Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đỏ Trắng Va Chạm

Trong lúc Kỳ Vô Uyên đang chìm đắm trong suy nghĩ thì thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Các người chơi ở trong quan tài của mình, trong sự yên tĩnh và bóng tối tột độ như thể họ là những người duy nhất còn tồn tại trên thế giới.

Sự hoài nghi và cảm giác cô độc mãnh liệt nhân cơ hội này trồi lên trong lòng người chơi.

Lý Quyền phát hiện có điều gì đó không ổn, ép buộc bản thân phải chuyển hướng sự chú ý, bắt đầu suy nghĩ về những điều kỳ lạ trong phó bản.

Suy nghĩ rất nhiều, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng cho Triệu Cẩm Minh và Vương Tuyết.

Hắn không biết liệu hai tân nhân này có chịu được áp lực tinh thần hay không.

Ít nhất là cho hắn một người còn sống cũng được mà!

Lý Quyền lãng phí thời gian vào những suy nghĩ miên man của mình, không biết là vài phút hay vài chục phút, cho đến khi sự im lặng khủng khiếp cuối cùng cũng kết thúc.

Khi Lý Quyền nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, hắn nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác.

Cho đến khi tiếng nước chảy ngày một lớn dần, Lý Quyền mới phản ứng lại.

Họ đã rời khỏi nơi kỳ lạ đến quá mức đó!

Đột nhiên có một cảm giác vui sướng dâng trào trong lòng hắn.

Cảm nhận một cách cẩn thận, cảm giác áp bức vô hình lơ lửng trên đầu đã hoàn toàn biến mất.

Cho dù là phải đối mặt với sự vây công của bầy Ám Quỷ thì Lý Quyền vẫn cảm thấy mình có thể đánh lại được.

Hắn vội vàng cố gắng mở quan tài nhưng lại phát hiện không mở được.

"Hử, sao lại thế này?"

——

Kỳ Vô Uyên nằm nghiêng co ro trong quan tài, ý thức dần dần mơ hồ.

Sau khi âm khí cạn kiệt, tình trạng sức khỏe của cậu nhanh chóng giảm đi và trở lại trạng thái tồi tệ trước đó.

Sau khi kết luận thời gian của phó bản có vấn đề, Kỳ Vô Uyên dần dần cảm thấy mệt mỏi, đầu óc nóng bừng, nhưng cơ thể lại lạnh bất thường, ngay cả vết thương sau lưng cũng tê liệt vì lạnh.

Với sự thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh, ngay cả phân tích và suy nghĩ đơn giản cậu cũng không thể thực hiện được, phản ứng của cậu cũng dần chậm lại.

Cậu dần dần rơi vào trạng thái bán hôn mê.

"Trưởng thôn, lại có người chết đói nữa rồi..."

Kỳ Vô Uyên nghe được một giọng nói xa lạ trong cơn mơ màng.

Nắp quan tài vốn được đậy kín, rung lắc mấy lần, càng lúc càng dữ dội, "két" một tiếng, một khe hở nhỏ tự động mở ra.

Bóng tối phía trên đang chờ đợi thời cơ, tất cả đều lao về phía Kỳ Vô Uyên.

Trong đầu của cậu xuất hiện ngày càng nhiều giọng nói, nói không ngừng.

"Trong thôn đã ba năm không mưa, chắc chắn là có người đắc tội với Sơn Thần!"

"Không thể nào! Chúng ta làm việc đều rất có phép tắc, làm sao họ có thể đắc tội với Sơn Thần được?"

"Vậy thì nói cho tôi biết, chúng ta mỗi năm đều cung phụng đầy đủ, nhưng ba năm nay trời không mưa, không phải là vì có người chọc giận Sơn Thần sao? Còn có thể là vì sao nữa?"

"Con trai của trưởng thôn không phải đã học xong rồi trở về từ ba năm trước sao? Nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện nên mới trở về để tránh nạn..."

"Trần tẩu, bà biết nhiều như vậy, hãy mau nghĩ ra giải pháp gì đi!"

