Chương 18: Anh, ôm em.
"Thu lại ánh mắt của cậu đi." Dung Huyết hạ giọng nhắc nhở, "Yếu đuối cũng đừng yếu đuối trong trò chơi, để tụi khiến người ta ghét nhìn thấy làm gì? Đi theo tôi, lên trước."
Câu cuối cùng hắn cố ý nâng cao âm lượng, khiến mấy người xung quanh đều quay lại nhìn.
"Vậy không hay lắm đâu, anh ơi, dây thừng chưa chắc đã chắc chắn mà." Ngô Mộng lo lắng nói, ý là để cô thử trước.
"Không cần." Dung Hướng Vãn điều chỉnh lại trạng thái, khi quay đầu lại, gương mặt cậu nở nụ cười ôn hòa, cúi đầu nhìn Ngô Mộng: "Hai bọn tôi qua trước, sau đó ai cũng có thể qua. Nếu ngay cả em mà dây còn không chịu nổi, thì ngần này người chúng ta cũng không ai qua nổi đâu."
Ngô Mộng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, lùi lại nhường đường: "Hai anh cẩn thận nha."
Một người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Dung Hướng Vãn, sắc mặt khó coi, như thể chỉ nói chuyện với cô bé một câu thôi cũng là chuyện to tát lắm.
Dung Huyết giẫm lên dây thừng, hai đầu dây bắt đầu căng lên. Trọng lượng khiến dây võng xuống một đoạn, dưới chân là khoảng không rộng hoác, bên dưới đầy rẫy cá ăn thịt người chen chúc, nhưng giờ phút này chúng không có thời gian để ý đến chuyện phía trên. Ngón tay của Dung Huyết từng bị chúng tranh nhau cắn xé, không tha bất kỳ mảnh thịt hay mẩu xương nào.
"Xuống đi." Dung Huyết tiến về phía trước một bước, cả người treo lơ lửng giữa không trung, nhưng hắn lại trông vô cùng thành thạo.
Dung Hướng Vãn nắm lấy dây, mũi chân chạm vào dây bên dưới. Khoảnh khắc rời khỏi mặt đất, cơn choáng váng ập đến. Dưới chân là đàn cá ăn thịt người, nhận thức ấy càng khiến đầu óc rối bời. Cậu nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề.
Ngón tay bị chạm nhẹ một cái, Dung Hướng Vãn mở mắt ra, Dung Huyết nói: "Mở mắt ra, đi theo tôi, đừng nghĩ gì cả, chỉ cần đi theo tôi."
"Vâng." Dung Hướng Vãn đáp lời.
Dung Huyết bước lên một bước, Dung Hướng Vãn cũng đi theo một bước, từng bước một di chuyển. Cậu không nhìn xuống dưới chân, chỉ nhìn Dung Huyết, nhìn mặt nghiêng của hắn, nhìn mái tóc dài bị gió thổi tung phía sau.
"Từng chút từng chút là sẽ qua thôi, cứ coi như đang đi trên đường, dưới chân có đường." Dung Huyết nói.
"Nghe vẫn hơi gượng ép." Dung Hướng Vãn nói.
Dung Huyết dừng bước, quay đầu liếc nhìn cậu một cái, Dung Hướng Vãn liền đổi giọng, "Anh nói rất đúng ạ."
Dung Hướng Vãn biết hắn đang trấn an cảm xúc của mình. Cậu không dám nhìn xem đã đi được bao xa, còn lại bao nhiêu, trái tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi cổ họng. Cậu cố gắng không tưởng tượng đến cảnh rơi xuống và bị đàn cá vui vẻ "chào đón".
"Anh ơi, giờ anh còn sợ cá không?"
"Không."
"Thật á? Sao làm được thế? Đại ca, truyền thụ tí kinh nghiệm cho em với!"
Dung Huyết an toàn đến được phía bên kia, nhìn cái tên ngốc nghếch này lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, đành bất lực đưa tay ra: "Đến nơi rồi, giờ cậu có thể nhìn chỗ khác rồi."
Dung Hướng Vãn bị Dung Huyết kéo lên bờ, chân mềm nhũn như không phải của mình, mượn tạm cũng vội trả, run lẩy bẩy suýt nữa đổ gục xuống đất. Dung Huyết giữ lấy cậu, sức lực lớn đến mức nhấc người lên như không.
"Anh ơi." Dung Hướng Vãn vỗ nhẹ vào cổ tay hắn, Dung Huyết hiểu ý, buông tay ra, Dung Hướng Vãn lập tức chạy qua một bên ói.
"Để tôi đi trước, để tôi đi trước!" Gã đàn ông bụng bia đẩy Ngô Mộng đang định bước lên dây, nhe răng cười giả tạo: "Nhường tôi cái nào, tôi nặng cân, cảm ơn bé nha. Ra ngoài rồi chú mua kẹo cho."
