Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Màn kịch độc thoại

Chương 11: Màn kịch độc thoại

Dung Hướng Vãn chuẩn bị lấy thêm một cái nữa, thì Dung Huyết ngăn anh lại, "Thật ra không ăn cũng được, cậu thử xé nó ra xem?"

Dung Hướng Vãn: ...

Dung Hướng Vãn cắn đến ê cả quai hàm. Bây giờ anh ta lại nói không cần phải nhét vào bụng sao?

"Anh lừa tôi?"

"Ồ, giận rồi kìa." Dung Huyết nhìn anh cười khẽ. Không cần nhìn, anh ta giơ tay móc lấy một cái bánh vàng óng, xé đôi từ giữa. Cái bánh biến mất, để lộ một quả cầu ánh sáng.

"Công chúa luôn muốn một hiệp sĩ, với mỗi công chúa đều nên có một chàng hiệp sĩ cho riêng mình."

"Tôi nói gì cậu cũng tin sao?" Dung Huyết nhướn một bên mày, "Bảo bối à, đầu óc cậu không phải thứ để trưng bày đâu."

Dung Hướng Vãn không nói nên lời, trong lòng thầm chửi mấy câu "thằng tâm thần" mới thấy dễ chịu hơn.

"Cái biệt danh này sao anh nói ra dễ dàng thế?" Dung Hướng Vãn nghi ngờ nhìn anh ta, "Anh đã gọi bao nhiêu người giống vậy rồi?"

Vừa nói, anh lại nhận thêm hai manh mối vô dụng nữa. Ngô Mộng là người đầu tiên nhận ra hành động của họ, gọi mẹ đến giúp. Người đàn ông bụng bia cũng hành động theo, nhưng bị hạn chế bởi thân hình và cái chân cà nhắc nên động tác rất chậm. Còn ông lão thì đứng một bên, lề mề. Ông ta quen thói muốn trốn một lát.

Ông lão không nhận thức được tình hình hiện tại. Ông ta nghĩ thế giới vẫn hòa bình, mình sẽ được che chở, đứng dưới sự bảo vệ. Ông ta tự mãn với sự lười biếng của mình, nhưng không biết rằng, tất cả những gì ông ta đang phải trả giá lúc này, là để bảo toàn mạng sống.

Không còn cách nào khác, khi nguy hiểm lớn ập đến, kẻ ngốc là nhiều nhất. Họ không thể hiểu thế nào là nguy hiểm. Sự lười biếng và tự phụ không thể giữ được cái vẻ bề ngoài đó. Cái chết sẽ mang họ đi, và lúc đó những kẻ ngốc này vẫn còn mang vẻ kiêu ngạo không biết gì.

Nói đơn giản, khi chết, mặt họ vẫn còn ra vẻ "tao giỏi nhất", còn trong mắt người khác chỉ là một câu "Mẹ, thằng ngu."

Thời gian gấp gáp, hai mươi phút trôi qua rất nhanh. Dung Hướng Vãn luôn đếm ngược trong đầu. Khi đếm đến lần thứ mười chín, anh dừng lại, "Còn một phút."

"Không có thông tin hữu ích nào cả, vô dụng quá." Người đàn ông bụng bia nói. Mồ hôi trên đầu ông ta chảy xuống cổ, rất nhanh làm ướt quần áo, khiến ông ta trông càng thảm hại hơn.

Dung Hướng Vãn cau mày, giọng nói nặng trĩu. Đây không phải là một tin tốt. Bỏ lỡ manh mối quan trọng, liệu họ có thể bình an thoát ra không?

"Không còn cách nào, nếu hết thời gian thì không biết bên ngoài sẽ xuất hiện cái gì."

Dung Huyết nói giọng lững thững. Vài cú nhảy nhẹ nhàng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta thực hiện đủ loại động tác khó, leo trèo, nhảy nhót. Chỉ trong mười mấy giây đã xử lý hết số bánh vàng còn lại.

"Công chúa là con gái, không phải. Công chúa thích ăn đồ ngọt, không phải... Ồ, cái này đây, công chúa thích đi dạo ven sông."

Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy bên tai có tiếng nước chảy róc rách. Không khí xung quanh cũng trở nên ẩm ướt hơn theo tiếng nước chảy.

Khu rừng vốn vô tận đột nhiên xuất hiện một con sông dài. Nghe thì gần, nhìn thì xa. Dòng sông uốn lượn, lờ mờ hiện ra trong rừng, như thể một bản đồ mới vừa được mở ra ngay tại chỗ.

Dung Huyết từ trên cao hai mét nhảy xuống, đơn giản như đang chơi nhảy dây. Anh ta dừng lại phía sau Dung Hướng Vãn, một khoảng cách mà ngay cả cô bé Ngô Mộng cũng dễ dàng vượt qua. Bất chấp hành động có phần kỳ quặc của mình, anh ta đưa tay ra, vẻ mặt cao quý.

Dung Huyết đứng đó, mái tóc đen dài xõa lòa xòa. Con ngươi đỏ mang theo vẻ lạnh lùng thờ ơ, không phản chiếu hình bóng của bất kỳ ai. Bàn tay thon dài được phủ một lớp da mỏng, với những đốt xương rõ ràng và những đường gân xanh mờ.

