồ kim loại truy đuổi không ngừng nghỉ.
Trái tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, chay liên tục khiến thể lực tiêu hao nhanh chóng. Bước chân của Ni Ni ngày càng chậm lại, hơi thở dồn dập.
Tiếng leng keng của những bộ giáp truy đuổi vang vọng ngay sát phía sau. Ngọc Ngọc quay đầu nhìn hắn rồi thúc giục: "Nhanh lên, chúng sắp tới rồi!"
"Không được, chân tôi không chịu nổi nữa. Khó thở quá." Mắt Ni Ni ngấn nước.
"Không sao chứ?" Ngọc Ngọc hoảng loạn la lên: "Xin lỗi, có ai ở đây có thuốc chữa bách bệnh không ạ?"
Ni Ni: Kêu gọi kiểu khó khăn gì đây?
Thiếu niên nỗ lực chạy thêm vài bước. Chỉ thấy trời đất quay cuồng, mồ hôi nóng hổi chảy dọc theo thái dương. Ngọc Ngọc thấy hắn có vẻ không trụ nổi thì thở dài, dùng ngón tay gạt đi nước mắt vô hình nơi khóe mắt.
"Hiểu rồi, dù sao cậu ở lại cũng giúp tôi cầm cự thêm chút thời gian."
"Tôi sẽ không quên sự hi sinh của cậu."
Ni Ni: "..."
Ngọc Ngọc nhìn hắn, cười một cái rồi dứt áo chạy phắt đi, tốc độ nhanh đến mức thấy được tàn ảnh.
Ni Ni choáng váng.
Mặc dù bản thân không dễ dàng tin tưởng người xa lạ, nhưng bị bỏ rơi vẫn rất buồn đó biết không hả! Có biết gì là thương hương tiếc ngọc không?!
Cơ bắp trên người nóng bừng vì gắng sức, Tiếng leng keng không ngừng của bộ giáp ngày càng gần hơn, mùi kim loại tràn ngập lỗ mũi.
Lại là một lưỡi rìu hướng lưng chém tới, chỉ còn một bước nữa là kết liễu cuộc đời hắn.
Ni Ni chật vật né tránh, nghiêng người lăn một vòng trên đất. Thép lạnh trượt sát áp vào da, hoàn toàn trái ngược với hơi ấm tỏa ra từ những lọ thuốc nắm chặt trong tay.
Thiếu niên bị dồn vào chân tường, không còn đường thoát. Một trong hai bộ giáp giơ rìu lên, chuẩn bị giáng đòn kết liễu.
Đồng tử thiếu niên co rụt lại. Trong khoảnh khắc nguy cấp, thân thể uốn cong, lấy đà bật lên, uyển chuyển tránh khỏi cái chết rình rập. Có điều, non nửa thân thể hắn cũng treo trên vai giáp sắt, thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm.
Ni Ni cố gắng ổn định thân thể, hai tay dang ra để đỡ mình, tâm trí chạy đua tìm kiếm cách thoát.
Trong giây lát, hắn thoáng thấy qua khe hở của bộ giáp.
Bên trong rỗng tuếch, không có bất kỳ thứ gì, không có dấu hiệu nào của người điều khiển, hoặc bất kỳ người nào ở đó. Hoàn toàn trống rỗng!
Bộ giáp còn lại đã vung rìu lên.
Khoảnh khắc đó, một tia sáng trực giác lóe lên. Không hề suy nghĩ, đôi tay Ni Ni đột ngột di chuyển đến bên cạnh, hành động đơn giản chứa đầy sự tính toán.
Với một cú giật mạnh, hắn thô bạo mở khóa dây đai của các chốt nối giữa những tấm kim loại.
Hình dáng mặc áo giáp, bị khóa chặt trong chương trình cứng nhắc của nó, đã không phản ứng kịp, chuyển động của nó bị gián đoạn trong giây lát.
Khớp nối lỏng lẻo rơi ra, tấm giáp ngực và lưng rầm rầm rụng xuống, kéo theo các bộ phận khác. Hình người cao lớn bị tách thành từng miếng nhỏ.
