Chương 5: Anh đã giết cha mẹ tôi!
Dung Hướng Vãn bị Dung Huyết xách lên quay một vòng, quay lại đối diện với những sinh mệnh trẻ trung kia một người phụ nữ, một cô bé trông như học sinh trung học, một ông già, một gã bụng bia chân thọt. Tổng cộng sáu người, tính cả cậu và Dung Huyết.
"Woa, đúng là sống động đến mức chửi thề cũng không đủ, phụ nữ, trẻ con, người già, người tàn tật, cộng thêm hai tên thần kinh bọn họ, đủ bộ luôn, thiếu ai cũng không được cái đội hình này."
"Tôi không khóc." Dung Hướng Vãn đứng thẳng người lại, cố gắng giữ bình tĩnh, tay nắm lấy cổ tay Dung Huyết, hít sâu một hơi, quan sát tình hình hiện tại.
Dung Huyết gật đầu, ánh mắt mỉm cười, không rời khỏi Dung Hướng Vãn dù chỉ một chút, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến xung quanh, một cái liếc mắt cũng không cho.
Lão già đội một chiếc mũ đen lót nỉ, hai tay chắp sau lưng, trông như một cao nhân ung dung điềm tĩnh từng trải qua bao sóng gió. Nếu như... bỏ qua gương mặt đang căng cứng đến vặn vẹo kia.
Biểu cảm của ông ta thú vị lắm, hoàn toàn thể hiện trạng thái kiểu "Tôi rất muốn mở miệng hỏi chuyện, nhưng mà tôi không hỏi, tôi phải chờ người khác tự nói ra, tôi phải giữ phong độ của mình" hề hề, thấy chưa, tôi chính là đang giả vờ đấy.
Người đàn ông bụng bia bên cạnh mặt đầy dầu mỡ, lo lắng xoa bụng qua lại, lúc thì nhìn về phía Dung Huyết, lúc lại quay đầu nhìn vào con đường rừng tối đen như mực phía sau.
Người phụ nữ nhìn quanh hai bên, làu bàu mắng mỏ bằng giọng địa phương: "Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Mau cho chúng tôi về nhà, con gái tôi còn phải đi học thêm đó! Có ai không? Mau ra đây quản chuyện đi!"
"Mẹ, mẹ đừng hét nữa, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải giữ bình tĩnh, như vậy mới có thể nghĩ cách giải quyết." Cô bé trông chỉ tầm học sinh trung học, trong tay cầm một túi nhựa trong suốt, bên trong là bút chì và sổ tay.
"Mày không cần nói, cứ như mày giỏi lắm vậy, nếu không phải tại mày lề mề dọn đồ thì tao đâu có kéo mày theo!" Người phụ nữ giật tay cô bé, lắc lắc hai cái, hoàn toàn không thèm dỗ dành khi con bé rõ ràng đang rất sợ hãi.
Luôn có những người như thế, dùng việc chê bai và đè bẹp những người họ thân thuộc thường là con cái để xua tan cảm giác xa lạ, bất an trong hoàn cảnh mới. Và người phụ nữ này, quá giống mẹ của Dung Hướng Vãn, khiến cậu vô thức nhíu mày.
"Vừa rồi cậu định nói gì với người phụ nữ đó?" Dung Huyết hỏi.
"Ai? Mẹ tôi? Giờ không phải lúc nói chuyện này đâu." Dung Hướng Vãn khẽ nhắc nhở.
Nếu Dung Huyết dễ dàn xếp vậy thì đã chẳng có cả một chuỗi chuyện dài xảy ra như thế. "Cậu không muốn nói sao?"
Giọng nói chẳng mang chút cảm xúc nào nhưng lại khiến tai Dung Hướng Vãn có cảm giác như có sâu bò vào. Cậu vuốt tóc trước trán, tìm một cái đùi hóng chuyện gần đó mà trút bầu tâm sự, bất đắc dĩ nói: "Không có gì... chỉ là họ nhất định bắt tôi học điều dưỡng, bảo nam điều dưỡng dễ xin việc. Tôi nghe theo thử xem sao... nhưng tôi làm không nổi, nên định nói chuyện lại. Họ chưa kịp nghe thì đã liệt kê cho tôi cả trăm 'tội trạng' rồi."
"Tức giận không?" Dung Huyết nhét tay vào túi quần, tư thế thảnh thơi như đang đi du lịch, nhẹ nhàng trò chuyện.
"Cũng hơi uất ức." Dung Hướng Vãn không quen việc bộc lộ toàn bộ nội tâm với người khác, hơn nữa môi trường hiện tại lại khiến cậu thấy căng thẳng. Sự ổn định duy nhất chính là tên "thần kinh" Dung Huyết kia.
Nếu hắn ta không có bản lĩnh, thì chính là không xem mạng sống ra gì.
Mà Dung Hướng Vãn còn chưa có cái lòng dạ bao dung ấy, không học nổi phong thái của một "đại ca".
"Vậy để tôi giết họ cho cậu." Đại ca nói.