Dung Hướng Vãn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vươn tay, đặt dưới bàn tay của Dung Huyết, nhẹ nhàng đỡ lấy, lòng bàn tay đón lấy đầu ngón tay của anh ta.

"Cảm ơn anh." Anh nói.

Người đàn ông bụng bia đứng gần nhất, nhìn hành động của họ, vẻ mặt kỳ lạ. Con ngươi đảo tròn, môi mấp máy run rẩy, lời nói nghẹn lại ở miệng, không thể thốt ra. Nghe thấy giọng Dung Hướng Vãn, ông ta cười gượng, "Đúng, đúng, cảm ơn, cảm ơn cậu."

Ngô Mộng chớp chớp mắt, đột nhiên nói: "Hai anh trai trông hơi giống nhau nhỉ."

Người phụ nữ đứng bên cạnh, vỗ vào đầu cô bé một cái, "Con nít con nôi, không có phần cho con nói chuyện."

Ông lão vẫn đứng đó, như thể không theo kịp mọi chuyện.

Dung Huyết cười khẽ, "Đi thôi."

Khi lên tám tuổi, Dung Hướng Vãn bị đứa trẻ hàng xóm đẩy ngã từ trên đống đá, đầu gối bị rách. Đứa trẻ kia sợ quá chạy mất. Dung Hướng Vãn tự mình đứng dậy, lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Một mình anh đi đến đống đá, đứng trên cao im lặng một lúc, rồi đưa tay ra, "Đỡ tôi một chút."

Giọng anh vẫn còn nghèn nghẹn. Một mình anh tự dỗ dành mình. Anh còn nhỏ, khi buồn không có ai bảo vệ.

Trò kịch độc thoại này, anh đã chơi cả buổi chiều. Bí mật này chôn sâu trong lòng. Dung Hướng Vãn đưa tay ra, muốn có ai đó đón lấy, nói một câu, bất cứ câu nào cũng được, chỉ cần không phải là lời xấu, bất kỳ sự quan tâm nào cũng được.

Đôi khi anh nghĩ, có phải mình bị bệnh rồi không, tâm tư quá nhạy cảm. Một chuyện nhỏ cũng có thể gây ra chấn động tâm lý kéo dài. Bố mẹ nuôi anh, cho anh ăn, miệng thì nói con trai phải mạnh mẽ, phải nuôi dưỡng thô kệch.

Nhưng anh lại suy đi tính lại, cuối cùng nghĩ rằng họ sẽ không cho anh nhu cầu tình cảm, mà đối với anh, tình yêu cũng rất quan trọng. Anh oán hận họ.

Những suy nghĩ ti tiện đó chỉ có một kết quả: mãi mãi chôn vùi trong lòng.

Bây giờ thì khác rồi, trước mắt anh có thêm một bàn tay.

Màn hình biến mất. Mùi máu và những xác thịt vụn vỡ chất đống bên ngoài khiến người ta buồn nôn.

"Nhanh đi thôi." Người phụ nữ kéo Ngô Mộng đi, không muốn cô bé nhìn thấy. Bà làm nghề bác sĩ sản khoa, khả năng chống chịu với những cảnh này cao hơn nhiều.

Ngô Mộng mặc kệ mẹ kéo, nhưng trước khi đi, cô bé vẫn quay đầu lại nhìn. Trong mắt cô phản chiếu hình ảnh dưới đất.

Màu đỏ... thật đẹp.

Dung Huyết và Dung Hướng Vãn đi cuối cùng. Dung Huyết nói: "Cậu là người đầu tiên."

"Sau này cũng không có ai sao?" Khi Dung Hướng Vãn nói, cổ họng anh khô khốc. Điều này quá nặng nề đối với anh, và cũng quá rõ ràng.

Không một ai yêu thương anh, không một ai chịu dang tay đón lấy anh, Dung Hướng Vãn, cả đời này sẽ không bao giờ có được.

"Đúng vậy."

"..." Dung Hướng Vãn nắm chặt tay Dung Huyết, dùng sức đến mức phát ra tiếng xương va vào nhau.

Dung Huyết cười, rút tay ra khỏi tay Dung Hướng Vãn, "Cậu phải chấp nhận hiện thực. Đây là lời nhắc nhở đầu tiên tôi dành cho cậu. Cậu chỉ có kẻ thù, không có bạn bè."

"Số phận này thảm thương thật." Dung Hướng Vãn bước nhanh vài bước để theo kịp anh ta.

"Nản chí rồi sao? Đằng kia có một cái cây, tìm sợi dây mà treo cổ đi, tôi không ngăn cản cậu đâu." Dung Huyết ngân nga một câu hát, mang phong cách quái đảng, "Lấy cây kim may đồ~ Rồi khâu cái túi~ Xong lấy trái tim anh bỏ dô."

Cái miệng này, vừa độc địa vừa cay nghiệt.

Dung Hướng Vãn đi song song với anh ta, nặn ra một nụ cười giả tạo, "Nếu tôi nhớ không nhầm, khi tôi chết, anh cũng sẽ cảm thấy tương tự. Tôi chết rồi anh cũng không sống được."

"Ôi, hình như là đúng thế nhỉ." Dung Huyết quay đầu lại, cả khuôn mặt như nói "thử chết xem sao". "Vì cậu, chết thêm một lần cũng được."

Dung Hướng Vãn: ... Má thằng điên, djtme nó, tôi thật sự không chơi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com