Chương 12: Đỏ Trắng Va Chạm
"Được rồi, đừng hét nữa."
Kỳ Vô Uyên cau mày, cảm thấy lỗ tai mình sắp bị tiếng hét của Triệu Cẩm Minh làm cho ù tai luôn.
Cậu không thể hiểu tại sao một người đàn ông như Triệu Cẩm Minh lại có thể kêu ra một giọng nữ cao.
Triệu Cẩm Minh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi kinh hoàng khi đối mặt với xác chết đang thối rữa.
Cậu thực sự nghĩ mình sắp chết!
Mùi xác thối đặc trưng vẫn còn đọng lại trên chóp mũi, đầu óc Triệu Cẩm Minh trống rỗng sau khi phát hiện ra xác chết thối rữa trước mặt.
Ngay lúc cậu đang tuyệt vọng, bỗng nhiên, khuôn mặt của cái xác thối rữa trở nên méo mó, trong nháy mắt bị đốt cháy từ đầu đến chân thành tro bụi, rồi biến mất trước khi kịp hét lên.
Chàng trai mảnh khảnh đứng cách đó không xa, xoa xoa ngón tay, lau đi vết bụi còn sót lại trên tay.
Kỳ Vô Uyên sử dụng một giọt máu mà Trần Diệp đưa cho cậu làm vật dẫn đường, sau khi thúc giục âm khí thì đã thuận lợi phát động công kích làm cho Ám Quỷ trước mặt Triệu Cẩm Minh bị thiêu cháy hoàn toàn.
Chậc, dùng khá tốt.
Chỉ là thứ này không thể dùng thường xuyên, Kỳ Vô Uyên ước chừng phương pháp này có thể sử dụng được ba lần.
Triệu Cẩm Minh sau khi biết mình được Kỳ Vô Uyên cứu thì mới chậm chạp thét lên: "A!!"
Chờ đến sau khi Kỳ Vô Uyên mở miệng một cách không kiên nhẫn thì Triệu Cẩm Minh mới ý thức được mình quá ồn ào, vội vàng che miệng lại, kìm nén tiếng kêu trong cổ họng.
Mặc dù bây giờ cậu vẫn không thể ngừng run rẩy.
Triệu Cẩm Minh buộc mình phải chuyển hướng sự chú ý của bản thân, khi nhìn thấy sắc mặt Kỳ Vô Uyên trông xanh xao hơn lúc lên núi thì trong lòng cậu càng cảm thấy bớt sợ hãi với NPC này hơn.
Triệu Cẩm Minh run rẩy nói: "Cảm ơn, cảm ơn ngài đã cứu tôi!"
Kỳ Vô Uyên xua tay, cũng không để ý tới lời cảm ơn của Triệu Cẩm Minh.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ kiểm tra năng lực của Ám Quỷ, việc cứu Triệu Cẩm Minh chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gi.
Triệu Cẩm Minh sau khi nhìn thấy thái độ thản nhiên của Kỳ Vô Uyên thì trong lòng càng cảm kích hơn.
Sau đó cậu thận trọng hỏi: "Tôi tên là Triệu Cẩm Minh, tôi nên xưng hô với ngài như thế nào đây? Ngài có biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì không?"
Triệu Cẩm Minh cũng là một tân nhân có gan lớn, sau khi nhận ra rằng Kỳ Vô Uyên đã cứu mạng mình thì sự cảnh giác đối với Kỳ Vô Uyên đột nhiên trở nên nhỏ hơn nhiều.
Huống chi Kỳ Vô Uyên lớn lên còn đẹp như thế.
Ai chơi game đều biết giá trị nhan sắc cao đều là NPC quan trọng!
Kỳ Vô Uyên nhận ra thái độ bên trong Triệu Cẩm Minh thay đổi: "Tôi tên A Uyên."
"Trước kia tôi đều sống một mình bên kia sông, không ở trong làng".
Cậu lặng lẽ hợp lý hóa nhân thiết của mình.
Kỳ Vô Uyên lắc đầu, tiếp tục nói: "Cho nên tôi cũng không biết quá nhiều chuyện miếu Sơn Thần, cũng không biết tình hình hiện tại."
