Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Trò chơi thứ hai - Hồi tưởng trong gương máu

Cha mẹ cậu là kiểu phụ huynh truyền thống điển hình, cứ tưởng là người lý trí, thực chất lại chuyên quyền, yếu đuối, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Ầm ĩ ở dưới lầu chính là bằng chứng Dung Huyết gây chuyện chưa kết thúc. Với tính cách của cha mẹ cậu, đáng lẽ phải đập cửa, gào thét, không thể nào lại đột nhiên kiểm soát được bản thân, chuyển sang kiểu dịu dàng bất thường như thế. Họ vốn sẽ thét lên những câu kiểu: "Mày không muốn sống nữa à?" hoặc "Quỳ xuống! Mày có thể đừng gây rắc rối cho tụi tao nữa được không?"

Tóm lại, sẽ không có chuyện biến chuyển thái độ bất ngờ như vậy.

Nụ cười trên mặt Dung Hướng Vãn có chút gượng gạo, nhưng cậu chắc chắn hai người trước mặt không nhận ra sự khác biệt đó.

"Con hơi mệt, mẹ ơi, khi em Dung Thiên về thì mẹ dắt nó đi ăn đi, con muốn nghỉ ngơi một chút." Dung Hướng Vãn nói.

"Mày đừng phá hỏng không khí được không, cả nhà đi chung một bữa cơm mà!"

Dung Hướng Vãn nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt bình thản, khiến mẹ cậu đang hùng hổ cũng dịu giọng, ánh mắt né tránh.

Dung Hướng Vãn chợt bật cười, "Được thôi mẹ, mẹ đừng giận mà. Vậy con vào nghỉ chút, khi Dung Thiên về mẹ gọi con nhé."

Họ sợ mình!

"Ừ, được." Mẹ cậu vẫy tay, cha cậu khẽ gật đầu, thái độ lại giống như mọi khi.

Dung Hướng Vãn quay về phòng, vài bước ngắn ngủi nhưng cậu bước đi hết sức cẩn trọng, luôn dè chừng không để lộ sơ hở, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Rắc cửa đóng lại, Dung Hướng Vãn nhắm mắt lại, xoay khóa cửa, đóng kín lại phòng.

Hai người bên ngoài thấp giọng nói gì đó, bị cửa ngăn cách nên không nghe rõ.

Dung Hướng Vãn quay đầu lại, thấy Dung Huyết vẫn ngồi trên giường, tiện tay cầm một quyển sách đọc, mái tóc đen thả xõa lên giường.

"Sao vậy?" Dung Huyết chỉ mấp máy môi không phát ra tiếng, mỉm cười gập sách lại.

Dung Hướng Vãn từ từ bước lại gần hắn , cảm giác hoang đường đầy trong đầu, cậu ngồi xổm xuống, dựa vào bên chân hắn, đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo đặt lên đỉnh đầu mình mới thấy yên tâm hơn chút.

Dung Huyết hơi sững người, bàn tay vẫn đặt trên đầu cậu, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Anh." Giọng Dung Hướng Vãn run rẩy mang theo nỗi sợ, "Bên ngoài hình như không phải là ba mẹ em, mà là... là ba mẹ của anh."

"......" Dung Huyết nhe răng cười, "Thú vị thật đấy, anh đi xem thử."

Dung Huyết xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa, trên người anh toát ra một loại bình tĩnh kỳ quái, Dung Hướng Vãn túm lấy vạt áo choàng của hắn, "Anh, đừng... đừng đi vội, em... em chưa chuẩn bị tâm lý, anh... anh chờ em một chút..."

Cậu cà lăm không nói nổi một câu hoàn chỉnh, đối mặt với ánh mắt Dung Huyết lại né tránh, chỉ siết chặt tay hơn, mu bàn tay nổi gân xanh.

"Được rồi được rồi." Dung Huyết mạnh mẽ gỡ tay cậu khỏi người mình, "Biết em không chịu nổi nếu họ chết, vốn dĩ anh cũng không định can thiệp cái sự ngu ngơ đơn thuần của em. Nhưng mà, thấy em thế này thì giờ anh lại chẳng vui tí nào."

Giọng nói dịu dàng bỗng chốc chuyển sang âm trầm. Dung Huyết giơ tay lên, sương mù đỏ máu tụ lại trong lòng bàn tay hắn, không ngừng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một hạt châu đỏ bằng hạt đậu tương, rơi vào tay Dung Hướng Vãn.

"Cái này là gì vậy?" Dung Hướng Vãn hỏi.

"Một món quà." Dung Huyết đáp.

Dung Hướng Vãn không hiểu ý hắn ta là gì, cho đến khi viên châu trong tay bắt đầu nóng lên, một bàn tay đặt lên đầu cậu, cậu mờ mịt ngẩng mắt lên, ngay khoảnh khắc đó, máu trong cơ thể cậu bắt đầu sôi sục, mạch máu như sắp nổ tung, cơn đau tràn khắp toàn thân, khiến cậu hét lên trong đau đớn. Nhưng vừa mở miệng, đã bị Dung Huyết bịt lại, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Đau đớn...

