Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí Mật Của Bệnh Nhân

Hàn Dương cố gắng không để ý đến cơn đau nhói trong phổi khi cậu chạy.

Những "bệnh nhân" vẫn đang đuổi theo. Nhưng đáng sợ hơn, một số người trong nhóm dường như đã bị ảnh hưởng.

Hơi thở của họ trở nên dồn dập, bước chân ngày càng chậm lại.

Cậu nhìn sang cô gái tóc dài, sắc mặt cô ta trắng bệch, tay ôm chặt lấy đầu, lẩm bẩm điều gì đó.

Người đàn ông trung niên đẩy kính, giọng khàn đặc: "Chúng ta cần một nơi để trốn."

Trình Kiều không chần chừ, đẩy mạnh một cánh cửa gần đó.

Bên trong là một căn phòng tối om. Không có thời gian để do dự, tất cả lập tức lao vào, đóng sập cửa lại.

-

Bên trong phòng

Hơi thở gấp gáp vang lên trong bóng tối.

Không ai dám lên tiếng.

Bên ngoài, tiếng bước chân vẫn chậm rãi vang lên. Những cái bóng mờ nhạt lướt qua khe cửa.

Rồi im lặng.

Không còn gì nữa.

Nhưng không ai dám thở phào.

Bởi vì-

Hàn Dương chợt nhận ra.

Căn phòng này không hề trống rỗng.

Một mùi ẩm mốc pha lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu cảm thấy có gì đó đang nhìn bọn họ.

Cậu căng mắt nhìn trong bóng tối.

Rồi nhận ra.

Ngay góc phòng... có một người đang ngồi đó.

Không-

Không phải một người.

Một bệnh nhân.

Một người mặc bộ đồ bệnh nhân nhăn nhúm, đầu gục xuống, mái tóc dài che khuất khuôn mặt.

Cô ta ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm chặt đầu gối.

Không nhúc nhích.

Nhưng tiếp theo đó-

Một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Các người... là bệnh nhân mới sao?"

Không ai trả lời.

Hàn Dương cảm nhận được từng sợi tóc gáy trên cổ mình dựng lên.

Bệnh nhân này... vẫn còn tỉnh táo?

Trình Kiều liếc mắt nhìn mọi người, trước khi chậm rãi lên tiếng.

"Chúng tôi... bị đưa đến đây. Cô biết đây là đâu không?"

Người phụ nữ kia cười khẽ.

Một âm thanh lạnh lẽo.

"Các người sẽ không bao giờ rời khỏi đây đâu."

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Hàn Dương.

Nhưng Trình Kiều vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Tại sao?"

Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh sáng từ khe cửa chiếu vào một phần gương mặt cô ta.

Da cô ta tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, môi khô nứt.

Nhưng điều khiến Hàn Dương cứng đờ-

Là những chữ số trên trán cô ta.

Số 27.

Cô ta nhìn thẳng vào họ, giọng nói thì thầm như tiếng gió lạnh.

"Bởi vì... chỉ những bệnh nhân được 'tiếp nhận' mới có thể rời đi."

Hàn Dương chợt nhớ đến dòng chữ trên quầy lễ tân.

Chỉ bệnh nhân được tiếp nhận mới có thể rời đi.

Cậu cảm thấy một dự cảm không lành.

Cậu hỏi, giọng khẽ khàng: "Tiếp nhận... nghĩa là gì?"

Người phụ nữ bật cười.

"Nghĩa là... số của các người sẽ sớm xuất hiện."

Cô ta đưa một ngón tay gầy guộc, chỉ vào trán cậu.

Hàn Dương không thể kiềm chế, lập tức đưa tay lên trán mình.

Lạnh.

Trống trơn.

Không có gì cả.

Nhưng... cậu chợt nhận ra.

Bàn tay cô gái tóc dài đang run rẩy.

Cô ta hít một hơi sâu, sau đó cứng đờ.

Cô ta giơ tay lên trán mình-

Và lặng người.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Trên trán cô ấy.

Một con số mờ nhạt đang dần hiện lên.

Số 31.

Hàn Dương cảm thấy tim mình thắt lại.

Quy luật của bệnh viện này-

Không phải ai cũng là bệnh nhân ngay từ đầu.

Nhưng một khi số của họ xuất hiện...

Họ sẽ không thể rời đi nữa.

-

"Trò chơi... đã bắt đầu."

Người phụ nữ kia thì thầm, trong khi nở một nụ cười méo mó.

Cạch.

Cửa phòng bật mở.

Và ai đó-

Hoặc thứ gì đó-

Đang đứng ngay bên ngoài.

---

Cánh cửa bật mở.

Ánh sáng lạnh lẽo từ hành lang tràn vào.

Bóng tối trong phòng bị xua đi một chút, nhưng không ai cảm thấy an toàn hơn.

