Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đỏ Trắng Va Chạm

Dưới ánh lửa ảm đạm, khuôn mặt của Kỳ Vô Uyên hơi mơ hồ, người chơi không thể nhìn thấy con quái vật xuất hiện bên người cậu, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ trong hang đột ngột giảm xuống.

Kỳ Vô Uyên cảm thấy sự hiện diện của mình ngày càng lớn nhờ vào sát ý đang hoành hành của Trần Diệp.

Cậu lại lắc chiếc chuông Tam Thanh lấy được từ bàn thờ trước tượng đá, tiếng chuông thanh thuý vang vọng liên tục trong hang.

"Mọi người, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé."

Kỳ Vô Uyên mỉm cười.

Cậu cáo mượn oai hùm búng ngón tay một cái, dưới sự trấn áp của Sơn Thần, tất cả Ám Quỷ trong thạch thất khổng lồ đều tự động nhường chỗ cho một lối đi rộng hai mét.

Tất cả người chơi đều lộ diện ở lối đi này, bao gồm cả Triệu Cẩm Minh.

Ba người chơi khác đều lộ vẻ kinh ngạc sau khi nhìn thấy Triệu Cẩm Minh.

Ánh mắt Văn Dao tối sầm lại.

Triệu Cẩm Minh sao có thể còn sống?

Triệu Cẩm Minh nhìn thấy ánh mắt của những người khác, lúng túng giải thích: "Ừm... Thực xin lỗi mọi người, tôi không biết vừa xảy ra chuyện gì mà bị chia cắt, cuối cùng mơ màng đi đến đây."

Lý Quyền đi tới kéo Vương Tuyết đứng dậy: "Không sao đâu, chỉ cần nhóc con cậu còn sống là được."

Lý Quyền vừa nói vừa không khỏi đắc ý liếc nhìn Văn Dao.

Văn Dao không để ý đến hành động của Lý Quyền, nếu cô đã sẵn sàng chủ động vạch trần hành vi của mình thì cô cũng không sợ sau khi bị lộ sẽ xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn nào.

Không sao, cô vẫn còn thứ đồ kia.

Chỉ cần Văn Dao nghĩ tới cuộc giao dịch trước khi phó bản bắt đầu thì cũng không quá lo lắng.

Kỳ vô Uyên cầm lấy chiếc đệm bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Bây giờ chúng ta cần một vật hiến tế."

Cậu duỗi một ngón tay mảnh khảnh ra, khí tức bệnh tật trên người và tử khí của Boss đã cắm rễ vào trong cơ thể của cậu đan xen vào nhau, một cái bóng đen thật lớn lấy Kỳ Vô Uyên làm trung tâm, chiếu xạ lên trên tượng đá của Sơn Thần, cậu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn người chơi, thoạt nhìn không giống người sống chút nào.

Ngay cả Triệu Cẩm Minh, người đã quyết định làm đàn em của Kỳ Vô Uyên khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng cảm thấy run rẩy:

Trở thành đàn em của NPC thực sự cần có tố chất tâm lý thật là mạnh.

Công việc này không dễ làm nha.

Tại sao ân nhân cứu mạng của cậu lại trông đáng sợ như thế aaa!

Triệu Cẩm Minh cố gắng đè nén sự hối hận trong lòng, hạ quyết tâm ôm đùi thật lớn.

Kỳ Vô Uyên nhìn xem phản ứng của các người chơi, tiếp tục nói: "Nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể làm vật hiến tế."

"Vậy bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ để chọn ra vật hiến tế tốt nhất nhé!"

Trong lời nói của Kỳ Vô Uyên bộc lộ sự háo hức muốn thử.

Dẫn dắt một nhóm người "chơi trò chơi" là một trải nghiệm mới lạ mà cậu chưa từng trải qua.

Sau khi nghe lời nói của Kỳ Vô Uyên, các người chơi trong lòng đều có một loại cảm giác "Quả nhiên là thế.".

Lúc này, Kỳ Vô Uyên sinh động hơn rất nhiều so với bộ dáng đờ đẫn mà bọn họ từng thấy ở trong thôn trước đó.

"Trò chơi rất đơn giản."

Kỳ Vô Uyên vắt óc nghĩ về những trò chơi mà những đứa trẻ khác sẽ chơi trong ấn tượng của cậu khi còn nhỏ.

Điều cuối cùng hiện lên trong đầu là một hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ của cậu:

Trong vườn, hai đứa trẻ vỗ tay nhau.

