Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ác ma không ngủ (3)

"Vào đi."

Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ căn phòng được trang trí tỉ mỉ. Tựa như bản giao hưởng của gỗ tối màu và thảm dày, xen lẫn mùi hoa oải hương thoang thoảng.

Thanh niên ngồi tựa lưng vào đầu giường, mái tóc như dòng sông bạc lấp lánh trải dài trên chiếc gối mềm mại. Đôi mắt và lông mi rũ xuống đều bạc, làn da nhợt nhạt như ngọc.

Người nọ ăn mặc bộ đồ đen tinh tế nghiêm cẩn, từ cổ trở xuống không để lộ chút da thịt nào. Đôi tay chắp lại đặt trước bụng.

Dung mạo kiêu sa lộng lẫy, vẻ đẹp hoàn hảo đến mức không thể rời mắt.

Bá tước Gabriel Graham. 

Quả thực là đẹp đến mức Ni Ni muốn hít oxy. Đôi mắt cũng so phía trước mở càng lớn.

Chưa kể dựa theo bối cảnh, đối phương hư hư thực thực có thể là Boss. Theo kịch bản thì nên thêm cái thân phận ẩn giấu như quỷ hút máu ma mị, ác ma nguy hiểm gì đó,...

Nghĩ vậy, Ni Ni thẹn thùng cúi đầu, thần kinh càng thêm hưng phấn. Thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bọn họ cùng nhau hóng gió ngắm trăng, tâm sự nhân sinh triết học.

Hắn lau nước mắt chảy ra từ miệng, dịu giọng nói: "Bá tước Graham, chúng tôi đến kiểm tra cho ngài."

Gabriel ngẩng đầu nhìn sang, khóe miệng cong lên càng ngày càng cao, nụ cười kỳ dị nở trên môi. 

"Phiền các vị rồi."

Giọng nói dửng dưng pha trộn lối nói hoa mỹ êm tai, hệt như lưỡi dao sắc bén khiến da đầu người ta căng lên. 

Dù không khí trong phòng đầy sự bất ổn, Ni Ni vẫn chủ động bước lên trước trong vẻ mặt hoảng hốt của Ngọc Ngọc. 

"Vậy để tôi kiểm tra sức khỏe cho ngài trước sau đó sẽ dùng thuốc. Bá tước, xin vươn tay."

Nụ cười của Bá tước không thay đổi, rũ mắt vươn tay ra. 

Ni Ni rụt rè đặt hai ngón tay lên cổ tay đối phương, giả vờ giả vịt cảm nhận mạch đập.

Tay người nọ thon dài, làn da mát lạnh như người chết.

Ni Ni rụt rè kiểm tra mạch rồi lại đến tai và mắt. Cả quá trình đều bày ra bảy phần yếu đuối ba phần đáng yêu, diễn đến gãi đúng chỗ ngứa.

Chỉ là thời điểm hắn chuẩn bị kiểm tra mắt cho đối phương. Đột nhiên có cảm giác không đúng lắm.

Căn phòng xung quanh như sống dậy, xoắn lại, co dãn, biến hóa liên tục. Mỗi chi tiết trong căn phòng đều biến dạng, như thể chúng đang chuyển động theo nhịp thở của chính mình.

Không khí nặng nề đặc quánh, khiến Ni Ni cảm giác như ruột gan mình bị xoắn theo, vô thức lùi về sau.

Vừa rời xa chiếc giường, mọi thứ xung quanh liền trở về bình thường. Ngay cả Ngọc Ngọc cũng nghi hoặc nhìn sang. 

"Có vấn đề gì sao, bác sĩ?" Bá tước hỏi, giọng nói nhân từ như người lớn an ủi đứa trẻ đang cảm thấy bối rối: "Trông cậu không ổn lắm thì phải?"

"Không sao, chỉ choáng váng một chút." Ni Ni mấp máy môi, cố gắng kìm nén cảm giác căng thẳng đang bủa vây mình: "Tình trạng của Bá tước rất ổn, chỉ là thiếu ngủ trong thời gian dài nên thể chất hơi yếu."

"Tiếp theo là dùng thuốc nhỉ." Gabriel hài lòng nhìn lọ thuốc bạc: "Bác sĩ cũng giúp tôi được chứ?"

Âm thanh ấy khiến Ni Ni cảm giác chính mình đang nghe thiên sứ thì thầm, không ngừng dụ hoặc chính mình. 

Hoàn cảnh vặn vẹo vừa rồi cũng bị ném ra sau đầu. Thiếu niên hởn hở tiến lên, hai mắt cong cong, lời nói gần như thổi nhẹ ra từ dưới lưỡi.

"Tất nhiên rồi, ngài Gabriel."