Hàn Dương có thể nhìn rõ thứ đang đứng ngay bên ngoài-

Một nhân viên bệnh viện.

Một người mặc áo blouse trắng, đội mũ y tá, nhưng... sai sai.

Cổ của y tá đó dài hơn bình thường, làn da tái nhợt như xác chết ngâm nước.

Mắt cô ta tối đen, trống rỗng.

Cô ta không bước vào, chỉ đứng đó, đầu hơi nghiêng sang một bên, như đang quan sát.

Rồi, một giọng nói khô khốc phát ra từ cổ họng méo mó.

"Bệnh nhân số 31... đến giờ tiếp nhận."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Hàn Dương quay sang nhìn cô gái tóc dài.

Sắc mặt cô ấy trắng bệch, đôi môi run rẩy.

Trên trán cô, con số 31 đã rõ ràng hơn.

"Không..." Cô ấy lùi lại, giọng nói nghẹn ngào. "Tôi không phải bệnh nhân! Tôi không thể ở lại đây!"

Nhưng y tá kia đã giơ tay lên.

Cánh tay khẳng khiu, móng tay dài và nhọn hoắt.

Từng khớp xương kêu răng rắc.

Bàn tay chậm rãi vươn về phía cô gái.

"Số 31... tiếp nhận."

Cô gái hét lên, quay người bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp đi được ba bước-

Bàn tay của y tá đột ngột kéo dài ra như một cái xúc tu, quấn lấy cổ cô ấy.

"KHÔNG-!!!"

Cô ấy giãy giụa điên cuồng.

Tất cả mọi người đều đứng sững, không ai dám nhúc nhích.

Rồi-

RẮC!

Cổ của cô ấy bị bẻ gập.

Đầu lủng lẳng một góc quái dị.

Cơ thể run rẩy một lúc, rồi bất động.

Chết.

Không một ai dám thở mạnh.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc.

Cơ thể cô ấy đột nhiên bắt đầu biến đổi.

Da thịt teo tóp, xương cốt phát ra tiếng răng rắc kỳ dị.

Con số 31 trên trán dần phai nhạt-

Thay vào đó, trên cổ tay cô ấy xuất hiện một chiếc vòng đeo tay y tế.

Hàn Dương nheo mắt nhìn.

[Bệnh nhân số 31 - Đã tiếp nhận]

Cậu lập tức nhận ra một điều khủng khiếp.

Không phải ai cũng là bệnh nhân ngay từ đầu.

Nhưng một khi bị "tiếp nhận", họ sẽ thuộc về nơi này mãi mãi.

Cô gái tóc dài đã chết.

Nhưng không phải là biến mất hoàn toàn.

Cô ấy đã trở thành một phần của bệnh viện này.

Hàn Dương nhìn thấy Cô ấy vẫn đứng đó.

Hai mắt vô hồn.

Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười vặn vẹo.

Không còn là một con người nữa.

Mà là một bệnh nhân của bệnh viện này.

-

"Bệnh nhân tiếp theo..."

Y tá quay đầu, đôi mắt trống rỗng quét qua nhóm người.

Hàn Dương cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Ai sẽ là người tiếp theo?

Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Mỗi phó bản đều có quy luật.

Muốn sống sót-

Cậu phải tìm ra quy luật đó.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Cậu quay sang người đàn ông trung niên.

"Ông có số trên trán không?"

Người đàn ông giật bắn, lập tức đưa tay lên trán mình.

Không có gì.

Nhưng trên tay áo ông ấy...

Có một vết bẩn hình số 36.

Mọi người lập tức kiểm tra cơ thể mình.

Một cô gái trẻ hét lên.

Trên mu bàn tay cô ấy, có một vết bầm nhạt dần hình số 42.

Trình Kiều im lặng một lúc, sau đó kéo cổ áo xuống.

Trên xương quai xanh của anh ta-

Số 40.

Hàn Dương cũng cúi đầu nhìn cánh tay mình.

Trên cổ tay, một vết mờ nhạt hình số 39.

Cậu hít sâu một hơi.

Mỗi người trong nhóm đều có một con số, dù mờ nhạt hay rõ ràng.

Và khi số đó trở nên rõ nét-

Bọn họ sẽ bị "tiếp nhận".

Cậu nhớ lại nạn nhân đầu tiên.

Ban đầu, số 31 trên trán cô ấy chỉ là một bóng mờ.

Nhưng sau khi cô ấy phát hiện ra nó-

Nó bắt đầu đậm dần.

Cậu nghiến răng.

Có lẽ, cách duy nhất để ngăn số của họ rõ hơn...

Là không nhìn nó.

Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

Những con số này được quyết định ra sao?

Làm sao để không bị tiếp nhận?

Hàn Dương nhắm mắt, ép bản thân suy nghĩ.