"Được rồi, được rồi, đừng lo, để tôi tính toán trước xem Sơn Thần có tức giận hay không."

Kỳ Vô Uyên nhắm mắt lại, nhíu mày, ngủ rất không yên giấc.

[ Những giọng nói này là sao vậy? Tôi chỉ nghe thôi tinh thần cũng ô nhiễm không chịu nổi! ]

[ Aaaa nhịn không được nữa đâu, tôi rời khỏi phòng livestream này trước đây. ]

[ Nhìn kìa, nắp quan tài của streamer sắp rơi rồi, streamer mau tỉnh lại đi, rất nguy hiểm á. ]

[ Nếu streamer mà không tỉnh lại thì có thể sẽ chết. ]

[ Tôi cảm thấy streamer chưa thức được đâu, loại âm thanh mà khiến cho người xem cũng khó chịu...chắc là một loại ô nhiễm tinh thần nào đó. ]

Một lượng lớn sự oán giận, buồn bã, tức giận và đủ loại cảm xúc khác nhau đổ dồn về phía Kỳ Vô Uyên.

Cảm giác đói cồn cào dồn ép khiến dạ dày quặn thắt làm cậu đau nhói.

Kỳ Vô Uyên bị ép đến mức không thể thở được.

Vô số giọng nói cứ tiếp tục nổ tung trong tâm trí cậu.

"Trần tẩu, bà đã tính ra được chưa?"

"Ồ, tôi tính ra rồi, không phải Sơn Thần tức giận mà là Sơn Thần nói rằng thần đã cạn kiệt pháp lực, không thể bảo vệ chúng ta nữa."

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ......"

Đói quá.

Rất đói rất đói, đói đến mức phát điên.

"Pháp lực đã mất rồi, chúng ta không thể giúp Sơn Thần tạo ra ma lực sao?"

"Tạo, ngươi nói tạo là tạo à?"

"Chẳng lẽ không thể dùng sát khí sao?"

"Đúng nhỉ."

"Chết rồi! Haha, hiến tế thành công, Trần Diệp quả nhiên đã chết!"

Trong giọng nói xen lẫn nỗi sợ hãi là niềm vui không thể che giấu.

"Hôn lễ đã thành công... khoan đã, không đúng, sát khí vẫn chưa ra ngoài thành công."

"Trần Diệp đã trở thành Sơn Thần mới..."

"Chạy mau!"

Chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy mau...

Tốc độ nói chuyện càng lúc càng nhanh, Kỳ Vô Uyên đã không còn phản ứng kịp với những lời nói này trong đầu cậu nữa.

Tất cả những gì còn lại là một loạt tiếng ồn vô nghĩa do nói quá nhanh.

Ồn ào quá.

Kỳ Vô Uyên cảm thấy đau nhói ở thái dương, nhưng ngay cả việc cơ bản nhất như đưa tay lên chạm vào trán cũng không thể làm được.

Cơ thể cậu ngày càng nặng nề hơn.

Dừng lại...

Sự ô nhiễm tinh thần tàn bạo cuối cùng cũng đã chạm đến đáy bên trong thế giới tinh thần của Kỳ Vô Uyên.

Vào khoảnh khắc này, mọi thứ trong đầu Kỳ Vô Uyên đều bị phá huỷ bằng cách bẻ gãy nghiền nát.

Thứ màu đen dơ bẩn làm người chán ghét đó cố gắng quét sạch hoàn toàn thế giới tinh thần của Kỳ Vô Uyên.

Tiếp tục cho đến khi gỡ bỏ sự kiềm chế, tiến vào nơi sâu nhất trong nội tâm của Kỳ Vô Uyên – vực sâu.

Năng lượng quỷ khí nồng đậm được tẩm bổ ở trong đó, hàng trăm lệ quỷ đáng sợ đồng thời nhìn vào thứ mau đen dơ bẩn không biết tự lượng sức này.

【 Cút đi. 】

Một giọng nói đáng sợ không thể diễn tả được, đối xử với những con kiến ​​vô tình xâm nhập mà không biết giới hạn của mình một cách vô cảm.

