Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Cái chết của Ngô Mộng


Bức ảnh thứ hai: Góc chụp lén, hình ảnh mờ nhòe, cỏ cây rậm rạp lấp lánh thành những đốm sáng, chẳng thấy rõ thứ gì.

Bức thứ ba, bức thứ tư...

Ảnh ngày càng nhiều, chủ yếu xoay quanh tòa lâu đài, mọi người tràn đầy niềm vui, tổ chức ăn mừng điều gì đó, tổng thể đều là một bầu không khí phấn khích.

Bất ngờ, ảnh bắt đầu không còn xuất hiện người nữa, mà chuyển sang cảnh rừng núi hoang dã, như đang trên đường đi, kèm theo là một bài báo nhưng không rõ nội dung.

Tầng ảnh cuối cùng chỉ còn một tấm đơn độc: ba thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, khoác áo giáp, cầm kiếm, khuôn mặt rạng rỡ đầy hy vọng và hào khí.

Không đúng, ảnh chụp chính diện không chỉ có một tấm. Dựa vào ký ức, Dung Hướng Vãn lục tìm trong đống ảnh trước đó được phân loại, tìm ra vài tấm khác chụp những người đàn ông đang chào hỏi, có ảnh nghiêng, ảnh cận cảnh, ảnh chụp từ xa...

Một cảm giác rùng rợn đột ngột ập tới.
Trên khuôn mặt những người ấy đều mang nụ cười rất đặc trưng - nụ cười đầy hy vọng, rực rỡ như ánh dương, mãn nguyện như đã nắm cả thế giới trong tay. Nhưng khi đặt tất cả những tấm ảnh đó cạnh nhau, chúng lại tựa như một lời nguyền tử thần, như thể đang báo trước một con đường không có ngày trở về.

Dung Hướng Vãn xâu chuỗi lại những manh mối trong đầu: một công chúa ra đời, cả nước vui mừng tổ chức lễ hội, dù công chúa chưa từng lộ diện, mọi người vẫn hết lòng yêu quý nàng.

Nhưng rồi, bi kịch xảy đến - công chúa bị rồng bắt đi. Vậy là họ chọn ra những chiến binh anh dũng để cứu nàng. Hết nhóm này đến nhóm khác được phái đi, cho đến khi không còn ai nữa, giờ đây đến lượt những người chơi này tiếp tục gánh lấy nhiệm vụ giải cứu công chúa.

Vậy nên, lão già kia chắc chắn có vấn đề. Công chúa vốn không thể được cứu. Nếu cứu được, trò chơi này cũng sẽ không còn lý do tồn tại.

Vậy thân phận thật của lão ta là gì? Lời nói của lão có mục đích gì?

Cộc cộc- Tiếng gõ cửa vang lên, rồi giọng lão già truyền vào:

"Đến giờ rồi, ra đây nào, công chúa đã chuẩn bị xong."

Dung Hướng Vãn chợt nhận ra thời gian đã trôi qua. Cổ anh ta kêu răng rắc vì cứng đờ, nhưng không dám cử động mạnh, sợ làm Dung Huyết trên vai rơi ra.

"Chắc sắp giết chúng ta rồi?" - Dung Huyết uể oải cất tiếng, rơi xuống đất, khôi phục hình người, khoác một chiếc áo choàng đen.

"Anh làm thế nào vậy?" - Dung Hướng Vãn không nhịn được hỏi.

"Muốn biết sao?" - Dung Huyết mỉm cười khó hiểu, thong thả nói:

"Tôi không còn thân xác nữa rồi. Thân thể tôi đã tan nát từ lâu, đến xương cũng chẳng còn. Thứ cậu đang thấy bây giờ... thật ra không phải tôi. Tôi từ địa ngục bò lên, kẻ trở về là quỷ, không phải người."

Dung Hướng Vãn: "...... Tôi không hiểu lắm..."

Dung Huyết vươn vai, đi ra sau lưng đẩy Dung Hướng Vãn:

"Thôi thôi, chuyện đó để sau. Việc cần làm bây giờ là dùng đôi tay bẩn thỉu của cậu mở cánh cửa bẩn thỉu kia ra. Ngoài kia có mấy kẻ thô lỗ đang chờ chúng ta, chúng ta phải ra ngoài nghênh đón họ."

Dung Hướng Vãn nghĩ thầm: Tôi cũng chẳng lịch sự gì cho cam... Nhưng chuyện đã đến nước này, không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt.

Ba người khác đã ra ngoài. Lão già đứng đợi trước cửa, liếc họ bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Đi thôi."