Khi sương mù dày đặc vừa xuất hiện, Kỳ Vô Uyên đã bị dân làng bỏ rơi trên đỉnh núi như những người chơi khác.
Những người chơi quá bận tâm đến bản thân nên không chú ý đến Kỳ Vô Uyên, người cũng đang bị mắc kẹt trên đỉnh núi.
Kỳ Vô Uyên đưa tay ra kiểm tra sương mù dày đặc trước cả Lý Quyền từ rất sớm.
Kỳ Vô Uyên đối với rất nhiều sự vật đều như có như không mà cảm giác được nguy hiểm gần kề.
Sau đó khi phát hiện ra sự nguy hiểm của sương mù dày đặc, cậu đã lẻn vào hang sớm hơn người chơi, có thể nói là dục vọng cầu sinh mãnh liệt vô cùng.
Triệu Cẩm Minh hoàn toàn không có để ý tới vết bỏng trên đầu ngón trỏ trái của Kỳ Vô Uyên, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói: "Ra là vậy, tôi thì khi còn nhỏ đã theo cha mẹ đến huyện thành, sinh hoạt ở trong thôn cũng không trải qua nhiều nên đối với sự tình ở trong thôn đều không hiểu, cái gì cũng không rõ hết"
"Nhưng mà đúng là vẫn nên cảm ơn ngài đã cứu tôi!"
Triệu Cẩm Minh có chút ngưỡng mộ nói: "Dáng vẻ vừa rồi khi ngài giết chết con quái vật kia thực sự rất đẹp trai!"
Lúc này, cậu đã hoàn toàn quên mất những chuyện khác, nhận định rằng Kỳ Vô Uyên đã cứu cậu này là người tốt.
Là một người tuy rằng rất lợi hại nhưng vẫn bị loại phong kiến cặn bã như minh hôn hãm hại.
Cho dù là tân nhân thì sao chứ!
Cậu nhất định phải giúp ân nhân của mình khỏi sự đàn áp của chế độ phong kiến cặn bã này!
Thần kinh của Triệu Cẩm Minh đang đập thình thịch, không biết trong mấy phút vừa rồi cậu đã nhét vào đầu mình bao nhiêu thứ, cũng đã không còn sợ hãi gì nữa, ngược lại dùng vẻ mặt ngưỡng mộ lại vừa xúc động tức giận nhìn Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua vị fanboy mới này: "Theo kịp."
Nhìn thế nào cũng thấy người này với con chó ngốc trong cửa hàng của cậu rất là giống.
"Con quái vật vừa tấn công cậu tên là Ám Quỷ."
Đó cũng chính là thứ mà họ thấy khi băng qua sông để đến thôn Ai Tù.
Hang động được chia thành bốn phần, Kỳ Vô Uyên dẫn Triệu Cẩm Minh về phía nơi âm khí nặng nhất.
Triệu Cẩm Minh gãi đầu, không chút nghi ngờ tin vào những gì Kỳ Vô Uyên nói.
"Ám Quỷ là cái gì?"
"Là thứ mà cậu không thể giải quyết được."
Kỳ Vô Uyên đang suy nghĩ nên giải thích thế nào với Triệu Cẩm Minh, lại phát hiện chuyện cần nói có quá nhiều, nên dứt khoát lười giải thích.
Triệu Cẩm Minh há miệng muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy Kỳ Vô Uyên đi phía trước nói: "Chúng ta tới rồi."
Triệu Cẩm Minh nghe vậy lập tức nghiêng người, từ phía sau Kỳ Vô Uyên thò đầu ra nhìn xem, chỉ thấy con đường dưới chân trước mặt của hai người đã tách ra, bên ngoài rõ ràng là một khoảng không rộng lớn.
Triệu Cẩm Minh đi đến bên cạnh Kỳ Vô Uyên, sau khi nhìn rõ bộ dáng trong không gian rộng lớn, lập tức không nói nên lời.
Không gian trước mặt họ cao hàng chục mét khi kiểm tra bằng mắt, nơi họ đứng cao bảy hoặc tám mét so với mặt đất trong hang, ánh trăng chiếu sáng từ một số khe hở ở nơi cao nhất trong hang, dưới sự chiếu sáng của những ngọn đuốc bày đầy trên mặt đất, Triệu Cẩn Minh miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc bằng đá lớn trong hang động.
