Chương 15: Đỏ Trắng Va Chạm
Ba người chơi đi theo Kỳ Vô Uyên vào căn phòng nhỏ cũng nghe thấy âm thanh máy móc trong đầu.
Nhưng không giống như Kỳ Vô Uyên, những lời nhắc nhở do hệ thống đưa ra cho ba người họ đều là "lần đầu tiên đánh thẻ thành công".
Lý Quyền không nghe thấy lời nhắc nhở mình là "người chơi thứ nhất hoàn thành đánh thẻ" nên hắn chỉ nghĩ rằng Vương Tuyết hoặc Triệu Cẩm Minh, những người bị hắn ném vào căn phòng nhỏ trong lúc hỗn loạn đã vô tình trở thành người chơi đầu tiên hoàn tất việc đánh thẻ.
Lý Quyền không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đóng cửa đá lại để chặn đám Ám Quỷ đang truy đuổi bọn họ.
Hắn dựa lưng vào cửa, dùng cơ thể để chống lại sự va chạm của Ám Quỷ.
Mãi đến hơn mười phút sau, công kích ngoài cửa mới miễn cưỡng dừng lại.
Kỳ Vô Uyên cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng trong căn phòng nhỏ này bụi bặm tích tụ quá nhiều, cậu không khỏi ho khan.
Một cơn ho dữ dội khiến cơ thể anh run rẩy, Kỳ Vô Uyên có thể cảm nhận được có thể cảm nhận được máu từ sau lưng cậu chảy ra một cách dính nhớp theo vết thương.
Huyết chú trên cổ tay nóng đến kinh người, tượng trưng cho tâm trạng của chủ nhân dòng máu lúc này.
Ồ, thiệt đúng là gắt gỏng.
Kỳ Vô Uyên sờ lưng cậu, sờ đến mức cả tay đều là máu.
Khi đang mò mẫm cửa đá, cậu không tránh được đòn công kích của Trần Diệp.
Vết thương trên lưng cậu chảy máu đầm đìa, chỉ cần chạm nhẹ cũng gây ra cơn đau dữ dội.
Kỳ Vô Uyên cởi chiếc áo choàng màu đỏ ra, chiếc áo sơ mi đen khiến dáng người của cậu càng gầy hơn, vòng eo nhỏ nhắn tạo ra cảm giác mong manh.
Cậu tùy ý ném áo choàng của mình cho Triệu Cẩm Minh ở gần nhất: "Giúp tôi một chút."
Triệu Cẩm Minh lúc này mới phát hiện Kỳ Vô Uyên bị thương, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh.
Đột nhiên bị Kỳ Vô Uyên gọi lại, cậu vội vàng cầm lấy chiếc áo choàng mà Kỳ Vô Uyên ném cho mình.
"xé ra."
Triệu Cẩm Minh lập tức phản ứng lại, muốn xé quần áo trong tay thành mảnh vải, nhưng khi xé thêm mấy lần lại xấu hổ phát hiện mình căn bản không có sức lực để xé nát quần áo.
"Dùng cái này đi."
Lý Quyền lau mã vạch trên cổ tay, lấy ra một cuộn băng gạc và một bình xịt cầm máu đưa cho Kỳ Vô Uyên.
Lý Quyền bây giờ đã hiểu rằng nếu không có sự giúp đỡ của NPC này thì hắn đã rơi vào âm mưu của Văn Dao từ lâu, tổn thất không biết so với hiện tại nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu.
Hắn không còn cho rằng rằng Kỳ Vô Uyên là Boss của phó bản nữa.
Trong phó bản cũng không phải là không có NPC giúp đỡ người chơi hoặc cần sự giúp đỡ từ người chơi.
Lý Quyền có chút đầu óc, tân nương đặc biệt trong phó bản này giúp bọn họ rất có thể bởi vì là nạn nhân của những chuyện vớ vẩn như minh hôn.
Cốt truyện của nhiều truyện ma đều như thế này.
Chưa kể mỗi cử động vừa rồi của Kỳ Vô Uyên trong thạch thất đều khiến Lý Quyền coi trọng cậu hơn.
Nhiệm vụ cấp bách nhất là phải nhanh chóng dùng lời lẽ khách sáo để có được thông tin từ NPC này, cố gắng sao cho đừng làm người duy nhất biết được chân tướng của thôn này chết.