"Hả? Không, không phải đâu! Cha mẹ và con cái mâu thuẫn thì mười nhà có chín rưỡi nhà gặp phải, chuyện này sao mà rút dao chém được?" Dung Hướng Vãn kinh ngạc nhìn hắn ta, đối mặt với nụ cười nửa miệng nửa cười kia liền cứng họng.
Đây không phải lời nói đùa!!!
"Anh... anh..." Dung Hướng Vãn run giọng, túm lấy cổ áo hắn ta, phẫn nộ chất vấn: "Anh thật sự đã làm như vậy rồi! Đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ thôi, chỉ là khác biệt tư tưởng, vậy mà anh giết họ! Anh giết cha mẹ tôi! Anh..."
Những lời cay nghiệt sắp tuôn ra thì cậu nhìn thấy ánh mắt của Dung Huyết trống rỗng, lãnh đạm.
Nói đi, mắng tôi đi, ai mà chưa từng mắng tôi, cậu thì tính là gì?
Dung Hướng Vãn dần bình tĩnh lại, lời hứa với Dung Huyết khi ở nhà ban nãy, nửa thật nửa giả... Một người tự nhận là "chính mình ở tương lai", nói ra hướng đi của vận mệnh, sở hữu năng lực phi thường, từng có ý định giết cậu.
Cậu còn có thể làm gì? Thề trung thành chính là cách duy nhất cậu nghĩ ra trong thời gian ngắn.
Cậu nhìn Dung Huyết, lắng nghe tin tức khiến người ta chấn động kia, sau cơn giận dữ vô hạn, đột nhiên cậu nhận ra một điều mà Dung Huyết luôn bỏ qua.
Hắn là kẻ điên, là ác ma, là quỷ dữ từ địa ngục bò lên. Nhưng vì sao chứ? Ai đã đẩy hắn ta xuống địa ngục?
Nhìn gương mặt dường như đã quá quen thuộc với sự dày vò đến mức tê dại, không ai quan tâm hắn, không ai hỏi han hắn, cậu gần như có thể tưởng tượng được cảnh đám người vây quanh hắn mà chửi rủa trách mắng.
Nhưng người đó không thể là cậu.
Cậu là Dung Hướng Vãn mà, bọn họ là cùng một người, không phân biệt nổi ai với ai. Người khác có thể không hỏi, nhưng cậu thì không thể.
Bỗng dưng cậu nhận ra với Dung Huyết, Dung Hướng Vãn là gì. Là duy nhất, là người gần với trái tim nhất.
"Ánh mắt cậu thay đổi rồi, vị cứu tinh của tôi... cậu lại muốn cứu ai nữa sao?" Dung Huyết chắp tay sau lưng, đôi đồng tử đỏ rực như được phủ thêm một tầng bóng tối, mềm mại hoá khí chất sắc lạnh của anh.
"Là tôi." Dung Hướng Vãn đối diện ánh nhìn của hắn không trốn tránh, "Tôi không phải người tốt, tôi không muốn cứu ai cả. Nhưng anh thì khác, anh là tôi, ngoài tôi ra, chẳng ai sẽ quan tâm đến tương lai của mình cả. Dung Huyết, họ đã làm gì anh?"
Dung Huyết mỉm cười trước ánh mắt trong suốt như trẻ con ấy, "Cậu thật sự muốn biết à?"
"Tôi đang lắng nghe." Dung Hướng Vãn nắm lấy tay hắn, siết chặt, như đang truyền sức mạnh và dũng khí cho hắn.
Giống như một con chó con không có não. Dung Huyết thầm đánh giá.
Để thoả mãn cái khát vọng cứu rỗi ngây thơ của con chó nhỏ ấy, hắn rất tốt bụng mà nói ra sự thật:
"Họ rất 'tốt' — tốt đến mức dùng thịt của tôi để kết giao, một miếng, một miếng... mỗi ngày đều phải cắt từ người tôi một miếng thịt."
Dung Hướng Vãn lập tức nới lỏng bàn tay đang nắm lấy Dung Huyết.
"Thôi thôi, hai người đừng cãi nữa, giờ là lúc nào rồi chứ..." Gã bụng bia lên tiếng can ngăn, trong mắt hắn chỉ thấy Dung Hướng Vãn đang túm cổ áo Dung Huyết như sắp đánh nhau.
Dung Hướng Vãn không giải thích gì thêm, buông tay, đối mặt với bốn người còn lại.
"Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu vậy? Thật sự không đúng, không đúng chút nào..." Gã bụng bia lặp đi lặp lại, "Tôi say rượu à? Hay đây là một giấc mơ?"
Ông già cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, ánh mắt rơi lên hai chàng trai: "Hai cậu biết đây là chuyện gì không?"
Dung Hướng Vãn lắc đầu, còn Dung Huyết thì chẳng thèm để ý tới ông ta.
"Vừa rồi... giọng nói kia nói rằng chúng ta phải giải cứu công chúa trong vòng 24 giờ, đây là một nhiệm vụ đúng không?" Cô bé nhẹ giọng nói, trước khi mở miệng còn nhìn quanh đầy cảnh giác, cực kỳ cẩn trọng.
Mẹ cô lập tức đập vào đầu cô một cái, "Không có chuyện thì im đi, tỏ vẻ cái gì?"
Cô bé cúi đầu, không dám nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com