Tấm đá khổng lồ chạm khắc một người đàn ông có bộ râu dài và vẻ ngoài rất hung ác, bức tượng điêu khắc bằng đá trợn mắt lên nhìn chằm chằm phía trước, dưới chân anh ta là một tấm bia đá cao hai mét, trên tấm bia đá cũng có khắc dòng chữ, nhưng Triệu Cẩm Minh không đọc rõ chữ viết trên đó.
Kỳ Vô Uyên thực ra nhìn thấy trên bia đá viết hai chữ to "Sơn Thần", nhưng lực chú ý của cậu lại không có ở trên bia đá.
Kỳ Vô Uyên nhìn thấy vô số Ám Quỷ dày đặc tới mức không đếm được trên mặt đất, cũng như ba người chơi bị chặn ở gần đó.
Bởi vì góc độ nên tầm nhìn của những người bên dưới bị cản trở, nếu là tình huống không có ánh sáng ở nơi cao chiếu xuống thì căn bản là không thể phát hiện ra Kỳ Vô Uyên và Triệu Cẩm Minh.
Cậu nói với Triệu Cẩm Minh: "Che miệng lại, đừng lên tiếng."
Ánh mắt của Kỳ Vô Uyên liếc nhìn Văn Dao ở nơi xa: "Dẫn cậu đi xem một màn kịch."
Triệu Cẩm Minh nghi ngờ nhìn Kỳ Vô Uyên, nhưng sau khi nghe cậu nói xong thì vẫn che miệng lại.
Lời nói của ân nhân cứu mạng phải nghe theo!
A Uyên nhất định sẽ không làm hại cậu, nếu không khi mới vào động thì cậu đã chết.
Một số ít khán giả trong phòng livestream của Triệu Cẩm Minh thở dài và rời khỏi phòng livestream sau khi nhìn thấy phản ứng hiện tại của cậu.
[ Ài, nào có người chơi nào lại tin tưởng vào NPC như thế? Streamer cũng quá ngu. ]
Triệu Cẩm Minh biết cậu là người rất cố chấp.
Nhưng đã nhiều năm như vậy, trực giác của cậu chưa bao giờ sai.
Triệu Cẩm Minh tin tưởng Kỳ Vô Uyên, cậu cảm thấy một cảm giác an toàn ở trên người Kỳ Vô Uyên mà anh không cảm thấy ở hai người chơi lâu năm.
Lúc này phải ôm đùi không biết xấu hổ!
Kỳ Vô Uyên phớt lờ Triệu Cẩm Minh và nhìn xuống.
Tâm tình lúc này của Lý Quyền rất không tốt.
Địa hình bên trong hang rất phức tạp, Triệu Cẩm Minh vừa vào hang đã biến mất.
Bây giờ hắn đã mất đi hai trong số ba tân nhân mà hắn phải bảo vệ!
Lý Quyền không nghĩ Triệu Cẩm Minh có thể sống sót nếu không có sự bảo vệ của hắn và Văn Dao.
Lúc đó Lý Quyền quyết định đi tìm Triệu Cẩm Minh và cố gắng tìm kiếm anh ta trước khi Triệu Cẩm Minh chết.
Nhất định phải thăng cấp!
Điều này đã trở thành chấp niệm của Lý Quyền.
Mặc dù không rõ Triệu Cẩm Minh biến mất bằng cách nào với tầm nhìn không sót gì khi ở lối vào của sơn động, nhưng ba người vẫn đi về phía hang động dưới sự điều khiển của Lý Quyền.
Kết quả khi vừa đi liền đi thẳng đến không gian có tượng đá Sơn Thần cao chót vót!
Văn Dao đi phía trước, Vương Tuyết ở giữa được bảo vệ, Lý Quyền đi phía sau chặn đường.
Kết quả là ba người không kịp phòng ngừa mà đi thẳng đến nơi tượng đá Sơn Thần.
Văn Dao đứng ở cửa ra vào của thạch thất khổng lồ, cô thận trọng ném một cây gậy chiếu sáng vào trong căn phòng đá để kiểm tra tình hình.