Hơn nữa, họ đã đến điểm đánh thẻ đầu tiên, chắc chắn sẽ có những khảo nghiệm sau khi đánh thẻ.
Cho dù không nhận được sự giúp đỡ của Kỳ Vô Uyên, hắn vẫn có thể kéo cậu ta ra ngoài để làm bia đỡ đạn trong những tình huống nguy hiểm.
Lúc này, người xem trong phòng livestream của Kỳ Vô Uyên ngày càng nhiều.
Người lúc trước khẳng định cậu sẽ không sống sót được năm phút đã chán nản bỏ đi trong sự nhục nhã.
Với gói hỗ trợ người mới do hệ thống đưa ra và sự ủng hộ của ngày càng nhiều khán giả, phòng livestream của Kỳ Vô Uyên đã leo lên top ba trong 【 Trung khủng - khu vực tân nhân. 】
Sau khi xem loạt thao tác của Kỳ Vô Uyên, khán giả vô thức có kỳ vọng vào những hành động tiếp theo của cậu.
[ Tôi muốn nói, có phải streamer này thật ra rất là lợi hại không? ]
[ Hoặc có thể là nghề nghiệp thực sự của streamer là đại lão huyền học? ]
[ Tôi vẫn không hiểu sao cậu ta lại không sợ Boss! ]
[ Tôi chỉ cần đứng trước mặt BOSS thôi là không thể làm theo trái tim mình nữa rồi TT]
Có những bình luận mà mọi người thích và khen ngợi, nhưng tất nhiên cũng có những bình luận mà mọi người nhìn không thuận mắt.
[ loại tân nhân này thật may mắn. ]
[ Tôi thừa nhận, streamer giả vờ tỏ vẻ không tồi, nhưng đừng quên cậu ta còn phải đóng vai tân nương, nếu chỉ lo giả vờ thì để xem tới lúc nhân vật bị ooc sẽ như nào. ]
[ Đừng quên có rất nhiều streamer khác đã làm nhân vật của mình bị ooc chỉ vì muốn thu hút sự chú ý. ]
Triệu Cẩm Minh lúng túng trả lại quần áo cho Kỳ Vô Uyên, khi phát hiện cậu bị thương, liền chủ động nói: "Hay là để tôi giúp ngài bôi thuốc nhé?"
Trước mặt những người chơi khác, cậu không dám công khai gọi Kỳ Vô Uyên là đại ca.
Kỳ Vô Uyên nhìn cậu một cách kỹ lưỡng, sau đó xác nhận rằng những gì Lý Quyền đưa cho cậu là ổn rồi mới lấy băng gạc, nhanh chóng bôi thuốc băng bó cho mình.
Triệu Cẩm Minh, người bị phớt lờ, đứng đó ôm quần áo, càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Lý Quyền không nhịn được nữa liền gọi cậu tới.
Thuốc do Lý Quyền đưa quả thực có tác dụng, sau khi Kỳ Vô Uyên băng bó thì đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Vấn đề chính bây giờ là làm thế nào họ thoát ra được.
Bên ngoài căn phòng nhỏ đầy rẫy Ám Quỷ, chắc chắn không thể quay lại con đường chúng ta đã đến.
Nhưng căn phòng nhỏ họ đang ở có thể được nhìn thấy rõ ràng sau khi Lý Quyền lấy đèn pin ra chiếu sáng, đó là một căn phòng nhỏ bằng đá hình vuông, thoạt nhìn chẳng có gì.
Lý Quyền không dám thả lỏng.
Hắn đã nói với hai tân nhân về việc điểm đánh thẻ trong phó bản, đã không cần phải giấu nữa.
Sau khi đánh thẻ tất nhiên là sẽ gặp phải một đợt nguy cơ trong phó bản.
Và để ngăn người chơi gian lận, những nguy cơ sẽ không lặp lại với những nguy cơ trước đây của người chơi đã trải qua trong phó bản.
Nói cách khác, họ sẽ không còn bị Ám Quỷ đuổi giết nữa.
"Cho nên chúng ta nhất định còn có lối khác để đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có những cơ quan khác trong căn phòng này."
Lý Quyền cau mày: "Nhưng lần khảo nghiệm tiếp theo chắc chắn sẽ rất nguy hiểm."