Ni Ni bị ném văng ra, thân thể quay cuồng va đập, đau nhức làm hắn nhịn không được kêu lên.
Còn một con.
Bộ giáp sắt còn lại ầm ầm tiến tới muốn xử quyết thiếu niên. Song chẳng mấy chốc đã dừng lại, loạng choạng rơi ra từng mảnh rồi đổ rầm xuống.
Phía sau núi sắt, thiếu nữ mắt mèo ló đầu ra.
Tay cô nàng cầm mấy chốt đai vừa bẻ ra từ bộ giáp thứ hai. Gương mặt hân hoan vì lén tập kích thành công.
Hai tòa kim loại trên đất bỗng nhiên vặn vẹo một trận, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Vô số bình luận xuất hiện chớp nhoáng trên khu vực bình luận của phòng livestream:
[ Uây uây, kịp thời ghê. Đó là tình yêu thương anh em khác cha khác mẹ ~ ]
[ Khiếp quá đừng nói nữa. ]
[ Bản lĩnh kém cỏi, không chịu nổi thì đáng đời đi chết. Thế giới kinh dị mà còn nhét nhân tình vào làm gì không biết? ]
[ A? Lầu trên, mày là thằng nào? Không phải chứ, xem đâm sau lưng nhiều quá nên bị thần kinh rồi à? ]
[ Quỷ tha ma bắt! Tao thích nói gì thì nói đấy, liên quan gì đến mày? Có giỏi thì bò qua màn hình đánh tao xem! ]
[ Nào nào, bông tuyết trắng vô tội, ai đi bậy vào tô cháo của em à? ]
[ Lầu vừa thách ấy, có thể nổ địa chỉ ra không. Ừm, chỉ hỏi thôi, không có ý gì khác. ]
[ Đù! Có vậy cũng cãi nhau. Sao cả mấy đứa khán giả trong phòng phát sóng này cũng tà đạo thế?! ]
Bình luận cãi nhau dẫn đến lượng người xem trong phòng không ngừng tăng lên.
Ngọc Ngọc: "Ai, hóa ra tháo hết là xong nhỉ. Quả là một phương pháp thông minh."
Ni Ni híp mắt nhìn thiếu nữ, khóe môi hơi hạ xuống.
Ngọc Ngọc ung dung lại gần, vỗ vai hắn: "Không uổng công tôi tin cậu."
Ni Ni ha hả hai tiếng rồi bò dậy, duỗi tay cầm mũ giáp trên đất ném về phía cô nàng.
Ngọc Ngọc giật mình tránh né. Mắt mèo chớp chớp, tựa hồ rất là buồn bực: "Nè, cậu đánh cả phụ nữ đấy à?!"
"Nam nữ bình đẳng." Ni Ni cười dễ mến. Khệ nệ xách rìu trên mặt đất lên, lại bị vũ khí nặng quá mức kéo ngã ngửa ra sau.
Đang lảo đảo muốn đứng dậy, lại bị người nào đó nắm lấy cổ áo, từ phía sau xách lên. Ngọc Ngọc cũng bị tóm lấy, xách lủng lẳng ở bên cạnh.
Hành lang đã trở lại trạng thái bình thường đáng lo ngại của nó. Quản gia cũng xuất hiện trở lại như thể được triệu hồi bởi một thế lực vô hình nào đó.
Nó không giải thích, không thái độ, không ý kiến gì về việc vừa xảy ra. Chỉ nở một nụ cười xảo quyệt giả dối đáng ghét. Sau đó xách theo hai người xuống một hành lang khác, đến trước cửa lớn bằng gỗ viền vàng.
Quản gia thả hai người Ni Ni xuống, nhẹ nhàng gõ cửa, âm thanh chậm rãi nhã nhặn như sương mù.
"Bá tước Gabriel Graham tôn kính, xin mạo muội làm phiền. Bác sĩ đã đến."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com