Dung Hướng Vãn để ý thấy vẻ mặt của Ngô Mộng tràn đầy ủ rũ, nhưng anh không hỏi, chỉ bước chậm lại theo nhịp của Dung Huyết.

"Chúng ta gặp công chúa xong là có thể rời đi rồi phải không?" - Người đàn ông nịnh nọt hỏi lão già.

"Đúng."

"Thấy chưa, sắp được về nhà rồi." - Người phụ nữ vui vẻ đụng Ngô Mộng một cái.

Ngô Mộng nhìn bà ta, mắt đỏ hoe, mím môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại cúi đầu im lặng.

Cô ấy có quyền lên tiếng, nhưng trước mẹ cô, lời nói của cô chẳng có trọng lượng, có nói cũng như không.

Càng đi sâu, ánh sáng càng yếu ớt. Những cây nến trên tường chỉ le lói, không đủ chiếu sáng.

Dung Hướng Vãn bất giác nín thở, linh cảm nguy hiểm mãnh liệt nổi lên: Nguy hiểm! Đừng tiến vào!

"Lệnh bà công chúa, các dũng sĩ đã đến để cứu người. Họ đến bái kiến ngài." - Lão già mở cánh cửa lớn, ánh sáng trắng chói mắt tràn ra. Một giọng nói dịu dàng cất lên:
"Thật sao? Các dũng sĩ, mời vào."

Thật sự có công chúa sao? Chẳng lẽ lỗi game khiến bọn họ được ra ngoài thật?
Người đàn ông bụng bia đi đầu, hai mắt sáng lên, hân hoan bước vào.

"Mẹ, mẹ chờ chút!" - Ngô Mộng kéo tay người phụ nữ, không cho bà đi vào.

Lão già đứng trước cửa, dịu dàng giục:
"Công chúa không thích kẻ trễ nãi, nếu không sẽ giận đấy."

"Vâng vâng." - Người phụ nữ gật đầu lia lịa, cúi xuống càu nhàu với Ngô Mộng:

"Nghe chưa, người ta sắp cho mình về rồi, đừng có quậy nữa, biết điều đi."

"Ồ, người tốt thật đấy." - Dung Huyết kéo tay Dung Hướng Vãn, đứng xem trò vui.

"Không tính ra tay phát huy tài năng à?"

"Tài năng của tôi là bỏ chạy." - Dung Hướng Vãn đáp.

Ngay lúc đó, người phụ nữ cố kéo Ngô Mộng vào phòng. Cánh cửa vốn hé mở lập tức mở toang, lộ ra cảnh tượng bên trong: Người đàn ông bụng bia bụng bị phanh ra, nội tạng rơi lả tả, bụng rỗng toác, ánh mắt kinh hoàng chảy máu, cảnh tượng ghê rợn vô cùng.

Một con quái vật phủ đầy vảy đang gặm thịt người đàn ông, ngoạm một miếng lớn dính đầy cơ bắp và mỡ. Nó nghiêng đầu, dùng giọng nữ ngọt ngào cất tiếng:
"Nhanh vào đi, tới lượt ngươi rồi."

"Á á á á!" - Người phụ nữ lúc nãy còn kéo Ngô Mộng lao vào, giờ kinh hoàng hét lên, muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng đã quá muộn.

Lão già hiền hòa ban nãy bộc lộ bộ mặt thật. Quái vật có vảy khổng lồ vươn mình cao gần chạm trần nhà, cao hơn ba mét. Cái miệng rộng đủ nuốt cả người, vung vuốt sắc nhọn lao tới.

"Chạy đi!" - Ngô Mộng kéo tay mẹ, cố hết sức chạy lùi.

Ngô Mộng đi ở phía trước, người phụ nữ kia bị kéo về phía sau. Nếu cô ấy buông tay và lao về phía trước bằng tất cả sức mạnh của mình, cô ấy sẽ có cơ hội sống sót. Cô quay đầu lại, màu sắc trong mắt cô thay đổi. Dường như cái bóng của tử thần đang đè nặng lên đầu cô. Dột nhiên một cảm giác rõ ràng lóe lên trong tâm trí: Cô giơ tay ra, thốt lên:

"Màu sắc!"

Hai luồng sáng lao vút tới, va vào móng vuốt của quái vật, bùm! - hai ngón tay bị thổi nát thành thịt vụn.

Con quái vật có giọng nữ xuyên qua vũng máu, trong ánh mắt kinh hãi của Ngô Mộng, một bàn tay nhanh chóng xuyên qua trái tim cô. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô đã dùng hết sức lực đẩy mẹ ra: "Chạy đi!"

Tim bị bóp nát, cơ thể cô đổ gục xuống.

Ngô Mộng đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com