Khu bình luận lúc này tương đối náo nhiệt:

[ Ảo giác của tôi sao? Sao nhìn Ni Ni cứ vồ vập như định chén sạch Boss ấy nhể? ]

[ Chết, bị phát hiện rồi, phải bịt miệng diệt khẩu lầu trên thôi. ]

[ Lũ fan của phòng này đâu? Chết rồi à! Ra đây đi! Streamer của chúng mày muốn chơi gay với Boss đây này! ]

[ NPC mà cũng xuống tay được! Nhân loại điên thế à?! ]

[ Buồn cười quá, các người đang cố phản đối điều gì thế? ]

Ni Ni cẩn thận mở nắp, nâng lọ bạc đến bên môi Bá tước.

Quả nhiên, vừa đến gần, mọi thứ xung quanh lại bắt đầu trở nên méo mó.

Bá tước dường như cố tình kéo dài thời gian hắn ở gần, động tác chậm chạp không mở miệng.

Ni Ni bị buộc giữ nguyên tư thế. Cảm nhận sàn nhà dưới chân gợn sóng, đồ vật trong phòng nhảy múa vặn vẹo, và thực tại đang bẻ cong chính nó.

Ngay cả gương mặt diễm lệ đối diện cũng trở nên giả tạo, không đúng.

Giống như quái vật biết cách dùng da người để ngụy trang, một kẻ quái dị học theo con người.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Khi ánh mắt hắn vô tình hướng đến Bá tước, hắn thấy con mắt bạc của người nọ đang dần phóng to. Dần dần, lớn đến mức chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn, lấp đầy cả căn phòng. Và đồng thời, con mắt ấy cũng 'nhìn' thẳng vào hắn.

Đừng nghĩ, đừng nhìn, ngừng hết thảy ý tưởng trong đầu, đừng đối diện với nó.

Chỉ cần không nghĩ đến, nó sẽ không phát hiện ra. Nhưng nếu nghĩ đến...

Ở dạng quái vật mà vẫn...

Vẫn đẹp ghê ha ~

Vẫn đẹp, dù là quái vật đi nữa. Quá đẹp.

Thay vì sợ hãi lùi ra sau, cánh tay Ni Ni vô thức đẩy về phía trước, theo bản năng muốn lại gần con mắt bạc kia hơn.

Xung quanh nháy mắt biến về bình thường. Còn chưa kịp lấy về lý trí, lại bị cắt ngang bởi một tiếng ho khủng khiếp.

Mà nguyên nhân là bởi vì hắn đang dốc cả lọ thuốc vào miệng thanh niên.

Rầm —— Bang!

Đây là động tĩnh do lọ bị gạt bay ra, cuối cùng lộc cộc rơi trên mặt đất.

Lọ thuốc, dưới ánh mắt chấn động đến cực điểm của mọi người, lăn hai vòng. Lại chảy nốt vài giọt nước thuốc, đến tận đây mới xem như hoàn toàn an phận.

Ni Ni nhìn chằm chằm vào tay mình, rồi lại nhìn Bá tước, người giờ đã ướt đẫm thuốc, lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Ngọc Ngọc có chút hỗn loạn: "... Bôi qua da chắc tác dụng cũng ngang uống vào bụng nhỉ?"

Ni Ni chột dạ: "Tốt xấu chỉ ướt một nửa."

Gabriel: "..."

Vô luận nói cái gì cảm giác đều trở nên kỳ quái. Ni Ni yên lặng dùng hai tay bưng kín mặt.

Quản gia giật giật khóe miệng.

_

Cánh cửa lớn đóng sầm trước mặt Ni Ni và Ngọc Ngọc.

Cửa rất nặng, dùng lực mạnh như vậy, có thể thấy Bá tước chẳng muốn ở lâu hơn với họ.

Nói thật, quản gia cảm thấy hôm nay nó đi làm chính là tới độ kiếp.

Trên đường trở về, nó hướng bản mặt không mắt mũi về phía hai người: "Còn câu hỏi gì thì hỏi nốt đi."

Ngọc Ngọc cảm thấy nó đang nhắc nhở bọn họ trăn trối. Còn Ni Ni rất thành thật giơ tay: "Có ạ. Em có một hai ba bốn năm cái vấn đề."

Quản gia: Kiếm được tiền lương hôm nay phá lệ vất vả.

Cái miệng đen ngòm của nó mở rộng tới bên tai: "Mời hỏi."

"Có thể kể thêm về về ngài Gabriel không?" Ni Ni cất tiếng hỏi, ngữ khí phi thường khiêm tốn: "Để tiện cho việc chữa bệnh ấy mà."