Rồi một câu hỏi khác lóe lên trong đầu cậu.

"Cô ta... có thể bị giết không?"**

Cậu liếc nhìn bệnh nhân số 31 mới.

Cô ấy đứng bất động, nhưng đôi mắt vô hồn đã chuyển sang quan sát họ.

Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm.

Nếu không thể phá vỡ quy luật này. Thì ít nhất, họ phải biết cách chiến đấu.

Cậu nắm chặt cây bút trong tay, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Lần này, cậu sẽ không để bản thân bị động.

Cậu phải tìm ra cách sống sót.

Dù có phải giết một "bệnh nhân" đi chăng nữa.

---

Hàn Dương nhìn chằm chằm vào bệnh nhân số 31 mới.

Cô ta đứng bất động giữa phòng, cơ thể vẫn là dáng vẻ lúc còn sống, nhưng đôi mắt thì trống rỗng như búp bê hỏng.

Sự im lặng kéo dài quá lâu.

Không ai dám cử động, cũng không ai dám lên tiếng.

Rồi-

Cổ của cô ta đột ngột xoay ngoắt một góc 180 độ.

Âm thanh rắc rắc vang lên.

Một giọng nói khô khốc bật ra từ miệng cô ta.

"Số 32... tiếp nhận."

Hàn Dương lập tức quay đầu.

Người đàn ông trung niên-

Trên cổ áo ông ta, số 36 đột nhiên mờ đi.

Nhưng trên cánh tay ông ấy-

Số 32 bắt đầu hiện ra, rõ ràng hơn từng giây một.

"Không! Không phải tôi!"

Ông ta hoảng loạn lùi về phía sau, cơ thể run rẩy.

Nhưng bệnh nhân số 31 đã cử động.

Bàn tay cô ta vươn ra, chậm rãi tiến về phía ông ta.

Động tác gãy gập, nhưng đáng sợ đến tột cùng.

Bọn họ không thể chỉ đứng nhìn.

Hàn Dương nghiến răng.

Nếu cứ tiếp tục thế này, từng người một sẽ bị tiếp nhận.

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí.

Một chiếc ghế sắt.

Cậu không suy nghĩ thêm, lập tức lao tới, chộp lấy nó.

Trình Kiều thấy thế, cũng nhanh chóng phản ứng.

Anh ta rút dao găm từ trong người ra-một vật phẩm mua được từ phó bản trước.

Hai người đồng loạt lao lên.

RẦM!

Hàn Dương vung chiếc ghế xuống.

Cả chiếc ghế đập mạnh vào đầu bệnh nhân số 31.

Nhưng cô ta không hề lùi lại.

Không chảy máu.

Không kêu đau.

Cứ như... không cảm nhận được gì cả.

Chỉ có cái đầu lệch sang một bên, méo mó đến quỷ dị.

Rắc... rắc...

Rồi, nó lại từ từ xoay về đúng vị trí cũ.

Hàn Dương siết chặt chiếc ghế.

Vô dụng?!

"Tránh ra!"

Giọng Trình Kiều vang lên.

Lưỡi dao sáng loáng.

Xoẹt!

Anh ta nhanh như chớp, đâm mạnh vào ngực bệnh nhân số 31.

Phập!

Nhát dao đâm sâu.

Nhưng-

Không có máu.

Cô ta cúi đầu nhìn con dao cắm trên người mình.

Không có phản ứng gì khác.

Rồi... nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt cô ta.

Không đau. Không chết. Không có điểm yếu.

Hàn Dương thấy da đầu tê dại.

Bệnh nhân này không phải con người nữa.

Một loại quái vật đặc biệt?

Hay là... một quy luật nào đó vẫn chưa được tìm ra?

Bên kia, người đàn ông trung niên hét lên, điên cuồng muốn chạy trốn.

Nhưng đôi chân ông ta cứng lại.

Cơ thể bắt đầu co giật.

Trên da, con số 32 càng lúc càng đậm.

"KHÔNG!!"

Hàn Dương cắn răng, vung ghế một lần nữa.

RẦM!

RẦM!

RẦM!

Cậu đập liên tục, nhưng vô ích.

Bệnh nhân số 31 không bị ảnh hưởng.

Cô ta đã chạm đến người đàn ông trung niên.

Bàn tay xương xẩu siết chặt cổ ông ta.

Một tiếng rắc vang lên-

Cổ gãy.

Cơ thể run rẩy một lúc, rồi bất động.

Chết.

Trên cổ tay ông ta, vòng tay y tế xuất hiện.

[Bệnh nhân số 32 - Đã tiếp nhận.]

...

Quy luật số hiệu vẫn tiếp tục.

Và số tiếp theo...

Hàn Dương nhìn xuống cổ tay mình.

39.

Cậu sắp là người kế tiếp.

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com