Ngô Mộng lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Ý đồ của tên này quá rõ: hắn muốn đi trước chẳng qua là sợ làm người cuối cùng sẽ phải chịu rủi ro một mình. Nếu dây thừng gãy, không chỉ hắn chết, mà còn kéo theo cả cô và mẹ cô.
"Không cần." Ngô Mộng lạnh lùng đáp, "Chú tự ăn đi, nếu còn có cơ hội."
Gã đàn ông mặt mày tái xanh, gã to con phía sau trừng mắt định quay lại gây sự: "Ý mày là gì hả?"
Người phụ nữ bên cạnh nắm chặt tay Ngô Mộng, căng thẳng đến mức bóp đau, khiến cô gái cau mày chịu đựng.
【Cô bé đã đau lắm rồi, làm mẹ thì chín chắn lên chút, đừng gây thêm rắc rối.】
【Chuẩn luôn, Ngô Mộng chắc chắn có thiên phú, sống được lâu dài, chỉ là chưa biết phát triển đến mức nào thôi.】
【Con gái tôi thông minh như vậy, sau này nhất định sẽ thành nhân vật lớn.】
【Thôi đi mấy má, sống được đã rồi tính. Trong game này, có mấy ai sống lâu đâu? Gặp ai cũng nói thọ, buồn cười chết mất.】
【Không điềm tĩnh à? Không lạnh lùng à? Không đáng là hạt giống tiềm năng à? Nhìn ông già vừa chết ấy, sống dai đến mấy cũng toi mạng, ai cứu nổi.】
【Lắm lời gì thế, không thích con bé thì xem góc nhìn khác đi. Tự mò vào rồi còn chê, đúng là sống dai thật đấy.】
"Không có ý gì đâu chú, chỉ là nhắc chú phải nhanh lên thôi. Mấy con cá này đột nhiên bất động, có khi là ưu đãi cho người mới. Nếu còn chần chừ, người mà ra đến giữa rồi cá khôi phục lại như cũ, bị cắn thì đau lắm đấy." Ngô Mộng nói.
Gã đàn ông biến sắc mấy lần, cuối cùng nuốt giận bước lên dây.
Một cục thịt lắc lư giữa không trung, không ai buồn nhìn.
Ngô Mộng nghiêm túc kéo tay người phụ nữ ra, "Mẹ, phải nghe lời con."
"Anh... giúp em với, vỗ lưng em một chút." Dung Hướng Vãn nói, trong giọng mang theo hơi thở gấp gáp.
Không chút xấu hổ sai bảo người khác, Dung Huyết bước đến giúp cậu vuốt lưng, nhẹ nhàng an ủi: "Cố lên nhé, sau này dù có khó chịu đến mấy cũng phải học cách mặt không đổi sắc."
Sự dịu dàng của Dung Huyết mang theo khí chất cao cao tại thượng, như một người từng ngồi ở vị trí quyền lực lâu ngày, khí chất hoàn toàn khác biệt.
Chỉ trừ khi phát bệnh, còn lại hắn khá dễ chịu. Tiếc là... hắn phát bệnh hơi nhiều.
"Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi." Dung Hướng Vãn gật đầu, rút khăn giấy từ túi ra lau miệng, sau đó dựa vào Dung Huyết để đứng dậy. Nhìn biểu cảm thản nhiên của hắn, cậu mở miệng: "Anh."
"Ừ." Dung Huyết giơ tay vẫy vẫy.
"Anh vẫn chưa nói, làm sao mà anh không còn ghét cá nữa?"
Dung Hướng Vãn nhìn hắn, nhìn nụ cười trên môi Dung Huyết dần biến mất, đôi mắt đỏ ngầu không chút cảm xúc dán chặt vào cậu, lạnh lẽo và trống rỗng như băng.
Dung Hướng Vãn: ...
Cậu thấy cổ mình nhói lên, vô thức ôm lấy cổ họng, trừng mắt đề phòng nhìn hắn, lùi lại hai bước.
Ánh mắt như muốn nói: Đồ thần kinh! Anh lại muốn bóp cổ tôi đúng không!!
Dung Huyết bật cười: "Ai chà, mới nãy còn mặt mày mong được ôm, giờ quay lưng làm ngơ, anh đau lòng quá nha~"
"Hả? Em khi nào nói ra mấy câu ghê tởm như thế hả?" Dung Hướng Vãn mặt mày méo xệch.
"Cho em một cơ hội." Dung Huyết nhướng nhướng hai ngón tay như đang trêu chó.
Nói thì nói, anh tưởng em không dám à? Xem thường ai đó?
"...Anh, ôm em." Dung Hướng Vãn rặn ra ba chữ qua kẽ răng, mặt vặn vẹo như ăn phải mướp đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com