Nhân cách hữu dụng
Một vài người đi ra tìm kiếm Cẩm Mỹ, vài người còn lại thì bắt đầu tìm kiếm manh mối. Năm phút sau thì Cẩm Mỹ mới đi về khiến mọi người đang phân vân cô là người hay quỷ. Khi mà mọi người đang bận rộn thì Hạ Dương đang đi một vòng khu rừng.
Cậu phát hiện một thứ rất tốt. Đó là một còn quỷ cấp bậc khoảng bốn rưỡi đến 6 hoặc sáu rưỡi, nó khá mạnh. Tên nó là tâm quỷ, một loài chuyên đánh vào tâm trí người khác. Nó có thể khiến người khác phát điên, đau khổ hoặc tuyệt vọng đến mức phải tự sát. Khả năng của nó nếu không đánh vào tinh thần thì sẽ gây vết thương ngoài da nhưng không nặng.
Cậu nhìn một lúc nữa rồi tìm một cành cây thoải mái để ngủ. Thầm nghĩ ' nhiệm vụ vô thời hạn mà, để mai làm cũng được, không sao'
____________________
Sáng hôm sau thì Hạ Dương mở mắt ra đã thấy bản thân lơ lửng giữa không trung, cậu trầm mặc dùng ý thức tra hỏi đám nhân cách xem chuyện gì xảy ra với mình trong lúc ngủ, đám đó cũng kể lại sự việc tối qua.
Cậu không nói gì mà vào làng để tìm manh mối cho nhiệm vụ lần này. Hạ Dương vừa đi vào làng đã gặp lại đám người kia. Bảy người 14 mắt nhìn nhau ai cũng có tâm tư riêng. Những người kia thấy cậu thì có phần bối rối, họ không tin vào mắt mình sau đó nét mặt dần bình tĩnh lại, họ nghĩ đó có thể là ác quỷ giả trang nhưng họ không thể ra tay giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Hạ Dương tươi cười nhận thân với đám người đó, cậu căn bản không để biểu cảm kinh ngạc của họ vào mắt. Cậu cười cười khoác vai một người trong nhóm, trong góc khuất thì thầm vào tai kẻ đó.
Cả ngày bọn họ đi một vòng khu làng nhưng lại không tìm được manh mối nào. Hạ Dương bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ của cậu thì chỉ ở méc tầm trung, không khó đến mức mà tìm cả ngày cũng không kiếm được manh mối nào, dù chỉ là nhỏ nhất.
Nghĩ tới đây sắc mặt cậu âm trầm, miệng lẩm bẩm vài từ có phần tục tĩu. Hạ Dương quay sang Trung Long - người có vẻ là đội trưởng của nhiềm vụ lần này, giọng trầm thấp:
"Này, chúng ta sẽ ngủ ở đâu vậy"
"Trong một căn phòng ở trong nhà trưởng làng".
Hắn trầm ngâm rồi bổ sung: "Chúng tôi đã ngủ ở đó vào đêm trước"
Cậu vỗ vai đối phương cười xã giao vài câu: "Cảm ơn"
Có vài người không hài lòng về việc Trung Long nói cho Hạ Dương - một người chưa biết là người hay quỷ biết về nơi bọn họ ngủ. Tất nhiên là Trung Long biết điều đó nhưng cậu không quan tâm, cậu thích thì cậu sẽ trả lời.
Trời đã tờ mờ tối, chỉ quỷ mới biết đêm khuya trong cổng sẽ xuất hiện cái gì. Mọi người cùng nhau đi về nhà trưởng làng. Trung Long nói sơ tình của Hạ Dương cho trưởng làng. Ông ấy cũng vui vẻ đồng ý cho thêm một người nữa ở trong nhà nhưng phòng đã đầy nên cậu được ở một phòng khác nhỏ hơn.
Ở một mình trong căn phòng, Hạ Dương ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ.
'Nhiệm vụ này có quá nhiều điều thứ không hợp lí. Ở nhiệm vụ này có rất nhiều người nhưng họ lại không làm gì với chúng ta, hay những con quỷ lại luôn ngoan ngoãn ở trong rừng'
Cậu càng nghĩ càng mệt, càng mệt càng chán nên cậu quyết định gọi thêm một nhân cách khác ra thảo luận cùng. Cậu khởi động thần thức thì có một làng khói đen lơ lửng trước mặt cậu.
Đám khói kia cất giọng bất mãn
"Gọi ta ra có chuyện gì"
Hạ Dương chán nản trả lời đám khói ấy.
"Ta chán rồi, vả lại suy nghĩ một mình thì mệt lắm. Có người thảo luận chung thì vui hơn"
Đám khói kia nghe được lí do ấu trĩ đó thì kinh bỉ ra mặt.
"Ngươi bình thường thông minh mà lâu lâu khùng vậy hả"
Hạ Dương không mấy quan tâm đến cái thái độ đó cười cười:
"Ngươi nghĩ ai là người đã động tay động chân vào nhiệm vụ của ta"
"Một là bọ họ, hai là ngươi thôi. Nghĩ đơn giản thôi chứ trên đời này ngoài họ và ngươi ra thì ai có thể đụng vào kí ức của ngươi"
Nghe được câu trả lời của làn khói mà ngớ ra. Thầm nghĩ sao mình ngu vậy trời
"Ờ ha"
Thấy khuôn mặt của Hạ Dương thì tên đó để lại hai từ ngu ngốc rồi biến mất. Hạ Dương cay lắm mà không làm gì được nên phải nhịn, giờ chưa có cơ thể cho bọn hắn mà cậu không thể tự đánh bản thân được. Giải quyết được vấn đề thì cậu cũng có thể ngủ ngon giấc.
___________________________
Sáng hôm sau mọi người lại cùng nhau tìm kiếm manh mối. Sau thất bại ngày hôm qua thì cậu đề nghị chia nhau ra tìm cho nhanh.
Một kẻ không vừa mắt cậu lên tiếng:
"Cậu chưa chắc là người hay quỷ mà dám lên tiếng. Lỡ cậu muốn ra xử lý chúng tôi lần lượt thì sao"
Hạ Dương nghe những lời đó thì cười, lơ tên đó mà quay sang nói chuyện với Cẩm Mỹ. Cậu thầm nghĩ sao đám này ngu vậy trời, lức mình cấp 3 hay cấp 4 có ngu vậy đâu ta.
Cẩm Mỹ liếc tay Hạ Dương đang đặt trên vai mình rồi quay đi, nhỏ giọng:
"Cậu biết rồi phải không"
"Tôi thì biết cái gì chứ"
Rồi cậu đề nghị là mình sẽ ra ngoài một mình.
Hạ Dương một mình đi trong làng thì thấy có một cái chợ tấp nập người qua lại nhưng thứ họ bán lại là thịt người.
Hạ Dương đi tới chỗ một người ra ý muốn mua thịt. Người bán nhìn cậu, miệng cười đến tận mang tai. Bà ấy bỏ một phần nội tạng người vào bọc đưa cho cậu. Hạ Dương nhìn qua có vẻ là phổi và tim của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com