Sau khi nghe được giọng nói này, hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ bị giam cầm trong nội tâm đều ngoan ngoãn co rúm tại chỗ.

Những điều chưa biết không thể chạm tới được tụ lại trong biển tinh thần, và chỉ có phần nổi của tảng băng chìm được hé lộ trong chốc lát.

Sự áp bức đang tác oai tác phúc trong miếu Sơn Thần lập tức trở thành trò cười, sởn tóc gáy nhanh chóng rút lui khỏi nội tâm, quét sạch mọi áp lực xâm lược có thể ảnh hưởng đến Kỳ Vô Uyên.

Màn hình trong phòng livestream dừng lại một giây, nhưng khán giả không hề để ý.

Kỳ Vô Uyên không biết gì cả, chỉ cảm thấy cơn đau ban đầu dần dần biến mất, tiếng nói ồn ào và bực bội ngày càng chậm, tiếng người nói chuyện trong đầu ngày càng ít.

Cuối cùng Kỳ Vô Uyên chỉ nghe được hai câu.

"Trần tẩu của tôi ơi, tôi cũng chỉ là thấy A Uyên cô đơn một mình rất đáng thương cho nên tôi mới đến giúp bà tìm bạn đời, bà có biết Tiểu Diệp không? Con trai duy nhất của trưởng thôn ấy!"

"Tân nương...tân nương..."

Kỳ Vô Uyên mở mí mắt nặng trĩu, cảm thấy mình vừa ngủ một giấc lại còn gặp phải ác mộng khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Có tiếng nước chảy rõ ràng bên tai, cậu đã đến một nơi khác.

Kỳ Vô Uyên biết rõ chuyện vừa rồi tuyệt đối không phải là mơ, cậu nhớ rõ trong đầu những lời thôn dân nói.

Kỳ Vô Uyên sờ lên lưng mình, phát hiện tất cả vết thương đều đã lành, toàn bộ lưng đều rất trơn nhẵn, cậu thậm chí không cảm thấy bất kỳ vết sẹo nào.

Cậu đã hồi phục một cách khó hiểu.

Không, cũng không phải là không thể hiểu.

Kỳ Vô Uyên thở ra một hơi: "Không được nha..."

Cậu nhỏ giọng nói: "Đã nói là chỉ dựa vào chính mình."

Kỳ Vô Uyên dường như nghe được tiếng trả lời, nhíu mày lẩm bẩm: "Không, chuyện này khác."

Cậu rơi vào trạng thái không thể giải thích được, cố chấp cãi nhau với người vô hình.

"Để ta yên."

"Ngươi không phải là ta, đừng tự tiện đại diện cho khát vọng sống của ta."

"...Được rồi, không được có lần sau."

[ Streamer chưa chết!! Cậu ta thế mà lại chưa chết! ]

[ Nhưng streamer đang lẩm bẩm với chính mình điều gì thế? ]

[ Sao bây giờ streamer lại trông điên điên khùng khùng thế nhỉ? ]

[ Streamer sẽ không bị điên rồi chứ? ]

Tình hình lo lắng trong phần bình luận đã không xảy ra.

Bài độc thoại của Kỳ Vô Uyên không kéo dài được lâu đã bị buộc phải ngắt lời.

Lúc này, Kỳ Vô Uyên không còn cảm thấy đau lưng, cũng không còn sốt, cảm thấy đã hoàn toàn bình phục.

Cậu nằm trong quan tài, nói chuyện và tranh cãi một mình, không hề có ý định ra khỏi quan tài.

Tiếng nước sông ngày một lớn hơn.

Đột nhiên, một khuôn mặt người xuất hiện từ nắp quan tài, đối diện với Kỳ Vô Uyên đang nằm bên dưới, đầu tiên là khuôn mặt, sau đó là thân mình và tứ chi từ từ nhô ra khỏi nắp quan tài.

"Ngươi đã chiếm chỗ của ta."

Một con mắt trên khuôn mặt bị kẹt trong hốc mắt, muốn rớt cũng không rớt được, cơ thể đã thối rữa hơn một nửa cùng với mùi tanh tưởi của thi thể xuất hiện trong quan tài.