"Bạn vỗ tay một lần, mình vỗ tay một lần..."

"Bạn vỗ tay hai lần, mình vỗ tay hai lần..."

Hai mắt của Kỳ Vô Uyên sáng lên: "Mọi người lại đây chơi trò chơi vỗ tay đi."

Đây là trò chơi duy nhất mà Kỳ Vô Uyên chơi khi còn nhỏ.

Khi nghe được "trò chơi vỗ tay", trong mắt Trần Diệp hiện lên một tia ý cười, nhưng cảm xúc lại biến mất nhanh đến mức không có ai phát hiện.

"Trò chơi vỗ tay?"

Tuổi thơ của Lý Quyền đã xa xôi: "Luật chơi là gì?"

Kỳ Vô Uyên nói: "Rất đơn giản, khi nói 'Vỗ tay một', hai người chỉ cần vỗ tay một lần, khi nói 'Vỗ tay hai', họ phải vỗ tay hai lần trước khi tiếp tục nói 'Vỗ tay ba'."

"Ai vỗ sai hoặc nói sai trước sẽ thua."

Đây là một trò chơi đơn giản chỉ kiểm tra năng lực phản xạ.

Nhưng lúc nhỏ Kỳ Vô Uyên luôn thua.

"Còn cụ thể chơi như thế nào thì mọi người thảo luận, bắt đầu đi"

Kỳ Vô Uyên nói xong, tựa lưng vào tượng đá, nhìn các người chơi biểu diễn.

Ngay cả Trần Diệp cũng có chút hứng thú với những gì Kỳ Vô Uyên nói.

Nhân loại này đang chuẩn bị làm gì?

Trần Diệp luôn chú ý đến từng hành động của Kỳ Vô Uyên.

Hắn nhìn thấy sự ảo não của Kỳ Vô Uyên sau khi Lý Minh chết cùng với giả vờ tùy tiện nhắc nhở về điều cấm kỵ trong buổi gác đêm.

Hắn cũng thấy Kỳ Vô Uyên hao phí âm khí mà hắn đưa để cứu Triệu Cẩm Minh.

Cho dù Kỳ Vô Uyên có lừa gạt tất cả người chơi, Trần Diệp cũng không nghĩ mình có thể lựa chọn ra được một vật hiến tế.

Sơn Thần sẽ tức giận nếu không nhận được vật hiến tế.

Kỳ Vô Uyên chọc chọc Trần Diệp, tò mò về cách hắn thoát ra khỏi bóng đen.

Cậu không hề biết rằng mình đã có được ấn tượng "thanh niên tốt" từ Trần Diệp.

Trần Diệp liếc nhìn cậu, sau đó bình tĩnh di chuyển ra xa Kỳ Vô Uyên một chút.

Kỳ Vô Uyên cảm thấy buồn cười, liền vươn tay ra xa hơn, tiếp tục chọc chọc.

Trần Diệp lập tức không kiên nhẫn nắm lấy tay Kỳ Vô Uyên, hung hăng hất ra.

"Cút."

Kỳ Vô Uyên xoa xoa những vết bầm tím nhanh chóng xuất hiện trên ngón tay và quyết định không cố tự tử nữa.

Cậu tập trung vào chiếc chuông Tam Thanh đã nhặt được, chơi đùa với nó và nói: "Anh thích vật hiến tế nào?"

Trần Diệp cười lạnh nói: "Cậu là tốt nhất."

Kỳ Vô Uyên không hiểu tại sao Trần Diệp lại phản ứng như vậy, cậu bối rối nói: "Anh không thể nói như vậy, chúng ta là đồng đội mà."

"Nếu tôi chết như một vật hiến tế thì không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi thôn Ai Tù mà."

Kỳ Vô Uyên biết Trần Diệp bài xích mình, nhưng cậu vẫn liên tục nhảy nhót trên lưỡi dao.

"Cho nên thật đáng tiếc là tôi vẫn chưa thể làm vật hiến tế cho ngài."

Quả nhiên lời nói của cậu lại khiến vị Sơn Thần nóng nảy tức giận thêm lần nữa.

Toàn bộ thạch thất bắt đầu rung chuyển, những khối thạch nhũ sắc nhọn treo trên đỉnh hang lần lượt rơi xuống.

Các người chơi ngoan ngoãn chơi trò vỗ tay trẻ con dưới sự giám sát của một nhóm Ám Quỷ.

Trong loại trò chơi kiểm tra khả năng phản ứng này, Triệu Cẩm Minh và Vương Tuyết hoàn toàn thua kém những người chơi lâu năm đã được cải thiện tố chất cơ thể.