Sắp chết rồi...

Bên tai lờ mờ vang lên giọng nói của Dung Huyết, rất gần, như thì thầm thẳng vào trong đầu cậu, tác động trực tiếp lên vỏ não, làm đầu óc đau nhói.

"Hướng Vãn à, rõ ràng chúng ta là một thể, vậy mà em lại có thể vô tư sống một cuộc đời ngu ngốc, như một đứa ngốc. Chỉ có anh là nhớ những điều mà em chưa từng biết đến. Như vậy chẳng phải quá bất công sao? Em muốn biết mà đúng không? Vậy để anh nói cho em nghe, tất cả những điều tội lỗi không thể tha thứ ấy."

Âm thanh cơ giới vang lên, khác hẳn với giọng điệu lè nhè lôi thôi của thế giới đầu tiên, lần này giọng nói cứng nhắc, lạnh lùng:

**【Kích hoạt trò chơi Hồi Tưởng Trong Gương Máu ****. Phó bản lần này hoàn toàn do bạn làm chủ. Kỹ năng này chỉ được sử dụng một lần. Có xác nhận sử dụng không? Sau khi sử dụng, kỹ năng sẽ ngay lập tức mất hiệu lực.】

Sau một tiếng cười phấn khích, Dung Huyết nói: "Xác nhận."

Trước khi mất đi ý thức, câu cuối cùng mà Dung Hướng Vãn nghe thấy là:

"Kỹ năng này vốn là bảo vật quý giá nhất của anh. Ban đầu anh còn định tạo ra một phó bản cho hàng vạn người từng nhận được ân huệ từ anh, một trò chơi cực kỳ thú vị... mới nghĩ đến một nửa thì không còn cơ hội nữa rồi. Tặng cho em đấy nhé~"

... Cảm ơn cả nhà anh!

Dung Hướng Vãn há miệng, thở dốc từng nhịp gấp gáp, cảm giác máu trong người không chịu sự khống chế thật đáng sợ. Cậu run rẩy đưa tay lên cổ, ngón tay chạm vào mạch đập.

Còn sống... còn sống... Tên thần kinh đó chưa giết mình.

"Đồ chó không mẹ nuôi." Dung Hướng Vãn rủa thầm, định bụng chửi Dung Huyết vài câu khó nghe, nhưng nghĩ đến việc anh ta gần như là nguồn cảm giác an toàn duy nhất của mình, cậu lại chẳng nói được lời nào.

Cậu mắc bệnh rồi, triệu chứng giống rối loạn tinh thần, việc quá mức đặt niềm tin vào một người sẽ dễ gặp vấn đề. Dung Hướng Vãn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức trở thành một tên ngốc. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải dồn mọi cảm xúc vào một nơi khiến bản thân thấy yên tâm mà người hiểu rõ mọi thứ về cậu như Dung Huyết lại là người phù hợp nhất, không ai phù hợp hơn hắn ta.

Dung Huyết sẽ bảo vệ cậu, lắng nghe cậu, thấu hiểu cậu điều mà không ai khác làm được.

Sau khi xác nhận bản thân không mất tay chân gì, Dung Hướng Vãn bắt đầu quan sát xung quanh. Vẫn là khu chung cư quen thuộc, dường như đây chính là hiện thực, cậu chưa từng rời đi.

Dung Huyết sẽ không rảnh rỗi mà đùa cợt cậu đâu. Nếu đã nói là cho cậu thấy những gì hắn từng trải qua, thì đây hẳn là điều hắn muốn cậu nhìn thấy tương lai của cậu, và quá khứ của Dung Huyết.

"Đinh đông." Âm thanh thông báo trò chơi vang lên.

【Trò chơi Hồi tưởng trong gương máu:Bạn là một vị cứu thế nhân hậu, mang trong tim cả thiên hạ, luôn sẵn sàng cứu giúp mọi kẻ yếu cầu xin bạn. Hãy cứu lấy tất cả bọn họ, những người đã chết dưới tay kẻ ác (Dung Huyết).】

【Lưu ý:

Trò chơi sẽ kết thúc sau khi bạn hoàn thành việc cứu giúp.

Hãy trân quý mạng sống, đừng tìm cái chết.

Bạn đã là người lớn rồi, đừng có mè nheo nữa. Tôi không ở đây, bạn không thể dựa dẫm hay đòi hỏi sự bảo vệ nữa đâu. Tôi chờ bạn ngoài này.】

Dung Hướng Vãn: ...Thời gian đang tĩnh lại, sao có thể nói là "chờ bên ngoài" được, xạo sự hả? Toàn nói mấy câu dụ người ta thôi.

Lại còn "mè nheo" là sao? Cậu có mè nheo khi nào? Đó chỉ là sợ thôi, là nỗi sợ thuần túy!

Huống hồ, không đi cùng cậu thì lỡ đâu cậu chết bất đắc kỳ tử thì sao? Làm ơn đi, sinh mệnh không phải cứ "trân quý" là giữ được, tiền bạc cậu cũng quý lắm mà có thấy giàu nổi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com