"Đây là nhà ta, ngươi không duyên không cớ chiếm lấy nhà của ta, có phải là ngươi nên trả tiền thuê nhà cho ta không?"

Khi miệng mở ra và đóng lại, từng mảnh thịt rơi ra khỏi má của khuôn mặt người đó.

Kỳ Vô Uyên quay sang một bên tỏ vẻ chán ghét.

"Xong rồi à?"

Cậu hỏi, cố kìm nén mùi hôi thối.

Thi thể sửng sốt một lát, không ngờ rằng người này lại không sợ mình.

"Hãy nhìn kỹ lại xem tôi là ai."

Tay của Kỳ Vô Uyên dùng sức, luồng âm khí còn dư trong cơ thể lại lần nữa tụ lại.

Thi thể còn chưa thoát ra khỏi quan tài, cố gắng chuyển động mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người nằm trong quan tài: "A, A Uyên!"

Việc mơ cũng có chỗ tốt của nằm mơ.

Mặc dù gần như bị ô nhiễm tinh thần.

Kỳ Vô Uyên nở một nụ cười ác liệt: "Cút?"

"Tôi cút, tôi cút!"

Trong số những thôn dan trong thôn, người chịu thiệt nhiều nhất là tân lang.

Người chịu thiệt nhiều thứ hai là tân nương bị lừa kết hôn.

Khi lũ xác chết thối rữa tranh giành quyền sử dụng quan tài của chính mình thì ngay cả những tử thi hung dữ nhất cũng phải im lặng.

Những xác chết thối rữa hèn nhát co rúm lại với nhau thành một đám, ngay lập tức biến mất khỏi quan tài, rụt về phía sau.

Nếu không phải mùi hôi thối vẫn chưa tan hết, thì có lẽ sự xuất hiện của nó đã được coi là ảo giác.

Xét về mặt logic thì tân nương đã chết từ lâu.

Nhưng xác chết này đã coi cậu là quỷ, quỷ càng có nhiều oán khí thì càng lợi hại.

Chỗ buồn cười của Kỳ Vô Uyên bị chọc trúng, cười đến mức ngực run rẩy không ngừng.

Cảm thấy lần đầu tiên khi không làm người quá mức sung sướng

Khuôn mặt của cậu vẫn luôn không biểu lộ cảm xúc, nhưng đột nhiên lại bị chọc cười, giống như nước trong vắt tan chảy từ trên núi tuyết, ngọt thanh trân quý, vẻ đẹp của cậu lúc sinh động đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

[ Grgrgr, aaa, đẹp quá! ]

[ Tội hận phòng livestream không cho chụp màn hình! ]

[ Chậc chậc chậc, đây đều là kịch bản, đều là kịch bản của mấy tiểu bạch kiểm. ]

[ Lớn lên đẹp đúng là có thể kiếm cơm ăn. ]

Kỳ Vô Uyên chỉ cười một chút, phần đánh thưởng cậu nhận được cũng gần bằng như lúc cậu đối đầu trực diện với Boss trước đó.

Lúc này, Kỳ Vô Uyên đã rải rác nhận được 2315 tích phân đánh thưởng.

Mặc dù hai ngàn tích phân trong đó là phần đánh thưởng Nguyễn Tiểu Tiểu.

Bởi vì hệ thống không có báo cáo, Kỳ Vô Uyên căn bản không biết trong phòng livestream xảy ra chuyện gì, cười đủ rồi, lau nước mắt nơi khóe mắt, ghét bỏ nên dúng chân đá mở quan tài.

Có một con sông ở bên ngoài.

Đây là lối ra nơi dòng sông ngầm chảy từ dưới lòng đất lên mặt đất.

Đây chính là con sông mà họ đã băng qua vào ngày đầu tiên đến thôn.

Kỳ Vô Uyên nhìn thấy từng cỗ quan tài bị đẩy ra, những thi thể thối rữa trong quan tài lần lượt đi xuống sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com