Vì thế Lý Quyền chủ động chơi với Văn Dao trước, người thua sẽ chơi với các tân nhân.

Văn Dao đồng ý.

Lúc này, trong khi thạch thất rung chuyển, Lý Quyền không khỏi phân tâm, liếc nhìn Triệu Cẩm Minh và Vương Tuyết, nhân cơ hội này, tốc độ vỗ tay của Văn Dao lập tức tăng lên, khiến Lý Quyền không chú ý nên đã thua cuộc.

Văn Dao không khỏi cười nhẹ: "Lý Quyền, để tôi xem anh lựa chọn thế nào giữa hai tân nhân này."

Cô nhìn Vương Tuyết, nói rõ ràng: "Em gái nhỏ, em nghĩ Lý Quyền sẽ chọn một nam sinh dễ sống sót hơn, hay là em, vật hiến tế ngay từ đầu?"

"Dù sao thì bây giờ em cũng không phải là tân nhân duy nhất còn sống."

Trong mắt Văn Dao hiện lên vẻ vui mừng, cô càng tự hào hơn khi thấy Vương Tuyết nghe được lời cô nói mà trở nên hoảng sợ.

Văn Dao rất thích tìm những phó bản có tân nhân.

Theo ý kiến ​​​​của cô thì những tân nhân mới tới đều ngu ngốc muốn chết, đặc biệt là vì mọi phó bản có tân nhân đều có một người dẫn đường, và những tân nhân là tử huyệt của mỗi người dẫn đường.

Không chỉ có thể lấy làm bia đỡ đạn trong lúc nguy hiểm mà còn có thể lợi dụng tốt điểm yếu của người dẫn đường để kiềm chế người dẫn đường.

Văn Dao không đếm nổi mình đã lừa chết bao nhiêu tân nhân lẫn cả những người dẫn đường, theo cô thì đây là một cách rất thông minh để thông quan.

Sau khi tham gia thêm một vài phó bản loại này thì tài sản của cô đã tăng gấp đôi so với trước đây khi cô chưa biết lợi dụng sơ hở.

Văn Dao là người giỏi nhất trong việc chia rẽ những tân nhân và người dẫn đường, sau khi cô nói xong vài câu với Vương Tuyết, đôi mắt của Vương Tuyết đỏ bừng, vẻ mặt dần trở nên điên cuồng sau khi nhận ra rằng mình có thể sẽ trở thành vật hiến tế, toàn bộ cơ thể cô lại lần nữa trên bờ vực sụp đổ.

"Không, tôi không muốn trở thành vật hiến tế...huhu, đừng bắt tôi!"

Lý Quyền muốn ổn định tình hình nhưng Vương Tuyết lại không muốn nghe gì hết.

"Ai nói cô sẽ là vật hiến tế?"

Kỳ Vô Uyên lăn người để tránh những nhũ đá đập mạnh vào tấm đệm.

Cậu ho khan vài tiếng, ngừng khiêu khích Trần Diệp, lại lần nữa đứng lên chú ý đến tình hình của các người chơi.

Kỳ Vô Uyên cong khoé môi khi nhìn thấy Văn Dao đánh bại Lý Quyền.

Kỳ Vô Uyên không thích môi trường quá ồn ào nên giọng nói điên cuồng của Vương Tuyết bị cậu cắt ngang trước khi phát triển thành tiếng hét.

"Ngay từ đầu tôi đã nói, chúng ta sẽ chọn vật hiến tế tốt nhất."

Cậu lạnh lùng nhìn bóng lưng của Văn Dao, khi bị nhìn chằm chằm trong chốc lát, cô bị Kỳ Vô Uyên làm cho im lặng không nói nên lời.

"Đương nhiên, người thắng trò chơi là người tốt nhất."

Kỳ Vô Uyên thản nhiên liếc nhìn Triệu Cẩm Minh và Vương Tuyết: "Huống chi, hai người này có vẻ đánh không lại cô."

Văn Dao không nói nên lời, lúc này mới ý thức được - đây rõ ràng là một kiểu chơi chữ!

Tại sao cô không kịp phản ứng lại được với kiểu chơi chứ cấp thấp này chứ!

Văn Dao trở thành vật hiến tế tốt nhất.

Những Ám Quỷ đã vây quanh cô, tình huống tương tự xảy ra với Vương Tuyết cũng xảy ra với cô.

Sau khi nhìn thấy sự đảo ngược ngoài ý muốn, Vương Tuyết cười lớn: "Hahahahahahaha..."