Kết quả là, trong nháy mắt ném cây gậy chiếu sáng vào trong thạch thất, vô số ngọn đuốc lập tức được thắp sáng trong không gian rộng lớn, vô số Ám Quỷ bị kinh động, nhìn chằm chằm vào ba người chơi.
"Văn Dao!"
Lý Quyền tức giận: "Cô biết quái vật trong phó bản này không nhìn thể thấy ánh sáng!"
Lý Quyền nếu còn không nhận ra Văn Dao trong lúc này có gì đó không ổn thì chính là kẻ ngốc.
Văn Dao không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi lại khi Ám Quỷ đến gần.
Vương Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quay người chạy ra phía sau Lý Quyền gắt gao nắm lấy hắn.
Đoạn thông đạo nối sơn động và thạch thất rất hẹp, Văn Dao khi lùi lại chậm hơn Vương Tuyết một bước.
Ám Quỷ đứng gần Văn Dao nhất mọc móng vuốt ra trực tiếp móc vào cổ áo Văn Dao, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đưa cô vào trong thạch thất.
"Hiến tế....Tế phẩm....."
Văn Dao không có chống cự một cách thô bạo mà chỉ chỉ vào Vương Tuyết rồi hô lớn sau khi nghe được lời nói mơ hồ của Ám Quỷ: "Các ngươi mau đi bắt cô ta!"
"Cô ấy mới là tế phẩm được chọn!"
Triệu Cẩm Minh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy diễn biến trước mắt, cậu bối rối nhìn Kỳ Vô Uyên: "Tại sao Vương Tuyết lại là tế phẩm?"
Kỳ Vô Uyên bình tĩnh giải thích, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống: "Bởi vì khi qua sông thì cô ta cùng Ám Quỷ nhìn nhau."
Văn Dao chỉ vào Vương Tuyết, lớn tiếng nói: "cô ta đã nhìn các người, đã trái với quy củ!"
Nghe được lời của Văn Dao, bàn tay của Ám Quỷ vốn đang tóm lấy cô buông lỏng ra, tất cả Ám Quỷ lại đổi phương hướng, lần nữa đi về phía Vương Tuyết phía sau Lý Quyền.
Lý Quyền bảo vệ Vương Tuyết, nhìn thấy cảnh này, hắn tức giận đến suýt chút nữa hộc máu.
Hắn liền nói tại sao Văn Dao, người luôn nổi tiếng với trí tuệ của mình, lại thể hiện rất bình thường trong phó bản này.
Mệt cho Lý Quyền lúc trước còn ngây ngốc tìm lý do dùm cô.
Bây giờ nhìn vào, cô ta đã phân tích một số thông tin về phó bản này, cô ta không chỉ phân tích nó mà còn muốn nhân cơ hội để giết tân nhân cuối cùng!
Lần đầu tiên Lý Quyền hận chính mình không đủ thông minh, đầu óc đần độn.
Trong các phó bản trước đây, hắn đã có thể đánh bại sự thông minh bằng vũ lực, điều này khiến hắn quên rằng mình phải sử dụng bộ não của chính mình để bảo vệ những người mới đến với tư cách là người dẫn đường.
Người chơi không thể giết nhau.
Nhưng chỉ cần có quy tắc thì đều có thể lợi dụng thì sơ hở được, loại chuyện này không phải do chính tay mình giết chết thì không sao cả.
Lý Quyền dù có ngốc đến đâu vẫn phản ứng được.
Hắn trừng mắt nhìn Văn Dao đang chậm rãi đi tới một bên đất trống, tức giận nói: "Tại sao?
Văn Dao nhìn hắn cười nói: "Thực xin lỗi, Quyền ca."
"Anh là người dẫn đường trong phó bản này, còn tôi thì không phải."
Cô chỉ nói mình có thể giúp Lý Quyền, nhưng không ngờ tên ngốc này lại thực sự tin cô.
"Số lượng vị trí thăng hạng dành cho người chơi trung cấp là có hạn, có thể giảm bớt một đối thủ là một ý tưởng tốt."
"Đúng vậy, tôi chính là muốn anh không hoàn thành nhiệm vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com