Có vẻ như nghĩ đến hai kẻ này chẳng còn bao nhiêu thời gian, quản gia rất thoải mái chia sẻ. Đủ loại từ ngữ ca ngợi tốt đẹp vẽ ra một bức tranh về vị Bá tước vĩ đại, một học giả nổi tiếng, người có trí tuệ và quyền lực đáng gờm. 

"Đều do bệnh mất ngủ làm sức khỏe ngài ấy tệ đi. Đã vậy, ngày nào cũng có một đám người chạy đến quấy rối, khiến tâm trạng Bá tước càng tệ."

"Những người hầu thô lỗ đó thật quá đáng." Ni Ni thở dài, giọng đầy vẻ thông cảm: "Chỉ mong chúng không gây thêm phiền phức cho ngài ấy."

"Không phải người hầu." Quản gia đáp với nụ cười mỉa mai: "Là đám quý tộc trong thành. Chậc, toàn là những kẻ giả tạo."

Muốn xác định điều gì mà trực tiếp hỏi sẽ có vẻ dụng tâm kín đáo. Nhưng nếu cố tình nói ra thông tin sai lầm, đối phương sẽ không chút do dự sửa đúng, đưa ra đáp án chính xác như một bản năng.

"Ngoài kia lan truyền những tin đồn không rõ ràng. Đám quý tộc ngu xuẩn nhất mực tin rằng sức khỏe của Bá tước sẽ ảnh hưởng đến việc chính trị. Chẳng qua là muốn nhân cơ hội chiếm cái ghế chủ thành thôi."

Phía sau chỉ toàn là những lời mỉa mai về quý tộc, Ni Ni cũng không thu được thông tin gì thêm.

Mười lăm phút sau, hai người Ni Ni về đến phòng ăn chuẩn bị dùng bữa trưa.

Căn phòng dài với chiếc bàn lớn đặt giữa và những ngọn nến nổ lách tách trên giá bạc.

Ba người chơi khác đã ở chỗ này từ sớm, ngồi quanh chiếc bàn dài. Vừa thấy hai người trở về lành lặn thì lập tức đổ dồn ánh mắt về đây, khuôn mặt mang theo sự thăm dò.

Ni Ni và Ngọc Ngọc vừa vào chỗ, đồ ăn cũng được dọn lên. Bữa tiệc xa hoa với những chiếc đĩa bạc, thức ăn nóng hổi thơm ngon và rượu vang hảo hạng.

Ni Ni cắn miếng thịt gà nướng. Thịt mềm mịn, nước sốt ngọt mà không ngấy tràn vào yết hầu.

"Thế... Hai người đã gặp những gì?" 

Giọng nói của anh Cường cắt ngang sự im lặng. Ngay lập tức, Tầm Ô và Lưu Lam cũng dừng dao nĩa lại, nhìn qua. 

Thiếu nữ mắt mèo vẫn giữ vẻ điềm nhiên, Ni Ni càng không chút vội vã. Không khí nặng trĩu trộn lẫn tiếng leng keng của đồ bạc.

"Thôi nào, hai người không định giữ im lặng mãi đấy chứ?" 

Ngọc Ngọc giơ ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn ăn: "Chúng tôi chỉ theo quản gia đi đưa thuốc rồi trở về, vậy thôi."

Lưu Lam ngồi đối diện nhướng mày. "Không có việc gì xảy ra sao? Cô nghĩ chúng tôi là lũ ngốc à?"

Ngọc Ngọc không hề giật mình trước sự thô bạo, môi nở nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. 

"Tôi thật sự chỉ đi đưa thuốc, người trực tiếp khám cho Bá tước là Ni Ni cơ. Anh hỏi sai người rồi."

Mọi người lập tức chuyển tầm nhìn sang Ni Ni.

Thiếu niên chớp mắt vô tội.

Anh Cường: "Cậu có phát hiện gì đó, đúng không? Đừng nói là không có gì."

Ni Ni nghiêng đầu, như đang cân nhắc câu trả lời. Suy nghĩ hơn mười giây rồi mới nói: "Có thì cũng có đấy." 

"Nhưng trước đó, tôi nghĩ chúng ta cần phải thành thật với nhau hơn. Chắc hẳn mọi người cũng tìm được vài manh mối trong lúc quản gia đưa bọn tôi đi đúng không? Sao không chia sẻ nhỉ?"

Nói tới đây, Lưu Lam bật cười: "Và làm sao chúng tôi biết cậu sẽ không đưa ra manh mối giả để trao đổi?"

"Chúng ta đều ở đây vì cùng một lý do, phải không?" Hắn nhìn quanh bốn phía, bắt đầu dẫn dắt: "Nếu mỗi người giữ bí mật, chẳng phải sẽ chỉ làm tăng nguy cơ rơi vào bẫy sao? Hợp tác vẫn tốt hơn là dò xét lẫn nhau."