"Tôi sống sót, không phải tôi! Hahaha!!"

Thể lực của Văn Dao không tốt lắm nên cô vừa né tránh vừa liên tục lấy ra đạo cụ từ mã vạch.

Rõ ràng chỉ là Ám Quỷ trong phó bản cấp thấp nhưng lại khó đối phó đến mức ngạc nhiên.

Văn Dao lấy ra một chiếc gương nhỏ để đảm bảo không có Ám Quỷ nào có thể đến gần, sau đó lấy ra một chiếc kéo có khắc hình liên tục tấn công Ám Quỷ trước mặt.

Trên cơ thể Ám Quỷ bị chém ra đủ loại vết thương, ngọn lửa màu trắng không ngừng thiêu đốt trên vết thương, khiến bộ dạng này càng thêm đáng sợ.

Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả!

Dù lũ Ám Quỷ có chịu bao nhiêu thiệt hại, chúng vẫn tấn công Văn Dao không biết mệt mỏi.

Văn Dao trong lòng oán hận Kỳ Vô Uyên, cuối cùng đành phải chịu đựng đau lòng, từ trong mã vạch lấy ra một tấm bùa đen.

"Ta không phải vật hiến tế, các người đều đi chết đi!"

Cô cắn đầu ngón tay, máu từ ngón tay chảy ra, bôi trực tiếp lên tấm bùa đen.

Một giây tiếp theo, Văn Dao biến mất tại chỗ.

Lý Quyền mở to mắt khi nhìn thấy lá bùa đen mà Văn Dao lấy ra: "Sao cô cũng có cái này?"

Chưa kịp trả lời thì Văn Dao đã biến mất.

Những vật hiến tế đã không còn nữa.

Kỳ Vô Uyên cau mày, nhưng cậu cũng không quá ngạc nhiên.

Việc những người chơi lâu năm có một số thứ cứu mạng trong người là điều dễ hiểu.

Những Ám Quỷ ngay lập tức không thể tìm thấy mục tiêu của chúng, vì vậy chúng quay lại và bắt đầu tấn công ba người chơi vẫn còn ở trong thạch thất.

Kỳ Vô Uyên cầm lấy Chuông Tam Thanh và hét lên với người chơi: "Lại đây——"

Lý Quyền đang bảo vệ tân nhân, nghiến răng nghiến lợi chạy về phía Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng khi Văn Dao bỏ chạy.

Kỳ Vô Uyên dùng toàn lực chạy về phía trước, tránh đòn chí mạng của Trần Diệp.

Sương mù đen lan rộng trên mặt đất, những bức tượng đá khổng lồ đứng đó cũng phát ra âm thanh "Rắc rắc".

Kỳ Vô Uyên nhớ rằng trong những ngôi chùa có những bức tượng khổng lồ như vậy đều sẽ có một căn phòng nhỏ dưới bức tượng.

Cậu lờ đi nỗi đau như dao cứa vào lồng ngực với mỗi hơi thở, cố gắng kìm nén nhịp đập nơi sâu nhất trong tim, khóa chặt mọi sự kỳ lạ xuống tận đáy ý thức.

Âm khí của Trần Diệp còn sót lại trên cơ thể đã được kích hoạt, cuối cùng Kỳ Vô Uyên cũng có thể chạm tới dưới bức tượng đá một bước trước khi đòn tấn công đến.

Kỳ Vô Uyên không để ý đến cơn đau rát trên lưng, đưa tay sờ soạng tượng đá, vẻ mặt không hề thay đổi.

Ngọn đuốc không thể chiếu sáng khu vực này chút nào.

May mắn thay, trong chốc lát Kỳ Vô Uyên đã chạm vào hình vẽ kỳ lạ trên tượng đá.

Cậu đẩy mạnh, một cánh cửa nhỏ rất kín đáo được mở ra.

Kỳ Vô Uyên nhanh chóng đi vào.

Ngay sau đó, Lý Quyền cũng tới nơi này, bị Ám Quỷ truy đuổi, ba người chơi cũng dùng hết sức chen vào.

Sau khi Kỳ Vô Uyên bước vào cánh cửa nhỏ, âm thanh máy móc im lặng đã lâu lại hiện lên trong đầu cậu.

【 Chúc mừng người chơi đã kích hoạt thành công điểm đánh thẻ thứ hai. 】

【 Ting - Đăng ký hoàn tất, xin chúc mừng người chơi thứ nhất đăng ký thành công! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com