"Tất cả mọi người đều đi theo tôi."
Trên người của Lý Quyền không có thêm đạo cụ nào để tặng cho hai tân nhân.
Hắn trực tiếp nói về điểm đánh thẻ ở trước mặt Kỳ Vô Uyên.
Lý Quyền biết rằng khi giải thích loại thông tin trong phó bản này thì hệ thống sẽ cung cấp những đặc quyền thích hợp để NPC không thể nghe được.
Kỳ Vô Uyên ngồi ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi nghe được lời của Lý Quyền, lông mi cậu hơi run lên.
[ cười chết đi được, streamer: Thì ra là có tin tức như vậy hả? ]
[Hahahaha, Lý Quyền không ngờ tới mọi lời nói của mình đều bị streamer nghe thấy hết trơn. ]
Thì ra là như vậy.
Kỳ Vô Uyên đã hiểu vì sao lúc trước đột nhiên gặp phải nguy hiểm trong phòng chính.
"Quan tài, quan tài..."
Đột nhiên, Vương Tuyết kéo mạnh góc áo của Lý Quyền, hoảng sợ nói: "Nhìn kìa!"
Đôi mắt cô đỏ hoe, chỉ thẳng vào một góc phòng.
Dưới ánh đèn pin, Vương Tuyết nhìn thấy góc đối diện có gì đó không ổn.
Góc dưới bên trái của căn phòng được Vương Tuyết chỉ vào đột nhiên phát sáng màu đỏ sẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một cánh cửa.
Bỗng nhiên biến hoá xuất hiện làm cho người chơi cảm giác như đang lâm đại địch, không dám đên gần.
Kỳ Vô Uyên ban đầu không để tâm đến những biến hoá trong phòng, cho đến khi mức độ ooc của nhân vật đột nhiên đạt tới 10%.
Vẻ mặt của cậu vẫn không thay đổi, cùng lúc mức độ ooc của nhân vật tiếp tục tăng lên.
12%...13%...15%
Kỳ Vô Uyên đành phải đứng dậy đi về phía cánh cửa đột nhiên xuất hiện.
Mãi đến khi đẩy cánh cửa màu đỏ sậm ra, mức độ ooc của nhân vật mới ổn định trở lại.
Lúc này, mức độ ooc nhân vật của cậu là: 18%
Kỳ Vô Uyên âm thầm căng thẳng, đồng thời chú ý đến nguy hiểm có thể xảy ra ngoài cửa, cậu giả vờ thoải mái nói với những người chơi: "Nếu người ta muốn tránh tai họa, kỳ thật có câu nói tránh ba không tránh bảy."
Làm chủ của một cửa hàng Hung Tứ, Kỳ Vô Uyên luôn ghi nhớ nhiều phong tục và điều cấm kỵ.
Những người làm ngành này không sợ biết quá nhiều mà chỉ sợ biết quá ít.
Những gì cậu nói rõ ràng là có ý nói cho các người chơi nghe.
Nhưng cậu có thể cảm giác được không khí của mật thất tạm dừng sau khi Kỳ Vô Uyên nói.
Mức độ ooc nhân vật: 20%
Chợt dâng lên 2%
Hóa ra đây là điều không thể nói nha.
Kỳ Vô Uyên nhìn thấy mọi chuyện ổn thoả thì dừng lại, quay đầu nhìn các người chơi nói: "Đi theo tôi."
Xem như đã xác nhận rằng không có mối nguy hiểm nào đằng sau cánh cửa.
Các người chơi ngượng ngùng đi hỏi lại Kỳ Vô Uyên "tránh ba không tránh bảy" nghĩa là gì.
Lý Quyền nói với Triệu Cẩm Minh: "Ta đi trước, Vương Tuyết đi ở giữa, cậu có thể dẫn đầu được không?"
Triệu Cẩm Minh gật đầu, hai người bảo vệ Vương Tuyết ở giữa, sau đó bước vào cánh cửa đột nhiên xuất hiện, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng đỏ sậm.
Sau khi vào cửa, mấy người đi xuống một lúc rồi đi đến một không gian mới.
Lúc này, cánh cửa phía sau người chơi tự động đóng lại.
Nhưng không ai trong ba người chơi chú ý đến cánh cửa phía sau, họ đều choáng váng trước sự xuất hiện của không gian này!