Sau một thoáng im lặng căng thẳng, Anh Cường thở dài và lấy ra một mảnh giấy da cũ rách nát.

"Chúng tôi tìm được thứ này trong phòng thuốc. Xem qua thì hẳn là công thức nấu thứ thuốc mà hai người mang cho Bá tước, chỉ không biết có phải thuốc chữa mất ngủ hay không?"

Mảnh giấy viết những từ nguệch ngoạc, liệt kê các loại nguyên liệu với cái tên kỳ quái. Nhiều chỗ còn bị bôi đen, không đọc được.

"Hẳn chỉ giúp được một phần. Nếu không nhiệm vụ chính tuyến đã không bảo chúng ta đi chữa bệnh." Ngọc Ngọc bưng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm.

Lưu Lam nghịch cây búa sắt trong tay: "Được rồi, chúng tôi đã chia sẻ. Giờ đến lượt hai người cho thấy thành ý hợp tác."

Ni Ni dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, bắt đầu kể bằng những gì hắn đã chuẩn bị sẵn. Ngọc Ngọc ở bên cạnh làm nhiệm vụ bổ sung.

Mở bài là hai bộ giáp sắt và cách xử lý, hết năm câu. Miêu tả vẻ đẹp của Bá tước chiếm mười câu. Tới gần Bá tước sẽ bị ảo giác vây khốn, ba câu. Vụ lỡ đổ thuốc vào người Bá tước làm kết bài, một câu là đủ.

Vân vân và vân vân.

Hiện trường một mảnh tĩnh mịch.

Anh Cường nhìn họ như nhìn thứ gì đó kỳ lạ: "Nói như thế nào thích hợp đây... Hai người không bịa ra câu cuối đấy chứ?"

: "... Sẽ không bị trả thù phải không?" Lưu Lam thốt lên.

Tầm Ô vẫn luôn ngẩn người, đôi mắt nhắm lại cũng không biết là ngủ rồi vẫn là quy thiên.

Ni Ni đặt đao và nĩa xuống, nhún vai: "Nếu Gabriel thật sự thù dai như vậy, kia..." 

Kia nói thật ra, hắn cũng không biết làm sao bây giờ.

Anh Cường nhai xong thức ăn trong miệng rồi thở dài: "Được rồi, nghĩ thoáng thôi. Cái gì đổ thừa cho người khác được thì đừng đổ lỗi cho bản thân mình."

Lưu Lam nhìn Ni Ni: "Theo bối cảnh, Bá tước rất có thể là Boss phó bản nhỉ?"

Ni Ni: "Ừ."

Lưu Lam lại nói: "Hai người hình như gây chuyện lớn rồi."

Ni Ni: "Ừ."

Lưu Lam lâm vào trầm tư: "Chúng ta có phải hay không nên đập chết Bá tước?"

Ni Ni: "Ừ... Ừ?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Lam. Người kia vẫn đang xoay búa, nghiêm túc tự hỏi muốn hay không giết Boss.

"Thôi kệ đi. Không cần nghĩ quá nhiều." Tầm Ô rầm rì: "Nói không chừng ngày mai đã chết liền không cần cố."

Ni Ni: "..."

Phòng phát sóng trực tiếp:

[ Người khôn ăn nói nửa chừng... ]

[ Điều đáng buồn là tao thấy sự chân thành trong lời nói của cả hai người ấy. ]

[ Thật là thói đời ngày sau. Đừng hỏi tại sao đoàn diệt tới sớm. ]

[ Ta vốn là Bá tước giàu có quyền lực, lại bị bệnh mất ngủ làm hại. Quý tộc coi thường ta, đám bác sĩ quỷ kế đa đoan muốn giết ta. Sống lại, ta muốn đoạt lại hết thảy thuộc về ta! ]

[ Thật sự thưởng thức mấy kẻ này hồ ngôn loạn ngữ. ]

"Tối nay còn có yến tiệc gì đó phải không? Buổi chiều có thể nhân cơ hội tìm..."

Oanh ——

Anh Cường còn chưa nói hết câu, đã bị một âm thanh rung trời cắt ngang. 

Sự bình yên mong manh bị phá vỡ. Tiếng rít chói tai, khàn khàn, tiếp theo là loạt tiếng va chạm dữ dội và tiếng gỗ vỡ vụn vọng khắp lâu đài, mang theo nỗi kinh hoàng nguyên thủy. 

Kẽo kẹt kẽo kẹt ——

Tất cả đều nghe thấy được tiếng bước chân rậm rạp hướng tới nơi này.

Là đám người hầu không mặt.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com