Có ít nhất một nghìn chiếc quan tài được xếp dày đặc trong một không gian rộng lớn, đây là một nơi còn lớn hơn thạch thất nơi đặt tượng Sơn Thần.
Mặc dù nơi này không cao bằng thạch thất trước đó, nhưng nhìn thoáng qua, toàn bộ mật thất có chiều rộng rất lớn, diện tích sàn vô tận trông rõ ràng giống như toàn bộ hang động đã bị khoét rỗng.
Hàng nghìn chiếc quan tài được xếp ngay ngắn trong không gian rộng lớn, nhìn thoáng qua sẽ thấy có những chiếc quan tài có ba màu: đen, đỏ và màu gỗ.
Nhiều quan tài như thế là hoàn toàn đủ cho dân cư của cả một thôn dùng!
Cả không gian tràn ngập không khí thối nát và chết chóc khiến người sống vô cùng khó chịu, như thể đột nhiên bị kéo vào vương quốc của người chết.
Lý Quyền nhịn không được hét to với Kỳ Vô Uyên: "Tại sao ở đây lại có nhiều quan tài như thế?"
Một cơn ớn lạnh dâng lên, trong lòng Lý Quyền tràn ngập nguy hiểm, rõ ràng nơi này không có quái vật, chỉ là một đống quan tài mà thôi.
Phạm vi mà đèn pin có thể chiếu sáng ngày càng nhỏ hơn.
Tiếng hét lớn của Lý Quyền bị nuốt chửng ở nơi ánh sáng không thể tìm thấy, trong không gian rộng lớn không còn nghe thấy tiếng vang nào.
Những nỗi sợ hãi rùng rợn và kỳ lạ lan rộng trong người chơi.
Ngay cả Kỳ Vô Uyên lúc này cũng cảm thấy rất khó chịu, hốc mắt hơi đỏ lên.
Trong đầu cậu vang lên một thanh âm.
"Nhìn xem, tình trạng của ngươi bây giờ thật thảm, chảy rất nhiều máu."
"Sao cứ cố gắng kiềm chế bản thân làm gì, thả chúng tôi ra ngoài không phải rất tốt sao?"
"Sử dụng sức mạnh của chính mình thì có gì sai?"
"Chỉ là một đám cô hồn dã quỷ, thế mà người lại trở nên chật vật cỡ này khi không có bọn ta."
Kỳ Vô Uyên sửng sốt một lát, sau đó trong lòng nhanh chóng nói: "Cút đi."
Màu đỏ nơi khóe mắt của Kỳ Vô Uyên dần biến mất, lúc này Lý Quyền cũng nhận thấy có gì đó không ổn.
Đôi mắt của Triệu Cẩm Minh và Vương Tuyết đã chuyển sang màu đỏ sậm và dần dần chuyển sang màu tươi hơn.
Vương Tuyết liên tục gãi cánh tay của mình, sức lực ngày càng lớn, Triệu Cẩm Minh cố gắng khống chế hành vi của mình, nhưng lòng bàn tay lại bị móng tay đâm chảy máu, không thể cầm cự được bao lâu.
"Sao lại như thế!"
Kỳ Vô Uyên hít một hơi, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cậu nói với Lý Quyền: "Đi đến quan tài."
"Quan tài đỏ là để cho người già có tang khi về già, cậu đem hết vào quan tài đỏ đi."
"Mỗi người một quan tài, đừng cho quá nhiều."
Kỳ Vô Uyên lại bổ sung một câu: "Nếu không có quan tài màu đỏ thì dùng quan tài màu gỗ!"
Rốt cuộc cậu cũng không còn sức lực để ý đến tình hình bên phía Lý Quyền.
Trong cơn hoảng loạn, Lý Quyền đánh rơi đèn pin xuống đất.
Kỳ Vô Uyên quay người, đẩy chiếc quan tài vàng duy nhất trong không gian này ra rồi bước vào.
Sau khi nằm xuống, cậu cố gắng hết sức đóng nắp quan tài lại trước khi ánh đèn pin bị bóng tối khó tả nuốt chửng.
Kỳ Vô Uyên cảm nhận được luồng âm khí quen thuộc ngay khi cậu đóng nắp lại.
Cậu vội vàng nói với Trần Diệp: "Anh cho phép tôi ở chung với anh trong quan tài nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com